04.
Ta ngồi trong ngân hàng đếm hàng số 0 trong tài khoản mà ngây ngô cười ba phút.
Con dơi cũng không thúc giục ta, dốc ngược trên xà nhà, cầm cái điện thoại nhỏ của nó: "Đúng đúng, ký tên, chuyển tiền, còn đang cười ngây ngô đây."
Ta nhìn xung quanh, dường như chỉ mình ta nhìn thấy nó nói chuyện.
"Xin hỏi còn có thể giúp được gì được cho ngài không?" Quầy viên mỉm cười hỏi ta.
"Xin chờ một lát."
Ta cúi đầu, lại gọi điện thoại, trả lời ta là năm chữ lạnh băng —
"Đối phương không trả lời."
"Không có." Ta đứng dậy nói cảm ơn.
Đi ra đại sảnh ngân hàng, con dơi cũng đi theo, ta hỏi nó: "Chúng ta đến lâu đài thế nào?"
"Gọi taxi!" Mắt nó tràn đầy kinh ngạc, "Sao ngươi lại còn quê mùa hơn cả Bạch quản gia thế, Bạch quản gia còn biết gọi xe!"
Ta: "..."
Thật ngại quá, ta còn tưởng có phương thức càng kỳ ảo chứ.
Một giờ sau, ta gặp được cố chủ của ta.
Bên ngoài lâu đài cổ giống như trong trí nhớ của ta, âm trầm, rách nát.
Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa ra, nền nhà bằng đá xanh, mỗi chỗ đều trải thảm lông dê, giá cắm nến thủy tinh bám đầy mạng nhện dần dần sáng lên, chiếc rèm màu xanh đậm nhẹ nhàng rung lên, tốc độ mắt thường có thể thấy được trở lên sạch sẽ.
Ta thản nhiên đi vào.
Sau khi tiếp nhận một con dơi có thể nói, hiện tại ta đã không có gì không thể tiếp nhận.
Một thân hình cao gầy ngồi trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách, từ trên cao xuống nhìn kỹ ta.
Rõ ràng đang là ban ngày, mỗi chiếc cửa sổ đều kéo rèm kín mít, chỉ có ánh nến mờ nhạt chiếu ra gương mặt anh tuấn tái nhợt của hắn - ánh mắt kia, cũng không được xem như thân thiện.
"Bạch quản gia, đây là thú cưng mới của ta?"
Hắn lạnh nhạt mở miệng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro