;
Gửi đến tôi, một bức thư tình.
Chào em, cô gái nhỏ của tôi.
Ta đã trải qua bao nhiêu năm cùng nhau rồi em nhỉ?
Tôi biết rõ, tôi chỉ hỏi để em nhớ ra đã bao nhiêu năm em có mặt ở thế giới này và tôi yêu em ra sao.
Ngày em lọt lòng, người em đỏ hỏn như một khúc than nhỏ được ngọn lửa rạo rực ôm lấy. Từ ngày ấy thì tôi đã ở bên em rồi.
Khi em bắt đầu có ý thức với những hành động của em, em nhìn tôi, cười. Đoán chừng đấy là nụ cười trong trẻo duy nhất mà em dành cho tôi cho tới mãi sau.
Năm lên 6, em được nghe rất nhiều câu hỏi. Nhiều đến độ em bắt đầu thắc mắc với tôi và mong muốn nhận về một câu trả lời. Nhưng tôi nào có biết câu trả lời đâu em? Tôi luôn trấn an em rằng đám câu hỏi đến từ những người vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc ấy sẽ nhận được câu trả lời của người khác thay em. Nhưng tôi là người biết rõ những điều đấy đã khắc vào cuộc đời, khắc sâu vào tâm trí của em rồi.
Và đấy cũng là khoảnh khắc bắt đầu chuỗi ngày mà em không thể kiểm soát được nữa.
Tháng ngày trôi đi, nụ cười của em từ khi nào lại trở nên hiếm hoi thế hả em?
Nụ cười mà tôi nhắc đến không phải thứ được em thể hiện ra trên gương mặt của mình mỗi ngày, không phải cái nhếch môi, cái nhướng mày mà em cố tập đi tập lại để trông tự nhiên nhất. Không phải "nụ cười" trấn an kẻ khác và vùi lấp cảm xúc bản thân.
Tôi là kẻ chứng kiến toàn bộ quá trình lớn lên của em và cũng là kẻ biết rõ chuyện gì đang diễn ra trong suy nghĩ của em. Tôi luôn có mặt ở cạnh em những lúc em cần tôi nhất. Nhưng đôi lúc ta lạc nhau, em chẳng tìm thấy tôi dù tôi đang đứng ngay trước mặt em.
Tôi vẫn ở đây mà, em?
Em có lẽ đã buông xuôi rồi, em không còn chăm chút cho bản thân nữa. Đôi mắt của em rất đẹp, chính đôi mắt ấy khiến tôi tình nguyện chìm sâu vào một hồ nước nhỏ khi mà tôi còn chẳng biết bơi. Vậy mà đôi mắt kia giờ đây lại là thứ khiến bất kì ai thấu rõ đều sẽ đau lòng.
Cơ thể em dần cạn kiệt. Họ vét sạch chân thành của em rồi nhồi nhét những tổn thương và nỗi dằn vặt đau đớn, day dứt vào em như thể trút bỏ những thứ bẩn tưởi vào túi rác không có cảm xúc là em.
Tại sao em lại muốn rời bỏ tôi? Em không còn chấp nhận bản thân em và kể cả tôi à?
Em, em ơi, tôi yêu em lắm.
Tôi đã luôn hướng về em, hướng về phía ánh trăng.
Tôi luôn cầu nguyện cho em hằng đêm, khi em đã dụi vào lòng chăn ngủ yên. Lắm lúc em nhíu mày, cựa quậy khó chịu. Người em ướt đẫm mồ hôi dù cho em đang nằm trong phòng và chỉnh nhiệt độ điều hoà thật thấp. Tôi muốn lay em tỉnh dậy, muốn xoa đôi gò má của em thật nhẹ, muốn đưa tay vén tóc mái dính vào trán, lau đi những giọt mồ hôi của em. Nhưng đấy chỉ là những gì tôi muốn thôi, tôi lại chẳng làm được gì cho em.
Em càng ngày càng gầy guộc đi, đôi má hồng đầy đặn hóp cả lại. Đôi mắt em vẫn thật xinh đẹp, kể cả khi nó không còn long lanh, khi nó không còn biết cười nữa. Da em trắng nhưng xanh xao lắm, cái màu trắng chẳng có sức sống ấy cũng làm nổi bật hơn quầng thâm mắt càng lúc càng đậm màu. Đôi môi hay cười xinh giờ đây cũng nứt nẻ, trắng bệch. Mái tóc mà em đã từng rất thích, từng bảo sẽ chẳng bao giờ cắt đi cũng bị em phản bội lại.
Em cắt tóc ngắn rồi, cắt đứt luôn cả sự sống của tôi nữa, em à.
Xót xa lắm, thương em lắm.
Cả tôi và em đều biết rằng chúng ta chẳng còn nhiều thời gian ở bên nhau nữa.
Bọn họ khẩn cầu mong em ở lại, nhiều người vẫn cần em, vẫn yêu em dẫu cho em chẳng cần bất cứ ai cả. Kể cả tôi.
Có trời mới biết tôi đau đớn thế nào khi thấy em tự ngoi ngóp, quằn quại trong đống bùn lầy hôi thối mà vốn dĩ độ sâu của nó chỉ đủ để ngập ngang đầu gối. Em đau lắm, em nhỉ? Tôi biết là bản thân em tự tạo ra đống bùn lầy ấy, là em tự dìm bản thân mình xuống, là em ép mình phải sống dở chết dở như thế. Tôi biết cả, nên tôi đau khổ lắm.
Tôi luôn đưa tay ra với em, nhưng em mặc kệ, em không cần tôi, cũng chẳng để tôi vào trong mắt. Đôi lúc tôi cố làm phiền em với mong muốn em sẽ để ý đến tôi, đến cánh tay đã sớm mỏi nhức vì chờ đợi em. Đáp lại sự kiên nhẫn của tôi, em gạt phăng đi, em không cần.
Vốn dĩ mọi chuyện đâu phải thế này đâu em? Đáng lẽ em đã thoát ra khỏi cái lồng sắt - nơi giam hãm con tim của em rồi mà, người nào đã khiến em phải thành ra như vậy thế em?
Bất công quá em ơi.
Khi mà tôi nâng niu em từng chút, vuốt ve mảnh hồn nhỏ nhắn, yếu ớt của em và hôn lên dòng máu nóng ấm đang chầm chậm chảy ở bên trong em. Yêu em lắm, từ giọt nước mắt đến cả nụ cười của em, yêu mọi thứ thuộc về em, chỉ em.
Thế mà họ khiến em thành ra thế này, họ chà đạp em, họ chà đạp tín ngưỡng của cuộc đời tôi.
Giờ đây, ta đã sắp phải rời xa nhau. Lần xa này có thể là mãi mãi, đôi mình vĩnh viễn sẽ không lướt qua nhau thêm một lần nào nữa, có thể ta sẽ quên mất tên nhau.
Ta có thể quên mất tên nhau. Dẫu thế, tôi vẫn hướng về ánh trăng cầu nguyện.
Nguyện cầu cho ta đừng quên hơi ấm của nhau, đừng quên những cái ôm vội vàng lúc ta cần bình tĩnh, những cái hôn nơi mu bàn tay thật nhẹ nhàng, những cái chạm thật khẽ khi ta bối rối nhìn nhau trước gương và đừng quên cả cái ấm nóng từ một trái tim vẫn đang còn đập.
Gọi tên nhau thật khẽ khi ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng, dịu dàng ôm lấy ta như thể cả con người này chẳng phải hình thành nên từ xương thịt mà là từ thuỷ tinh, mỏng manh và dễ vỡ . Ánh trăng có nghe thấy không nhỉ? Hi vọng rằng trăng sáng có thể nghe thấy tiếng thình thịch của tim ta, nghe thấy lời cầu nguyện của linh hồn ta.
Tôi cầu nguyện với trăng dịu dàng.
Tôi cầu nguyện với em, với tín ngưỡng đời mình.
Xin em, yêu em, yêu cả tôi nữa nhé.
Xin em, yêu lấy đôi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro