Chap 8
[Fukami]
Tôi vươn vai tỉnh dậy sau một đêm dài mộng mị, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ - đã 9 giờ sáng rồi, chắc cả Ymir và Kim Vân đều đi rồi. Có vài chuyện tôi muốn hỏi Kim Vân nhưng chắc phải để sau vậy, tôi vừa ngáp vừa bước tới nhà vệ sinh để lau qua mặt mũi. Hắt nước từ bồn rửa lên mặt, tôi tỉnh táo gần như tức thì. Làn nước lạnh giá tháng Mười Một quả là một phương thức vô cùng hiệu quả để xua tan cơn ngái ngủ. Chắc giờ này Ymir đã ở trong quân khu kia rồi. Lúc đầu tôi tính xem xét đột nhập và đánh bom, nếu thế thì Ymir sẽ không cần đi sớm thế này, nhưng vì kích thước cơ thể anh, màu lông, hình dáng, tất cả đều không phù hợp cho các nhiệm vụ đột nhập nên tôi buộc lòng phải chuyển sang chiến thuật trà trộn. Cũng may ngày kiểm kho sẽ có điều người từ quân khu khác để tăng cường bảo vệ, và vì tôi đã làm cho anh một ít giấy tờ giả, chèn thêm một chút thông tin vào hệ thống kèm theo đó là Ymir chưa lộ mặt với lính phương Đông suốt sáu tháng vừa rồi, tôi tự tin mà nói anh sẽ dễ dàng vượt qua khâu kiểm tra thôi. Tôi không nghĩ có quân đội sẽ có đủ thời gian đến mức khám người từng tên lính được bổ sung nhưng để đề phòng tôi cũng thiết kế để áo của Ymir có thể dời trái bom một cách linh hoạt, từ ngực áo xuống bụng, sang tay áo hoặc lăn ra sau lưng nên xác suất để anh bị bắt từ bước thâm nhập là rất thấp.
Nếu giờ anh bị tóm thì anh chết chắc, và kích nổ quả bom từ xa lúc này cũng khá vô nghĩa vì lúc này vũ khí chưa dồn lại với nhau nên tôi cũng chưa cần bắt đầu nghe lén làm gì. Giờ tôi nghĩ tôi sẽ cố điều tra Kim Vân thêm một chút nữa vậy. Vừa nhồm nhoàm bữa sáng Ymir đã chuẩn bị - giờ đã nguội tanh nguội ngắt - tôi vừa lục tung hồ sơ thu thập về Kim Vân ở máy chủ phương Đông, vừa lùng sục trên deep web. Thông tin về Kim Vân thì không kiếm thêm được chút nào, nhưng tôi kiếm thêm được một tẹo thông tin về SoS. SoS đào tạo thợ săn tiền thưởng và tốt nghiệp bằng việc tìm ra thân thế gia đình mình chứ không phải là tự tay giết gia đình, nghe có vẻ đỡ bạo lực hơn hẳn nhưng giờ thì chẳng rõ thông tin nào đúng nữa, hỏi Kim Vân sau vậy. Nhưng dù có phải giết cả gia đình hay không thì kĩ năng truy tìm dấu vết của người trong hội hẳn là phải vô cùng ấn tượng mới có thể tìm lại gia đình đã xa cách từ năm hai tuổi, chẳng trách hồi đó chạy trốn phương Bắc cô ta lần ra bọn tôi nhanh vậy. Nhìn qua đồng hồ, biểu tượng của Ymir đang hiển thị trạng thái "Chết" làm tôi thoáng giật mình. Nhưng rồi tôi mới nhớ ra, đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi, anh làm sao mà mang cái đồng hồ thông minh của tôi khi trà trộn vào đám lính phương Đông được chứ.
Chẳng có gì làm, tôi kích hoạt máy nghe trộm gắn trên quả bom trong túi áo Ymir, chất giọng trầm ấm của anh ngay lập tức thoát ra khỏi loa. Rõ là anh đang huyên thuyên tán chuyện cùng mấy tên lính xung quanh rồi. Tôi khẽ nhíu mày, đã dặn đi dặn lại là đừng có nói chuyện nhiều kẻo lộ thân phận rồi mà... Tôi chỉ lo anh vô ý nói hớ cái gì đó thôi, tại vốn anh không phải người quá cẩn trọng lời nói. Được cái lần này có lẽ đang ở giữa lòng địch nên anh cũng ý thức được là phải cẩn thận, tôi nghe anh với bọn lính tán dóc đến khi họ được nghỉ ăn trưa mà cũng không thấy anh nói năng gì quá bất cẩn. Mà nhắc đến ăn trưa, Ymir lẫn Kim Vân không ở nhà nên nếu ăn trưa chắc lại ăn đồ sống, tôi chán nản nghĩ. Tuy nói là tôi có thể ăn đồ sống mà không gặp vấn đề gì nhưng ăn đồ chín, nhất là do hai người họ nấu, thì lúc nào cũng trọn vị hơn nhiều. Có lẽ thôi, dù sao tôi cũng ăn sáng muộn nên cũng không cảm thấy quá đói, ngồi nghe anh tán dóc tiếp vậy.
Mà tôi cũng khá là bất ngờ bởi anh có vẻ rất là thân thiện, tôi cứ sợ anh thấy lính phương Đông là sôi máu chứ? Chắc có lẽ anh không ghét quân lính. Nói gì thì nói đâu có người lính nào muốn chiến tranh đâu! Một người được nuôi dạy để trở thành lính như Ymir hẳn chỉ ghét những tên cầm quyền, những kẻ dùng chiến tranh để đạt được mục đích của bản thân thôi! "Ymir ghét những kẻ giống mình" - tôi chạnh lòng nghĩ.
Công việc của tôi ngày hôm nay chỉ là ngồi đây lắng nghe tất cả cuộc trò chuyện của Ymir để phán đoán xem có cần kích hoạt quả bom từ xa không và đó là một công việc không thể chán hơn. Nếu không làm gì khác chắc tôi cũng gục xuống ngủ mất, thế nên tôi quyết định vừa nghe anh tán dóc vừa dọn phòng làm việc. Phòng làm việc của tôi là nơi duy nhất Ymir không dọn dẹp tại vì anh sợ làm hỏng hoặc mất tài liệu, còn tôi thì theo chủ nghĩa tiện tay nên có thể nói đây là nơi bừa bộn nhất trong nhà. Người ta thường bảo gọn gàng khi cần đồ gì sẽ đỡ phải cất công tìm kiếm, nhưng họ nhầm, sắp xếp có tổ chức mới giúp tìm đồ đạc dễ dàng, còn gọn gàng chỉ để cho đẹp thôi. Phòng làm việc của tôi cũng thế, nếu tôi cần thứ gì, tôi dễ dàng biết nó nằm ở chỗ nào, chỉ là nó không được ngăn nắp cho lắm, nhưng lần này tôi sẽ phá lệ và xắn tay lên và dọn dẹp. Anh cũng bắt đầu vào vị trí gác chiều rồi thì phải, không thấy nói năng gì nữa, chỉ thỉnh thoảng hát bâng quơ vài câu. Cũng sắp đến lúc anh thực hiện kế hoạch đánh bom kho vũ khí rồi, mong là chuyện xảy ra như kế hoạch...
.
.
Chuyện không như kế hoạch rồi, tôi thở dài, tín hiệu từ máy nghe trộm đột nhiên bị nhiễu và tôi ngửi thấy mùi một người lạ... Tôi biết mùi này, một đàn em trong học viện thiên tài, rõ là điềm chẳng lành rồi... Tôi thủ sẵn một khẩu súng trong túi áo, đè công tắc kích nổ quả bom xuống dưới chồng giấy, tôi khá chắc là máy phá sóng sẽ khiến công tắc chưa thể kích hoạt quả bom, nhưng trong trường hợp tôi đoán sai thì... xin lỗi Ymir, đừng chết nhé! Sau đó tôi dùng đồng hồ để gửi tin có người đột nhập cho Kim Vân rồi ngồi chờ kẻ đột nhập vào phòng, nếu là một thiên tài thì cậu ta phải tự biết mà bỏ hết đồ kim loại ở ngoài cửa dò thôi. Không ngoài dự đoán, cậu ta đẩy cửa bước vào, không hề kích hoạt cửa dò kim loại. Cậu là con người, chắc cũng tầm tuổi tôi hoặc hơn tôi một tuổi. Cậu ta sở hữu nước da hơi ngăm khỏe khoắn với đôi mắt sắc lẻm màu nâu đất. Khác với suy nghĩ của tôi, cậu đang mặc một bộ quân phục, thứ mà tôi nghĩ là bọn tôi phải ghét cay ghét đắng mới đúng. Mặc thứ đó khác gì quy phục bọn khốn phương Đông, khác quái gì chấp nhận những gì chúng làm chứ! Nhưng mà, ngay cả trong tình trạng ướt sũng nước, vẫn phải nói là bộ quân phục đó hợp cậu ta thật. Cậu ta đang quan sát quanh căn phòng, và nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hơi ớn lạnh. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này: Sợ hãi. Nhưng tôi cũng thừa hiểu đó là chuyện bình thường khi đối mặt với nguy cơ, tôi khá chắc là cậu ta cũng thấy sợ như tôi thôi.
"Rất vui được gặp cậu." - Tôi lên tiếng trước - "Mời ngồi!"
"Mày biết tao là ai không?" - Lại một điểm khác lạ nữa, cậu không giấu nỗi căm ghét dành cho tôi.
"Thật thất lễ nhưng tôi không thể nói là có được! Nhưng tìm ra nơi này chắc cũng không phải người tầm thường, nếu được thì tôi cũng muốn biết quý tính!" - Tôi nói dối, tôi biết rõ cậu ta chứ!
"Tao tên Walter. Ngoài ra thì mày không cần biết thêm gì về tao đâu!" - Cậu hằn học đáp.
"Thôi được rồi, vậy cho hỏi hà cớ gì cậu lại ghé nơi này vậy? Chẳng hay là có ý tốt hay xấu?" - Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại dùng câu từ thiếu tự nhiên như vậy nữa, vì sợ chăng? Hắn chắc cũng thấy thế thì phải, ngay khi tôi nói hết câu hắn đã gắt:
"Mày không nói bình thường được à? Hay sợ đến quên cả cách nói chuyện rồi? Mà cũng chẳng quan trọng, tao sẽ nói thẳng luôn, những trận quan trọng quân bên bọn tao đều bị bắt bài, nhưng địch không đánh trực tiếp mà lại chọn hình thức mai phục hoặc đặt bom để làm suy yếu lực lượng của phương Đông."
"Cũng dễ hiểu mà, nếu bắt được bài thì làm thế sẽ tiết kiệm cả tiền lẫn người!" - Tôi bình thản trả lời, cuối cùng cũng nói năng một cách bình thường trở lại.
"Hoặc là địch thực ra không phải quân đội phương Bắc, mà là một thằng chó phản bội nào đó, và với lực lượng của hắn thì chẳng làm gì hơn được ngoài đánh du kích." - Hắn gằn giọng - "Và không khó để kiểm chứng, chỉ cần lần ngược lại các truy xuất hệ thống, điều tra kĩ những lần truy cập đáng ngờ và bóc vỏ những lớp bảo vệ thì có thể lần ra được nhà hắn thôi!"
"Lợi hại, lợi hại thật... Tìm ra tôi trong Vực và tìm ra cả lối vào duy nhất Vực này, vậy hẳn là phương Đông cũng có thiên tài thứ hai rồi nhỉ. Cậu mang máy phá sóng theo phải không? Nhằm mục đích gì vậy? Sợ tôi gọi đồng minh à? Hay là..."
"Mày đừng coi thường tao thế chứ? Tao với mày đều biết mục tiêu của mày là đánh sập kho vũ khí ở quân khu Darack mà." - Hắn vừa nói vừa với tay ra bàn phím để dùng máy tính của tôi. Tôi kệ hắn, dù gì tôi cũng muốn biết hắn đang làm gì, có vẻ hắn đang muốn truy cập vào hệ thống camera ở quân khu mà Ymir đang đột nhập.
"Thế mà không dời hết vũ khí sang nơi khác à? Cậu nắm ít quyền lực hơn tôi nghĩ đấy!" - Tôi cợt nhả.
"Thực ra thì tao cũng định dời đi, nhưng lỡ mày có nguồn thông tin khác thì sẽ không bao giờ tóm được mày mất!"
"Cho nên cậu hi sinh cả kho vũ khí để bắt tôi ấy à? Không giống suy nghĩ của một thiên tài chút nào." - Trong lúc tôi đang nói thì trên màn hình hiện lên hình Ymir, anh đang ở đúng vị trí mà nếu bom nổ sẽ chắc chắn làm kho vũ khí tan thành mây khói. Nút kích nổ bom tôi đè dưới giấy từ nãy đến giờ nhưng bom vẫn chưa nổ, nên chắc chắn hắn đã phá gần như mọi loại sóng rồi. Dù thế, tôi vẫn tin tưởng rằng Kim Vân đang trên đường quay lại đây, cứ cho là tin nhắn căn cứ bị thâm nhập không đến được chỗ Kim Vân đi thì ngay khi đồng hồ của tôi rơi vào vùng phá sóng, đồng hồ của cô sẽ hiển thị trạng thái "Chết" trên biểu tượng của tôi và như thế cô cũng sẽ hiểu là cô cần quay về!
"Mày mới không giống thiên tài! Tao muốn mày phải chứng kiến thất bại của bản thân, mày hiểu chưa? Kho vũ khí sẽ chẳng làm sao cả, vì tao với mày đều có thể lên 1 kế hoạch tấn công hoàn hảo, và dựa vào đó tao có thể điều người đánh chặn!" - Trên màn hình xuất hiện 4 người đang tiến về phía Ymir - "Mày biết cả 4 người họ đúng không? Con tốt của mày không có cửa với họ đâu!"
Tất nhiên là tôi biết rồi, Tứ Thiên Vương của phương Đông, một bộ tứ vô cùng lợi hại, tỉ lệ thành công trong mọi nhiệm vụ của họ, đến thời tôi rời phương Đông, vẫn là 100%. Tôi cười thầm, vậy là không chỉ dẹp được kho vũ khí, tôi còn diệt được luôn 1 vũ khí nguy hiểm khác của phương Đông. 4 tên bọn chúng bắt đầu lao vào tấn công Ymir, còn anh thì làm đúng như tôi bảo, xé áo ra vứt xuống đất, như vậy khi quả bom nổ nó vẫn ở vị trí đẹp nhất để thổi bay hàng tỉ Zarion của phương Đông, và bắt đầu chống trả với 4 tên đặc vụ kia.
"Vậy là quả bom nằm trong áo quân phục à?" - Hắn có thể hiểu ngay tức khắc, nhưng rõ là 4 tên kia thì không rồi. Nếu bọn chúng hiểu thì phải cử 1 người xử lí quả bom, 3 người đánh Ymir mới đúng. - "Không sao, ngay khi 4 người họ hạ gục tên khốn lông trắng kia và lục soát người, bọn họ sẽ biết quả bom nằm trong áo và sẽ xử lí quả bom đó thôi! Dù sao mày cũng không thắng được đâu!"
"Càng lúc tôi càng không thấy cậu giống thiên tài. Một trong những bài học đầu tiên của chúng ta là không được chủ quan, mà có vẻ cậu không hề tuân thủ!"
Hắn nhướng mày: "Chủ quan?"
"Đúng, tôi thấy cậu quá chủ quan ấy!" - Trên màn hình Ymir vẫn đang xoay xở với cả 4 tên kia, anh có vẻ hơi yếu thế, mà cũng phải thôi, một đánh bốn đã khó rồi, đằng này lại còn đánh với bộ tứ lợi hại nhất của phương Đông, anh cầm cự được đến lúc nào hay lúc đấy thôi. Không nhìn lên màn hình nữa, giờ tôi chỉ cần chờ vũ khí bí mật được kích hoạt thôi. - "Cậu nên nghĩ đến cả trường hợp trong áo là một quả bom hẹn giờ và lính của cậu không kịp hạ lính của tôi trong thời gian hẹn giờ mới đúng chứ?"
"Nếu tao đoán được thời gian mày hẹn giờ cho trái bom, ước lượng được thời gian cần thiết để hạ con tốt kia thì chẳng có gì là chủ quan cả. Nhưng cũng phải nói là xác định con chuột đó cũng mệt đấy, tao đã nghĩ phù hợp nhất phải là chờ đến gần lúc bom nổ mới đột nhập nên đã tìm kiếm ở khắp các nơi xung quanh quân khu, vì không tìm thấy nên mới phải đổi hướng suy nghĩ rằng hắn đã trà trộn vào đám lính bổ sung. Và chỉ cần tra xem có tên lính nào mới được thêm vào kho dữ liệu là sẽ xác định được hắn là ai thôi."
"Cậu cũng nhanh nhạy đấy!" - Máu hiếu thắng của tôi dâng lên, để hắn huênh hoang về khả năng thế là đủ rồi. - "Cơ mà xem họ đánh nhau thế này chán ghê, 4 bọn họ không dùng súng có lẽ là tại cậu lo rằng súng đạn có thể vô tình kích hoạt quả bom, và nhìn cách bốn người họ tấn công là biết cậu ra lệnh đánh ngất và bắt sống rồi đúng chứ? Còn tôi thì lệnh cho Ymir đánh câu giờ, và anh không kém đến mức thua nhanh thế đâu nên giờ tôi sẽ nói với cậu một chuyện khác nhé!"
"Chuyện gì? Mày có chuyện gì quan tâm hơn việc mày sau thua đau đớn và mất đi con tốt duy nhất của mình sao?" - Hắn khịt mũi đầy mỉa mai, cũng phải thôi, dựa trên tình hình ở đó thì không nhìn vào màn hình tôi cũng biết Ymir chắc thất thế hoàn toàn rồi, nhưng đó mới là điều tôi cần!
"Đừng đếm cua trong lỗ chứ! Đâu phải mỗi mình cậu tự tin sẽ thắng trận này đâu! Cậu đâu phải người duy nhất có yếu tố bất ngờ, tôi cũng có mà!" - Tôi nhếch mép cười.
"Vậy sao?" - Hắn vẫn giữ giọng điệu mỉa mai như thế nhưng lại nói: "Tao rất sẵn lòng nghe đấy! Mày muốn nói về cái gì?" - Đấy tôi đã nói mà, không ai đối mặt với đối thủ nguy hiểm mà không thấy sợ cả. Hắn cũng giống tôi, cũng sợ đối phương chứ không phải là không đâu! Thể hiện sự quan tâm tới chiến thuật của đối phương nghĩa là cũng có lo lắng rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó rồi! Nhưng giờ thì tôi nghĩ tôi không sợ hắn bằng hắn sợ tôi nữa rồi, hắn đã chủ quan - một điều không nên có khi đối phó với người ngang mình, không, dù có đối phó với người dưới cơ cũng không nên. Trong mọi trường hợp, nó đều làm tăng nguy cơ thất bại, vậy nên dù có chắc thắng thế nào cũng không được phép. Việc hắn không thoát khỏi sai lầm của "con người" là chủ quan đủ hiểu hắn không phải một nguy cơ lớn, so ra có thể hắn thông minh hơn, logic hơn Kim Vân thật đấy, nhưng nếu xét về độ nguy hiểm thì hắn chưa đủ tầm!
"Tôi muốn kể cho cậu một chút quá khứ của anh ấy thôi!" - Tôi chỉ tay về phía Ymir.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro