Chương 1: Tự Xự Đôi Lời
Đêm ấy trăng thu vui vẻ lạ!
Người ta cười nói đến nhân duyên
Sao ta không dám nhìn nhau rõ
Gặp gỡ bên đường cũng thản nhiên?
(Tình Thu- Hàn Mặc Tử)
Tình yêu giống như là chất xúc tác của nhiều bài thơ nổi tiếng, những ca khúc bất hữu, những lá thư tình của thời gian. Có lẽ, tôi đang giống thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử vậy. Giống ở đây không phải giống cái chất thơ lãng mạn khiến cho con người ta cảm nhận được nhiều luồng cảm xúc. Tôi giống ông vì tôi cũng khá điên tình và bạc phận. Thứ tình yêu ông dành cho những người tình của ông thật mạnh mẽ. Tôi chẳng chứng kiến ông đã yêu như thế nào,tôi chỉ biết qua những bài thơ là sự nhớ nhung, sự cô đơn len lỏi, đau thương mất mác khiến tôi không khỏi day dứt.
Thời gian trôi qua, tôi như lạc mất bản thân. Tôi làm những việc mà trước đây tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm. Có lúc tôi cảm thấy hỗn loạn, mất phương hướng, cuộc sống thật một màu. Tôi quá chán ngán với không khí nơi thành thị. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đi làm, chiều tan ca, rồi thui thủi một mình. Tôi ngợp thở vì chẳng thể chạy theo guồng quay ở chốn bon chen này. Không phải là tôi chịu không được mà là tôi đang quá cô đơn. Lâu rồi, tôi vẫn không gọi về nhà. Lâu rồi, tôi chẳng tâm sự cũng ai. Và cũng lâu rồi tôi chẳng yêu ai nữa...
Một buổi tối cuối hạ
Lại một ngày chán chường lại trôi qua. Tôi về nhà với hộp đồ ăn trên tay. Từ lúc tôi đi học và làm việc xa nhà do bận bịu nên tôi không vào bếp tập làm này làm kia nhưng rất chịu khó để tìm quán này quán nọ trên mạng. Tôi ăn đến quen mặt luôn. Ở chốn Sài thành này chẳng thiếu gì cả chỉ thiếu những buổi cơm nhà đầm ấm thôi! Không biết một ngàn lẻ mấy lần tôi đã ăn quán này rồi. Vẫn mùi vị cũ nhưng chẳng còn người ngồi ăn chung.
Không! Tôi không thể để cuộc sống của mình cứ nhàm chán như thế này được. Nếu còn tiếp diễn tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi thèm cảm giác được hít thở không khí trong lành, tôi muốn được ăn những buổi cơm nhà của mẹ, hay chơi cờ tướng với ba sau khi ăn cơm xong, muốn tâm sự tỉ tê với thằng em trai, tôi muốn...
Tôi quyết định rồi, tôi phải về nhà, đi tìm lại chính tôi. Tôi của tuổi 17
Tôi cũng đắn đo về công việc hiện tại. Dù tiền lương rất cao nhưng tôi không thể làm việc trong môi trường không mấy thân thiện được. Đến lúc tôi muốn được nghỉ ngơi rồi.
Tôi cũng dành dụm được kha khá tiền. Tiền này có thể dùng được vài tháng. Đi về nhà chuyến này thật sự rất đáng. Tiền bạc có thể kiếm lại nhưng con người mà bị biến chất thì bao giờ mới trở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro