Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu bọ sít

Nhiều lúc tôi thử hỏi mình cố gắng vì cái gì? Luôn thất bại, luôn bị chê cười. Tôi cố gắng chỉ vì tôi muốn xứng đáng để đứng bên cạnh người đó. Nhưng nhận lại tôi luôn bị mọi người chê cười, từ người bạn mà tôi tin tưởng nhất, khi tôi cần họ sẵn sàng đẩy tôi ra. Vì sao vậy? Tôi không đủ chân thành sao? Tôi yếu kém tới vậy sao?
Tôi sinh ra trong một gia đình từ tầng lớp thấp, ba mẹ tôi chỉ là một người lao động nghèo chỉ đủ tần tảo chắt chiu để nuôi tôi khôn lớn, tôi có một ngoại hình bình thường, học lực bình thường. Có thể nói mọi thứ của tôi đều thấp kém hơn so với mọi người xung quanh. Nhưng tôi lại đem lòng thương một người rất xuất sắc.
Tôi thương người đó từ khi tôi bước chân vào môi trường trung học, thích người đó bốn năm. Đến năm cuối tôi muốn bộc lộ lòng mình, muốn đánh đổi và rồi tôi tỏ tình.
Tôi tỏ tình ngay sau một buổi học thể dục, bạn bè đều đẩy tôi về phía cậu. Tôi hít một hơi thật dài và nói :" tôi thích cậu" Tôi cảm thấy đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nói ra cảm xúc thật của mình. Nhưng cậu chỉ cười không nói, cậu đi theo bạn của mình ra về. Còn tôi đứng lại để bạn bè chọc, lúc đó tôi thật xấu hổ vì nghĩ cậu không thích mình. Nhưng tôi không bỏ cuộc vì tôi muốn nhận được một kết quả xứng đáng. Tôi ảo tưởng một cái kết thật đẹp giống như những câu truyện cổ tích vậy đó.
Kể từ hôm đó tôi luôn nhắn tin với cậu mỗi khi có thể. Tôi luôn ôm chiếc điện thoại đã cũ nát của mình mà cười một cách ngây ngô. Cậu luôn trả lời tin nhắn của tôi thật nhanh giống như đang đợi tin nhắn của tôi vậy. Tôi nghĩ phải chăng người đó cũng thích tôi?
Tôi luôn tâm sự với những người bạn của mình về cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu. Họ luôn cười thật tươi nói với tôi " Cố lên, sắp tới đích rồi" tôi nghĩ họ thật tốt. Tôi thật may mắn khi được gặp gỡ họ.
Kể từ khi tôi tỏ tình với cậu. Tôi và cậu luôn bị mọi người trong lớp trêu chọc mỗi khi ai đó nhắc tới tên tôi hay cậu.
Tôi nhớ có lần cô giáo gọi tôi lên bảng để kiểm tra bài cũ tôi không làm được bài. Đứng từ trên bụng giảng nhìn xuống dưới lớp tôi thấy mọi người cười thật to rồi trêu tôi với cậu, nhưng lúc đấy tôi cảm thấy dường như mọi người đang chọc quê tôi vậy. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần như vậy biết sao giờ tại vì tôi kém.
Tôi nhắn tin với cậu rất lâu rất lâu. Cậu tâm sự với tôi mọi thứ cho tôi biết mọi thứ. Tôi cảm giác như lúc đó chỉ cần đi thêm một bước nữa là tôi thành công. Nhưng không cậu không thích tôi.
Lâu dần tôi cảm thấy mình không thể đứng bên cạnh cậu. Luôn cố gắng hết mình để có thể tốt hơn nhưng vẫn không thể nào bằng cậu.
Rồi đến lúc tôi nhận ra cậu thích một bạn nữ trong lớp. Bạn ấy thật xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn. Mọi thứ đều đối lập với tôi. Tôi không tin đâu. Tôi vẫn luôn cố gắng để cậu có thể cảm nhận được sự chân thành của tôi nhưng dường như cậu lẩn tránh, cậu không tiếp nhận tôi. Tôi hỏi:" cậu thích tôi không?" Cậu ấy luôn lẩn tránh không trả lời câu hỏi. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi cậu. Nhưng dần dần tôi nhận ra cậu hoàn toàn không hề thích tôi ngay từ đầu.
Đã không thích tôi vậy tại sao lại làm tôi hy vọng. Phải chăng cậu coi tôi như trò chơi khi cậu đang chán. Cậu dẫn tôi chạy vòng quanh trong trò chơi của tình yêu. Để tôi nuôi hy vọng rồi cậu lại dập tắt nó. Cậu nói bây giờ không phải thời gian thích hợp. Cậu cần thời gian tôi cho cậu.
Tôi và cậu đã không nhắn tin được một thời gian rồi. Nhưng tôi nhận ra không phải cậu cần thời gian mà là thứ cậu cần không phải là tôi. Bạn của tôi cũng biết nhưng khi đó họ chỉ cười một cách vô tâm. Họ thật ra cũng không quan tâm tới cảm xúc của tôi, tôi buồn nhưng họ không buồn. Tôi thật ngốc.
Thời gian sau này khi mọi thứ trôi qua tôi mới châm rãi rút cho mình những bài học có ích. Không ai có thể đau thay bạn khi bạn gặp bất hạnh cả bạn phải tự đứng lên thôi. Không yêu khi mình chưa có gì trong tay.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh