419 |Aesop x Joseph|
Trích: Hãy bên em lúc này (Coming soon)
....
Cậu thật đẹp, Aesop à!
....
Cậu biết không, tôi yêu cậu.
....
Làm ơn, đừng rời khỏi tôi...
Trên mái tóc trắng là những giọt mồ hôi lấm tấm, Joseph nhíu mày thống khổ rên ư ử, sắc mặt anh có vẻ rất rất là không ổn! Aesop từ từ mở đôi mắt lạnh nhạt của mình ra, ngồi dậy hắn không một chút chần chừ liền mở cửa đi mất, bỏ lại một thân hình mảnh mai đang run cầm cập.
Thật ngu xuẩn!
Aesop nhếch mép, hắn vứt một chiếc thẻ trị giá hơn một ngàn tệ đính kèm là tờ giấy viết chữ vô cùng bắt mắt.
Mật khẩu: 1111. P/s: Đó là những gì thanh toán cho đêm qua.
....
Khi chiếc đồng hồ hình con cá mập bông đang chạy chậm rãi, bất ngờ Joseph bật dậy, anh hốt hoảng nhìn xung quanh.
Aesop! Cậu ấy không ở đây!
"Vậy là rõ rồi..." Joseph ngẩn người, rồi tự giễu, anh cầm chiếc áo vest màu xanh dương lịch lãm lên, ánh mắt có chút u buồn đi khập khiễng vào nhà vệ sinh của khách sạn.
Joseph...cậu ta không thương mày! Mày tỉnh lại đi!
Anh lắc đầu, những giọt nước lạnh lẽo rơi lên cơ thể anh. Joseph cười đau khổ, vậy ra cũng đã kết thúc rồi... Thật nhanh...
Joseph thất tha thất thểu nhìn chiếc giường bị nhàu nát của mình, gò má anh hây hây đỏ. Đêm qua...có lẽ chỉ là kỉ niệm của riêng mình!
Anh dọn dẹp giường mình, sống mũi hơi cay cay, ở đây còn vương dư vị cùng mùi hương quyến rũ của hắn. Nhưng hắn thì vĩnh viễn sẽ không trở lại đây...!
Từng giây phút vẫn nhẹ nhàng trôi nhưng anh cảm giác như vừa qua biết bao nhiêu năm tháng. Bất giác cảm thấy mình dường như đã già đi nhiều tuổi.
Joseph đi ra ngoài, anh thẫn thờ suy nghĩ miên man, thật đau lòng...
Lấy nồi súp thịt tối hôm qua cất công nấu cho hắn, anh hâm làm nóng lại, mùi súp đã không còn thơm như hôm qua nữa...
Hôm qua, tại lâu đài Đen...
"A, chào...chào anh!" Joseph đang mặc tạp dề hình con thỏ ngước lên khi nghe thấy tiếng mở cửa. Anh cười hiền hoà mang vẻ tựa như một cô vợ nhỏ xinh đẹp!
"Ừ." Aesop không quan tâm lắm, hắn liếc nhìn anh bất giác có chút xao động. Hừ, thì ra cũng biết mặc đồ để câu dẫn đàn ông cơ đấy! Quả nhiên.
Joseph khuấy đều nồi súp thơm lừng, anh khẽ hỏi, "Anh có muốn ăn súp không...? Hôm nay rất lạnh, ăn sẽ rất tốt!"
Hắn ngồi lên ghế, bàn tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, nhướng mày.
"Chê tôi không đủ sức nên bỏ xuân dược vô sao?"
Joseph nghệch mặt, xuân dược nào chứ!!
"Không có! Súp rất ngon, ngon lắm luôn đó!" Nói xong anh vội vàng chứng minh nhưng không ngờ làm đổ xíu súp lên người, làm lộ nhũ hoa hồng hào.
Aesop thấy thế liền gầm khẽ, "Yêu nghiệt! Còn quyến rũ!" Hắn tiến tới bế Joseph lên một cách mạnh bạo.
"A, ta...ta mới không có quyến rũ! Thả ta, thả ta ra!" Joseph cựa quậy điên cuồng, rưng rưng nước mắt làm nũng nhưng anh đâu ngờ rằng hành động đó là kích thích bản năng của một người đàn ông vốn đầy ham muốn tuổi trẻ như Aesop.
"Hừ." Cậu hất Joseph lên giường, để lộ cảnh xuân mĩ miều.
Trên chiếc giường đầy sang trọng, một mỹ nam run rẩy giương đôi mắt màu xanh biển cả đầy quyến rũ lên. Aesop thô bạo cắn vào chiếc cổ trắng nõn nà của anh, khiến Joseph ưm lên một tiếng.
"Thật...thật đau...! Cầu ngươi nhẹ nhàng... Ta...ta sẽ ngoan ngoãn..." Anh nhẹ nhàng thở dốc nói, thân thể nóng rực đầy gợi cảm.
"Nhẹ nhàng? Được thôi." Aesop nhếch môi, tách ra khỏi Joseph rồi từ từ cởi quần áo anh. Phân thân phía dưới của Joseph đã cương cứng nhưng vì chưa được Aesop cho phép nên đàng đáng thương bị giam cầm lại.
"Hoá ra đã hứng đến như thế!" Aesop buông câu nói tựa như bông hồng nhưng lại khiến Joseph đỏ tía tai ngượng ngùng che mặt lại đáp.
"Ta mới không có! Ngươi hứng, cả nhà ngươi đều hứng!"
"Phải, cả nhà ta đều hứng thế nên..." Không nói thêm câu nào, Aesop một tay mạnh mẽ xé toạc y phục của Joseph liền hung hăng đút vào.
"Đau....." Tay anh nắm chặt gối, la lên to lớn, nước mắt từ từ rơi xuống rồi tuôn như lệ.
Sao hắn lại mạnh bạo đến thế...?
Phía dưới không một chút ẩm ướt, trơn tru lại bị một cự vật to khủng nằm chình ình khiến toàn thân anh nhoi nhói.
Aesop lạnh lùng nhìn rồi nhổ nước bọt sau đó liền kéo ra. Nhìn cúc hoa chưa kịp khép lại còn đỏ ửng làm tim cậu đập liên hồi. Thì ra đây chính là 'hàng hiếm'! Thật vui vẻ mà.
"Huhu..." Tiếng khóc nỉ non dường như xuyên toạc qua tai cậu, làm cậu giật mình hoàn hồn.
"Ai là người hứng?"
"Là ta...ta là kẻ hứng lên...đau...ta xin lỗi!" Joseph uốn người, nước mắt cùng vẻ mặt đỏ của cậu làm cho dương vật của Aesop cương hơn. Nhìn chẳng khác gì một tiểu yêu nghiệt chuyên dụ dỗ đàn ông.
*Chát*
"Ân, đau..." Aesop tức giận đánh vào mông anh, làm hằn lên vết tay đỏ.
Chỉ cần nghĩ đến việc con 'cún' của mình bị người khác vui vẻ thao đến điên cuồng thì Aesop lại mất khống chế. Nhất định anh phải là của hắn!
To be continue...
***
Trời ơiii dạo nì tôi lười biếng quá UwU. Mấy cậu muốn fic nào ra tiếp theo nè? Để tớ tập trung viết cho UwU huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro