Chương 111 - Thời gian
Edit: Vân Phong
___________________
Hai năm sau, thành Giang Châu.
Ninh Phủ.
Một tang lễ đang được cử hành long trọng.
Lão Võ An Bá Ninh Như Hải bông nhiên chết bệnh, đây cũng được coi là một chuyện lớn ở thành Giang Châu, ngày mới vừa bắt đầu, chiếc xe ngựa treo vải trắng đã nhanh chóng dừng trước cửa Ninh phủ. Bên ngoài Ninh phủ lúc này treo đầy những dải vải trắng, đồng thời, hạ nhân trong phủ cũng mặc áo tang, cúi đầu đi đường để biểu thị sự tôn kính đối với người đã mất. Từng người biểu tình âm u theo thứ tự lần lượt xuống xe ngựa, tiến vào linh đường Ninh gia để đâng hương ở quan tài Ninh Như Hải, đi đầu là gia chủ Ninh gia hiện tại – Ninh Trạm mang theo thổn thức tiến vào, nhìn qua như là huynh đệ ruột thịt với nhau.
Nhưng sau khi họ thổn thức xong lại không có người nào lưu lại linh đường, mà lại giống như có ước định từ trước, động tác nhất trí đi tới chính sảnh. Nhìn qua không còn thấy biểu tình đau khổ mất mát nữa mà lại là biểu tình vui vẻ, tươi cười, có một thanh niên bạch sam thẳng thắn chúc mừng mọi người.
"Sớm nghe nói tam thiếu gia học rộng tài cao, lần đầu thi vào mùa thu đã đậu cao trung, đoạt được giả á nguyên, Ninh lão gia ở suối vàng mà biết hẳn sẽ rất hạnh phúc."
"Tam thiếu gia tuổi còn trẻ đã tiền đồ vô lượng như vậy thì sợ lần sau gặp lại ta phải gọi một tiếng tiên sinh."
"Năm trước vì Thẩm lão phu nhân mất nên khiến tam thiếu gia phải chậm trễ một năm, hiện giờ tam thiếu gia vẫn như cũ có thể đứng vững tiền đồ, quả thật đây là ý trời rồi. Ngày sau chắc chắn tam thiếu gian sẽ thăng chức nhanh chóng, thời điểm ngài áo gấm về làng cũng đừng quên những lão hủ chúng ta."
Ninh Uyên ở tuổi 17 đã hoàn toàn rút đi vẻ ngây ngô khi xưa, hiện tại hoàn toàn biến thnahf một mỹ thiếu niên thanh thoát, mái tóc dài của y chỉ dùng một sợi dây cột tóc màu xanh lá trúc cột lại, khuôn mặt y trầm tĩnh, biểu tình khiêm tốn, thản nhiên đối mặt với những trưởng bối không ngừng lôi kéo y làm quen từ từ đáp lễ với động tác tự nhiên hào phóng khiến y lại càng được khen ngợi.
Ai ai cũng biết lần yết bảng thi hương tháng trước, Ninh Uyên tuổi còn nhỏ đã đạt được danh hiệu á nguyên, sáng lập ra kỷ lục mới ở thành Giang Chau, á nguyên 17 tuổi, đừng nói ở thành Giang Châu, nhìn ra khắp Đại Chu cũng không thấy được mấy người như vậy. Nếu không phải Ninh Uyên bị trì hoãn mất một năm do Thẩm lão phu nhân đột nhiên qua đời, Ninh Uyên phải giữ đạo hiếu một năm không được thi cử, e là giờ thanh danh y đã vang xa hơn.
Vì năm nay Ninh Uyên đặt giải á nguyên bỗng nhiên y có một đối thủ từ nơi khác đến, tên hắn là Tạ Trường Khanh, người này cùng lắm mới hơn 20 tuổi, hắn ba bước thành thơ, bảy bước thành văn, phải nói là cực kì lợi hại, một lần thi liền đem giải Nguyên bỏ vào trong túi, nhưng nếu lấy học thức của Ninh Uyên mà để năm trước thi, có khi năm đó giải Nguyên sẽ là của y chăng, đây chẳng phải là quái tài rơi từ trên trời xuống?
Mười sáu tuổi Giải Nguyên, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phải khiếp sợ.
Chỉ là Tạ Trường Khanh kia lại là con nhà nông, xuất thân không cao nhưng cố tình lại cậy tài khinh người. Thời điểm quan viên tiến đến gặp mặt hắn, hắn liền không cho người ta sắc mặt tốt, hoàn toàn không giống như Ninh Uyên, vừa khiêm tốn lại biết lễ nghĩa, bởi vậy trong mắt mọi người, giải Nguyên không thuộc về Ninh Uyên thật đáng tiếc.
Nhưng đối với Ninh Uyên mà nói, mấy thứ danh tiếng đó không quá coi trọng, việc y tham gia thi hương cũng chỉ vì muốn có cái thân phận cử nhân mà thôi, nếu như danh khí quá lớn thì lại dễ dẫn đến mấy sự việc không cần thiết. Đồng thời y cũng thấy khá may mắn, Ninh Như Hải chết cũng vừa đúng lúc, nếu như hắn chết vào mùa thu năm trước thì chiếu theo luật lệ Đại Chu y phải giữ đạo hiếu thêm một năm nữa, thêm một năm không được tham gia thi cử sẽ làm chậm trễ nhiều việc.
Lão Võ An Bá ở trên ngựa chiến đấu cả đời, đến đoạn đường cuối cùng cuộc đời lại phải chịu đau khổ khi bị con trai trưởng giam lỏng trong phòng, không thể nói, không thể động, còn phải trở thành công cụ tiết dục cho đối phương, cái này đã đủ tra tấn người rồi vậy mà hắn vẫn còn kiên trì được hai năm mới tắt thở, cũng coi như là ý chí cứng cỏi. Giờ rốt cuộc hắn cũng đã chết, đối với người trong Ninh phủ cũng coi như một loại giải thoát, giờ y cũng có thân phận cử nhân, hoàn toàn có thể mang Đường thị và Ninh Hinh Nhi dọn ra khỏi Ninh gia, tự lập môn hộ cho mình.
Lễ tang của Ninh Như Hải làm hết bảy ngày, sau khi đưa tang xong, đối với người Ninh gia hiện tại mà nói đã tới lúc để người trẻ tuổi lên nắm quyền nên mọi người liền bàn tới việc chia nhà. Mấy năm gần đây cũng xảy ra khá nhiều chuyện, người còn lại của Ninh gia cũng không nhiều lắm, trừ đi Ninh Thiến Nhi và Ninh Hương Nhi đã gả ra ngoài thì chỉ còn một thiếu gia là Ninh Uyên và hai tiểu thư Ninh Mạt Nhi và Ninh Hinh Nhi, trong đó Nhị phu nhân cũng tỏ vẻ, hiện tại Ninh Như Hải cũng đã chết nên nàng cũng không có hứng thú tiếp tục ở lại Ninh phủ làm lão phu nhân, dù sao thì nàng cũng không phải chính thê, giờ nàng quyết định sẽ mang theo Ninh Mạt Nhi về nhà mẹ đẻ sống tiếp. Còn lại Ninh Uyên và Ninh Hinh Nhi, hai người là thân huynh muội nên chắc chắn lúc phân gia sẽ đi cùng nhau, Ninh Trạm cũng coi như phúc hậu, không bởi vì thân phận con thứ mà bạc đãi khắt khê y, ngược lại còn cho y một bút bạc khá lớn để làm phí an gia.
Việc phân gia cũng ầm ĩ kéo dài khoảng một tháng, trận tuyết đầu mùa năm nay, Ninh Uyên mang theo Ninh Hinh Nhi và Đường thị cùng với một vài đồ vật cần thiết bước lên con thuyền tới Hoa Kinh, rời khỏi Giang Châu – nơi sinh sống từ nhỏ tới giờ.
Đứng trên boong tàu, Ninh Uyên quay đầu nhìn lại bến tàu thành Giang Châu đang thu nhỏ dần, trong lòng y hiện lên vài tia cảm khái, lần này đi Hoa Kinh không phải một quyết định nhất thời, mà là một kế hoạch đã định, dù sao thì nơi kinh đô đó còn có nhiều việc y cần phải giải quyết cũng như nhiều người y cần gặp, cùng với..........
Trên đỉnh đầu y vang lên một tiếng hót cao vút, một con ưng trắng lượn hai vòng phía trên rồi vững vàng đáp lên vai Ninh Uyên, y cười nhẹ, lấy ra một gói thịt, chim ưng cũng không khách khí mà liền ngửa đầu cắn nuốt, còn dùng phần lông chim mềm mại cọ mặt Ninh Uyên.
Cải Dưa đã đi theo Ninh Uyên một năm, giờ cũng đã rất quen thuộc với y, không những thế còn nghe hiểu một số lệnh y dạy.
(Phong: 1s mặc niệm vì tui lại quên tên bé tiếp :>...)
Giờ không biết Hô Duyên Nguyên Thần sao rồi, gió lớn thổi đến nên Ninh Uyên xốc lại áo choàng trên người, thời điểm hơn một năm trước, vào đêm trước ngày sinh thần y, Hô Duyên Nguyên Thần bỗng nhiên tìm tới nói với y, Hạ Quốc xảy ra chuyện nên y phải hồi triều gấp, hắn đã được hoàng đế Đại Chu cho phép nên ít ngày nữa hắn phải rời đi, trước khi đi hắn muốn tới gặp mặt Ninh Uyên một lần.
Nhớ tới bộ dạng ngày hôm đó của Hô Duyên Nguyên Thần, Ninh Uyên bỗng nhiên có chút buồn cười, y cưỡng bách mình không được cười ra tiếng. Hắn nói rằng ước định một năm của hai người còn chưa tới nên chí ít thì trước khi hắn đi thì hắn không muốn nghe câu từ chối của Ninh Uyên, hắn hi vọng rằng thời gian ước định lùi lại một năm, tới khi hắn từ Hạ Quốc trở về cũng chưa phải là muộn. Hắn còn thuận tay đưa Cải Dưa từ chùa Linh Hư tới đây để nhờ y nuôi hộ, nói rằng để mình nhìn vật nhớ người, ngàn vạn lần đừng quên hắn.
Lại không phải một đi không trở lại nữa, có cái gì mà quên hay không quên đâu, Ninh Uyên tự hỏi bản thân có phải hay không trí nhớ mình đã suy yếu đến vậy, nhưng lúc đó y cũng không biết, lần đó Hô Duyên Nguyên Thần vừa đi thì liền một năm không có một chút tin tức nào.
"Ca ca, nương gọi ngươi vào ăn cơm." Ninh Hinh Nhi xách váy chạy từ trong khoang thuyền chạy ra, Nô Huyền mặc một thân đen theo đuôi nàng đi tới, hướng Ninh Uyên nói: "Ban đêm gió ở boong tàu rất lớn, thiếu gia ngài vẫn nên vào trong thì hơn."
Ninh Uyên gật đầu, xoay người vào trong khoang thuyền, bởi vì chuyến đi lần này cũng như chuyển nhà nên Ninh Uyên liền thuê hẳn một con thuyền, trong khoang thuyền là cả một không gian an tĩnh tao nhã, cơm chiều cũng vừa chuẩn bị xong, Thư thị đang đứng ở một bên dọn chén đũa, vừa lúc đó Đường thị cũng vừa múc được một chén canh gà, quay qua nói với Ninh
Uyên: "Vừa đúng lúc, mau lại đây thử món canh gà long nhãn nào, tay nghề của Thư bá mẫu vẫn luôn rất tốt, nương đã học vài năm nhưng vẫn chưa thể nấu được đúng hương vị này."
Vì bên Ninh Uyên hiện tại cũng không thiếu người nên Thư thị và Nô Huyền mấy năm này vẫn luôn phụng dưỡng bên người Đường thị. Ngoài ý muốn là Thư thị còn có một tay nghề nấu nướng rất tổt nên vẫn luôn phụ trách việc nấu nướng hàng ngày, còn Nô Huyền thì làm được vài việc nặng như gánh nước, nhưng mà Hinh Nhi lại rất thích chọc ghẹo thiếu niên có tính cách giống như cụ già này, thường xuyên dùng những trò chọc ghẹo kém thú vị với hắn và hắn sẽ dùng mực vẽ lên mặt nàng, hắn sẽ ném con giun đất vừa bắt được từ sau cổ mình, những lần đầu Nô Huyền còn thấy tức giận, nhưng dần về sau liền mặc kệ nàng chơi đùa, liền coi đó thành thói quen, ngẫu nhiên còn chọc lại Hinh Nhi, hai người nghiễm nhiên thành một đôi hoan hỉ oan gia.
Nhưng đứng trước mặt Ninh Uyên thì Nô Uyên vẫn rất là quy củ, đại khái cũng do có ân tình cứu mạng, mấy năm này khi không có việc gì thì Ninh Uyên cũng sẽ dạy hắn đọc sách, luyện võ, cứ coi như Ninh Uyên có trẻ hơn hắn vài tuổi nhưng Nô huyền lại càng tôn trọng Ninh Uyên giống như một lão sư.
Canh gà long nhãn ngọt thanh rất ngon miệng, lúc này uống giữ ấm người rất tốt, lúc đang uống thì y bỗng nhiên nghe thấy Thư thị nóiL "Lần này đến Hoa Kinh thiếu gia đã tìm được chỗ ở nào tốt chưa."
Ninh uyên ngẩng đầu nói: "Nhà ở Hoa Kinh không dễ tìm, trước hết chúng ta cứ ở khách điếm trước đã, Việc này cũng không vội, cứ chậm rãi tìm."
"Nếu như thiếu gia không chê thì nô tỳ có biết một chỗ." Thư thị cúi đầu suy nghĩ một lát nói: "Tòa nhà kia vị trí cũng không tồi, nhưng vì vị trí phong thủy không được tốt lắm nên vẫn không có ai tới hỏi mua, nhiều năm như vậy cũng chưa ai mua nó."
Nô Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, liền hiểu ra được mẫu thân mình đang nói gì, y liền lên tiếng; "Cái tòa nhà cũ nát đó mà người lại tính để thiếu gia mua sao?"
Thư thị bị nhi tử mình nói liền cứng mặt thật ra thì nàng muốn Ninh Uyên mua lại tổ trách nhà mình, nguyên bản thì Thư gia trước kia cũng là một quan gia rất có thể diện, đáng tiếc là nhân khẩu trong nhà vẫn luôn không vượng, phụ thân của nàng năm đó cũng là Công Bộ thượng thư, nhưng lại chỉ có một người con gái duy nhất là mình, cuối cùng liền mất sớm vì bệnh, còn nàng thì bị vạch tột mà biếm thành thứ dân, nhà của họ cũng bị triều đình đoạt lại, nhưng chắc do gia tộc Thư thị bất hạnh nên người Hoa Kinh nghe nhầm nên đồn bậy rằng nơi đó là một nơi cực kì khủng khiếp, sẽ dẫn đến đoạn tử tuyệt tôn nên tòa nhà đó mãi vẫn không được ai mua.
Nô Huyền ngăn cản mẫu thân hắn cũng chỉ vì cảm thấy họ không nên lợi dụng Ninh Uyên, thâmk chí còn có khả năng sẽ lộ ra bí mật bọn họ là mẫu tử, nhưng đối với Ninh Uyên đã sống lại một đời thì đều đã biết cả, y vẫn tỏ vẻ ra cực kì bình tĩnh như hoàn toàn không để ý đến.
Hành trình thuận buồm xuôi gió, chỉ qua hai ngày thuyền đã cập bến ở Hoa Kinh, để Chu Thạch ở lại đứng xem công nhân khuân vác hành lý xuống, còn Ninh Uyên thì mang theo những người khác đi đến xe ngựa đã sớm chờ ở đó để tới khách điếm đã đặt trước.
Hai năm này Hoa Kinh cũng không có biến đổi lớn, vẫn là một bộ dạng nhộn nhịp, nơi nơi đều có tiếng người ồn ào, người ngồi trên xe đa phần đều là nữ quyến nên Ninh Uyên đặc biệt bả xa phu đi chậm một chút nhìn chung đi khá êm. Đây là lần đầu tiên Hinh Nhi tới Hoa Kinh nên nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, liên tục muốn ngó đầu ra ngoài nhìn, Nô Huyền ngồi bên cạnh muốn cản cũng khó nên đành phải đứng bên cạnh bảo vệ nàng không rơi xuống.
Ngay lúc này bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, chưa đợi Ninh Uyên mở mắt ra thì xe ngựa của họ liền "ầm" một cái rồi chao đảo, Ninh Hinh Nhi suýt thì rớt ra ngoài, may mắn là No Huyền ở gần đó nhanh tay ôm lấy nàng mới thoát được.
Ninh Uyên từ đầu vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, y vừa nhăn mày lại liền nghe thấy có tiếng thiếu niên Ninh Uyên mở vẫn luôn dưỡng thần mắt, mày mới vừa nhăn lại tới, liền nghe thấy một giọng nói thiếu niên nào đó quát to: "Điêu dân nơi nào dám cản trở đường đi của thirud gia ta, thật đúng là ngu xuẩn." Vừa nói xong liền vang lên tiếng xé gió lao tới, tiếp đó là tiêng xa phu hét thảm một tiếng.
Nô Huyền nắm lấy chủy thủ bên hông, đang định lao ra thì bị Ninh Uyên ngăn cản. Thân phận của mấy người Nô Huyền xuất đầu ở Hoa Kinh có chút không tiện, hơn nữa việc xảy ra bên ngoài không phải hắn đi ra là có thể giải quyết được.
Ninh Uyên vén màn xe lên, thấy xe ngựa đang bị mấy con ngựa lớn bao quanh, trừ bỏ thiếu niên mặt mày anh tuấn khoảng 15-16 tuổi thì những người khác đều khoảng hơn 30 tuổi một thân hắc y, hẳn là thị vệ của thiếu niên kia, còn xa phu thì đang rên trên mặ đất, trên mặt hắn in một vết roi đang rỉ máu, nhìn qua có chút ghê ngươig.
"Haha, lại thêm một tên nữa." Thiếu niên kia thấy Ninh Uyên bước ra liền hưng phấn cười lên, cầm roi da trên tay liền vung lên mặt Ninh Uyên. Hiển nhiên thiếu niên kia rất quen thuộc với việc này, động tác không những thành thạo mà hai ngón tay cầm roi da của hắn cũng sờn cả.
Nếu như là người khác tới thì tất nhiên sẽ không tránh được cú này, nhưng đây là Ninh Uyên, y chỉ hơi nghiêng mặt qua rồi duỗi tay nắm lấy roi.
"Ngươi!" Thiếu niên xuất sư bất lợi liền nổi giận, muốn đem roi kéo về nhưng lại bị người nhìn như thư sinh tay trói gà không chặt nắm roi lại, mặc cho tên thiếu niên kia dùng sức thế nào cũng không lay chuyển được, ngược lại, Ninh Uyên chỉ động một chút đã kéo thiếu niên này ngã từ trên ngựa xuống, quỳ rạp trên mặt đất.
"Làm càn!"Thiếu niên kia như chưa bao giờ phải chịu qua loại khuất nhục như thế này, mặt hắn trướng đến đỏ bừng, nhảy lên. Bất chấp mặt mình dính đầy bụi đất chỉ vào mặt Ninh Uyên nói: "Các ngươi còn đứng đó làm cái gì, không mau đem tên điêu dân này bắt lại cho ta!"
Đám thị vệ kia kiểu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, động tác nhất trí rút bội kiếm bên hông ra, đúng lúc này lại có một nhóm binh lính chạy yoied, thì ra là thiếu niên kia mang theo thị về phá hoại một đường, làm phiền nhiều người qua đường nên mới kinh động tới cấm vệ quân đang phòng giữ kinh thành.
Ninh Uyên chăm chú nhìn nhóm lính kia, thì ra lại là người quen cũ.
Hàn Thao được người thông báo có nhóm người đang ở đường cái Hoa Kinh gây rối nên hắn liền lập tức dẫn quân ra bắt người. Nhưng khi đuổi tới nơi, nhìn thấy thiếu niên đang đứng phía sau thì hắn liền muốn ứa nước mắt, tại sao lại là tiểu tổ tông nào, hắn nhìn sang bên người đang giằng co với thị vệ, lại thêm người nữa, khiến hắn căng thẳng thêm.
Từ sau khi hưu Ninh Nhụy Nhi, cho dù biết là nàng đuối lí nhưng tổng thể hắn vẫn cảm thấy mình thiếu Ninh Như Hải nên từ đó hắn cũng ngại lưu tới, hắn cũng là một tráng niên chính trực, lớn lên anh tuấn, còn thêm sự tích huy hoàng của Ninh Nhụy Nhi hắn liền có danh "Độc thân hoàng kim" nên có rất nhiều tiểu thư quan gia mến mộ hắn, thế nên nửa năm sau khi hưu Ninh Nhụy Nhi hắn liền cưới nữ nhi Xương Thịnh Hầu Bàng Tùng – Bàng Xuân Yến về làm vợ.
Một nhà Xương Thịnh Hầu vốn là ở Thanh Châu, nhậm chức đô đốc Thanh Châu, vào lễ hội đua thuyền rồng ở Tết Cửu Dương, nhà bọn họ đạt được giải nhất nên được thăng hai cấp quan, trở thành Phó chỉ huy, hắn phụ trách việc thăng chức của toàn bộ quan viên dưới tam phẩm nên vì thế cả nhờ hắn phải dời vào Hoa Kinh cũng nghiễm nhiên trở thành tân quý kinh đô.
(khúc "phó chỉ huy" thì google dịch ra thành bộ giáo dục Trung Quốc :')... )
Phó chỉ huy Trung thư cũng là một chức quan khá là tốt, nhưng vì có quan hệ với việc tấn thăng chức nên Bàng Tùng từ một người không mấy biết liền biến thành hồng nhân trong kinh, mỗi ngày cửa đều có quan viên tới bái phỏng mãi không dứt, nhưng Bàng Tùng cũng là một người thông minh, biết mình chỉ vừa mới tới Hoa Kinh này nên chưa vững được gót chân, vừa lúc có hai người nữ nhi xuất sắc, trưởng nữ thì gả cho Thống lĩnh Cấm vệ quân – Hàn Thao, thứ nứ thì tranh thủ được đưa vào cung, cũng không phải mục đích đưa tới làm phi tử bên người Hoàng đế mà là đưa tới bên người Thái hậu, bồi người nói chuyện giải khuây, giúp người tìm niềm vui liền nhanh nhận được sự sủng ái của nàng, hai bút này vừa vẽ, thế của phủ Xương Thịnh Hầu càng lớn hơn, hắn triệt để thành một nhân vật nổi tiếng chạm bỏng tay.
Giờ khắc thiếu niên nhìn thấy Hàn Thao liền giống như hài tử bị khi dễ nhìn thấy gia trưởng, xông lên ôm lấy cánh tay Hàn Thao nói: "Tỷ phu, người này dám khi dễ ta, ngươi nhanh chóng bắt hắn ném vào đại lao đi!"
Khóe mắt Ninh Uyên hơi nhướn lên, thế nhưng cũng mở miệng nói theo, "Tỷ ohu, ngươi giải thich chuyện này một chút cho đệ nghe đi?"
Nghe thấy xưng hô kia của Ninh Uyên, thiếu niên lập tức sửng sốt, mặt Hàn Thao cũng trầm xuống, không nói một lời nào, nhìn thôi cũng đủ đau đầu.
Thiếu niên này là cháu trai của Xương Thịnh Hầu, là biểu đệ của thê tử hắn, cũng chính là nhi tử của muội muội Xương Thịnh Hầu. Xương Thịnh Hầu chỉ có hai nữ nhi, muội muội của hắn lại mất sớm để lại cho hắn một nhi tử, tên gọi là Lâm Trùng, hắn liền đem nam hài này dưỡng bên gói mình, coi như thân sinh nhi tử mà yêu thương, chiều chuộng. Nhưng đáng tiếc là do quá mức nuông chiều dẫn tới tiểu tử này trở thành một tên suốt ngày chỉ biết ăn chơi, phá hoại, ỷ vào có phụ thân đang đắc thế cùng với việc mình có tỷ phu là Thống lĩnh cấm vệ quân nên mỗi ngày đều ở bên ngoài gây chuyện thị phi, Hàn Thao cũng có ý quản giáo lại hắn nhưng lại bị thê tử mình ngăn cản, Bàng Xuân Yến khóc sướt mướt nói đệ đệ này của hắn từ nhỏ không có nương đã rất đáng thương rồi, làm sao có thể chịu được người khác khi dễ mình, thế nên HÀn Thao chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng tình hình hiện tại hơi căng, tiểu tử này đúng là chọc tới tai họa, không chọc ai lại cố tình chọc lên đầu Ninh Uyên, dù sao cũng từng là thân thích với nhau, làm sao có thể bảo hắn trắng trợn bao che cho được.
"Tỷ phu, chuyện này là sao? Sao tên tiểu tử kia cũng gọi ngươi là tỷ phu!?" Hiển nhiên Lâm Trùng cũng bị xưng hô này của Ninh Uyên làm cho hoảng sợ, vội vàng hỏi lại Hàn Thao, Hàn Thao đành trầm mặt nhìn Ninh Uyên nói, "Ninh công tử, ta và đại tỷ ngươi sớm đã không có quan hệ với nhau nên ngươi nên sửa lại xưng hô thì hơn."
"À đâu, ta đây là thuận miệng gọi liền quên mất việc này." Ánh mắt Ninh Uyên nhìn lên người Lâm Trùng, "Có người em vợ như này thì sợ Hàn Thống lĩnh có rộng rãi tới đâu thì cũng khó chịu nhỉ."
"Tiểu tử thúi, ngươi đang có ý gì!" Lâm Trùng chỉ vào người Ninh Uyên quát, nghĩ đến việc Ninh Uyên vừa mới lỗi hắn xuống khỏi ngựa thì liền khó chịu, trước giờ ở Hoa Kinh chưa ai dám khiến hắn mất mặt như vậy, hắn liền đuổi theo Hàn Thao nói: "Tỷ phu, người này khi dễ ta như vậy mà ngươi chỉ nhìn thôi sao?"
Hàn Thao khép mắt lại, nghe nói Ninh Như Hải đã chết, người chết thì đèn tắt, thôi thì Ninh Nhụy Nhi cũng tra tấn mình lâu như vậy, mình cũng không còn nợ họ gì nữa liền vung tay nói với thủ hạ phía sau: "Đem người đánh Lâm công tử bắt lấy!"
Nhóm lính đứng chờ lệnh ở phía sau, vừa nghe thấy Hàn Thao mở miệng liền lập tức tiến đến bắt người. Nhưng Ninh Uyên lại không chút hoang mang, phủi đi tro bụi vốn không tồn tại trên tay áo, thẳng tắp đúng đó cát cao giọng nói: "Ta là tân cử nhân năm nay, trên người còn có công văn, ai dám đụng đến ta thì liền chờ lĩnh án lưu đày ba ngàn dặm đi!"
Lời nói vừa thốt ra thì nhóm lính động cũng không dám động nữa, sắc mặt Hàn Thao cũng cứng đờ, "Cái gì! Ngươi là cử nhân sao!?"
"Ấn theo luật lệ Đại chu thì nếu vô cơ đánh bị thương người đọc sách, phạt 30 trượng, vô cứ khinh nhục cử nhân hay sĩ giả có công danh, nhẹ thì lưu dày ba ngàn dặm, nặng thì chặt tay rút lưỡi. Hàn Thống lĩnh, ngươi thân là mệnh quan triều đình hẳn là so với ta thì càng phải hiểu đúng không." Ninh Uyên vừa nói vừa lấy ra một phần công văn, bên trên còn có dấu ấn đỏ rực, Hàn Thao nhìn kĩ, quả nhiên Ninh Uyên Không chỉ là cử nhân mà còn là á nguyên của Giang Châu.
Đành vậy, nếu Ninh Uyên là cử nhân mmaf không có lí do xác thực thì chắc chắn không thể động tới y, HÀn Thao liền phất tay ý bảo binh lính rút lui, túm Lâm Trùng liền muốn quay đầu rời đi thì bị Ninh Uyên gọi lại, "Hàn Thống lĩnh đi nhanh vậy."
"Ngươi còn có việc gì?" Hàn Thao quay đầu nhìn y nói.
"Thống lĩnh thì có thể đi, nhưng ít nhất cũng phải để tên kia ở lại, để ta đưa hắn tới nha môn Kinh triệu y trị tội." Ninh Uyên duỗi tay chỉ thẳng vào Lâm Trùng đang có biểu tình ngạc nhiên mà nói.
"Ngươi bị điên à, chúng ta đã đại nhân đại lượng mà buông tha cho ngươi, vậy mà ngươi còn dám đưa ta tới nha môn?" Lâm Trùng chỉ vào mũi mình rồi nói, hắn giống như đang nghe thấy một chuyện hết sức nực cười, "Ta nói cho ngươi biết, cữu cữu của ta chính là..... "
"Bá tánh xung quanh đều có mắt, việc lúc nãy không cần ta nhiều lời ngươi cũng tự biết." Ninh Uyên không thèm để ý Lâm Trùng nữa, mà mở bàn tay cho Hàn Thao nhìn, lòng bàn tay của y còn hiện lên vết roi màu đỏ tươi rất bắt mắt, "Hàn Thống lĩnh, nếu như không giao người thi ta đành phải cầm công văn đến Nho Lâm Quán, Hàn Lâm viện tìm ngươi phân xử rồi. Từ khi nào người đọc sách ở Đại Chu ta lại trở nên thấp kém như vậy, có thể dễ dàng bị đám du côn lưu manh này làm nhục xong còn phải nén giận cho qua chuyện?"
Tác giả có lời muốn nói: phó bản Hoa Kinh chính thức mở, nhưng ngày đầu đã đánh nhau như vậy thì ổn sao......
____________________________
Phong: Tui không nói là đọc chương này cảm giác vả mặt nó sướng đâu các cô =))))))))))
Hẹn gặp lại nha :3
#27/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro