Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiết Chi 2

Ngoài cửa không một bóng người, tất cả là mảng tối đen, chỉ có ánh đèn xanh mờ được phát ra bởi đèn báo của lối đi an toàn dưới chân tường.

Nhưng tình huống lúc này không cho phép tôi nghĩ nhiều, tôi rút tay ra khỏi bên trong thân thể của người kia, máu cùng hỗn hợp theo vết thương trên ngực ông ta mà trào ra, đổ hết lên quần tôi.

Tôi cố chống lại cơn buồn nôn, xé đi ống quần dính đầy thịt nát, đẩy cơ thể ông ta ra, xoay người chạy ra khỏi thang máy.

Chỉ nghe thấy tiếng phù phù, là âm thanh của từng khối thịt đang rơi xuống mặt đất.

Tôi chạy trốn theo con đường vừa đến, theo tiếng âm thanh mà quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Phía sau thang máy, mấy người vừa nãy bị ngã thành một đống, giãy dụa đè ép lẫn nhau trên mặt đất.

Cửa thang máy mở ra đóng vào, khiến cho đống hỗn hợp không còn hình người ấy nghiền nát, cuối cùng khép lại mang theo ánh sáng duy nhất trên lối đi.

Lúc này, tôi ý thức được có điều gì đó rất không thích hợp.

Buổi chiều, lúc tôi đi vào thư viện, mới là 5 giờ 30 phút, mặc dù đã gần đến giờ đóng cửa thư viện, đồng thời mưa rất to nên bên ngoài không có nắng mặt trời, nhưng có như vậy đi chăng nữa thì bên trong thư viện không thể nào mà tối đen một mảng như thế này được.

Nhưng mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy có một chút may mắn, nghĩ rằng rẽ trái chạy đến đại sảnh, chắc là có thể rời đi.

Hai bên tường lối thông nhau từ thang máy đến đại sảnh là các bức tượng bán thân của vài vị danh nhân có tiếng tăm.

Những lầm tôi đến vào buổi sáng, cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Nhưng dưới ánh đèn xanh lá của đèn khẩn cấp, bọn họ dường như sống lại trong lồng kính, trợn tròn con mắt nhìn chăm chú vào bạn.

Hơn nữa những điều này đều không phải là ảo giác của tôi.

Tôi chạy vượt qua bức tượng bán thân ông Bacon, người nói câu: "Tri thức chính là sức mạnh", dường như khóe miệng dưới bộ râu quai nón hơi hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười nhân hậu.

Tôi buộc bản thân không được suy nghĩ linh tinh, nhưng chạy được hơn một phút đồng hồ, chính ra là không đến 50 mét hành lang, chậm chạp mãi không đến cuối. Càng không xong chính là, tôi phát hiện bản thân đi qua bức tượng của ông Bacon đó không chỉ một lần.

Lúc này đây, khi tôi dừng lại ở trước bức tượng của ông ta, tôi lại càng khẳng định, vẻ mặt của ông ta đã thay đổi.

Ông ta lộ ra vẻ mặt tươi cười giống như chú hề trong công viên trò chơi, mang theo ánh mắt không có ý tốt, nhìn chăm chú vào tôi.

Tôi nhìn theo ông ta rồi lùi về sau mấy bước.

Bỗng nhiên, tôi phát hiện điều kì lạ không chỉ dừng lại ở đó.

Do ánh sáng mờ ảo, nên lồng kính của bức tượng đó phản chiếu hình ảnh của mặt tôi.

Nhưng hình phản chiếu đó không chỉ có khuôn mặt của tôi, còn phản chiếu lại thứ ở phía sau tôi.

Một bóng dáng màu đen nho nhỏ.

Tôi lập tức nhận ra rằng có ai đó tôi đã bỏ qua trong thang máy.

Chính là đứa bé cầm tay mẹ kia.

Tôi quay đầu lại, cách đó không xa chính là bóng dáng của một đứa trẻ nhỏ đang đứng.

Trên cổ thằng bé trống không, hai tay ôm một thứ tròn tròn dường như là hộp sọ. Thứ đó giống như một khối băng đang tan ra, chất lỏng chảy ra từ mu bàn tay thằng bé, phát ra tiếng tí tách tí tách.

Tôi lảo đảo vài bước, lập tứng theo hướng ngược lại với thằng bé chạy đi không quay đầu lại.

Chạy được vài bước, tôi lại quay đầu nhìn lại, thằng bé đó lại biến đi đâu mất.

Này là tiêu tan rồi sao?

Tôi âm thầm nghĩ.

Cũng không chờ tôi cảm thấy may mắn, thở một hơi.

Chỉ thấy phía sau tôi, có một loại dấu chân ướt sũng của trẻ nhỏ, kéo dài từ phía sau tôi đến một chỗ cách đó không xa.

HI HI-----

Trên hành lang trống rỗng vọng lại tiếng cười của trẻ con.

Một đôi giày da xuất hiện trước mặt tôi, vừa vặn đúng vào dấu chân ban đầu.

Lúc này khoảng cách giữa nó và tôi, còn gần hơn cả vị trí của thằng bé ban đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó rồi lui dần xuống, cặp chân kia cũng đi về phía trước vài bước, nhưng lúc tôi dừng lại, nó cũng không động đậy.

Tôi lại thử vài lần, phát hiện chỉ cần tôi di chuyển, nó cũng sẽ đi theo sau, nhưng không gần cũng chẳng xa, cũng không tiến lại gần thêm nữa.

Vì thế tôi đứng yên tại chỗ, rồi nghĩ biện pháp đối phó.

Đột nhiên, mắt cá chân của tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo, giống như có thứ gì đó vừa ướt vừa lạnh đang nắm lấy mắt cá chân của tôi.

Tôi xoay cổ ra nhìn một cái.

Một đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy mắt cá chân của tôi, mà ở giữa cánh tay, đầu của một đứa trẻ đang ngẩng lên nhìn tôi.

Mặc dù ngũ quan trên mặt dường như đã tan chảy hòa vào nhau thay đổi vị trí, miệng thằng bé rũ xuống dưới cằm, đôi mắt treo ngược trên lỗ mũi, nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được nét mặt đang mỉm cười của nó.

Mà cặp chân bên cạnh tôi, nhân lúc tôi không để ý, đã đi đến trước mặt tôi từ lúc nào không hay, mũi giày đối diện với mũi giày của tôi.

Tôi hít một hơi thật sau, từ từ cúi xuống.

Tôi kéo hai bàn tay ra thật nhanh, lại bắt lấy hai chân kia, cùng ném đi thật xa.

Còn về cái đầu người ở cạnh chân kia, tôi vốn định đá văng nó ra, nhưng tôi còn chưa tới gần, nó đột nhiên lăn đi, khiến tôi đá một phát xuống mặt đất.

RĂNG RẮC---

Giống như tiếng xương bị gãy, chân tôi cảm nhận được một sự đau đớn.

Nhưng lúc này, tôi không để ý tới cái đau ở chân, tôi kéo cái chân bị thương, quyết định chạy thật nhanh về phía xa.

Chạy chưa được bao lâu, lối ra phía xa kia dường như có sự thay đổi.

Trong hành lang mờ ảo, tôi mơ hồ nhìn thấy, phía xa xa kia cũng có người nào đó chạy tới chỗ tôi.

Mà sau lưng còn có một thứ gì đấy đang đuổi theo người đấy.

Nhưng lúc này dù tôi có muốn cũng không thể quay đầu lại.

Chỉ có thể chạy tới trước xem tình hình.

Nhưng khi hình ảnh người kia dần dần rõ ràng, tôi thấy vẻ mặt mệt mỏi của chính mình đang chạy tới gần phía tôi.

Ở phía sau, hai bàn tay nhỏ bé bò sát trên sàn, cùng với một đôi chân nhỏ nhỏ đang chạy đến phía trước, còn có một cái đầu lăn theo sát đó, sau đó, còn có một khối như khối thịt gì đó, giống như một con sên bò tới.

Đây là mặt gương!

Tôi đột nhiên hiểu ra.

Thân hình vừa nãy tôi nhìn thấy, thực ra không phải là ai khác, mà chính là hình ảnh của tôi.

Lúc này, ở cuối lối đi, một chiếc gương khổng lồ xuất hiện trong không khí mờ ảo, giống như một bức tường chặn đường tôi đi.

Tôi dừng lại, chạm vào mặt gương.

Mặt kính vô cùng cứng rắn, cũng không phải là ảo giác của tôi.

Mà khi tôi đập mạnh vào gương, ngoại trừ phát ra tiếng ầm ầm cũng không xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu bỏ qua hướng đi của cái gương này, thì chỉ còn cách là chạy ngược lại con đường ban nãy với mấy thứ kia.

"¥%. . . . . . . . . . . . #@! @¥%. . . . . ."

Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện tiếng kêu kỳ lạ của côn trùng, còn có cả tiếng nước, hiện lên một chuỗi tạp âm không có ý nghĩa, làm tôi lập tức vô lực ngồi bệt xuống mặt đất.

Thứ đuổi theo tôi ở phía sau, lúc này cũng đang chầm chậm bước tới.

Tôi ngồi dựa lưng vào gương, nhìn đứa bé tứ chi phân liệt, chậm rãi đi đến chỗ tôi.

"Cầm lấy.....cành hoa ngạo mạn......đoan trang, muốn bẻ hay không.....tự cân nhắc.

Nhìn xem.....nó mỉm cười với...... gió đông, tựa như......trinh nữ.....thử quần áo mới.

Người người......đều.....chúc hoa vô sự, ta nay.....bẻ cành......có tâm tư khác.

Để bàn.....làm bạn.....nuôi dưỡng dài lâu, tránh cho......bị rơi xuống bùn.....không có kết cục....."

Từ hành lang xa xa truyền đến những tiếng hát hí kịch xen kẽ.

Thân thể này bỗng dưng dừng lại.

Tuy rằng bình thường tôi hoàn toàn không tiếp xúc, nhưng bởi đoạn xướng này trước đây thường xuyên nghe ông nội hát, liền lập tức nhận ra đây là tuyển đoạn kinh kịch "Người gặp hoa đào".

Nhưng đây là gì?

Vì sao lại có cái này?

A A A----------------

Đột nhiên, tiếng kêu sắc nhọn từ phía đầu của cậu bé phát ra, và những bộ phận của nó tập hợp lại, lao về phía xa xa có tiếng ca kia nhanh như một con nhện.

Được cứu rồi.

Tôi mệt mỏi chống gương muốn đứng lên, lại phát hiện phía sau trống không, mà chính mình lại ở cửa thông giữa đại sảnh và hành lang. Trong đại sảnh tuy rằng không có đèn, ánh trăng ở ngay bên ngoài chiếu sáng qua cửa kính từ sàn đến trần của lối vào chính, qua lăng kính thủy tinh chiếu sáng cả đại sảnh.

Đã chạy ra rồi sao? Tôi có chút không thể tin được.

Tôi gian nan theo mặt đất đứng lên, kéo theo thương tích ở chân, từng bước từng bước đi vào đại sảnh.

Trên băng ghế bên trái của lối vào chính, bên cạnh cổng, vẫn còn một người đang ngồi. Người này đưa lưng về phía tôi, bóng dáng thoạt nhìn có chút quen mắt.

Chậm rãi tới gần cánh cổng, nương theo ánh trăng, tôi cũng dần nhìn thấy rõ động tác của người kia.

Hắn đưa lưng về phía tôi, ngẩng đầu lên như đang nhìn thứ gì ngoài cổng.

Theo tầm nhìn của hắn, ngoài cửa thư viện chính là cây thụ đào to lớn kia. Những bông hoa đào trên nhánh cây ở dưới ánh trăng đâm chồi đầy yêu dị.

Mưa to phía trước dường như cũng đã ngừng.

Chỉ là ngày trước đường cái ngựa xe như nước phía trước thư viện, cái gì cũng không có, ngay cả đèn đường đều không sáng lên, một mảng tối đen như mực.

Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, bước nhanh đến cạnh cổng, đẩy cánh cửa gần nhất bên cạnh tôi.

Quả nhiên là bị khóa.

Tôi vẫn không bỏ cuộc, thử từng cánh cửa một, đều thất bại.

Chỉ còn lại cánh cửa bên cạnh người đàn ông kia, thì tôi chưa thử.

Nói thật, tình cảnh hiện tại, có người so với không có ai còn đáng sợ hơn.

Tôi không phải muốn tới gần hắn, nhưng cánh cửa kia chính là cơ hội cuối cùng của tôi.

Rơi vào đường cùng, tôi quyết định dè chừng chậm rãi tới gần hắn.

Trong đại sảnh yên tĩnh trống trải, chỉ có tiếng bước chân của tôi.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Người kia đối với việc phía sau xảy ra chuyện gì đều thờ ơ, vẫn chăm chú nhìn ra cây đào phía bên ngoài.

Trong tay tựa hồ còn đang cầm một nhánh cây gì đó.

Chờ tới lúc tôi tới gần hắn, trong miệng hắn đột nhiên ngân nga tuyển đoạn kinh kịch vừa nãy trên hành lang.

"Cầm........ lấy.....cành hoa ngạo mạn......đoan trang, muốn bẻ............. hay không.....tự cân nhắc.........."

Đồng thời từ phía sau, tôi rốt cục cũng thấy rõ, thứ hắn cầm trong tay chính là một cành hoa đào nở rộ.

Những bông hoa đào được bao phủ bởi những cành cây rậm rạp trên khắp các cành cây, và những cánh hoa vẫn còn nhỏ giọt nước, như thể chúng vừa bị gãy khỏi cành trong mưa.

Tôi lại nhìn đến quần áo của hắn, vậy mà lại là trang phục hồng vệ binh mà tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

Là thanh niên đứng quanh quẩn chỗ hồ nước!

Sao cậu ta lại ở đây?

Lòng tôi đầy nghi vấn.

Tuy rằng nhận ra cậu ta là ai, nhưng vẫn không dám đi lên nói chuyện với cậu ta, tôi lập tức đi đến cánh cửa kính cuối cùng, một bên chú ý hành động của cậu ta, một bên dùng sức đẩy.

Thật đáng thất vọng là cánh cửa này cũng bị khóa.

Mà thanh niên kia, cho dù tôi đã đứng rất gần rồi, vậy mà vẫn không hề có phản ứng, vẫn duy trì động tác vừa rồi.

Chỉ là tôi cũng không nghĩ phức tạp, liền đi tới cảnh cửa cách xa cậu ta, tính toán phá cửa kính thoát ra.

Tuy nhiên đúng cái lúc này, khung cảnh ngoài cửa lại biến đổi.

Bao kín tất cả các cửa là những khuôn mặt dày đặc.

Đôi mắt của chúng nhô ra, môi hướng ra ngoài, đầu lưỡi rủ xuống bên miệng, làm da như khoác thêm một tầng áo khoác, mạch máu trên mạch có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Chúng nó dán mặt lên cửa kính, gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

Trong một tích tắc, chân tôi mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.

Lúc đó, tôi cảm thấy như mình đang chìm xuống nước, rõ ràng có một sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo bên dưới, nhưng tôi cảm thấy khó thở, mắt tôi mở ra nhưng tôi không thể nhìn thấy gì. Nước đổ vào cơ thể từ lỗ mũi và miệng, tôi liều mạng mở lớn miệng để thở, nhưng tràn vào đều là nước, trong cổ họng tôi rất đau, giống như là bị ai đó chèn ép.

Lúc này thanh niên bên kia, rốt cục cũng có phản ứng, cậu ta mặt mỉm cười mà giơ nhánh đào nhìn chăm chú vào tôi.

"Cứu.........................mạng......................Cứu................" Tôi vươn tay cầu cứu.

Thanh niên kia chỉ mỉm cười.

Tôi quơ trên mặt đất, hai tay liều mạng muốn tìm thứ gì đó, nhưng chỉ có duy nhất cái ghế dài bên cạnh, không có tác dụng gì.

Sau đó tôi cảm giác thời gian trôi thật lâu, cảm thấy bản thân dường như đang khóc, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, tay chân chết lặng mất dần đi tri giác, không thể giãy dụa, toàn thân không thể khống chế mà co rút.

Trong lờ mờ, tôi đột nhiên nhớ tới Khương Hạo, một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong lòng tôi, nếu thật sự tôi như vậy đã chết, thật đúng là ứng với lời cãi nhau với tôi hồi xưa, anh chỉ có thể gặp tôi qua di ảnh của tôi mà thôi.

Cái lúc anh nhận ra đã mất đi đệ đệ là tôi mà khóc không?

"Ca.......ca"

Trong giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi thấy mặt của Khương Hạo xuất hiện trước mặt tôi.

"Đồng đồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro