Chap 9
[Fukami]
"Hắn ta? Đừng nói mày vẫn nghĩ con chuột đó có thể đánh thắng Tứ Thiên Vương, bốn tên đặc nhiệm ưu tú của phương Đông đấy chứ?" - Hắn cười cợt, rõ ràng vẫn không coi Ymir là một mối nguy hiểm.
"Thế cậu có muốn nghe không? Vì nếu không thì tôi chẳng còn gì để nói nữa và chúng ta sẽ tiếp tục xem 5 người họ quần nhau vậy! Rồi cuối cùng tôi cũng thắng thôi!" - Tôi khẳng định rành rọt.
"Thôi được rồi, mày muốn nói gì nào?" - Hắn gầm gừ. Lí do duy nhất tôi còn chưa bị hắn tấn công là bởi hắn muốn tôi nhìn thấy thất bại của chính mình, và cũng chính vì thế hắn cũng muốn nghe đối sách của tôi, không, hắn muốn dập tắt từng đối sách của tôi để đẩy tôi xuống tới đáy của tuyệt vọng. Nhưng thật sự, nếu vũ khí cuối cùng của tôi mà hắn cũng có chuẩn bị thì sự chủ quan của hắn cũng xứng đáng với cái tài của hắn thôi! Hắn đã xoay ngược ghế lại và ngồi vắt hai chân sang hai bên, tay chống cằm và bắt đầu lắng nghe.
"Ymir có một xuất thân rất đặc biệt..." - Tôi nghĩ sẽ phù hợp nhất nếu kể từ gốc gác của anh nhưng có vẻ hắn ta không nghĩ thế.
"Khỏi nói cũng biết, tao còn chẳng hiểu hắn ta thuộc loài gì nữa." - Walter ngắt lời tôi, hắn cũng thắc mắc điều mà tôi suy nghĩ rất nhiều sau khi gặp anh. Các loài có bộ lông trắng không có nhiều và không loài nào trong số đó có ngà cả. Còn trong số các loài có ngà thì chẳng loài nào có lông trắng, nói cho đúng thì hầu hết các loài có ngà đều ... chẳng có lông hay vuốt luôn! Tôi thấy anh vô cùng may mắn khi sở hữu vài yếu tố đáng giá nên không bị đem ra mổ xẻ và làm thí nghiệm đấy! Hắn nói tiếp: "Dám cá bố mẹ hắn ta một người là nhân thú gấu bắc cực còn một người là voi!"
"Ừ, tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng theo lời anh ấy kể thì bố mẹ anh ấy là con người." - Hắn chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên gì cả, chỉ chép miệng một tiếng nhưng tôi cho rằng hắn chỉ che giấu cảm xúc thôi! Hắn quay ra trừng mắt nhìn tôi. Không muốn bị áp đảo, tôi cũng không né ánh nhìn của hắn, vừa chiếu tướng lại, vừa kể tiếp: "Sinh ra ở vùng biên giới phương Bắc với phương Tây đã là rất khổ sở vì chiến tranh rồi, anh lại còn là trường hợp vô cùng đặc biệt khi là nhân thú dù bố mẹ là con người nữa nên đàm tiếu là chuyện không thể tránh khỏi..."
"Mày đang đồng cảm với quá khứ của nó hả?" - Hắn lại ngắt lời tôi làm tôi phát bực - "Mày có nhớ là 'không được phép có tình cảm' không hả? Bỏ qua phần khổ sở và sướt mướt và đi vào phần chính đi!"
"Được rồi, m... cậu nhớ 16 năm trước ở biên giới đó có sự kiện gì không?" - Tôi suýt đổi xưng hô chỉ vì hắn ta khiến tôi nhớ lại một trong những thứ tôi căm ghét nhất. Nhưng hắn cũng là một thiên tài, không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, hắn vặn lại:
"Mày đã định gọi tao là 'mày' chỉ vì tao không muốn nghe cái quá khứ ủy mị đó sao? Đừng nói với tao mày thích nó đấy nhé?" - Khóe miệng hắn nở một nụ cười, cơ mặt giãn ra, đây là cảm xúc đầu tiên hắn thể hiện từ khi bước vào phòng này - đắc ý. Cũng giống như khi tôi khám phá ra điểm yếu của hắn là chủ quan, giờ hắn hiểu điểm yếu của tôi là tình cảm, điều đó hẳn khiến hắn đỡ áp lực hơn hẳn. Thả lỏng người, tì mặt lên lưng ghế, hắn trả lời tôi: "16 năm trước à... Chính xác phải là 17 năm trước chứ, giờ cuối năm rồi mà, sự kiện một gia đình phương Bắc sống ở biên giới bị giết hại bởi quân đội phương Tây châm ngòi cho 1 cuộc chiến kéo dài 3 năm sau đó đúng chứ? Kết quả là đường biên giới bị đẩy khoảng 30 cây số về phía phương Bắc thì phải."
"Đúng rồi... Là gia đình Ymir đấy! Lúc đó anh mới 5 tuổi nên không nhớ rõ lắm nhưng ..."
"Gì cơ?" - Hắn ta lại ngắt lời tôi. Tôi thật lòng nghĩ nếu hắn ta cứ nhảy vào họng tất cả mọi người thế này thì hắn còn 2 nhược điểm nữa là xây dựng quan hệ và thuyết phục. Làm gì có ai muốn hợp tác và tin tưởng một người không thèm nghe hết câu của đối phương chứ. - "Nhân thú 5 tuổi thì trí nhớ cũng hình thành tương đối ổn rồi mà?"
"À, tôi quên mất, Ymir cũng là trường hợp đặc biệt, có vẻ dù là nhân thú thật nhưng anh phát triển trí óc tương đương con người, vậy nên anh không nhớ rõ lắm. Theo lời anh ấy thì anh đã bị một tên lính phương Tây đánh ngất, khi tỉnh dậy thì bố mẹ anh và bọn lính phương Tây kia đã chết, còn anh được người của quân đội phe Bắc thu nhận, nuôi dưỡng và đào tạo thành lính phục vụ cho chính phủ. Chắc cậu cũng thấy có gì không đúng hả?" - Rõ là hắn đang ngứa ngáy nên tôi quyết định chủ động hỏi ý kiến hắn luôn.
"Đúng, câu chuyện đó có quá nhiều điểm mâu thuẫn về mặt thời gian. Nếu việc giết bố mẹ hắn xảy ra ngay sau khi hắn bất tỉnh thì ngay sau đó bọn lính phương Tây sẽ rời đi ngay chứ không ở lại. Vậy nếu có xác của bọn lính phương Tây thì nhiều khả năng là ngay sau khi bố mẹ của tên kia chết lính phương Bắc xông vào hạ sát tất cả lính phương Tây. Nhưng nếu thế thì cũng không hợp lí vì quân Bắc cũng sẽ rời đi ngay chứ không ở lại đến khi hắn ta tỉnh dậy."
Tôi vẫy đuôi thích thú. Hắn ta là kẻ thù thật, nhưng cũng đâu có mấy khi nói chuyện được với người hiểu mình chứ, lại còn có thể nói một chuyện mà tôi chưa thể nói với cả Ymir và Kim Vân. Hắn nhìn thấy nhưng không nói gì thêm, chắc hắn cũng chán ngấy những lần độc thoại ở phương Đông rồi. Tôi nói thêm:
"Đấy là chưa kể việc nhận 1 đứa trẻ 5 tuổi vào quân đội khá là ngớ ngẩn. Ngay đến cả là chiến tranh chống xâm lược thì việc dùng trẻ em trong chiến tranh vẫn là một điều gì đó cực kì đáng lên án, nhưng ít ra thì người ta vẫn có thể phần nào coi đó là một biểu hiện của lòng yêu nước, nhưng ..."
"Nhưng nếu là nội chiến thì không hề có chuyện như vậy." - Walter tiếp lời, hắn đã ngồi thẳng lưng lên và nghiêm túc hơn trong việc lắng nghe rồi - "Phe nào dùng trẻ em đều sẽ trở thành mục tiêu công kích của dư luận, chính người dân phe đó cũng sẽ mất niềm tin ở nhà nước."
"Đúng vậy, và đừng quên anh ấy khi ấy chỉ có trí óc tương đương một đứa trẻ 5 tuổi, đào tạo thì quá mất công và lại còn có nguy cơ bị dư luận chỉ trích, vậy nên nếu là tôi, nhân từ thì cho Ymir vào cô nhi viện còn không thì..." - Tôi lại vô ý bỏ lửng câu nói, một lần nữa lại để lộ điểm yếu với Walter.
"Cho nó một viên kẹo đồng về gặp bố mẹ!" - Hắn ta hoàn thành nốt câu nói của tôi. - "Mày thật lòng có tình cảm với hắn ta sao?" - Hắn nhìn tôi, một ánh nhìn đầy thương hại và đắc thắng - "Tóm lại là nó đã nói dối mày, nó đếch tin tưởng mày một chút nào, còn mày thì thảm hại đến độ có tình cảm với nó!"
"Giờ ai đang coi thường ai vậy? Cả tôi với cậu đều thừa khả năng đọc xem ai đó có đang nói dối hay không mà! Nhưng nếu người nói dối không phải là anh ta thì..." - Tôi bắt đầu nở một nụ cười. Hắn ta không bộc lộ cảm xúc trên mặt nhưng với một thiên tài thì đến đây chắc là quá đủ để hắn luận ra nốt rồi. Hắn nuốt nước bọt và tiếp lời tôi:
"... người nói dối là chính phủ phương Bắc. Chúng nói dối hắn từ khi hắn còn 5 tuổi để hắn tin vào câu chuyện nhảm nhí đó, chúng gieo vào trong đầu óc hắn rằng phương Bắc đã giúp hắn trả thù và nuôi dưỡng hắn, để chúng chiếm được lòng trung thành tuyệt đối của hắn..."
"Và lí do phương Bắc muốn lòng trung thành của Ymir chỉ có thể giải thích bằng việc anh sở hữu một tiềm năng quân sự nào đó." - Tôi rút súng ra chĩa thẳng vào mặt Walter khi hắn đứng bật dậy xô đổ chiếc ghế - "Ở yên đó! Ít nhất phải xong chuyện đã chứ! Nếu tôi nói thì sẽ mất thời gian đấy, cậu có vẻ muốn rời đi, nói nhanh cho hết chuyện đã, được chứ?"
"Mày..." - Hắn gằn giọng
"Nói nhanh đi, chứ tôi nghĩ lũ Tứ Thiên Vương kia sắp làm điều tôi nghĩ rồi đấy! Cậu đã lệnh cho họ đánh ngất Ymir phải không?" - Tôi nhếch mép cười thỏa mãn, hắn không chuẩn bị cho vũ khí bí mật của tôi rồi! - "Giải thích càng nhanh thì cậu càng sớm có cơ hội ra tắt máy phá sóng và liên lạc với 4 người họ!"
"Chắc hẳn người của phe Bắc đã nhận thấy những vết thương trên người bố mẹ Ymir và tên lính phương Tây là cùng loại, nhưng Ymir lại không bị gì ngoài bất tỉnh. Kết luận phù hợp nhất là người giết bố mẹ Ymir và tên lính kia chính là Ymir. Một đứa trẻ 5 tuổi có khả năng giết được một hoặc nhiều tên lính có súng hẳn phải là một vũ khí vô cùng khủng khiếp khi nó lớn lên..." - Hắn nói liến thoắng nhưng trễ rồi, trên màn hình có thể thấy bốn người bọn chúng đang lục soát người Ymir - một điều chỉ có thể diễn ra nếu anh đã rơi vào trạng thái bất tỉnh...
"Hơi kém hơn dự kiến của tôi, vì chờ 1 tên nhân thú có khả năng giết người có vũ trang tỉnh dậy để đưa về phương Bắc thì nghe có vẻ là một ý tưởng hết sức ngu xuẩn." - Tôi vừa mỉa mai vừa nghếch mắt lên nhìn vào màn hình. Đúng như Walter nói: "một vũ khí vô cùng khủng khiếp". Hầu hết các loài động vật lớn lên đều tăng khả năng chiến đấu chứ không giảm. Ngay cả con người, dù không sống trong môi trường cần rèn luyện khả năng chiến đấu, cũng như vậy, khả năng chạy, sức tấn công, lực cắn, tất cả đều tăng lên khi người ta dần trưởng thành. Ymir chắc chắn cũng không phải ngoại lệ, nếu ngay từ khi 5 tuổi anh đã có tốc độ đủ để né đạn và cào chết người trưởng thành thì giờ, nhiều khả năng anh còn khủng khiếp hơn bất cứ loài thú nào đứng đầu tháp động vật săn mồi. Tuy đã xác nhận thông tin với người thu nhận Ymir vào quân đội nhưng nói thật tôi chưa từng chứng kiến bản năng duy nhất này của anh...
"Nếu vậy nhiều khả năng phương Bắc đã quan sát thấy lính phương Đông tấn công nên cắt cử lính xuống đánh, bên quan sát đã thấy Ymir chỉ cuồng loạn sau khi bất tỉnh, vậy thì chỉ cần chờ Ymir bình tĩnh trở lại sẽ có thể tiếp cận 1 cách an toàn, giờ hợp lí hơn rồi chứ? Nếu 1 tên lính sẽ biến thành vũ khí giết người ghê gớm và giết toàn bộ các sinh vật trong tầm mắt sau khi bất tỉnh, tiềm năng quân sự của nó sẽ cực lớn vì hầu hết các phe đều muốn bắt sống lính của phe khác để khai thác thông tin và cách khống chế nhanh gọn nhất là ..." - Hắn ngừng ngang khi thấy Ymir từ từ đứng dậy trên màn hình, chất lượng camera không tốt lắm nhưng tôi khác là chắc rằng Tứ Thiên Vương hẳn là đang rất bất ngờ, còn Ymir thì nhiều khả năng đang xòe móng ra, dồn lực vào lòng bàn chân và xác định con mồi... Võ thuật vốn sinh ra không phải để tận dụng hết sức mạnh của một nhân thú, vậy nên chừng nào còn ý thức anh sẽ không thể phát huy tối đa khả năng của bản thân được.
"Là cách mà cậu đã chọn" - Tôi cười đắc thắng và bóp cò súng. Dường như cùng một lúc cả Ymir và Walter đều bật khỏi chỗ đứng hiện tại, "Chết" - tôi thầm nghĩ nhưng trễ rồi... Hắn tránh được viên đạn và lao tới chỗ tôi, tay cướp súng, chân hắn đạp vào chân cái ghế tôi đang ngồi khiến tôi ngã dập mặt xuống sàn. Hắn đạp chân xuống lưng tôi cực kì thô bạo khiến tôi ho sặc sụa, không cựa quậy nổi...
"Khi tao để hết đồ kim loại ở ngoài, tao đã phải rất tự tin rằng dù mày có súng cũng không thể thắng được tao, mày hiểu chứ! Giờ chết đi!" - Hắn bóp cò nhưng tất nhiên chẳng có gì xảy ra rồi. Trong một căn phòng nhỏ, nếu 1 viên đạn không kết liễu được đối phương thì nhiều khả năng viên thứ hai sẽ cướp đi mạng mình, hắn cũng vừa hiểu ra điều đó thì phải...
Căn phòng được thiết lập để phản ứng với mùi thuốc súng, hệ thống bảo mật sẽ khóa phòng trong 10 giây và một loại khí gây mê sẽ được phun vào phòng để tránh trường hợp kẻ địch liều mạng ở lại để giết tôi bằng tay không. Nếu hắn không nhận ra mà cố tình ở lại, cả hai sẽ bất tỉnh, và khi Kim Vân về hắn sẽ chết, trái bom sẽ tự phát nổ khi đến giờ, tôi thắng tuyệt đối. Còn nếu hắn nhận ra, hắn sẽ chọn thoát ra khỏi căn phòng này, và trong trường hợp gấp gáp thế này, hắn sẽ muốn liên lạc với lính ở quân khu Darack càng nhanh càng tốt để hủy bom và cử lính bắn tỉa trừ khử Ymir. Nhưng nếu thế thì hắn sẽ phải tắt máy phá sóng trước khi liên lạc, và nếu hắn tắt máy phá sóng thì công tắc đang đè dưới xấp giấy kia sẽ được kích hoạt, tuy để sổng mất Walter nhưng kết cục vẫn là toàn bộ vũ khí ở quân khu đó bị thổi bay, Ymir có lẽ sẽ không chết vì anh đang trong trạng thái mà phản xạ đỉnh cao nhất, tôi không nghĩ lính bắn tỉa có thể hạ được anh đâu. Trường hợp xấu nhất là hắn để máy phá sóng lại ngoài cửa, cầm bộ đàm ra khỏi tầm ảnh hưởng của máy phá sóng rồi mới liên lạc thì Ymir khi đó chắc chắn chạy thoát rồi, lính quân khu có thể kịp vô hiệu hóa quả bom, nhưng tôi không mất gì mà lại lấy được mạng của Tứ Thiên Vương tính ra cũng là lãi... Và ngay cả trong trường hợp tệ nhất nói trên, cũng có khả năng lính của Darack không kịp vô hiệu hóa trái bom, hoặc là lính phương Đông đến quá sớm và bị Ymir giết, nếu thế thì kho vũ khí Darack cũng sẽ nát vụn.
"Cậu thua rồi!" - Tôi cười to để chọc điên hắn, những mong hắn ở lại và tôi giành chiến thắng tuyệt đối, nhưng rõ là hắn không phải dạng ngu. Thay vì ở lại, hắn cho tôi một đá thật lực vào miệng rồi rời phòng. Tôi dần mất ý thức...
.
.
"Fukami, tỉnh dậy!" - Một giọng nữ văng vẳng bên tai... Cơ mà giờ toàn thân mỏi rã rời, mí mắt thì nặng trĩu, thôi mà Natalia, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi...
"Piu" - Một tiếng đạn lắp giảm thanh vang lên, kèm theo đó là một cơn đau thấu trời đất ở tai phải khiến tôi choàng tỉnh ngay tức thì. Kim Vân đã làm đúng như tôi dặn, nếu làm mọi cách mà tôi không tỉnh dậy sau khi phòng bị đột nhập thì cứ gắn giảm thanh và bắn vào một bên tai của tôi. Không giống thuốc uống và thuốc tiêm, thuốc mê dạng khí phải thường chỉ dùng trong khởi mê và duy trì, ngay khi ngừng hít khí gây mê thì sẽ bắt đầu rã thuốc. Nhưng ngay cả khi đang rã thuốc, nếu cơn đau không đủ lớn thì nạn nhân vẫn sẽ không tỉnh, vậy nên mới phải dùng tới súng đạn.
"Tỉnh chưa?" - Cô vừa băng tai cho tôi vừa hỏi. Tôi nhìn xuống đồng hồ, mới có mười phút, đường vào vực là duy nhất nên nhất định cô phải thấy hắn nếu hắn chọn rời khỏi đây.
"Cô có bắt gặp hắn trên đường vào đây không?" - Tôi hỏi
"Tên đột nhập hả? Không! Cậu ngất được bao lâu rồi?"
Vậy thì hắn phải còn ở trong Vực. Trong sáu tháng qua tôi đã khảo sát nơi này mấy lần rồi, chỉ có duy nhất một lối vào Vực là con đường hầm độc đạo và trong thời gian ngắn thế thì hắn không thể thoát ra mà không đụng độ Kim Vân được.
"Thôi cũng chẳng quan trọng, phải đi cứu Ymir đã." - Tôi nói dứt khoát. Nhìn vẻ mặt của Kim Vân thì xem chừng cô cũng đoán được tên đột nhập vẫn còn ở trong Vực và muốn xử hắn trước nhưng đó rõ không phải việc quan trọng. Việc hắn tới đây một mình nghĩa là hắn không điều được quân chứng tỏ hắn không được tín nhiệm, một điều đương nhiên sẽ xảy ra khi phương Đông thấy được nguy cơ khủng khiếp nếu bị các thiên tài phản bội. Như vậy thì nhiều khả năng hắn chưa tiết lộ lối vào Vực mà đi một mình để bắt tôi nhằm lấy được niềm tin từ chính phủ phương Đông. Trong trường hợp đó, nếu giờ hắn tiết lộ lối vào Vực gần như đồng nghĩa với việc hắn công khai thất bại với bên cầm quyền, và như thế hắn sẽ lại càng không được tín nhiệm. Mà cứ cho là hắn tìm ra cách thuyết phục phương Đông cử người tới Vực, đó cũng là chuyện của Kim Vân, chẳng phải việc của tôi! Vậy nên để cô tập trung vào việc cứu Ymir, tôi đành nói một phần sự thật: "Hắn bị tôi khóa mõm rồi, yên tâm là lối vào Vực sẽ không bị lộ đâu! Tôi hứa sẽ tìm cách giết hắn sau."
Tôi đứng dậy, cơn đau nơi tai lại bùng lên nhức nhối, mà đấy là còn dùng giảm thanh để giảm tốc độ đạn rồi đấy! Cố gắng mặc kệ cơn đau, tôi cùng cô đi xuống nhà. Bước ra khỏi phòng làm việc, việc đầu tiên là phải tìm cái máy phá sóng mà Walter để lại trong trường hợp xấu nhất, nhưng Kim Vân quả không làm tôi thất vọng, cô đã hủy cái máy phá sóng đó rồi. Điều này nghĩa là ngay cả khi Walter đã chọn giải pháp tối ưu, việc Kim Vân nối lại sóng khiến cậu ta chỉ có ít hơn 10 phút để xử lí tình huống. Tôi cười thầm, trong 10 phút cậu ta làm được gì chứ! Riêng việc xách súng phi từ tầng 2 xuống rồi mới bắt đầu chạy khỏi vùng phá sóng đã mất 2-3 phút rồi, liên lạc qua bộ đàm sẽ phải tốn thời gian chờ người bắt máy và xác nhận bảo mật để đề phòng bộ đàm đã rơi vào tay địch. Hắn ta lại đang ở trong Vực, đồng nghĩa với việc không có tầm nhìn bên trong đường hầm độc đạo, vậy nên việc vừa chỉ đạo qua bộ đàm vừa phục kích lối vào Vực là rất nguy hiểm khi mà hắn không biết tôi có đồng bọn trở lại Vực hay không. Giả sử trường hợp xấu nhất là tôi có viện trợ và nhiều hơn 1 người thì việc phục kích ngay lập tức thành vô nghĩa. Mà ngay cả khi viện trợ chỉ có 1 người nhưng thính giác người đó đủ tốt thì âm thanh hắn gây ra khi chỉ đạo sẽ tiết lộ trước vị trí của hắn và như thế hắn sẽ có nguy cơ bị giết trước khi kịp nổ súng. Vậy nên hắn chắc chắn không phục kích cửa hang mà sẽ tìm một góc hẹp trong Vực để tử thủ, và việc tìm vị trí đó chắc cũng không thể thực hiện quá nhanh chóng được. Chưa kể phương Đông cũng sẽ tốn thời gian xác nhận rằng Ymir đã không còn ở vị trí đặt quả bom nữa rồi mới cử người tới gỡ bom, việc này cũng tốn kha khá thời gian đấy! Tóm lại tôi tự tin mà nói rằng kho vũ khí đã biến mất đúng như kế hoạch ngay khi Kim Vân phá hỏng máy phá sóng. Thế nên giờ chỉ cần lo đến Ymir thôi!
Một nhược điểm khi dùng "vũ khí bí mật" là Ymir sẽ rơi vào trạng thái cuồng sát, nghĩa là anh sẽ giết tất cả những ai trong tầm mắt. Đấy là lí do khi chọn chỗ để hạ quả bom thì cũng nên là chỗ ít người, để anh có thời gian giết sạch rồi chạy đủ xa trước khi quả bom phát nổ. Thực ra thì vẫn có rất nhiều nguy cơ bởi nếu anh giết sạch người ở đó nhưng không chạy đi nơi khác thì chắc chắn anh sẽ bị tổn thương bởi quả bom, nhất là khi tôi đã phải kích nổ từ xa. Nhưng nhìn chung, các loài động vật hoang dã hầu hết cảm thấy không tự tin khi không ở địa bàn của mình, vậy nên tôi cho rằng sau khi giết hết những sinh vật trong tầm mắt, anh sẽ chạy khỏi một nơi đầy mùi người như quân khu Darack thôi, nếu vậy thì có lẽ anh sẽ ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi bom. Mong là anh không sao!
"Ta phải nhanh lên, trèo lên lưng tôi đi!" - Tôi nói với Kim Vân
"Cậu cũng có thể chạy bằng 4 chân?" - Kim Vân ngạc nhiên hỏi lại. Cô nói từ "cũng" nghĩa là Ymir đã từng chạy bằng tứ chi trước mặt Kim Vân rồi, không biết là khi nào nhỉ?
"Không nhanh bằng Ymir, tôi cũng không dai sức bằng nhưng có thể coi là chạy được." - Tôi trả lời - "Ngoài Vực cô có phương tiện gì để di chuyển không?"
"Có" - Cô leo lên lưng tôi, còn tôi hạ người xuống và bắt đầu chạy. Làn gió đầu đông khoan khoái thổi qua người làm vơi bớt cơn đau buốt trên cánh tai nhưng cảnh vật tiết tàn thu chẳng hề làm tôi bớt lo lắng. Giả sử Ymir chạy thoát khỏi vụ nổ, Walter nhất định vẫn sẽ điều người theo dõi và tìm cách giết anh. Lần này hắn sẽ không phạm sai lầm nữa, hắn sẽ giết... Sắc trời u ám điểm xuyết trên mặt đất vài cây gỗ trơ lá trọi cành thật khiến người ta không khỏi cảm thấy một nỗi điêu hoang tàn lụi. Với việc toàn bộ số súng ở quân khu đó bị thổi bay trong vụ nổ, số súng còn lại chỉ là những khẩu AK giao cho lính bảo vệ và chắc chắn không đủ để chống chọi nếu phương Bắc tấn công. Vậy nên nếu hắn muốn giết Ymir thì việc đó sẽ phải thực hiện bằng tay không, và ngoài Tứ Thiên Vương ra thì phương Đông chỉ còn hai người có thể làm được điều đó. Và dù tôi cho rằng thật thiếu khôn ngoan nếu phải điều cả sáu người mạnh nhất phương Đông tới Darack cùng lúc, tôi vẫn lo vì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi Walter không nắm được tôi đã cài bao nhiêu người vào căn cứ đó, nên nếu an toàn thì hắn hoàn toàn có thể điều cả Hugo và Leto đến Darack đợi lệnh. Nếu thế thì... Phải nhanh hơn mới được!
Băng qua con thác lạnh buốt, cả tôi lẫn Kim Vân rơi ùm xuống dòng sông. Đây là lần đầu tôi ra khỏi Vực trong sáu tháng qua, và tôi cũng không có ý định quay lại nữa, phương Đông chắc chắn sập rồi, người cầm quân quan trọng là biết nắm cơ hội, nếu thấy vụ nổ lớn ở Darack quân phương Bắc không thể nào không tấn công được. Nếu muốn phương Bắc thắng lại chung cuộc thì giờ bọn tôi cần xâm nhập vào đất nước phương Tây, tôi cũng làm sẵn giấy tờ giả cho Ymir rồi. Do sau gây mê, đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm nên tôi không mang chúng theo, nhưng nếu đống giấy tờ đó ở Vực thì muốn lấy chúng lúc nào mà chẳng được. Kim Vân thì không cần vì cô vốn là người phương Tây rồi. Hai bọn tôi nhanh chóng bơi vào bờ và trèo lên chiếc xe địa hình cô chuẩn bị.
Cô đánh xe vô cùng điệu nghệ, chạy xuyên qua khu rừng xơ xác. Khu rừng này giờ khác xa so với lúc tôi và Ymir trú ngụ hồi tháng Năm. Không còn nhìn thấy nền đất trải cỏ non mơn mởn mà giờ chỉ thấy phủ đầy xác lá tàn mục. Ngoài tiếng động cơ xe, tiếng bánh xe cán qua nền lá khô giòn thì chẳng còn thứ âm thanh nào cho người ta một cảm giác khu rừng này còn ẩn chứa sự sống. Tiếng Kim Vân vang lên lôi tôi trở lại thực tại::
"Chúng ta đi đâu đây?"
Đúng thật, tôi cũng chẳng rõ phải đi đâu nữa, trước giờ tôi dựa vào đồng hồ để xác định vị trí của anh nhưng lần này anh không mang, đã thế lại càng không có cơ sở để phán đoán anh sẽ chạy đi đâu trong lúc đầu óc bị bản năng giết chóc khống chế. Cơ mà không có vấn đề gì, tôi đang đi cùng Kim Vân, chủ hội SoS, một bậc thầy tìm kiếm mà:
"Tôi không biết! Đành nhờ cô tìm anh ấy thôi!"
"Thế là phải tới Darack trước rồi..."
"Cô nghĩ anh ta vẫn còn ở đó à?"
"Kể cả Ymir không ở đó thì cũng vẫn phải đến mới mong có dấu vết để truy tìm chứ." - Cô vừa đánh xe về phía Đông vừa trả lời.
"Nhắc đến tìm, tôi muốn hỏi một chút, cô tốt nghiệp SoS năm mấy tuổi vậy?"
"14 tuổi. Cậu cần biết làm gì thế?" - Cô hỏi lại tôi.
"Tôi chỉ thắc mắc chút thôi, 14 tuổi mà giết cả gia đình không ghê tay hả?" - Tôi không muốn hỏi thẳng làm thế nào để tốt nghiệp SoS nên mới phải vòng vèo thế này. Chứ hỏi trực tiếp chắc cô lại nghi ngờ tôi muốn phá tổ chức rồi không trả lời cũng nên.
"Thông tin cậu tìm hiểu không đúng đâu! Tốt nghiệp SoS không cần giết, chỉ cần tìm ra được họ là được rồi." - Mạch và đồng tử của cô cho thấy cô đang không nói dối, vậy đúng là tổ chức đó tập trung vào tìm kiếm và tiền thưởng chứ không phải đào tạo sát thủ như tôi từng nghĩ. Chẳng qua là một số kẻ muốn tìm người, họ thuê SoS và cho phép giết để mang về nên SoS mới bị hiểu nhầm là tổ chức sát thủ thôi!
"Thế lúc tìm ra họ có nhận ra cô không?"
"Lúc đó họ đã mất được 6 năm rồi!" - Kim Vân thản nhiên trả lời. Tôi nghĩ tốt nhất không nên hỏi thêm cô bất cứ điều gì, mà thực ra tôi cũng chẳng cần hỏi thêm gì nữa, đành chuyển hướng sang vấn đề khác: "Cô không phiền nếu tôi thò đầu ra cửa sổ chứ? Mùi xăng xe hơi nồng với mũi của tôi!"
"Không vấn đề gì..."
Kính cửa xe hạ hẳn xuống mở đường cho một làn gió lạnh khô tràn vào trong xe, ngay tức thì thổi tan hết những bức bách nãy giờ. Tuy có hơi lạnh do toàn thân tôi chưa khô hoàn toàn và cái lạnh làm tai tôi đau buốt nhưng đúng là không khí trong xe chốc lát đã thoáng đãng hẳn! Tôi thò đầu ra khỏi xe, thè lưỡi ra mà tận hưởng cảm giác thích thú khó tả mà đã từ lâu tôi không có cơ hội thực hiện. "Mang một phần loài chó trong người cũng có cái hay đấy chứ!", tôi vừa nghĩ vừa vẫy đuôi khoái chí.
"Cậu không thèm giấu bản năng loài chó nhỉ?" - Kim Vân hỏi tôi. Thường thì các nhân thú không thích để lộ phần "thú" bởi họ cho rằng nó làm họ bớt "người" hơn và nói thật là trong một số trường hợp tôi cũng phải giấu. Chẳng hạn khi nói chuyện với đối tác, đương nhiên là đối tác sẽ muốn làm việc với một người có lí trí đủ lấn át những nhu cầu của động vật bậc thấp chứ đúng không?
"Nhưng tôi đang ở với cô thôi mà? Còn cô thì biết tôi rất rõ rồi, vậy thì đâu có vấn đề gì đâu." - Tôi đáp, nhìn cảnh vật xung quanh đang chạy lùi khuất tầm mắt...
"Cậu thoải mái thật đấy, chứ Ymir với tôi là người yêu rồi mà anh ấy chưa từng thể hiện một bản năng gì với tôi luôn."
Tôi rất nghi ngờ anh có bản năng gì của loài thú không nữa, dù gì bố mẹ anh cũng là con người mà. Còn trạng thái cuồng sát, nếu gọi đó là bản năng thì hẳn cô không muốn anh thể hiện đâu.
"Kim Vân, dừng xe lại." - Tôi ra lệnh.
"Sao vậy?" - Kim Vân vừa đạp phanh vừa hỏi lại.
"Tôi vừa ngửi thấy mùi Ymir, có cả mùi máu nữa nên chắc đúng là anh ấy rồi. Ta xuống đi bộ cho dễ giữ khoảng cách với Ymir." - Tôi trả lời, xách khẩu súng trường trên xe của cô theo.
"Giữ khoảng cách? Cậu sợ Ymir bị bám đuôi à?" - Cô không hiểu cũng phải thôi!
"Tôi sợ Ymir cơ!" - Không cần giấu Kim Vân nữa, tôi không kể thì Ymir cũng sẽ kể thôi. Giờ anh không còn là đứa trẻ 5 tuổi để mà không nhận ra khả năng của mình, vậy nên tôi kể hết về khả năng của Ymir trên đường tiến vào địa hình suối đá hiểm trở tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro