Chap 7
[Fukami]
Ngoài Vực Gió, 2 nước Bắc và Đông đã phát động chiến tranh đúng như tôi dự kiến, nhưng trọn vẹn một tháng đầu tiên ở Vực Gió, tôi và Ymir không thể giúp gì cho phương Bắc. Dẫu cũng biết anh cũng ngứa tay ngứa chân lắm, nhưng tôi thì không đủ sức còn anh thì không đủ kiến thức nên cả hai phải hợp lực suốt một tháng chỉ để sửa nhà Kim Vân thành một nơi tôi có thể làm việc. Nói là sửa chứ thực ra chỉ là bổ sung nguồn cấp điện và gia cố bảo mật phòng làm việc của tôi thôi. Trước lúc chúng tôi đến, với nhu cầu điện của Kim Vân thì 1 tuabin đặt ở suối là đủ, nhưng giờ tôi cần dùng máy tính hiệu suất cao và nhiều máy móc khác nữa nên cần thêm nguồn điện mới. May thay, không phải tự nhiên mà các nhà khoa học gọi nơi này là Vực Gió, sức gió nơi đây dư sức chạy máy phát điện, chỉ hơi mất công lắp đặt thôi. Gia cố bảo mật thì phức tạp hơn nhiều, chẳng hạn như cần lắp thêm cửa dò kim loại bởi tôi đương nhiên không muốn có bất cứ vị khách không mời nào cầm vũ khí vào phòng; hay thiết lập để cửa phòng sẽ ngay lập tức khóa cứng nếu 1 trong 2 nguồn điện bị cắt,...
Trong 1 tháng đầu chúng tôi cũng đã quyết định được cách thức liên lạc với nhau, cụ thể là thông qua 1 chiếc đồng hồ thông minh hiển thị chính xác trạng thái và vị trí của cả 3 người, ngoài ra nếu phòng của tôi bị đột nhập thì đồng hồ của 2 người kia cũng sẽ nhận được báo động. Tuy Kim Vân nói là sẽ không nghe mệnh lệnh của tôi, nhưng rõ là cô cũng chẳng muốn bí mật lối vào Vực Gió bị tiết lộ nên tôi nghĩ tôi có thể yên tâm rằng nếu phòng tôi có "khách" đến thì cô sẽ là người đầu tiên quay lại.
Đúng rồi, Kim Vân không ở lại Vực Gió với chúng tôi, cô vẫn có công việc phải làm mà, chỉ thỉnh thoảng cô ghé qua cung cấp đồ hoặc hỏi ý kiến tôi, giờ tôi kiêm cả chức cố vấn cho cô ta rồi. Khác với Ymir, lần đầu khi biết tôi kém anh 6 tuổi, anh có vẻ không thoải mái lắm khi hỏi ý kiến tôi, nhưng Kim Vân thì dù hơn tôi những 9 tuổi cô chưa từng ngần ngại xin tôi lời khuyên. Đôi khi tôi cũng chủ động đề nghị cô làm gì đó, ví dụ như trong tháng đầu tiên tôi đã đề nghị cô sửa thiết kế dây chuyền sản xuất súng để có thể khóa súng từ xa chỉ với một công tắc. Nghe thì có vẻ khá vô dụng nhưng thực ra đôi khi trên chiến trường mà bị tước khí giới, nếu chỉ cần nhấn 1 nút mà vô hiệu hóa được khẩu súng đó, thì cũng đã cho phe ta rất nhiều cơ hội chạy trốn rồi. Chưa kể với những người đứng đầu đất nước - những người luôn lo lắng về việc bị làm phản - họ sẽ muốn một phương thức nào đó để kiểm soát vũ khí của thuộc hạ, và nếu có một công tắc có thể khiến tất cả các khẩu súng trong phạm vi cung điện trở nên vô dụng thì chắc hẳn họ sẽ bỏ một đống tiền để sở hữu. Tất nhiên là cô ta chấp nhận thôi, bán cho mấy ông vua và tổng thống thì kiếm được cả núi tiền ấy chứ! Ngoài ra, tôi còn cố tình thiết kế để sinh ra 1 công tắc có thể vô hiệu hóa mọi khẩu súng cô bán ra, và hai người duy nhất sở hữu công tắc đó là tôi và cô ấy. Đôi khi tôi cũng thiết kế cho cô 1 vài loại vũ khí mới nữa...
Nhưng nói thế không có nghĩa là cô chỉ ghé qua để bàn chuyện làm ăn. Đôi khi cô qua để cung cấp đồ đạc và nguyên liệu nấu nướng. Tôi nhớ có một lần cô ghé qua chỉ để đưa cho bọn tôi vài bộ quần áo mà cô thấy đẹp. Mà nói là "bọn tôi" chứ thực ra chủ yếu là Ymir. Nếu mua được cho tôi 1 bộ thì cô phải mua cho Ymir tận 3 bộ. Tôi có cảm giác là cô chỉ định mua cho Ymir nhưng nếu không mua gì cho tôi thì không được đúng đắn lắm nên cô cũng chọn cho tôi một bộ. Dù sao cũng phải công nhận cô rất có mắt thẩm mỹ, bộ nào Ymir mặc cũng đẹp xuất sắc, thậm chí là quần áo quân phục để anh đi làm những nhiệm vụ phục kích đánh chặn cũng vẫn tôn lên vẻ điển trai nam tính vốn có của anh. Tất nhiên rồi, sau khi công tác hậu cần ở Vực Gió cơ bản hoàn thành thì tôi cũng phải bắt đầu điều anh đi đánh du kích để lấy ưu thế cho phương Bắc chứ.
Phương Đông vẫn dùng hệ thống thông tin do tôi thiết kế, chắc tại giờ thiết kế lại và chuyển đổi thông tin sang quá tốn kém, không thể lãng phí ngân sách trong thời chiến được nên họ chỉ thuê người kiểm tra các lỗ hổng bảo mật thôi chứ không đổi hệ thống. Nhưng mà tôi khá là tự tin rằng tôi đã để lại một lỗ hổng trông có vẻ vô hại, được đặt một cách đủ khôn ngoan đủ để cả chuyên gia cũng không nhìn ra được. Và thực tế thì lỗ hổng đó chưa hề bị vá lại nên tôi vẫn đang không ngừng khai thác thông tin để lên kế hoạch gài bom trước những nơi mà quân lính phương Đông sẽ đi qua. Nếu phương Đông tính tấn công vùng nào của phương Bắc, tôi chỉ cần điều Ymir chủ động vờ tấn công vùng đó trước, phương Bắc chắc chắn sẽ nâng cao phòng vệ ở nơi phương Đông định tấn công đó và thế là chiến thắng của phương Bắc sẽ được đảm bảo. Với quân số ít ỏi thì tôi chỉ có thể làm đến đó thôi! Tất nhiên là sẽ đến lúc phải điều Ymir đánh trực diện, cơ mà cho đến lúc đó anh càng ẩn mình bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu!
Nhưng nhìn chung thì không phải ngày nào cũng có thể để Ymir ra giúp phương Bắc được. Nếu phương Đông thấy bị bắt bài quá nhiều rồi quyết tâm đổi hệ thống thì hỏng, thành ra tôi chỉ điều Ymir tham chiến những trận quan trọng thôi, còn phần lớn thời gian anh và tôi sống ở Vực Gió này. Ở Vực Gió, hầu hết việc nhà đều do Ymir đảm nhiệm, từ săn bắt đến dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, còn tôi chỉ lo làm những việc như hiệu chỉnh và chế tạo vũ khí cho Kim Vân, đọc tài liệu và lên kế hoạch,... Thực ra cũng có một lần Kim Vân ghé qua, anh và cô hợp tác để ép tôi nấu nướng nhưng sau đó thì cả anh và cô đều không để tôi vào bếp thêm một lần nào nữa. Tuy họ không nói nhưng tôi khá chắc là bởi tôi nấu quá kinh khủng. Tôi có thể thuộc làu công thức nấu nướng thật đấy, nhưng có một vấn đề: tôi không hiểu nổi các đại lượng tương đối trong nấu ăn. Tôi biết phải đun nhỏ lửa trong 30 phút nhưng thế nào là "nhỏ lửa", sách hướng dẫn ghi là "nêm gia vị cho vừa miệng" nhưng khổ nỗi lưỡi tôi không cảm nhận được vị của đồ nóng, thế nên tôi cũng chẳng hiểu thế nào là "vừa miệng"... Xét về khả năng nấu ăn thì Ymir và Kim Vân đều lợi hại ngang nhau, có mỗi tôi là dở tệ. Mà nói cho đúng thì ngoài đầu óc Kim Vân đỉnh hơn hẳn Ymir và sức mạnh Ymir vượt trội hoàn toàn thì hình như kĩ năng gì cả hai người họ cũng tầm tầm nhau, cái gì Ymir dở thì Kim Vân cũng dở, cái gì Ymir giỏi thì Kim Vân cũng giỏi luôn.
Tuy biết Ymir hợp tính rất nhiều người nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai hợp với anh như Kim Vân cả. Dù chỉ thỉnh thoảng cô mới ghé vào Vực nhưng lần nào cô tới, cả hai người cũng đều cùng vào bếp nấu đủ thứ món, bàn luận sôi nổi đủ thứ chuyện thậm chí là hát đủ thứ nhạc luôn. Thế nên họ bắt đầu hẹn hò và đi chơi riêng ngoài Vực Gió sau ba tháng chúng tôi chuyển tới đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm, thời chiến mà, họ vội vàng trong mọi chuyện. Tuy nói là không ngạc nhiên nhưng chính xác thì tôi cũng không biết nên cảm thấy sao cho mối tình của họ nữa. Nên thấy mừng vì họ tìm được hạnh phúc, buồn vì cả Ymir lẫn Kim Vân đều ít dành thời gian cho tôi hơn, hay tôi nên ghen tị nhỉ? Hồi đi học tôi có học đọc cảm xúc của người khác và có thể nói tôi khá giỏi môn đó, nhưng chưa bao giờ tôi thử tự đọc cảm xúc của mình cả. Hình như tôi che giấu cảm xúc quá nhiều nên giờ nó thành thói quen mất rồi, tôi chẳng thể đọc được gì từ gương mặt mình trong gương cả...
Cũng may mấy ngày nay tôi có nhiều điều cần quan tâm hơn là cảm xúc bản thân hay chuyện tình của hai người họ, nhất là theo thông tin tôi lấy được từ máy chủ phương Đông thì ngày kiểm kho vũ khí của đang đến gần. Chính xác thì mai, sáu tháng sau khi chúng tôi đến Vực Gió, là ngày kiểm kho của một trong những quân khu lớn nhất phương Đông, hủy toàn bộ vũ khí của quân khu này thì phương Đông sẽ thiệt hại rất đáng kể. Quân khu đó còn bảo vệ một vị trí tương đối đắc địa nên nếu bị hủy vũ khí, nhiều khả năng toàn bộ súng đạn ở trung tâm thành phố sẽ được chuyển tới đấy, tức là phòng vệ ở trung ương sẽ bị suy yếu đi nhiều. Chiến dịch công kích lần này nhất định phải thành công nếu muốn phương Bắc giành thắng lợi cho nên tôi đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho hàng tá những trường hợp khác nhau kể cả trường hợp xấu nhất là phải hi sinh Ymir, nhưng đó là trường hợp rất xấu thôi, tôi còn giữ một vũ khí bí mật mà!
Nhưng mà vì tôi không thể tiết lộ "vũ khí bí mật" với cả Ymir lẫn Kim Vân nên cả hai có vẻ hơi tiêu cực thì phải, kết quả là hôm nay họ dắt nhau đi chơi đến giờ vẫn chưa về. Cũng phải thôi, đối với họ thì biết đâu hôm nay lại là buổi đi chơi cuối cùng giữa hai người. Tôi nằm dài ra trên giường chờ đợi, bất kể một người có giỏi đến đâu, chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu trước khi lâm trận cũng đều không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp và căng thẳng, chỉ là họ có thể hiện ra ngoài hay không thôi, tôi thở dài. Nếu Ymir hi sinh thật, tôi có nên liều mạng tiếp tục hoàn thành lời hứa với anh không nhỉ? "Một gián điệp không được phép có tình cảm" dòng chữ lạnh lùng đó lại hiện lên trong đầu tôi. Hẳn rồi, nếu anh không thể quay về nữa thì giúp phương Bắc cũng đâu để làm gì, mà rõ ràng là nếu không có Ymir thì tôi cũng không hành động được mấy vì Kim Vân dù sao cũng không nghe lệnh tôi. Thực ra tôi ngờ rằng nếu Ymir mà không thoát được thì dễ có khi Kim Vân cũng không để tôi được toàn mạng đâu.
Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe tiếng Ymir và Kim Vân đi chơi về, "cũng 11 giờ đêm rồi" - tôi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy lững thững đi xuống nhà. Nhưng xuống đến nơi thì hai người họ vào tắm chung mất rồi. Lần đầu tiên trong căn nhà này, không, lần đầu tiên trong đời tôi lại thấy tủi thân đến vậy, chỉ vì nguyên một ngày tôi bị cho "ra rìa" về mọi mặt. Tôi từng nếm trải sự cô độc do xa cách như khi bị bán khỏi nhà hay khi Natalia qua đời nhưng hóa ra đau đớn biệt ly không khó chịu bằng thứ cảm giác tôi đang trải nghiệm. Giờ tôi mới hiểu, mất thì khó chịu thật đấy, nhưng tình cảnh có cũng như không hóa ra cũng chẳng kém cạnh đau lòng. Lồng ngực tôi quặn thắt khi được ở ngay trước mặt những người mình yêu mến nhưng trong mắt họ chẳng hề có lấy một chút hình bóng của mình. Họ không rời xa mình, nhưng việc họ ở lại bên mình mà chẳng để một chút tâm đoái hoài đến hóa ra cũng làm bản thân ta cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tôi khẽ nhếch mép cười, chắc kiếp trước tôi phải tích nghiệp lắm nên kiếp này mới bị trừng phạt suốt thế này.
Ymir rời phòng tắm trước, anh đang mặc một bộ đồ ngủ và tươi cười với tôi. Nụ cười ấy lại khiến tôi ấp ủ hi vọng. Cũng đúng thôi, trước giờ anh luôn tỏ ra là người ấm áp và quan tâm tới người khác mà, có lẽ vừa nãy anh tưởng tôi ngủ rồi nên mới không chào tôi một tiếng mà vào phòng tắm luôn, còn giờ hẳn anh sẽ không bỏ mặc tôi chơ vơ trong căn nhà rộng lớn này đâu.
"Mai là trận quyết định rồi nhỉ?" - Anh lên tiếng, vẫn giọng nói trầm ấm đó.
"Thực ra nếu thành công thì phương Bắc sẽ rất có lợi thôi chứ nếu nói là thắng chắc thì cũng không hẳn. Thành ra anh phải cố sống đấy!" - Tôi đáp lại. Anh chưa bao giờ là một người giỏi che giấu cảm xúc cả, nét chần chừ hiện rõ trên mặt anh kìa. - "Anh có sợ không?"
"Nếu anh nói là không thì là nói dối mất rồi." - Vẻ mặt anh vẫn không bớt điệu lưỡng lự, vậy không phải do lo lắng cho nhiệm vụ ngày mai sao? - "Em có sợ anh làm hỏng việc không?"
"Thôi anh không cần lòng vòng nữa đâu, anh muốn hỏi gì à?" - Từ bao giờ anh lại thiếu tin tưởng nơi tôi đến vậy chứ?
"Đúng là không qua được mắt em nhỉ! Thực ra... Hôm nay em dùng phòng ngủ tầng một được chứ?"
Ymir, em biết anh ngốc nhưng sao có thể đến mức này chứ? Anh đang nói cái gì với một người vừa bị cả 2 người bỏ rơi nguyên ngày thế? Sao anh có thể nói em tránh đi để hai người bên nhau cả đêm vậy? Tôi hỏi lại:
"Nếu mai anh chết thật thì anh đã dành cả ngày cuối cùng với Kim Vân rồi, còn em thì sao? Không biết anh thế nào nhưng trong mắt em anh giống như một người anh trai, như một thành viên gia đình cuối cùng em còn lại. Em đã nghĩ nếu anh đi với Kim Vân cả ngày và mai anh không về nữa thì chí ít em vẫn có thể dành đêm cuối với người anh trai em thương nhất nhưng mà hình như anh không nghĩ thế rồi..."
Người ta bảo yêu vào ngu đi, có lẽ tôi không nên nghe thêm câu nào từ anh nữa, lui vào phòng ngủ tầng một chắc là lựa chọn tối ưu rồi. Tôi đứng dậy, lủi thủi tiến về phía căn phòng gần cửa ra vào - nơi từng là phòng để Kim Vân chất vấn tôi. Câu cuối tôi nghe thấy anh nói trước khi đóng cửa phòng chỉ là "Anh xin lỗi.". Tôi thả người lên giường, cũng khá lâu rồi tôi mới có lại cảm giác muốn bật khóc như bây giờ, chắc phải từ hồi đám tang Natalia. Chết tiệt, loài chó luôn sống quá tình cảm mà! Ngay cả khi có được lí trí tuyệt vời đi chăng nữa thì vẫn thật khó khăn khi phải đối mặt với vấn đề cảm xúc. Tôi tự nhủ nhất định không được khóc rồi nhìn quanh căn phòng. Phòng ngủ tầng 1 này vốn là phòng của Kim Vân nếu cô có ghé qua, thì cô sẽ ngủ ở đây, còn bình thường sẽ bỏ trống vì tôi với Ymir ngủ chung ở phòng ngủ tầng 2, tôi cũng chẳng phải dọn dẹp nên ngoài lần bị Kim Vân tra khảo thì tôi chưa quay lại đây lần nào, nhưng đây có thể là cơ hội điều tra kĩ hơn về Kim Vân.
Tôi đã tìm hiểu về Kim Vân trên rất nhiều nguồn, nhưng có vẻ chẳng có quá nhiều thông tin về cô ngoài việc cô được nuôi dạy bởi hội kín viết tắt là SoS mà hầu hết dân mạng chỉ đoán mò chứ không ai thật sự biết nó là viết tắt của cái gì. Lần duy nhất tôi thử hỏi cô thì cô bảo cô cũng chẳng biết luôn, mà đấy là cô còn leo lên vị trí trưởng hội rồi đấy! Mục đích của hội là đào tạo thợ săn tiền thưởng từ khi còn trong trứng nước và kiếm nhiều tài sản hết mức có thể. Dây chuyền sản xuất vũ khí của Kim Vân, nói chính xác thì phải là của hội kín, chỉ là cô được quyền quản lí bởi cô đã là trưởng hội thôi chứ không phải do cô gây dựng nên. Được SoS nuôi dạy nghĩa là cô đã bị bắt cóc từ lúc 2 tuổi gì đó và gia đình cô đã bị chính cô xuống tay giết hại như một bài kiểm tra tốt nghiệp... Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã thấy thật là kinh khủng rồi... Nhưng ngoài những thông tin trên thì tôi chẳng biết gì thêm về cô cả. Không biết cô có để lại bí mật gì trong phòng không nhỉ?
Tôi dành 30 phút để lục lọi phòng của cô, từ tủ quần áo, tủ trang điểm trên giường, dưới gầm, thậm chí là còn gõ thử xem cô có giấu gì dưới sàn không, kết luận duy nhất tôi có thể đưa ra là cô là người rất cẩn thận, cô gần như chẳng để lại một dấu vết gì tiết lộ thân phận hay thế mạnh điểm yếu cả. Tất cả những gì tôi có thể tìm thấy là cỡ quần áo, hãng mỹ phẩm cô thường dùng một chiếc lược còn vương vài ba sợi tóc hai màu đen và trắng của cô. Thất vọng, tôi đành thả người lên giường, kéo chăn lên đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro