Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Edit: Vân Phong

________________________________

Ninh Uyên và Mạnh Chi Phồn đã sớm rời đi từ lúc mọi người bắt đầu rối loạn, hiện tại họ đã đi được đến tiền viện. Hai người đi dưới bóng cây ven đường, Mạnh Chi Phồn vẫn chưa hoàn hồn được, hắn không tin mắt hắn lúc đó bị hoa mắt, nhưng nếu không hoa mắt thì Ninh Uyên đúng là ẩn giấu quá sâu.

Lúc còn nhỏ, Mạnh Chi Phồn cũng từng tập luyện cùng với một vài võ sư trong phủ, cũng xem như là có chút công phu, cho nên động tác nhỏ lúc đó của Ninh Uyên vẫn bị hắn nhìn được.

Hắn rõ ràng thấy lúc thể lực của Lâm Trùng không chống đỡ nổi nữa, muốn bắn tên sang hướng

Đó đúng chỉ là một cái hạt dưa, nhưng vì nó quá nhỏ và bay quá nhanh nên không thể nào nhìn rõ được, theo sau đó, thân thể Lâm Trùng liền lảo đảo, cũng bắn mũi tên ra.

Nếu như Ninh Uyên dùng hạt dưa bắn vào huyệt đạo trên đùi Lâm Trùng, không chỉ giữ mình an toàn, còn đem Ninh Trọng Khôn trước giờ không xem ai ra gì kéo xuống nước. Việc nhỏ này đúng quá tài, làm người khác phải kinh ngạc!

Ninh Uyên đi được một đoạn, thấy vẻ mặt khó xử của Mạnh Chi Phồn thì cũng dừng lại nói: "Mạnh huynh sao thế?"

"Ninh huynh, cho phép ta nói thẳng." Mạnh Chi Phồn nhấp miệng một cái, vẫn là nói ra, "Tất cả việc này đều do huynh tính toán hết sao?"

Ninh Uyên lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Tính toán?"

"Tạo tình huống dẫn tới việc Lâm Trùng bắn trượt tên tới bên tiểu thư Ninh quốc công, bản lĩnh như vậy đúng là do ta khinh thường Ninh huynh rồi." Mạnh Chi Phồn thở dài, "Ta cũng không biết trước được Ninh huynh có bản lĩnh như vậy, chỉ sợ là võ lâm cao thủ khác cũng không thể giống ngươi mà cách không đánh trúng huyệt đạo người khác, còn có thể thay đổi hướng mũi tên, chỉ cần lệch xuống một phân nữa, hoặc là thời điểm Lâm Trùng buông tay có muộn hơn một chút thì Ninh tiểu thư sẽ không bị trúng tên."

Nói tới đây, Mạnh Chi Phồn vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Ninh Uyên, "Công phu này của huynh rốt cuộc là đã học từ thần thánh phương nào, khiến ta cũng không nhịn được muốn đi bái sư học nghệ một chút."

Ninh Uyên nghe đến đó cũng bật cười, y lắc đầu, "Mạnh huynh nói quá rồi, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể tính toán tỉ mỉ như vậy được."

Mạnh Chi Phồn không tin nói: "Nhưng rõ ràng là ngươi đã dùng hạt dưa bắn trúng mắt cá chân của Lâm Trùng, mũi tên của hắn còn lệch khỏi quỹ đạo mà bắn trúng Ninh San San, chẳng lẽ việc này là trùng hợp sao?"

"Không sao, lần này đúng là trùng hợp." Ninh Uyên nhín vai, nói với Mạnh Chi Phồn đang trừng lớn mắt: "Ta đúng là đã nhìn ra tên Lâm Trùng đang muốn ám toán ta, nhưng ta vốn không nghĩ tới việc sẽ kéo người của phủ Ninh quốc công xuống nước, nói thật là ta chỉ không muốn mũi tên của hắn bắn trúng ta mà thôi, ai biết lại may mắn bắn nhầm trúng phải Ninh tiểu thư, cũng không biết có phải do báo ứng của Lâm Trùng không."

"Cái gì? Là trùng hợp thật sao?" Mạnh Chi Phồn kinh ngạc một lúc mới hoàn hồn lại được, rút ra cây quạt xếp từ sau thắt lưng ra lắc lắc, vừa di vừa cười: "Thì ra là vậy, đúng thật sự là hay, xem ra lần này đúng là do Lâm Trùng tự làm tự chịu, tính tình của Ninh Trọng Khôn ta đã quá hiểu, Ninh tiểu thư cũng rất được phu nhân quốc công sủng ái, sau này ắt có thêm một trận khôi hài của Ninh gia và Bàng gia đây, đúng là đáng chờ."

Sự thật đúng như Mạnh Chi Phồn dự đoán, trong ngày hôm đó, khi Ninh Trọng Không sai đám hạ nhân mang Ninh San San hôn mê bất tỉnh trờ về phủ Ninh quốc công, phủ quốc công tức khắc như muốn nổ tung, Ngô thị phu nhân quốc công xưa nay vẫn luôn xem đứa cháu gái Ninh San San này như hòn ngọc quý trên tay, sáng sớm nay người vẫn còn đang lành lặn đi ra ngoài, chiều về liền bất tỉnh, khiến Ngô thị tức muốn tắt thở, không chỉ mang thuốc bổ quý báu tới cho Ninh San San mà còn làm kinh động tới Thái Y viện.

Lăn lộn tới tận nửa đêm thì rốt cuộc Ninh San San cũng tỉnh dậy, tinh thần cũng chưa ổn định, nằm trong lòng Ngô thị khóc nức nở, Ninh Trọng Khôn đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối đem ngọn nguồn câu chuyện nói ra, nói tới khi Ngô thị nổi trận lôi đình, liền nói Ninh quốc công ngày mai đi thượng triều phải hung hăng đánh mặt Bàng gia, nhưng kết quả lại bị Ninh quốc công quả quyết cự tuyệt.

Lý do của Ninh Quốc Công rất đơn giản, vì Ninh San San cũng chưa thực sự bị thương, chỉ là bị hù nhẹ, hơn nữa Lâm Trùng cũng mới chỉ là thiếu niên, vì sai lầm của một tiểu hài tử mà một trọng thần như hắn lại phải dâng tấu lên, chẳng phải là đang tạo cơ hội cho người khác chế diễu sao?

Nhưng phu nhân Ninh quốc công không hề hài lòng với lý do này, vì suy nghĩ của bà còn sâu xa hơn trượng phu của mình nhiều.

Mặt ngoài thì chuyện này đúng là lỗi của Lâm tiểu tử kia, nhưng nghĩ sâu thì đây thực sự là sai sót sao? Đây có phải hay không là do Bàng Thu Thủy sai Lâm Trùng làm, cố ý gây ra "sai lầm" này?

Ngô thị không hề nghĩ đó là nguyên nhân chính và ngay cả Ninh Trọng Không cũng nghĩ như thế. Ninh San San được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Hoa Kinh, xuất thân cao quý nên chắc chắn tương lai nàng phải gả cho nam tử ưu tú nhất thiên hạ, hơn nữa, nàng cũng đã sớm nhắm tới Tư Không Việt, người đang có khả năng cao nhất sẽ lên ngôi thái tử. Mà Bàng Thu Thủy của Bàng gia bên kia cũng ôm tính toán như vậy, xét như vậy thì mọi chuyện đã hợp lý, Bàng Thu Thủy tự biết không thể so được với Ninh San San nên mới hạ độc kế như vậy, để biểu đệ của mình giả vờ ngã rồi tạo ra sự việc "ngoài ý muốn" khiến Ninh San San bị hại chết, diệt trừ mối họa lớn.

Đúng là tâm tư độc ác!

Tuy Ninh quốc công không muốn đứng ra giải quyết, nhưng không có nghĩa là Ngô thị sẽ cam tâm bỏ qua như không có gì xảy ra. Sau khi Ninh quốc công đi thượng triều thì Ngô thị cũng mặc trang phục của cáo mệnh phu nhân vào cung. Bà là chính thê của Ninh quốc công, trên đầu bà cũng là danh hào nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ra vào cung không tốn quá nhiều sức, sau khi vào cung bà liền lao tới điện hoàng hậu, khóc lóc kể lể một trận với hoàng hậu nương nương, ai ngờ đâu lại ngoài ý muốn oan gia ngõ hẹp gặp được Bàng Thu Thủy vừa mới từ điện thái hậu đi ra, đang tới điện hoàng hậu để thỉnh an hoàng hậu. Nhất thời, Ngô thị không nhịn nổi cơn giận, liền ngay trước mặt hoàng hậu nắm lấy tóc Bàng Thu Thủy tay đấm chân đá khiến các cung nhân không kéo bà ra được.

Từ nhỏ Ngô thị đã hung dữ, đặc biệt là từ sau khi nhi tử của bà mất thì tính cách bà càng thất thường hơn, giờ đang trong cơn giận, bà cũng quên mất mặt mũi của mình, nắm lấy tóc Bàng Thu Thủy kéo mạnh liên tục, tiện nhân dám hại cháu gái mình đến chết mới thôi. Hôm qua, Bàng Thu Thủy mới bị Ninh Trọng Khôn tát một cái, trong lòng vẫn luôn khó chịu chưa bộc phát được, kết quả vừa tới điện hoàng hậu thì nàng đã bị một lão thái thái tay đấm chân đá, nàng liền nổi giận, không nhịn được mà đẩy Ngô thị ra khỏi mình.

Bàng Thu Thủy đang độ tuổi thanh xuân, là lúc mà cơ thể khỏe mạnh nhất, còn Ngô thị cũng đã tuổi 50, đột nhiên bị đẩy không kịp phòng bị gì, đã thế, sàn nhà trong cung hoàng hậu đều là đá lưu ly màu xanh, nàng không đứng vững nổi mà nghiêng mình đâm mạnh eo vào bên cạnh đèn đồng gần đó, rên nhẹ một tiếng liền ngã xuống đất không dậy nổi nữa.

Việc này mới thật sự là việc lớn.

Mặc dù do Ngô thị động thủ đánh người trước, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì bà cũng là nhất phẩm phu nhân được hoàng thương sắc phong, mà bên cạnh đó, Bàng Thu Thủy ngay cả nửa cái phong cáo cũng không được, lại còn đẩy ngã nhất phẩm phu nhân tới mức ngồi dậy không nổi. Tới khi thái y tới chuẩn bệnh nói Ngô thị đã bị thương ở eo, ít nhất cũng phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng mới có thể khỏi được, ấn theo pháp luật thì đã là trọng thương, tội danh của Bàng Thu Thủy đã được tính là phạm tội dĩ hạ phạm thượng, ngay lập tức hoàng hậu liền hạ lệnh đem người bắt lại. Tới khi Bàng gia nhận được tin tức thì Bàng Thu Thủy khi sáng vốn trang điểm đoan trang khéo léo tiến cung phụng dưỡng thái hậu, trở nên đầu bù tóc rối bị ném vào đại lao Hình Bộ.

Bàng Tùng Xương Thịnh Hầu bị tin tức này dọa nhảy dựng, ngay lập tức liền vội tiến cung diện thánh, kết quả thì chuyện của nữ nhi của hắn hoàng thượng không muốn quản, tiếp đến hắn liền muốn tới cầu thái hậu, nghĩ tới trước nay thái hậu vẫn luôn sủng ái Bàng Thu Thủy thì chắc hẳn sẽ giúp một phen, nhưng người còn chưa kịp tiến vào điện thái hậu thì đã bị hai ma ma chặn lại ở cửa, ma ma cầm đầu cũng không kiên nhẫn nói với hắn, thái hậu hạ chỉ, chỉ cần bất kì người nào của Bàng gia tới thì đều coi như không thấy.

Đây cũng là chuyện thường tình, Bàng Thu Thủy làm người ngoan ngoãn, biết gãi đúng chỗ ngứa mua vui cho thái hậu, nên thái hậu cũng nguyện ý bồi nàng chơi, đó chính là coi trọng nàng, nhưng cuối cùng trong mắt thái hậu, thân phận của nàng cũng không kém nô tỳ là bao, đặc biệt lần này Bàng Thu Thủy còn dám cả gan tổn thương đến phu nhân quốc công, đây đúng là đang làm trò trước mặt hoàng hậu, thái hậu vì tự bảo toàn danh dự của mình vội vàng phủi sạch quan hệ với nàng còn chưa kịp, thì làm sao có thể nguyện ý giúp một phạm nhân cầu tình.

Cuối cùng Bàng Tùng không có biện pháp nữa đành phải tới cầu hoàng hầu, hoàng hậu cũng không phải không có lý, nàng cũng trực tiếp nói rõ với Xương Thị hầu, việc này nếu như Ninh phủ khoan dung độ lượng thì tất nhiên chuyện lớn sẽ biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì sẽ coi như không có, nhưng nếu như Ninh phủ cường ngạnh phải xử theo pháp luật thì lấy thân phận của Ninh quốc công thì có cầu ai cũng không giúp được.

Được miệng vàng lời ngọc của hoàng hậu chỉ điểm, Bàng Tùng cũng không chậm trễ, vừa ra khỏi cung liền bắt gia đinh về mang không ít vàng bạc châu báu tới trước phủ Ninh quốc công bồi tội, nhưng vì Ngô thị bị thương nên Ninh quốc công cũng tức giận, dặn dò hạ nhân không cho hắn qua của, nhưng Bàng Tùng vì cứu nữ nhi của mình cũng không tiếc bất cứ giá nào, lần một không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba, cuối cùng thì hắn cũng gặp mặt được Ninh quốc công, nhưng Ninh quốc công cũng nói dứt khoát, muốn bồi tội thì vàng bạc châu báu không có ít, bảo hắn lo quản lại tên tiểu bối gây chuyện thị phi kia thì hơn.

Bàng Tùng bị lời này của Ninh quốc câu nói không hiểu được gì, nhưng cũng ngại hỏi thêm, sau khi hồi phủ hắn lập tức kêu Bàng Xuân Yến tới dò hỏi nàng gần đây Ngô thị và Bàng Thu Thủy có khúc mắc gì không, tới nước này thì Bàng Xuân Yến thấy cũng không thể giúp Lâm Trùng giữ bí mật nữa nên đành phải khai hết sự tình trong phủ nhị hoàng tử từ đầu đến cuối một lần.

Bàng Tùng vừa nghe được nguyên nhân là do đứa cháu trai không biết cố gắng kia của mình gây ra suýt chút nữa đã tức tới hai mắt tối đen, hắn lập tức sai hạ nhân bắt Lâm Trùng lại, trực tiếp trói gô mang tới đường cái trước phủ Ninh quốc công, hắn cũng không gõ cửa mà ngay trước mặt người qua đường lột đồ của Lâm Trùng, tự mình cầm roi quật lên sống lưng trơn bóng của Lâm Trùng.

Trước nay Lâm Trùng đã phải chịu đau như này đâu, nhưng vì lần này phải bày tỏ thành ý để bồi tội nên mỗi một roi Bàng Trùng quất xuống đều cực kì mạnh, khiến Lâm Trùng bị đánh gào lên như heo bị chọc tiết, rất nhanh trước phủ Ninh quốc công đã vây quanh một đám người qua đường, mà tin tức này cũng rất nhanh trèo đến tai những người trong phủ Ninh quốc công.

Cũng không biết đã đánh bao lâu, đánh tới khi cả người Lâm Trùng toàn là máu quỳ rạp trên đất, bị đánh tới mức thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít thì đích thiếu gia Ninh gia Ninh Trọng Khôn mới bước ra, tuy sắc mặt vẫn rất khó chịu nhưng vẫn thay Ngô thị truyền lời, kêu Bàng Tùng mang Lâm Trùng về, ngày mai tới Hình bộ để nhận người về.

Bàng Tùng như được đại xá, nhanh chân xách Lâm Trùng đang nửa chết nửa sống về. Mà sau khi Bàng Thu Thủy ra khỏi nhà lao cũng đã bị lao ngục nhìn không thấy ánh sáng hành hạ không ra hình người, phải nằm trên giường vài ngày mới khỏe lại được.

____________________________

Phong: Hé lu mọi người :> chương nay thì kết cục của phản diện nào cũng bị hành hết rồi nhưng chắc cũng chưa kết thúc đâu. Mấy chương gần đây do tác giả bị bệnh nên viết ngắn hơn nửa làm tui vừa gõ vừa mừng =)) không chắc phải hai ngày mới xong một chương mất, lười chết tui.

Hẹn gặp lại sau nè.

#20/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro