Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Trở về

"Nếu một ngày nào đó em quay trở lại và khiến anh yêu em thì sao?"

Câu chuyện bắt đầu với một cô gái hiện đại, sống trong thế giới của công nghệ và những căng thẳng thường nhật. Công việc hàng ngày vẫn luôn khiến Niên lao đao với hàng tá deadline tẻ nhạt và bận rộn với vô số task lớn nhỏ chất đống.

Hôm nay khi cơ thể từ chối làm việc bằng cơn mệt mỏi dồn dập, Niên đã nhắn tin cho công ty xin off. Vừa mới nhắn tin xin duyệt phép xong Niên tính lướt lướt mạng xã hội một xíu rồi ngủ tiếp. Chợt cô thấy một ý kiến vừa post tức thì trên mạng với những lý luận như sau:

" Câu chuyện về Trọng Thủy và Mị Châu là một truyền thuyết dân gian, vì vậy nó không thể coi là một sự kiện lịch sử có thật theo nghĩa chính thức. Câu chuyện này được truyền miệng qua các thế hệ, mang đậm yếu tố huyền thoại và tượng trưng, nhằm phản ánh những giá trị văn hóa, bài học về tình yêu, sự phản bội, lòng trung thành và hy sinh.

Về mặt lịch sử, không có tài liệu cụ thể nào xác minh các chi tiết của câu chuyện này, đặc biệt là những yếu tố như chiếc nỏ thần hay việc Trọng Thủy và Mị Châu là những nhân vật có thật. Những sự kiện chính như cuộc chiến giữa An Dương Vương và Triệu Đà, sự xâm lược của Triệu Đà đối với Âu Lạc (vùng đất của vua An Dương Vương), có thể có cơ sở lịch sử, nhưng các chi tiết xoay quanh mối quan hệ giữa Trọng Thủy và Mị Châu mang tính huyền thoại nhiều hơn là sự thật lịch sử.

Vì vậy, câu chuyện này không phải là "sự thật" theo nghĩa thông thường, mà là một phần của kho tàng truyền thuyết dân gian Việt Nam, mang ý nghĩa giáo dục và phản ánh những giá trị xã hội và nhân văn trong văn hóa của người Việt. Nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tình yêu mà còn là một lời nhắc nhở về sự trung thành, trách nhiệm và hậu quả của sự phản bội trong mọi mối quan hệ."

Không hiểu vì sao Niên vẫn luôn cảm thấy day dứt từ khi cô đọc được câu chuyện đau thương này, từ nhỏ đến lớn Niên vẫn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhắc đến. Nay lại đọc thấy đoạn status này Niên lại thắc mắc, hóa ra câu chuyện mình luôn cảm thấy khó chịu trong lòng chỉ là nhân vật của hư cấu sao? Lạ thật tại sao lúc nào nhắc đến đó mình cũng thấy bận lòng vô cùng. Suy nghĩ thẩn thờ 1 hồi Niên dường như không còn đủ sức để chống chọi nữa, cô gục thiếp đi với cái điện thoại còn dang dở các dòng bình luận về bài status.

--------------------

Sao hôm nay trời lại lạnh như vậy, lạnh quá!

Niên với tay cố tìm cái điều khiển máy lạnh để tăng độ nhưng lại chẳng thấy đâu. Niên mở mắt hờ thấy lửa le lói đâu đây, Niên giật mình mở mắt nhìn cho rõ thì thấy một ông chú mặt đầy lo lắng. Con gái ta, con sao rồi, con gái mấy ngày mê man không tỉnh làm ta lo quá. Không biết làm sao mà công chúa nóng ran mấy ngày nay chẳng rõ lý do, nay tỉnh lại là mừng rồi thưa (Một ông chú khác đặt tay lên ngực cung kính cúi người khi nói chuyện với chú đang lo lắng cho mình).

Công chúa ơi, để em lau người cho ngài. Niên giật mình ngơ ngác, công chúa gì cơ? Ai là công chúa? Mọi người là ai, mang đồ gì kì cục vậy? Niên nhìn lại mình cũng là y phục khác thường Niên càng hoảng sợ, cô thở dồn dập tưởng mình đang mơ.

Mị Châu con gái ta nó bị làm sao vậy?

Thưa An Dương Vương, có thể nàng ấy bị sốt li bì là vì bị người hãm hại lấy mất hồn vía nên mới như người mất trí. Thần nghĩ chúng ta nên mời người đến cầu an cho công chúa.

Gì mà bị người hãm hại, tôi không có bị mất trí

Vừa dứt lời Niên chợt nhớ ra lúc nãy họ nói gì mà Mị Châu, An Dương Vương,... không lẽ mình bị lậm truyện nên ngủ mơ hay là mình xuyên không thiệt như mấy giả thuyết trên mạng? Việc quan trọng là phải hỏi cho rõ ràng, nhưng ở đây đông người quá mình cần tìm cơ hội

Trong một buổi chiều tà, khi những tia nắng cuối cùng của ngày lấp lánh trên mặt nước, Niên ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

An Dương Vương nói sợ công chúa vừa làm lễ cầu an tạ thần xong còn mệt nên bảo thần đem ít đồ ăn đến cho nàng.

Niên nhìn thị nữ đang cúi đầu liền ngoắc ngoắc tay kêu lại gần.

Em tên gì?

Dạ em tên Mơ

Mơ nói cho ta nghe về cha của ta được không? Cha ta là người như thế nào, có yêu thương ta không? Cha nói lo lắng cho ta nhưng từ khi ta tỉnh lại chỉ được gặp cha một chút xíu, ta lúc nhớ lúc quên nên cần có người nhắc lại để xem có nhớ lại được gì không? Em giúp ta nhé!

Thực ra Niên hỏi thăm dò về người cha này để cô có thể nắm chắc được thời thế, biết được sự sủng hạnh mà có thể nhờ cha hỏi thăm và tìm người tìm cách giúp mình trở lại thời hiện đại. Lỡ cha là người nóng tính thì cô chỉ có thể diễn tiếp làm con gái ông ta mà tìm cách trong âm thầm, sai 1 chút thì sẽ bay đầu mất.

Thị nữ - người hầu thân cận của nàng, bước đến gần, ánh mắt đầy sự tôn kính, vừa dịu dàng vừa nặng trĩu với một câu chuyện dài về cha của Mị Châu, vị vua anh hùng An Dương Vương Thục Phán. Thị nữ bắt đầu kể:

"Mị Châu công chúa, câu chuyện về cha nàng, An Dương Vương, bắt đầu từ những ngày đất nước ta đứng trước một thử thách lớn. Quân Tần, với tham vọng xâm lược phương Nam, đã xâm phạm vào lãnh thổ của người Tây Âu, nơi cha ngài là Thục Phán đang lãnh đạo một liên minh bộ lạc mạnh mẽ. Thực ra, lúc ấy quân Tần mới chỉ bắt đầu lấn sâu vào, nhưng từ rất sớm, Thục Phán đã nhận thấy nguy cơ. Cha ngài đã đứng ra tổ chức và chỉ đạo cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược, không chỉ vì đất đai của người Tây Âu mà còn vì vận mệnh của toàn thể dân tộc."

"Ngày ấy," Thị nữ tiếp tục, "Quân Tần tiến sâu vào phía nam, và mọi vùng đất trên con đường của họ đều phải gánh chịu sự tàn phá. Tuy nhiên, quân Tần đã không dễ dàng chiếm được miền đất của người Lạc Việt và Tây Âu. Dưới sự lãnh đạo của cha ngài, Thục Phán, nhân dân Tây Âu và Lạc Việt đã đoàn kết, đứng lên chống trả quyết liệt. Cuộc chiến đấu kéo dài suốt 5 đến 6 năm trời, không chỉ thử thách lòng kiên cường của người dân mà còn làm cho mối quan hệ giữa hai cộng đồng dân tộc Lạc Việt và Tây Âu càng trở nên gắn bó, thắm thiết."

Mị Châu lặng yên lắng nghe, đôi mắt nàng lóe lên niềm tự hào. Thị nữ tiếp tục kể, giọng trở nên trầm hơn:

"Trong những năm tháng ấy, cha ngài, Thục Phán, đã chứng tỏ tài năng và đức độ của mình không chỉ trong chiến trường mà còn trong việc xây dựng lòng tin với các thủ lĩnh khác. Nhờ chiến công hiển hách và sự lãnh đạo tài ba, ông đã được các thủ lĩnh người Việt cổ bầu chọn làm người chỉ huy cao nhất của cuộc kháng chiến. Quân Tần dù có đông và mạnh, nhưng trước sức chiến đấu kiên cường của nhân dân ta, họ không thể tiến sâu thêm được nữa. Và cuối cùng, sau khi đánh bại quân xâm lược, Thục Phán đã trở thành một anh hùng trong lòng dân tộc, không chỉ đối với người Tây Âu mà còn với tất cả người Lạc Việt."

Mị Châu cảm nhận được những lời nói của thị nữ không chỉ là những câu chuyện khô khan mà là sự trân trọng, là lòng yêu quý và sự tôn vinh dành cho cha mình. Nàng hỏi, giọng ngập ngừng:

"Vậy, sau khi chiến thắng quân Tần, cha ta đã lên ngôi sao?"

Thị nữ cúi đầu, giọng lắng đọng:

"Dạ, sau chiến thắng ấy, tất cả những gì cha nàng đã làm không chỉ đơn thuần là để bảo vệ biên cương, mà còn để xây dựng một đất nước mới. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, từ trước và trong cuộc kháng chiến. Khi Tần thất bại và hòa bình trở lại, cha ngài, Thục Phán, đã đứng ra thay thế vị trí của Hùng Vương, khôi phục và xây dựng lại đất nước, lập nên nước Âu Lạc. Nước này không phải là kết quả của một cuộc chiến tranh thôn tính, mà là sự kết hợp, sự hợp nhất giữa hai cộng đồng, hai vùng đất: Lạc Việt và Tây Âu. Hai dân tộc ấy đã cùng chung tay xây dựng một đất nước mạnh mẽ, tươi sáng hơn, không phải là sự xâm chiếm mà là sự hòa hợp, đoàn kết."

Niên nhắm mắt lại, cảm nhận sự vĩ đại của những bước đi của cha mình. "Vậy, nước Âu Lạc có gì khác với nước Văn Lang của các vua Hùng?" Niên hỏi.

"Nước Âu Lạc," Thị nữ giải thích, "là một bước phát triển mới, một sự kế tục và nâng cao nước Văn Lang. Tên gọi 'Âu Lạc' là sự kết hợp giữa hai yếu tố: Âu, tượng trưng cho người Tây Âu, và Lạc, tượng trưng cho người Lạc Việt. Và trong triều đình của vua Thục Phán, các thủ lĩnh Lạc hầu và các lãnh thổ đều được cai quản bởi các lạc tướng, điều này thể hiện sự dung hòa giữa các bộ lạc và cộng đồng. Mọi người, dù là Tây Âu hay Lạc Việt, đều coi cha ngài là một vị anh hùng, một người có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước."

Niên nhìn ra ngoài, trong lòng cảm thấy tự hào và biết ơn vô cùng. Nàng biết rằng, dù những chiến công của cha mình là rất lớn lao, nhưng hình ảnh của ông trong lòng dân tộc và trong lịch sử sẽ mãi mãi sáng ngời. "Cha ta là một vị vua vĩ đại," nàng thì thầm.

Thị nữ mỉm cười, gật đầu. "Dạ vâng, Mị Châu công chúa. Và hôm nay, nàng là người tiếp nối vinh quang đó, mang trong mình dòng máu anh hùng của cha và đất nước."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro