[BNHA] Chisaki Rei
Nhân vật chính của Điểm số không. Mọi người đều biết dự án ấy có kết cục ra sao.
(Từ đấy bạn suy ra, nếu muốn viết fanfiction BNHA, chẳng phải khai thác và mở rộng dàn nhân vật có sẵn sẽ tốt hơn hay sao? Nhất là khi thế giới này sẵn đầy rẫy những nhân vật thú vị như thế.)
Tuy nhiên bạn nghĩ Chisaki Rei cũng xứng đáng được nhắc đến.
THÔNG TIN CHUNG
Tên Hán tự: 治崎 令
Tên phiên âm: Chisaki Rei
Tên Hán - Nôm: Trị Khi Lệnh
Sinh nhật: 11.02 (Bảo Bình)
Giới tính: Nữ
Nhóm máu: AB
Nơi sinh: Tokyo
Quốc tịch: Nhật
NGOẠI HÌNH (và những thứ liên quan đến ngoại hình)
Chiều cao: 1.72 m (5'7¾")
Cân nặng: 50 kg (110 lb)
Màu tóc: Nâu đỏ
Màu mắt: Vàng
Rei cao hơn hẳn con gái bình thường, cũng rất gầy, trông như cái sào mắc áo. Tóc cô màu nâu đỏ, cắt ngắn ôm lấy mặt và hơi xoăn, phần mái dài lòa xòa. Mắt vàng to lồ lộ như cá chết. Gương mặt Rei khá góc cạnh, gò má cao và có phần hốc hác. Ngực siêu phẳng (mà có khi không có là đằng khác). Chiều cao, đường nét sắc sảo cộng với cách ăn mặc ai nhìn vào cũng nghĩ cô là con trai, hay ít nhất là một thằng con trai hơi nữ tính.
Rei thường xuyên mặc áo dài tay và đeo găng tay để giảm tối thiểu tiếp xúc cơ thể, cũng là để che vô số sẹo trên người (vừa là sẹo chiến trường, kha khá là sẹo tự gây ra). Trên trường cô mặc đồng phục nam sinh tiêu chuẩn của Yuuei, khi làm việc hoặc đi gặp đối tác cô mặc suit đen với sơ-mi trắng cổ Đức và thắt cà-vạt đen, khoác ngoài một cái trench coat đen dài ngoại cỡ. Mặt nạ đại dịch của cô màu đen và không có trang trí diêm dúa như Kai.
Rất hiếm khi nào người ta thấy cô mặc thường phục, áo phông, hoodie hay quần jeans như những thứ thiếu niên bây giờ vẫn hay mặc.
XUẤT THÂN
Rei là em gái của Chisaki Kai, oyabun của Tử Uế Bát Trai Hội. Bản thân cô cũng giữ vị trí quan trọng trong tổ chức (wakagashira, phó tổng chỉ huy). Rei kém Kai 6 tuổi.
Cha của Kai và Rei là Chisaki Shuuji, một bác sĩ tiếng tăm trong Thế giới ngầm với năng lực Thánh Huyết (máu trị bách bệnh). Một cuộc đột kích bất thành bởi một nhóm Anh Hùng khiến gia đình chúng bị chia rẽ, Kai và Rei được nhận về bởi kumicho đương nhiệm của Tử Uế Bát Trai Hội khi ấy, trong khi cha chúng trôi lạc phương nào có trời mới biết.
Dưới sự huấn luyện của kumicho, Kai và Rei trở thành bộ đôi lính đánh thuê đáng sợ nhất Thế giới ngầm với tên gọi chung Chung Quỳ (鍾馗 Shōki). Khi Kai đủ 18 và Rei được 12, kumicho giả chết và nhượng quyền lãnh đạo Tử Uế Bát Trai Hội cho hai đứa trẻ.
Cô đăng ký thi vào Yuuei để theo dõi All Might và tình hình phe Anh Hùng. Dabi nhờ cô để mắt tới Todoroki Shouto.
TÍNH CÁCH
Thường xuyên mang vẻ hơn hớn, cợt nhả, và không lỡ bất kỳ cơ hội nào để đá kháy trêu chọc người khác, Rei thực sự là một bí ẩn, không ai biết được cô đang nghĩ gì trừ phi cô chọn bộc lộ chủ đích thật sự của mình. Cả thèm chóng chán, cô hay châm ngòi bạo loạn, nói những lời hay làm những việc khiến người ta điên tiết. Cực kỳ kịch bộ và tinh quái, cô không thiếu gì những mánh khóe bẩn tưởi để gây ra các kiểu ồn ào thị phi, tuy nhiên không bao giờ trực tiếp tham gia mà chỉ đứng ngoài ăn bỏng ngô thưởng thức cảnh các phe phái cấu xé nhau.
Rei là một thiên tài, với khả năng quan sát và phân tích xuất chúng. Cô có thể xây dựng những kế hoạch trường kỳ và phức tạp, thao túng người khác cũng như tình hình chiến sự một cách rất kín đáo và chậm rãi, các "con rối" thường không nhận ra mình từ hồi nào tới giờ đang hành xử đúng như thu xếp của cô cho đến khi mọi chuyện đã xong tất. Không phủ nhận rằng cô là một chiến lược gia tài ba, tuy nhiên hợp tác với cô thường khá khó, bởi cô cũng cực kỳ lười biếng và làm việc tùy hứng.
Tương tự như anh trai mình, Rei bất mãn với xã hội siêu năng hiện tại, chủ yếu thấy nó nực cười và ngu xuẩn khi giá trị con người gói gọn trong sức mạnh hay sự hào nhoáng mà kosei người ta sở hữu. Chuẩn mực luân lý của cô cũng mang nhiều nghi vấn. Rei độc ác và nhẫn tâm không thua kém gì Kai, có khi còn hơn, bởi cô luôn luôn biết chính xác thứ gì khiến đối phương sụp đổ hoàn toàn và làm thế nào để có được chiến thắng tuyệt đối và thỏa mãn nhất. Mọi việc cô làm đều vì lợi ích bản thân, và cô giúp đỡ hay cứu giúp ai đấy thường là bởi họ vẫn còn giá trị sử dụng hay cô thấy họ thú vị. Người duy nhất cô thực sự quý mến là Kai, anh em họ sẽ làm tất cả vì nhau.
Mặc dù khá lập dị và hành xử cực kỳ khó ưa, ở Rei vẫn có gì đấy cuốn hút người khác, chủ yếu là do cô khiến người ta tò mò. Cô có kiểu ăn nói úp úp mở mở khó hiểu; và khiếu hài hước tăm tối có lẽ là một trong những chi tiết hiếm hoi người ta có được về tình trạng tinh thần thực tế không mấy ổn định đằng sau vẻ ngoài tự tin luôn luôn đùa giỡn của cô.
Character Alignment: Chaotic Evil, nhưng dần trở thành Chaotic Neutral
NĂNG LỰC
Trí tuệ: Rei là một trong những học sinh đứng đầu năm nhất về khoản học tập, trong lớp 1-A ở đợt kiểm tra giữa kỳ điểm của cô chỉ thua Yaoyorozu Momo bởi điểm Nhật Ngữ của cô kém hơn; và Rei thường quá bận bịu với các trách nhiệm khác để mà học hành tử tế.
Cô cũng là bộ não sau phần lớn các chiến lược hoạt động của Tử Uế Bát Trai Hội và góp phần đưa tổ chức tới tình trạng phồn thịnh hiện tại. Khả năng suy luận của cô cũng miễn chê, chỉ cần nhìn Midoriya Izuku trong buổi tập đôi đầu tiên (Battle Trial Arc) cô đã đưa ra được kết luận rằng cậu là người thừa kế thứ 9 của One For All.
Vì bản chất kosei nên Rei cũng biết rất nhiều về cách các kosei hoạt động không thua kém gì Midoriya. Hai đứa rất hay tranh luận về chủ đề này.
Thể chất: Sức mạnh và sức bền của Rei không có mấy, thậm chí có thể nói cô rất yếu và rất dễ mệt. Bù lại cô có tốc độ, phản xạ và sự linh hoạt đáng ngưỡng mộ, có thể tránh được mọi đòn tấn công của một người với khả năng cận chiến tốt như Ashido Mina hay Midoriya Izuku.
Thiện xạ: Bởi năng lực thể chất của Rei không có mấy, vũ khí cô ưa chuộng nhất là súng. Cô luôn luôn có một khẩu Beretta (bên cạnh một con dao găm) trong người. Cô cũng là người đảm nhiệm các phi vụ ám sát từ xa của Chung Quỳ.
KOSEI
Đảo Chính, alt. Coup d'état (政変 Seihen): Cho phép Rei điều khiển cách kosei hoạt động thông qua tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Cô có thể vô hiệu hóa, tăng cường, nhược hóa hay thay đổi hiệu quả của chúng (ví dụ như khi Todoroki Shouto muốn tạo một bức tường băng hình vòng cung, cô có thể khiến cậu tạo ra một cái máng trượt).
Bất cứ ai chạm vào Rei đều biến kosei của họ nằm dưới quyền kiểm soát của cô. Cô có thể điều khiển nhiều kosei một lúc, nhưng chỉ cùng một hướng (như tất cả cùng yếu đi, hay tất cả cùng bị vô hiệu hóa). Vấn đề không hẳn nằm ở số lượng (cho dù quá nhiều kosei kích hoạt sẽ làm cô quá tải), mà nằm ở chất lượng. Điều khiển càng tinh vi càng khó, và thường cô chỉ sử dụng nó một kosei một lúc. Năng lực này hoạt động phụ thuộc vào sự tính toán tín hiệu tạo ra khi một kosei được kích hoạt, và cảm xúc cũng là một yếu tố gây ảnh hưởng lớn. Sử dụng Đảo Chính hiệu quả đòi hỏi tập trung cao.
Đảo Chính luôn luôn trong trạng thái kích hoạt, và kosei không phải thứ duy nhất nằm dưới sự ảnh hưởng của nó. Nó khiến cho các quá trình chuyển hóa trong cơ thể Rei không được bình thường, từ mất cân bằng nội tiết tố (giải thích cho vẻ bề ngoài không giống con gái), dị ứng với nhiều loại đồ ăn đến suy dinh dưỡng.
Ở trạng thái Tuyệt điểm Siêu năng (kích hoạt dưới shock tột độ hoặc Trigger), bán kính hoạt động của Đảo Chính mở rộng ra 5m quanh cô. Bất cứ kosei nào xuất hiện trong vùng này đều trở nên quá tải, khiến hoặc nhân tố siêu năng bị "hỏng" hoàn toàn và họ sẽ không sử dụng được kosei nữa, hoặc kosei tự phản lại, làm hại, thậm chí giết chết chính chủ thể.
TRIVIA
- Rei không ăn được nhiều thứ nên thành thử ra biếng ăn. Tuy nhiên cô ham của ngọt do não vận động lắm cần nhiều đường. Cô cũng rất nghiện cà-phê và nước tăng lực, thậm chí có thời gian tồi tệ cô chỉ sống bằng hai thứ đó.
- Môn học cô giỏi nhất là toán, bởi cô luôn luôn phải thực hiện các phép toán phức tạp trong đầu để điều chỉnh các quá trình chuyển hóa trong người.
- Cô không biết nấu ăn.
- Bí danh của Rei ở Thế giới ngầm là Tenshi (点死 Điểm Tử), tuy nhiên người ta vẫn thường hiểu nó với nghĩa "thiên sứ". Cũng không sai lắm, bởi có thể gọi cô là Tử Thiên thần (Angel of Death). Ở ban Anh Hùng cô chọn tên Shinkū (真空 chân không). Tên fic, Điểm số không, là ghép lại hai bí danh của cô.
- Rei và Shigaraki Tomura hay chơi game với nhau trên Steam. Chúng nó ghét nhau thật, và cùng là hai đứa trẻ nhỏ mọn hiếu thắng. Cô cũng rất hay lượn lờ quán xá phố phường bên ngoài với Dabi.
- Rei muốn thu phục Bakugou Katsuki bởi vì thấy có một tên ngang ngạnh bùng nổ như hắn răm rắp tuân lệnh mình sẽ rất vui. Todoroki Shouto chỉ đơn giản thấy cô thú vị và muốn biết thêm về tình trạng của anh trai mình.
- Rei không bao giờ sử dụng tên của chính mình. Bản thân trong mạch suy nghĩ của mình cô cũng tự gọi bản thân là Chisaki.
GHI CHÚ (hay mạch suy nghĩ của bạn khi xây dựng nhân vật này)
- Chisaki Rei được xây dựng dựa khá nhiều trên Dazai Osamu của Bungou Stray Dogs. (Cũng là điều dễ hiểu, bởi Chisaki Rei ra đời vào một trong những khoảng thời gian tăm tối nhất của bạn gần đây.)
- Bạn đã muốn xây dựng một mối quan hệ đối tác tương trợ / anh em chiến hữu bền chặt và làm việc ăn ý hoàn hảo như Double Black—tin tưởng và thấu hiểu phong cách làm việc của nhau ngay cả khi hai người chính xác thì không còn chung một phe nữa. Philia là một trong những dạng "tình yêu" bạn muốn khai thác nhất.
Mối quan hệ giữa Kai và Rei (bạn nhớ bạn vẫn hình như chưa post đến chương đấy khi bạn quyết định drop và xóa fic) thật sự không hề lành mạnh chút nào. Cho dù chúng vẫn có mục đích, trách nhiệm và cuộc sống bên ngoài không liên quan đến người kia, Kai là thứ quan trọng nhất cuộc đời Rei và Kai cũng nghĩ điều tương tự về Rei.
—
[Rei]
1.
Đây là cách câu chuyện tiếp diễn: Từ trước đến nay nó vẫn là một đứa trẻ học nhanh nhớ lâu, học một biết mười, nó thấm nhuần kiến thức được đưa cho nó như một miếng bọt biển hút nước. Nó học cách lắp một khẩu súng lục và nạp đạn dưới bốn mươi giây; học cách cầm dao và vung dao sao cho dứt khoát; học cách di chuyển nhẹ nhàng và thoăn thoắt còn hơn sóc chuyền cành; học cách quan sát một người và nói xem gã đi tới từ đâu, định đi tới đâu, độc thân hay đã kết hôn, làm nghề gì, có hạnh phúc với công việc của gã không và hiện đang có gì trong tâm trí gã.
Nó học cách quan sát và lắng nghe và đánh giá và phản ứng, học cách nhìn nhận một trận đấu là chắc thắng hay chắc thua, học cách xây dựng phương thức nhanh nhất và hiệu quả nhất để dìm chết một tên tú ông và ổ mại dâm của gã ra sao. Nó học cách đọc từng cử chỉ và ánh mắt của người đối diện và moi móc từng bí mật bẩn thỉu tởm lợm nhất ra khỏi gã và sử dụng chúng để đè bẹp gã. Nó học cách cười hồn nhiên như một đứa trẻ mặc dù tuổi thơ của nó đã chết từ lâu. Nó học cách che giấu khiếm khuyết của mình và tận dụng triệt để nhược điểm và sơ hở của đối phương. Nó học cách không cảm thấy tội lỗi hay tiếc rẻ hay thương cảm gì với những kẻ nó đã nghiền nát dưới chân, bởi đấy là những kẻ đã nhuốm máu, đã vấy bùn, đã lún quá sâu và không còn đường trở lại, không còn nước cứu chữa, không còn đem lại lợi ích hay ý nghĩa gì cho xã hội, cho thế giới này nữa—những kẻ xứng đáng với số phận nó xếp họ vào.
(Nó học cách đẩy những giọng nói không cần thiết xuống nửa sau đầu và tập trung lắng nghe những gì nó cần nghe tại thời điểm đó; học cách làm chủ dòng điện trong người nó và ép những con quái vật phải tuân lệnh nó, tuân theo sự điều khiển của nó. Nó học cách không sợ hãi vực thẳm nữa và cho phép bản thân mình rơi rơi rơi và thay vì để bóng tối nuốt chửng lấy nó, nó cố nuốt chửng lấy bóng tối. Nó cố gắng lấp đầy cái vỏ rỗng này bằng tất cả những gì nó có thể sử dụng được và xây những bức tường thành cao vời vợi bao quanh vực thẳm để không ai có thể vượt qua và chẳng may rớt xuống và vô tình bị nghiến nát.)
Và Kai. Kai không nhìn nó như một đứa trẻ ranh nữa, không thể sau tất cả những gì chúng đã trải qua, không thể với sự thật rằng cả hai cùng có máu trên tay và xác người la liệt sau lưng, không thể với cách Kioka-san huấn luyện chúng, sắc sảo hơn, dẻo dai hơn, mạnh mẽ hơn để không bị coi như những miếng mồi ngon bởi đám vô lại. Bởi đám ác nhân. Kai lớn hơn nó, khỏe hơn nó, nhớ được nhiều thứ hơn nó và cũng đã chứng kiến nhiều việc kinh khủng hơn nó nhưng trớ trêu thay nó lại là đứa trống rỗng hơn, chết chóc hơn và nói dối giỏi hơn. Kai tràn trề sinh lực và tham vọng và kiên định hơn nó gấp bội và đấy là thứ sức mạnh nó đã, đang và sẽ chẳng bao giờ chạm tới nổi và nó không muốn trở thành một trong những cơn ác mộng làm anh tan nát. Thế nhưng Kai chỉ cầm tay giúp nó chỉnh lại tư thế ngắm bắn, túm chặt lấy nó khi nó vô tình trượt chân suýt ngã mấy tầng lầu, chỉnh lại cái vai bị trật khớp của nó và ra dấu cho nó đi theo anh. Vực thẳm trong nó khổng lồ nhưng cần nhiều bóng tối, cần nhiều tàn nhẫn hơn thế mới có thể dập tắt được ngọn lửa của Kai và nếu nó bước cạnh anh có thể ánh sáng bao trùm lên anh cũng có thể lan sang và đẩy lùi chút nào đêm đen trong nó. Nó muốn chết nhưng Kai muốn sống và muốn cả hai đứa sống cùng nhau và nó nghĩ nó chẳng bao giờ có thể nói không với Kai, không phải trong chuyện này.
Khi Rei lên mười và Kai mười sáu, một năm sau màn ra mắt chính thức, chúng được biết đến ở Thế giới Ngầm với tên gọi Chung Quỳ, bộ đôi lính đánh thuê có khả năng dẹp gọn nguyên một băng đảng chỉ trong một đêm. Cuối tuần ấy, chúng trở thành wakagashira và fuku-honbucho trẻ tuổi nhất trong lịch sử yakuza. Năm Rei mười hai và Kai mười tám, Kai trở thành kumicho trẻ tuổi nhất của Tử Uế Bát Trai Hội và Rei là cánh tay phải của anh.
Nó mơ về cái chết và vực thẳm và điên loạn còn anh trai nó mơ về hủy diệt và tái lập và báo ứng. Cùng nhau chúng là bất bại.
Đây là cách câu chuyện tiếp diễn: Tử Uế Bát Trai Hội được Bộ Quốc phòng chống lưng nhằm điều khiển thế giới ngầm, nhằm thao túng tội phạm theo cách họ thấy hợp lý và giải quyết những việc tốt hơn hết nên được hoàn thành trong bóng tối và ngoài vòng pháp luật. Và Chung Quỳ là hai con chó săn thính nhất, nhanh nhất và nanh vuốt sắc nhất mà họ có.
Vấn đề là, nó trừng phạt những kẻ lầm lối không biết quay đầu nhưng bản thân nó cũng là một ca vô phương cứu chữa. Không có gì ở phía trước cho nó hết. Không có gì làm nó thích thú hay bất ngờ hay tò mò nữa, không thể khi nó có cả lỗ đen vũ trụ trong người và hàng triệu giọng nói không ngừng kể lể than vãn trong đầu. Nó biết nó đã chết năm bốn tuổi và kể từ lần đấy cũng đã chết thêm dăm bảy lần nữa rồi, nó không sống, nó chỉ đang tồn tại và người ta đồn thổi về nó như một bóng ma, một truyền thuyết đô thị. Điều này không hề sai. Nhưng nó có thể giả vờ. Và nó rất giỏi trong việc giả vờ. Cơ mà giả vờ rất mệt mỏi và sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu như nó chết quách đi được rồi, nhưng Kai không cho nó chết. Nó chết năm bốn tuổi và Kai đã đem nó trở lại và anh đã, đang và sẽ còn đem nó trở lại nhiều lần sau đấy nữa, bao nhiêu lần cũng được và anh không quan tâm anh sẽ phải đánh đổi những gì.
Vấn đề là, Kai là tất cả những gì nó còn lại. Nó không quan tâm đến thế giới, đến xã hội, đến quá khứ, hiện tại hay tương lai, không quan tâm đến thiện ác hay xấu tốt, nhưng nó có quan tâm đến Kai. Nó hoàn toàn ổn với chuyện anh em nó bị nghiến nát dưới đống đổ nát khi căn nhà thơ ấu của chúng sụp đổ, hay khi kẻ địch dồn chúng tới chân tường với một đống súng máy và pháo nổ; bọn chúng làm mưa làm gió khắp ngóc ngách đất nước và chiến trường hải ngoại coi chúng như ác quỷ giáng thế và ngay cả những tên tội phạm máu mặt nhất cũng phải chau mày khi tên chúng được nhắc đến, có lẽ thế giới sẽ là một chốn yên bình hơn nếu chúng rời đi. Thế nhưng Kai sẽ luôn luôn thu dọn những mảnh vụn vỡ và ghép nó lại như mới và biến những kẻ dám ngáng đường chúng, dám làm hại chúng nổ tung thành những cơn mưa máu thịt. Anh sẵn sàng xé toạc thế giới và thiết lập lại một trật tự mới chỉ dành riêng cho hai đứa nếu như anh không còn lựa chọn nào khác. Rei mơ về cái chết và vực thẳm và hỗn loạn trong khi Kai mơ về hủy diệt và tái lập và báo ứng, thế nên không phải như chúng có cùng quan điểm ngay từ ban đầu.
Ấy vậy mà khi anh ôm nó vào lòng và hôn lên trán, lên thái dương, lên mi mắt nó và thì thầm những lời an ủi vào tai nó, khi anh kéo nó khỏi đường đạn, khi anh cằn nhằn về sự tùy tiện ngẫu hứng vô tổ chức của nó, khi anh khâu vết rách trên cánh tay và quở trách sự bất cẩn đần độn của nó, lời anh nói gắt gỏng khắt khe như muốn đục xuyên qua hàng hàng lớp lớp những tường thành nó đã khổ công dựng xây và hành động thì luôn luôn dịu dàng và thận trọng và trìu mến và như thể có ý nghĩa gì đấy trong sự tồn tại của nó, như thể nó không chỉ đơn thuần là một bóng ma người ta bước xuyên qua hay lối vào vực thẳm một đi không đường trở lại. Đôi mắt chúng giống mà khác, mắt Rei tối và mờ và đục và trống rỗng và chết chóc trong khi mắt Kai lúc nào cũng sáng, cũng rực rỡ, cũng cháy bỏng; nó tin mặt trời hạ thế cuộn mình trong mắt anh vậy mà anh nhìn nó như thể nó là mặt trời của anh.
Đây là cách câu chuyện tiếp tục: Rei có thể chết hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần, và Kai vẫn sẽ đem nó trở lại. Luôn luôn.
2.
Kai có lẽ là cá nhân duy nhất trong toàn thể Tokyo có khả năng gợi lên một thứ thịnh nộ, một thứ đố kỵ mạnh mẽ đến nhường vậy trong Chisaki.
Nó thật không công bằng. Khoảng cách tuổi tác sáu năm và khoảng cách chiều cao bốn chục phân và cặp đồng tử vàng rực sắc sảo và vẻ đắc ý mãn nguyện của một thằng anh lớn đâm chọt vào những điểm nhạy cảm mà Chisaki còn không biết mình có, làm nó khó chịu và điên tiết đến mức giậm chân và hằn học và dùng dằng như một đứa trẻ chín tuổi đúng nghĩa, làm nó khó chịu và điên tiết hơn nữa bởi Kai có thể lôi ra được những phản ứng như thế từ nó, trong khi nó còn chẳng tự ép chúng được ra khỏi bản thân. Thế quái nào?
(Dabi nói rằng đấy chỉ đơn giản là chuyện thường tình giữa anh em trong nhà với nhau, không đến mức khó hiểu như khoa học tên lửa.)
Nó thật không công bằng. Kai có thể biến thế giới bể tan và nát vụn chỉ với một cái chạm. Anh hủy diệt và hủy diệt và hủy diệt, mọi thứ anh động tay vào tan rã như cát, như khói trong nháy mắt, nhẹ nhàng không tốn lấy một giọt mồ hôi. Một sức mạnh long trời lở đất đúng nghĩa, một sức tàn phá thuần túy như Khải Huyền. Tuy nhiên anh lắp ráp lại thế giới anh đã đập vỡ cũng dễ dàng ngang lúc anh xé toạc nó, anh hủy diệt chỉ để kiến thiết lại một phiên bản mới tốt hơn, mạnh hơn, toàn vẹn hơn. Anh hủy diệt để tái tạo, để chữa lành, bởi Tái Thiết có hai mặt như một đồng xu có hai mặt. Hai tay anh vừa có thể thô bạo và tàn nhẫn vừa có thể dịu dàng và ân cần. Anh là Khải Huyền và Khởi Nguyên, là Ouroboros. Hủy diệt và kiến tạo, như một dạng Đấng Tạo hóa. (Như Chúa.) Làm thế nào vũ trụ cho phép một kẻ như vậy tồn tại?
Nó thật không công bằng. Đẫm mùi thuốc súng và máu tươi và xác người la liệt xung quanh, Kai, đứng thẳng, mắt sáng và da mịn, trông vẫn thuần khiết, không bị ô uế, không bị vấy bẩn. Có thể bởi vì anh là một tên cuồng sạch sẽ và nhăn mặt kinh tởm trước một vệt máu, một vệt bùn nhỏ xíu bắn lên người. Có thể bởi vì sau mỗi chiến dịch càn quét anh sẽ nhốt mình trong phòng tắm hàng tiếng đồng hồ, cố gắng gột rửa tàn dư chết chóc và tang tóc và kì cọ cho đến khi da anh ửng hồng. Có thể vì vô số lần Chisaki bắt gặp anh ám ảnh với việc dọn dẹp và thanh tẩy và khôi phục lại trật tự cân bằng vốn có của thế giới. Thật phiền nhiễu. Thế giới chúng đang sống ngập chìm trong tội lỗi và ô nhục và thối nát và mục rữa, chúng cũng không hơn những con chó săn khát mồi nhưng ngoan ngoãn của chính phủ, tại sao phải cố công giữ mình sạch sẽ và giữ tham vọng luôn cháy bỏng như thế?
Nhưng chúng là anh em. Mẹ chúng chết và cha chúng không biết trôi dạt phương nào và chúng chỉ biết trông cậy vào nhau khi cả thế giới nhìn xuống chúng như sâu bọ và cố gắng nghiền nát chúng. Và chúng là một bộ đôi ăn ý, một bộ đôi với năng suất của trăm người. Với bộ óc ngang bách khoa toàn thư của Kai và sự giảo hoạt của Chisaki, với siêu năng hoàn hảo vô đối của Kai và khả năng xử lý chớp nhoáng tối ưu của Chisaki, chúng hoạt động mượt mà như một cỗ máy được tra dầu trơn tru, kẻ này kéo khi người kia đẩy, phát huy tối đa tài năng của nhau và biến chúng gần như bất khả chiến bại trên đấu trường. Sự hiệu quả của việc ghép cặp này được chứng tỏ từ rất sớm qua tỉ lệ thành công chót vót.
Chisaki nghĩ nó không thể ghét Kai hoàn toàn cho dù nó khao khát thế nào đi chăng nữa. Anh không phải người anh trai lý tưởng nhất quả đất, nhưng anh có quan tâm, và anh giữ tâm trí nó minh bạch và căng thẳng và quan tâm tới những vấn đề khác đủ để tạm quên đi ham muốn tự sát tự diệt. Thế giới xung quanh Kai bùng nổ thành những sắc màu những đường nét quá đậm quá sắc quá mạnh bạo và chúng như thể những mũi kim châm chích nó nhói đau, nhưng với Chisaki thứ gì cũng tốt hơn cảm giác tê dại trống rỗng thường trực, thế nên nó cắn răng và nuốt khan.
[Kai]
Đối với một kẻ ghét siêu năng đến tận xương tủy, Kai sử dụng nó thường xuyên đến mức có thể bị coi là lạm dụng.
Kể ra cũng khó, phần vì nó làm đời anh dễ dàng hơn biết bao. Đục một lỗ trên tường xong thì vá lại nguyên như cũ. Dỡ một vật thể ra học cấu tạo xong thì trả về nguyên trạng. Tái tạo một tảng đá xù xì thô kệch thành một bức chạm khắc tinh xảo. Tạo vũ khí và phá tan hung khí gây án khi xong việc. Xé toạc da thịt kẻ thù chỉ với một cái chạm. (Giết người và hồi sinh ngay sau đấy.)
Con có một siêu năng tuyệt vời, Kioka-san vẫn thường nói vậy, với một bàn tay ấm áp trên vai anh, xoa dịu những lo lắng và sợ hãi và kinh tởm và đau đớn. Phần lớn người ta sinh ra được chia vào hai nhóm: hoặc kiến tạo, hoặc phá hủy. Con thì khác—con có thể làm cả hai.
Không phải Kai không hiểu điều này. Việc ngay giây phút siêu năng bộc phát Kai đã bắt đầu đắm mình trong đủ thể loại sách khoa học mà anh có thể kiếm được là có lý do cả, ghi nhớ cấu trúc bộ xương và tế bào và lục phủ ngũ tạng, thuộc lòng công thức phân tử của maitotoxin và calicheamicin và cobamamide, nắm chắc cơ chế hoạt động của súng điện từ và động cơ ion và máy tính lượng tử, cho đến khi các thông tin làm anh hoa mắt. Tuy nhiên vẫn có một điều mà người khác vẫn thường lầm tưởng về siêu năng của anh. Đấy chưa bao giờ là câu hỏi hoặc cái này hay cái kia, bởi overhaul có nghĩa là tái thiết lập. Chỉ sau khi phân giải một thứ anh mới có thể xây dựng lại nó, xóa bỏ những khiếm khuyết, tái tạo nó thành một thứ tốt hơn, hoàn thiện hơn.
Phá hủy là điều kiện tiên quyết. Không thể thay đổi—không thể tránh khỏi.
Kai cố không căm hận bản thân mình quá nhiều về chuyện này, bởi âu đấy cũng là lẽ tự nhiên. Thông qua quá trình luyện tập mà các sợi cơ bị phá hủy và tạo mới mạnh mẽ hơn. Từng nguyên tử của một chất, của một tế bào, của một cơ thể cũng từng thuộc về một thứ hoàn toàn khác: oxygen được tạo ra từ carbon dioxide và nước qua quá trình quang hợp của thực vật, kết thúc chuỗi phân rã hạt nhân uranium-238 dẫn đến đồng vị bền chì-206, hệ tiêu hóa phân giải thức ăn thành những đơn chất cơ bản nhất và chọn lọc những thứ cần thiết để duy trì sự sống.
Nhân loại tiến hóa cũng tương tự như vậy. Chọn lọc tự nhiên giữ những tính trạng có lợi và loại bỏ những cá thể mang tính trạng yếu thế. Các thành phố được xây dựng và tái xây dựng, các nền văn minh khởi sắc rồi sụp đổ nối tiếp nhau, ngôn ngữ và văn hóa và đức tin và định nghĩa nhân sinh biến đổi theo từng thời kỳ.
Tái Thiết không cho Kai quyền lựa chọn—nó lấy những thứ sớm muộn gì cũng bị phá hủy, bị loại bỏ, rút ngắn giai đoạn ấy và hướng nó về con đường mới tốt hơn.
Đấy là một quá trình tàn nhẫn. Tự anh cũng đã trải nghiệm nó, và anh có thể thấy nó trên mặt của tất cả những bệnh nhân của mình, cơ mà những ai đã từng được anh chữa trị đều quay trở lại, bởi họ hiểu đau đớn là cần thiết. Thuốc đắng dã tật. Dù đau thấu xương nhưng Kioka-san vẫn mỉm cười khi Kai chữa lành cái chân gãy của y.
Thuốc đắng dã tật. Thế nên Kai không hiểu vì sao người ta vẫn cố chắp vá, cố chạy chữa, cố níu kéo một xã hội đã sẵn mục nát.
Nó như cảm giác ngứa ngáy âm ỉ dưới da, mở mắt trông mọi thứ xung quanh và nhận ra khuyết điểm, nhận ra sai lầm và thiếu sót khắp nơi. Nó là thôi thúc muốn dỡ hết ra và sửa lại cho đúng. Anh phá hủy bao nhiêu thứ dọc đường không quan trọng, bởi Overhaul có thể chữa lành tất cả.
Ít nhất đó là những gì Kai tự nhủ bản thân khi nhìn lại ký ức về lần đầu tiên anh giết Rei.
(Thỉnh thoảng Kai ước gì anh có thể dễ dàng bỏ qua tất cả, dễ dàng gạt bỏ tội lỗi và vương vấn, dễ dàng không cảm thấy gì như Rei. Đời sẽ đơn giản hơn rất nhiều.)
Cứ như thể trò đùa số phận. Đứa em máu mủ ruột già của anh, người anh yêu nhất thế gian này lại là ngoại lệ duy nhất. Đảo Chính là ngoại lệ duy nhất mà Tái Thiết không thể kiểm soát. Đâu thể sửa chữa một thứ được sinh ra với công dụng là sửa chữa.
Tuy nhiên, không như Kai, việc sửa chữa của Rei không trực tiếp, con bé đơn giản là người chỉ đường, hoặc bậc thang đến vinh quanh tươi đẹp, hoặc lối đi trượt dài xuống địa ngục gầm thét. Tự chủ thể sẽ làm việc cần thiết phải hoàn thành. Vì thế Đảo Chính mang nhiều sắc thái hơn, nhiều biến số hơn, nhiều bất ngờ hơn, khó lường và khó kiểm soát hơn. Nguy hiểm hơn. Tái Thiết như một lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào những chỗ hỏng hóc mục nát cần chấn chỉnh, Đảo Chính như một vực thẳm vô tận chỉ cần bước sai là một đi không trở lại.
Theo một cách nào đấy, Đảo Chính nhân từ hơn bởi nó đưa cho người ta lựa chọn và khắc nghiệt hơn cũng bởi chính lý do ấy.
Đảo Chính cũng được sinh ra để chấn chỉnh thế giới, nhưng không giống Tái Thiết. Tái Thiết chọn san bằng mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu, trong khi Đảo Chính điều khiển và uốn nắn những yếu tố sẵn có theo hướng nó nghĩ là thích hợp. Cùng mục đích, nhưng phương thức hành động thì khác hẳn nhau. Chúng đáng ra là hai thế lực cạnh tranh tuyệt đối, tuy nhiên—Kai nghĩ âu cũng là sự dàn xếp của vũ trụ, là định mệnh. Rei xuất hiện để chỉ rằng không phải lúc nào cũng cần phải từ bỏ toàn bộ quá khứ mới có thể bước tiếp, và Kai luôn luôn ở bên khi con bé cần được nhắc nhở rằng không phải là một điềm xấu khi bắt buộc phải bắt đầu lại từ điểm số không.
Rei là người duy nhất có thể cầm chân Kai cũng như Kai là người duy nhất có thể ngăn chặn Rei.
Đối với một kẻ ghét siêu năng đến tận xương tủy, Kai dần dà học cách sống chung với nó. Anh ghét siêu năng bởi nó là khởi nguồn cho mọi nỗi thống khổ của hai đứa trẻ, là địa ngục trần gian dai dẳng qua năm tháng chưa giây phút nào buông tha chúng và chỉ chực chờ thời cơ chúng thiếu cảnh giác mà đày đọa chúng thêm một nấc nữa. Siêu năng là thứ làm hoen ố tầm nhìn Kai, khiến anh cảm thấy sai lầm và ngửi mùi mục rữa khắp chốn, là cơn ngứa ngáy không thể nào gãi được và là sự nôn nao không thể nào nuốt trôi. Siêu năng là thứ nuốt chửng ánh sáng trong mắt Rei và biến con bé thành hố đen không đáy và thì thầm những lời điên loạn bên tai con bé.
Tuy nhiên cũng nhờ siêu năng mà Kai có thể cứu sống Rei, nhờ siêu năng mà Rei có thể đặt điểm dừng khi Kai chuẩn bị vượt quá giới hạn. Cũng chỉ vì siêu năng mà thế giới chấp nhận tạo một khoảng xám cho chúng tồn tại, cho chúng thở và chiến đấu và sống sót.
Chúng sẽ sống cùng nhau. Và nếu phải chết, sẽ chết cùng nhau.
Đấy là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong Kai khi anh lao vào, lần thứ hai trong đời, ôm lấy Rei.
Siêu năng của Rei xé toạc Kai và siêu năng của Kai xé toạc Rei và thế giới của chúng nát bươm và sụp đổ trước khi tự nối liền với nhau và tái sinh. Một lần nữa. Bao nhiêu lần cũng được. Bởi vì như phụng hoàng, chúng sẽ lại trỗi dậy giữa đám tro tàn, mạnh mẽ hơn, đẹp đẽ hơn, hoàn thiện hơn. Khải Huyền là điều kiện tiên quyết để Khởi Nguyên lại tiếp diễn.
—
Hiểu ý bên này chưa?
(Khuyến mãi cho một số đoạn trích dẫn chưa được (và có lẽ đã không bao giờ) đăng.)
Cốt lõi vấn đề là, khủng hoảng nhân cách của Rei tệ đến mức cô đánh đồng bản thân mình với Chung Quỳ—với Kai—rằng những gì anh muốn, cô muốn, những gì anh cần, cô cần. Trong khi cô không nhận ra rằng mục đích đời anh là để cô được an toàn. Chúng là nút gạt vô hiệu hóa nhưng cũng là cò súng của nhau.
Một mối quan hệ lãng mạn độc hại thường thấy hơn (chúng ta có Twilight, rồi chưa kể một mớ manhwa / manhua nữa, bạn có thể liệt kê tới sáng mai), tuy nhiên một mối quan hệ tình cảm gia đình, giữa hai anh em hay hai đối tác với nhau cũng hoàn toàn có thể độc hại.
- Tại sao bạn drop Điểm số không?
Bạn đã có giải thích, rằng bạn đã viết đến điểm bạn không biết nên đi tiếp ra sao.
Thực ra, chính xác hơn, bạn không biết bạn có thể viết tiếp mà không cảm thấy những gì bạn viết có nguy cơ gây hại đến sức khỏe tâm thần đã sẵn rất vớ vẩn của chính bạn.
Như đã chỉ ra phía trên, mối quan hệ giữa Kai và Rei là kiểu "sống chết có nhau". Vừa kịp chuẩn bị tới arc Shie Hassaikai (thực ra vẫn còn arc Bài thi Giấy phép Tạm thời nữa, nhưng nó không phải vấn đề chính), bạn đã tính giết Kai, bởi đó là cách giải quyết thỏa đáng nhất vừa cho khoản thúc đẩy diễn biến, vừa cho khoản phát triển tính cách nhân vật. Tuy nhiên bạn sẽ phải xử lý một Rei thậm chí còn lâm vào trầm cảm trầm trọng hơn nữa—và có lẽ (mẹ nó, "có lẽ" là sao, phải là chắc con bà nó chắn ấy chứ) sẽ đi đến một số quyết định không hay ho gì cho lắm. Đấy là một khoảng tâm trí cực kỳ u ám, bệnh hoạn và căng thẳng và bạn không chắc bạn có thể ngoi ra một khi ngụp lặn trong cái đầm lầy ấy.
Bạn đã sử dụng các từ ngữ và cách miêu tả hoa mỹ vòng vo hơn, tuy nhiên hẳn nếu ai đọc kỹ hay cũng đã ở trong tình thế tâm thần tương tự đều có thể thấy vấn đề của Rei ở đây.
(Bạn drop Điểm số không, nhưng lại viết Overhaul, cũng có nội dung kinh khủng không kém. Chẹp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro