Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiết Chi 5

"Ca ca, đi đâu bây giờ?"

Tôi ở trên lưng anh, quàng tay qua cổ anh.

Mặc dù lúc này vẫn đang ở trong lối đi tối tăm lại xa lạ này, tôi lại cảm thấy cực kỳ yên tâm, như là chỉ cần có anh trai ở đây là không cần phải lo lắng nữa rồi.

"Chúng ta.....lên văn phòng trên tầng ba." Ca ca ôm lấy chân tôi đáp.

Anh cõng tôi trên lưng không nhanh cũng không chậm đi trên hành lang.

Ở lối đi mờ mịt trước mặt, hai vách tường trắng như tuyết, không giống như vách tường lúc nãy, nơi này không có đồ trang trí gì hết.

Trên đường chỉ có một bảng hiện thị khổng lồ với nhiều cái tên.

Mặc dù bảng trưng bày này không ghi rõ đây là bản ghi chép hay danh sách gì, nhưng tôi biết thường ở trong thư viện luôn có một bảng thông tin như này để viết tên những người đã từng quyên góp sách quý hiếm cho thư viện.

Danh sách này có rất nhiều tên, dường như được sắp xếp từ trên xuống dưới kín cả mặt tường.

Kỳ quái là, tôi lại nhìn thấy hai cái tên Khương Hạo và Khương Đồng trong đống tên kín mít này.

Tên tôi ở cuối cùng, mà tên của anh trai lại xen lẫn ở phía trên danh sách.

Tuy rằng ánh sáng mờ nhạt không thể phân biệt tất cả các tên, nhưng tôi cảm thấy được rõ ràng sự khác biệt màu sắc giữa tên tôi và anh so với tên của những người khác.

Tên của tôi rất có thể là màu đỏ hơi đen, mà tên của ca ca lại có chút hồng đỏ đan xen màu đen, còn tên những người khác đều hoàn toàn là màu đen.

Trong đây đang ám chỉ điều gì sao?

Nhưng mặc kệ thế nào, tôi với anh chưng từng quyên sách gì vào thư viện này cả.

Đáng ra danh sách này không nên có tên của hai bọn tôi.

Vì vậy, tôi vỗ vỗ vào ngực ca ca hỏi: "Ca ca, anh đã từng nhìn thấy cái bảng trưng bày kia chưa?"

Anh tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có trả lời tôi.

Tôi lại vỗ vỗ ngực anh, lại phát hiện mu bàn tay ướt đẫm, những giọt nước ấm không ngừng chảy xuống.

"Ca ca?" Tôi nhìn lên mặt anh, phát hiện anh đang khóc.

Điều này còn khó tin hơn so với việc mặt trời mọc ở đằng Tây nữa.

"Anh làm sao thế, ca ca?" Tôi vặn người muốn xuống khỏi anh.

Anh im lặng thuận theo ý tôi để tôi xuống.

Tôi dựa vào vách tường, vẻ mặt hoang mang khi thấy anh tôi rơi lệ.

"Ca ca, sao anh lại....." Không đợi tôi nói hết câu, anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, áp mặt vào mặt tôi.

Mặt tôi cũng bởi vậy mà ướt đẫm nước mắt anh.

Cảm giác ướt át này không thể nói thành lời.

Tôi đẩy đẩy bả vai anh, nói: "Ca ca, có thể buông em ra trước không. Anh thế này rất kỳ cục."

"Được.... được." Anh tôi buông lỏng ra, vừa dùng tay xoa má tôi, lau nước mắt trên mặt tôi, nghẹn ngào nói: "Đồng Đồng, về sau mọi chuyện anh đều theo em, em không muốn làm huynh đệ với anh, chúng ta liền thành vợ chồng..... Ca ca sẽ theo ý em."

??????

Mặc chiếc áo phông mùa hè mỏng manh, thái độ đáp lại tình cảm của tôi, dù có nhìn thế nào, người này chắc chắn không phải ca ca vừa nãy.

Mặc dù những lời nói đó đầy cám dỗ với tôi, nhưng nếu không phải là lời của anh tôi, thì cũng không có ý nghĩa gì hết.

Vì thế, lúc này tôi rốt cục cũng thừa nhận sự thật --------- người trước mắt với ca ca ban nãy không cùng một người.

Nhưng để đề phòng, tôi nắm lấy hai tay của anh, thử nói: "Ca ca, sao anh lại mặc ít như thế, không lạnh sao?"

"Hiện tại là mùa hè, không lạnh." Anh tựa hồ bây giờ mới phát hiện ra, hai người chúng ta ăn mặc có chút khác thường. Anh rút hai tay lại, nắm chặt cổ tay tôi nói: "Ca ca không giống em, em từ nhỏ đã sợ lạnh, là phải mặc nhiều một chút."

Tôi ngửa đầu quan sát nét mặt của anh. Đôi mắt anh chứa một loại biểu tình không biết là áy náy hay là chột dạ.

Tôi lại hỏi: "Ca ca, sao anh lại tới đây?"

"Do......" Anh tạm dừng một chút, lại nói: "Không thấy em. Nên mới tới tìm."

Không giống như vị ca ca mơ mơ hồ hồ kia. Lời nói của người nay nghe có lý lắm.

Dù sao nếu tôi mất tích, anh tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đi tìm tôi.

"Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Anh tôi do dự một hồi lâu, nhíu màu im lặng không nói.

Tôi lại dò hỏi lần nữa: "Ca ca, hôm nay ngày bao nhiêu?"

"Mùng 3 tháng 10."

Ngày này, nhìn sơ qua, là ngày gần ngày 28 tháng 9 nhất.

Dù sao nếu tôi mất tích, so với vị ca ca phí mất gần nửa năm, tận ngày 9 tháng 1 mới đến tìm tôi, người mùng 3 tháng 10 mới đến nghe có vẻ hợp tình hợp lý hơn nhiều.

Mà nếu quả thật người trước mắt chính là ca ca, vậy người vừa rồi là ai?

Hơn thế tôi lại còn ở cùng anh một lúc lâu như vậy, không khỏi cảm thấy có chút sợ.

Nhưng tôi đột nhiên lại nghĩ, chỉ dựa vào ngày tháng, làm sao tôi có thể tin tưởng được người trước mắt chính là anh tôi?

Dù sao anh cũng rất kỳ quái.

Ngay lúc đang do dự, tôi lại nhớ đến nội dung tờ giấy lúc trước.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp hỏi anh tôi, đột nhiên xa xa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Anh tôi nghe thấy tiếng quay người lại.

Tôi thì lại mở tờ giấy kia ra, cúi đầu phát hiện phĩa sau của mặt giấy chữ nổi kia, hiện lên năm chữ màu đỏ.

"ANH NGƯƠI LÀ QUỶ."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, ngay trước khi anh tôi ngay đầu lại, tôi liền đem mảnh giấy kia nhét vào túi, vội hỏi: "Ca ca, năm nay là năm bao nhiêu?"

"Năm nay? Không phải..... Khoan nói đến chuyện này....... đằng sau......."

Anh tôi còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang bởi một người đang tiến đến gần chúng tôi.

Người kia cả người đẫm máu, khuôn mặt đáng lẽ rất khó mà nhận rõ.

Nhưng tôi không chỉ nhận ra bộ đồ bảo an trên người đó, còn nhận ra mặt của người đó.

Đấy chính là vị ca ca mặc đồ mùa đông ban nãy.

Anh không ngừng vẫy tay với bọn tôi, hô lớn: "CHẠY MAU!"

"Gì cơ?" Tôi hỏi.

Ngay sau đó, một chiếc rìu cọ vào má tôi, xoay tròn và chém vào người anh trước mặt tôi.

Tôi trơ mắt nhìn đầu cùng thân thể anh bị chia lìa, thân thể ngửa ra ngã xuống bên chân tôi, mà đầu anh lăn xuống, kéo theo vết máu ở góc đối diện.

Máu túa ra khắp mặt tôi.

Tôi dại ra tại chỗ, theo bản năng mà nhìn theo hướng chiếc rìu bay tới.

Chỉ thấy trên trần nhà cách đó không xa, có một người tay chân đạo ngược, giống như con nhện mà bò trên trần nhà.

Hắn ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt giống y như anh tôi, gắt gao nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt lộ ra sự cuồng nhiệt điên cuồng, dùng âm thanh khàn khàn khó nghe nói: "Rốt cục....... cũng tìm được em..........rồi, Đồng..........Đồng."

Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, ngơ ngác nhìn ca ca trên trần nhà, giống như một con nhện đang động tay chân, bò xuống theo vách tường và đứng thẳng trước mặt tôi.

Nếu không phải do ánh mắt không hợp lý, hắn không khác gì với vị ca ca cả người đẫm máu đằng sau tôi. Bọn họ chẳng những bộ dạng giống nhau như đúc, ngay cả đồ bảo an trên người cũng là cùng một bộ.

"Đồng............Đồng, Đồng Đồng.........của anh." Hắn vươn tay, định chạm vào gò má tôi, nhưng lại buông thõng cứ đưa ra lại rụt về: "Anh...........xin.............lỗi............xin lỗi................ca ca.............khiến............em.............bị dơ rồi."

Tôi đứng sững lại tại chỗ, hoảng sợ mở to mắt nhìn hắn.

"ĐỪNG ĐỨNG NGÂY RA NỮA, CHẠY MAU, ĐỒNG ĐỒNG!"

Trước mắt tôi chợt lóe lên một cái, trong lúc chiếc rìu xoay tròn chém vào giữa tôi với người kia, thân thể tôi cũng bị khiêng lên, nhanh chóng chạy đi.

Phía sau truyền đến tiếng rỗng giẫn dữ sắc nhọn của người kia: "GIẾT NGƯƠI! GIẾT NGƯƠI! TA GIẾT.....NGƯƠI!"

Tôi ở trên vai anh tôi, ngẩng đầu lên có thể thấy, thân thể người kia trong nháy mắt vặn vẹo, tay chân co lại, giẫm lên máu từ cái xác không đầu, trên mặt lưu lại một hàng dấu tay dấu chân rất bắt mắt, rất nhanh mà bò đến hướng của chúng tôi.

Trong lúc nổi điên, người kia còn nhặt cái đầu bị chặt trên mặt đất, ném về phía chúng tôi.

Khối đầu lâu bay tới, đáng ra nên là vẻ mặt ngạc nhiên khi bị giết, nhưng khoảng khắc tiến gần đến tôi, lại nhếch miệng lên, cùng với đầy máu và nước mắt, lộ ra một nụ cười quỷ dị với tôi.

Cho đến tận khi rơi xuống đất, thứ đó vẫn cười nhìn về phía tôi.

Tôi không kìm được mà đập mạnh vào lưng anh tôi, hô hoán: "Ca ca! Ca ca! Nó đang cười!"

"Đồng Đồng, đừng sợ, đừng sợ, vào khu cho trẻ em là an toàn rồi." Anh tôi ôm chân tôi, an ủi nói.

"Nhưng mà thứ ở phía sau kia rốt cuộc là thứ gì vậy!" Tôi hoài nghi hỏi.

Anh tôi lúc này cũng không đáp lại.

Trong hành lang phía sau, khoảng cách giữa người kia với tôi ngày càng gần.

Hắn vươn tay tới bắt tôi, nhưng đều bị tôi nghiêng người tránh đi.

Mà thực tế cái hành lang ngắn ngủi này, chỉ cần chạy không đến một hai phút, là có thể quẹo trái đễ vào khu vui chơi trẻ em rồi.

Tôi lại cảm thấy mỗi giây cứ như cả một ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người phía sau đuổi theo.

Sau một lối rẽ,

Cuối cùng, khu vực trẻ em cũng xuất hiện trong tầm nhìn.

Có thể thấy chỉ cần đẩy cửa kính bên tay trái là có thể vào bên trong, nhưng anh tôi đẩy đẩy cửa, cửa vẫn cứ thế đóng chặt, tựa hồ như đã bị khóa.

Người phía sau cũng phát hiện ra, hắn từ từ đi tới, mang theo nụ cười vặn vẹo chậm rãi tới gần.

"Là.......... của............ta. Em ấy...........là.............của ta......" Người kia không ngừng lặp lại.

"Em có đi được không?" Anh nhỏ giọng hỏi tôi khi chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào người kia và từ từ lui về phía sau.

"Miễn cưỡng có thể." Tôi vịn lấy tấm kính để đỡ mắt cá chân bị thương trả lời.

"Đồng Đồng, nghe anh nói, đi về phía trước kia, còn có một lối khác, em có thể đẩy nó ra để đi vào khu trẻ em."

"Anh lại muốn một mình ở lại!"

"Ngoan, nghe lời."

Trong lúc này, tuy biết rằng lời anh nói mới đúng là biện pháp tốt nhất, nhưng tôi lại cảm thấy khó có thể tiếp nhận, buồn bực đi đến đập mạnh vào cái cửa kính chết tiệt sau lưng.

Thật kì diệu, nó vậy mà lại mở ra.

Thấy vậy tôi vội gọi: "Ca ca, mau! Cửa mở!"

Anh tôi do dự liếc mắt nhìn tôi một cái, cuối cùng khiêng tôi nhảy vào bên trong cánh cửa, vươn tay khóa chốt cửa trên đầu cửa kính.

Người ngoài cửa kia, hiển nhiên là không đoán được đến tình huống này, nổi giận xông tới chỗ chúng tôi, nhưng vẫn là bị nhốt ở bên ngoài.

Hắn đập rầm rầm vào cửa kính cho hả giận, truyền đến tiếng va đập mãnh liệt.

Cửa kính tuy rằng nhìn như lung lay sắp đổ, lại giống như được hàn chặt vào không gian này, vững vàng ngăn chặn hắn.

Tuy rằng phá cửa thất bại nhưng hắn lưu lại dấu tay đầy máu trên cửa kính, không ngừng ngào hét: "Đồng.........Đồng, Đồng.......Đồng........của ta...........người sẽ không thành công đâu..............sẽ không.............thành công đâu!"

"Đừng quan tâm đến hắn!" Ca ca thả tôi từ trên người xuống, thở hổn hển nói: "Ca ca đỡ em đi. Chúng ta đi vào bên trong thôi."

Nói xong liền vươn tay muốn giúp tôi.

Có một thứ màu trắng từ trên người tôi rơi xuống.

Tôi nhận ra đây là tờ giấy trong túi, liề nhớ đến câu kia: "ANH NGƯƠI LÀ QUỶ."

Tôi vô thức tránh tay anh, nhặt giấy lên bỏ lại vào túi.

Khi tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, anh tôi đã phát hiện sự tồn tại của tờ giấy đó.

Anh nhíu nhíu mày, mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh, dời đi sự chú ý của anh mà nói: "Ca ca, chúng ta nắm tay đi."

Anh nhìn thôi, thở dài, cuối cùng cũng không hỏi tôi thứ vừa nãy là gì, mà chỉ nắm chặt lấy ngón tay tôi.

Nương theo ánh sáng tờ mờ, tôi cúi đầu nhìn thấy bàn tay phải đầy vết thương của anh, vẫn còn mang theo vết máu, lại nhìn đến bộ dáng mệt mỏi của anh, có chút không đành lòng hỏi.

Mảnh giấy trong áo khoác là gì? Điều gì đã xảy ra với người em vừa gặp? Anh ngay từ đầu đã lừa dối em, giấu diếm em chuyện gì? Thấm chí, anh..........thật sự.....là.............anh của em..............sao?

Tôi trầm mặc kéo theo vết thương ở chân, từ từ theo anh qua những mái vòm bơm hơi giống như lâu đài trong khu dành cho trẻ em.

Trong một khoảnh khắc lúc đi xuyên qua cổng vòm, khu trẻ em dần dần hiện ra trong ánh sáng mờ ảo.

Trên trần nhà đủ mọi đèn sắc đều sáng lên, mang đến cho căn phòng tối om một chút ánh sáng.

Dưới ánh đèn đủ màu sắc, tôi đại khái có thể nhìn rõ sự sắp xếp trong khu thư viện trẻ em.

Bên tay trái của cánh cửa tôi bước vào, có một vài bộ bàn ghế trong phòng mượn, và bên cửa sổ bên trong là những tủ sách cao cân bằng thấp được sắp xếp gọn gàng. Ở bên ngoài, gần tôi là một khu vui chơi với đệm xốp.

Nhiều con búp bê xinh xắn nằm rải rác trên đệm êm trong khu vui chơi.

Chỉ là, mặc dù lúc này các loại đèn màu chiếu sáng, cũng chỉ là tô điểm của đèn sợi đốt làm nguồn chiếu sáng chính của căn phòng, độ sáng của căn phòng cũng không sáng hơn bao nhiêu so với quán bar. Cho nên ở sâu trong chỗ này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không dám chắc.

Và dưới độ sáng này, những con búp bê dễ thương đã trở nên khác thường. Ánh sáng được phản chiếu trong đôi mắt nhựa của chúng, nhìn chằm chằm như một sinh vật sống.

Hơn nữa, không biết từ khi nào, cả phòng truyền đến tiếng hát tràn ngập vui tươi của trẻ con.

Tiếng hát vui vẻ mà quỷ dị vang lên trong thư viện:

"Thỏ con, thỏ con,

Trốn ở nơi nào?

Mọi người mau tới tìm xem,

Mau tới tìm xem.

Thỏ con đang ở đâu rồi,

Tìm được thỏ con rồi!

Trốn ở nơi nào?

Trốn ở nơi nao?

Mọi người mau tới tìm xem.

Mọi người mau tới tìm xem.

Đang ở đâu rồi?

Tìm được..........rồi!"

Âm nhạc líu lo đột nhiên dừng lại.

Tôi đột nhiên cảm thấy tay của anh tôi có chút lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, bên cạnh tôi vậy mà không có lấy một bóng người.

Chỉ có một bàn tay đang cầm lấy ngón tay của tôi.

Bàn tay nhỏ của một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro