Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

[Ymir]

Lao qua thác nước khiến bọn tôi ướt từ đầu đến chân, kiểu này lại mất cả tiếng đồng hồ để bộ lông khô trở lại rồi, từ tối qua tới giờ lông cứ bị ướt suốt khó chịu thật. Nhưng Kim Vân không làm tôi thất vọng, phía sau thác nước không phải là vách đá như tôi đã lo sợ mà là một hang động tự nhiên với những khối thạch nhũ lấp lánh. Nói là hang động nhưng có vẻ nó giống một đường hầm tự nhiên hơn vì tôi có thể thấy ánh sáng ở xa tít tắp nơi cuối con đường tôi đang đi. Trong khi tôi phi đến cuối đường hầm thì Kim Vân hào hứng giới thiệu: "Chào mừng các cậu đến với vùng đất mà người ta nói chỉ có trong truyền thuyết: Vực Gió!"

Vực Gió ấy à? Dù không phải là một người quá quan tâm đến địa lý nhưng tôi cũng biết nơi này bởi nó khá nổi tiếng. Một thung lũng bao quanh bởi quá nhiều ngọn núi cao đến mức máy bay không thể vượt qua, leo qua núi cũng quá nguy hiểm, nơi đây cũng chẳng phải vị trí chiến lược gì nên cũng dễ hiểu là chẳng nước nào muốn tốn kinh phí khai phá chốn này cả. Tất cả những thông tin về Vực Gió trước giờ đều dựa vào vệ tinh và các phép toán của mấy nhà khoa học. Thật không ngờ là lại có một lối vào tự nhiên là con đường chúng tôi vừa đi qua. Nếu Fukami tỉnh dậy chắc nó sẽ thích thú lắm đây, lúc trước nó cũng từng là một trong những nhà khoa học tìm hiểu về Vực Gió này mà! Mà khoan đã, đúng ra băng qua thác nước thì nó phải tỉnh rồi mới phải chứ? Đừng có nói là... Tôi dừng bước ngay khi ra khỏi đường hầm, Kim Vân cũng nhảy xuống khỏi lưng tôi nên tôi có thể đặt Fukami xuống thảm cỏ xanh mượt. Cả tai và đuôi cậu đều rủ xuống như thể chẳng còn chút sức sống nào mặc dù vết thương của cậu đã ngừng chảy máu. Tôi bắt mạch của cậu, mạch cũng không có gì quá bất thường, tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng...

"Đừng lo, tôi đã phun thuốc cầm máu cho cậu ta, để cậu ta chết thì hỏng việc của tôi mất! Nhưng đầu óc cậu ta quá nguy hiểm nên lúc trên lưng cậu, ngoài cầm máu ra, tôi cho cậu ta một liều thuốc ngủ nữa!" - Kim Vân lên tiếng. Vậy là cô ta vẫn chưa từ bỏ ý muốn bắt Fukami và tôi sao? - "Cũng phải công nhận cậu ta cũng lợi hại thật! Khu rừng chúng ta vừa thoát khỏi theo thông tin tôi nhận được không hề có gấu nên tôi không mang thuốc xịt theo, thế mà cậu ta lại lên kế hoạch câu giờ, chứng tỏ cậu ta, tên Fukami nhỉ, biết rõ là trong khu rừng có 1 con, thậm chí còn biết rõ là nó sẽ tấn công ai nữa. Không thể coi thường được!"

Mà hình như có gì đó không đúng, nếu muốn bắt cả tôi thì cô ta có cả tá cơ hội bắn tôi sau khi thoát khỏi con gấu rồi mà? Giờ cô vẫn đang cầm khẩu súng trên tay nhưng cô ta không hề lên đạn, nhìn sơ bộ thì cũng chẳng hề có ý định bắn tôi. Vậy là mục tiêu của cô ta, có lẽ chỉ là... Tôi nhìn xuống Fukami đang nằm sõng soài trên đám cỏ, có vẻ cậu đã ngấm thuốc, lần này thật sự không dựa gì vào Fukami được rồi!

"Cô không hề có ý định bắt tôi, đúng chứ?" - Tôi hỏi thẳng luôn

"Cậu nhận ra rồi à? Đúng là thế đấy! Tôi được giao 2 nhiệm vụ: 1 là bắt sống Fukami thì chắc cậu biết rồi, nhưng còn nhiệm vụ thứ 2: Tôi được cử đi để đề nghị cậu, Ymir, quay lại làm việc cho phương Bắc!" - Kim Vân trả lời.

"Tôi? Ngay cả khi tôi đã phản bội đất nước á?" - Tôi đáp lại, ngạc nhiên vô cùng!

"Chính phủ phương Bắc, nói đúng hơn là 1 người có tiếng nói trong chính phủ, cho rằng cậu bị Fukami ép đi theo chứ không hề có ý định phản bội. Thế nào? Cậu có muốn quay lại không?" - Kim Vân giải thích ngắn gọn.

Trong chốc lát, tôi đã thật lòng định nói lời đồng ý. Suy cho cùng Fukami cũng là một người có thể nói dối không chớp mắt, những gì cậu cho tôi xem đêm qua chẳng có gì đảm bảo rằng đó là sự thật. Nếu cậu nói dối, cậu sẽ là mối nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ đối với đất nước phương Bắc. Giờ nếu tôi đồng ý, tôi sẽ chẳng mất gì cả, tôi sẽ được quay lại quê nhà, sẽ được xóa cái mác phản bội, sẽ có lại mọi thứ mà tôi từng có, và cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường như chưa từng có sự kiện đêm qua... Nhưng đột nhiên hình ảnh khi cậu còn ở cùng tiểu đội với tôi hiện lên, tôi bỗng nhớ lại những lần cả hai làm nhiệm vụ với nhau, những lần tôi hỏi ý kiến cậu. Rồi tối qua, lúc đối mặt với tôi, cậu không hề rút súng ra để đối phó. Hay mới đây thôi, dù bị thương cậu cũng cố đứng chắn giữa tôi với Kim Vân để bảo vệ tôi trước nòng súng của người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt tôi lúc này. Đúng là từ lúc gặp đến giờ, Fukami chưa một lần phản bội tôi, và giờ, khi cậu không còn khả năng chống cự, khi cậu đặt trọn niềm tin nơi tôi thì tôi lại phản bội cậu sao? Và nếu những gì tối qua cậu ta kể là thật thì sẽ thế nào? Nếu phương Đông thật sự đào tạo ra được thiên tài thì dù tôi có về phương Bắc cũng khó mà giúp phương Bắc giành thắng lợi được. Nếu Fukami và tôi tự do hành động có lẽ cậu sẽ giúp được phương Bắc ít nhiều. Giờ làm sao đây? Tôi ngồi bệt xuống đất xoa đầu cậu, bình thường cậu thích được xoa đầu lắm nhưng giờ cậu chẳng có lấy một nét biểu cảm. Dù kém tôi 6 tuổi nhưng cậu lúc nào cũng trưởng thành hơn, cậu đưa ra quyết định rất dứt khoát và chính xác, không như tôi...

"Nếu tôi chọn không về thì thế nào?" - Tôi hỏi Kim Vân

"Chẳng sao cả, chính phủ phương Bắc cho cậu quyền lựa chọn và bảo tôi không làm gì cậu cả. Và tôi cũng không muốn giết cậu vì cậu vừa cứu mạng tôi, chỉ cần giao Fukami ra thôi!" - Cô ta có vẻ không hề nói dối, cả hai vế. Cô thật sự không muốn gây chiến với tôi, và đồng thời cô cũng chưa hề từ bỏ ý định đem Fukami về cho phương Bắc. Tôi muốn cứu cậu lắm Fukami ạ, nhưng giờ tôi cứu cậu thế nào đây? Lỗi của cậu thôi, sao cậu lại muốn cứu 1 kẻ đang muốn bắt mình như cô ta chứ?

Phải rồi, sao cậu lại muốn cứu cô ta chứ?

"Cô có biết là người yêu cầu tôi cứu cô là Fukami không?" - Tôi lên tiếng.

Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt Kim Vân nhưng chúng biến mất cũng nhanh như khi chúng xuất hiện vậy. Cô ta nhanh chóng đáp lại, dù giọng cô thể hiện rằng cô cũng có đôi chút miễn cưỡng:

"Đây là chuyện làm ăn rồi, cứ cho là cậu nói thật đi chăng nữa thì công việc vẫn phải ưu tiên hơn việc cá nhân, tôi không thể để Fukami thoát được!"

"Cô không hiểu vấn đề đúng không? Nếu chỉ đơn giản là muốn sống thì cậu ta..." - Tôi cố giải thích

"Chỉ cần bỏ tôi lại với con gấu, cậu muốn nói thế chứ gì?" - Kim Vân ngắt lời tôi, dường như tôi lại đánh giá thấp khả năng xử lí tình huống của cô ta rồi. Cô ta hiểu rất rõ tình hình - "Tôi hiểu cậu ta muốn hợp tác, nhưng ở thời điểm hiện tại tôi không nghĩ tôi cần hợp tác, và với đầu óc của cậu ta, tôi nghĩ khó mà xem đó là cơ hội được, theo ý tôi thì giống nguy cơ hơn."

"Nhưng nếu cô mang Fukami về phương Bắc cô còn gặp nhiều rủi ro hơn cơ! Bắt sống nghĩa là chắc chắn phương Bắc sẽ cho người tra khảo Fukami, và với khả năng thuyết phục của nó, nếu nó không thoát được, hẳn nó sẽ khiến chính phủ nghi ngờ rằng nó đã tiết lộ cho cô điều gì đó bất lợi với họ và cuối cùng họ cũng sẽ tìm cách bắt giữ và giết cô, giống như những gì họ đang làm với Fukami bây giờ ấy!"

"Được... được rồi... Tôi sẽ chờ cậu ta tỉnh lại, nói chuyện với cậu ta rồi mới đưa ra quyết định." - Cô miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của tôi - "Đổi lại, để đảm bảo an toàn, hai cậu phải bị giam biệt lập, được chứ?"

"Nếu sau khi nói chuyện cô quyết định không hợp tác thì sao?" - Dù mừng nhưng tôi vẫn cần xác nhận lại, mặc dù tôi khá rõ cô sẽ làm gì rồi.

"Đương nhiên là giết rồi mang xác cậu ta về rồi!" - Câu trả lời của cô ta không ngoài dự đoán chút nào. - "Và cậu cũng đừng mong thương lượng thêm nữa, nếu cậu không chấp nhận phương án này thì tôi sẽ xử lí Fukami ngay bây giờ!"

"Được rồi tôi chấp nhận." - Nếu là nói chuyện thì chắc Fukami sẽ không sao đâu, suy cho cùng thì mồm mép cũng là sở trường của cậu mà! - "Thế cô tính giam bọn tôi ở đâu thế?"

"Ở nhà tôi chứ đâu! Cõng Fukami đi, ta sẽ đi bộ tới đó!" - Cô nói.

Nghe lời cô, tôi dựng Fukami dậy, quàng tay cậu qua cổ rồi nhẹ nhàng xốc cậu lên lưng. Lúc nãy lo con gấu không để ý, nhưng cậu cũng nặng thêm kha khá tính từ lần đầu tôi cõng cậu. Cũng phải thôi, cậu mới 15 tuổi, đang tuổi lớn mà! Cằm cậu tì nhẹ lên vai tôi, đủ gần để tôi nghe thấy những tiếng thở đều đều. Lần trước cõng cậu, thứ tôi thích nhất khi đó là bộ lông mềm mại của cậu. Có lẽ không mềm được như lông của tôi - chẳng hiểu tôi thuộc loài gì mà lông mềm cực kì - nhưng lông cậu cũng thuộc loại rất mượt mà. Và khi 2 bộ lông tiếp xúc, tôi có thể cảm nhận được một cảm giác gì đó rất êm ái và dễ chịu. Cơ mà lần này thì chẳng thoải mái gì cả, hẳn là do lông của cả 2 đều đang ướt nhẹp sau pha lao qua thác nước.

"Ở nhà cô có máy sấy không?" - Tôi vừa đi về phía Kim Vân chỉ, vừa hỏi chuyện - "Cô biết đấy, sấy lông ấy mà!"

"Có, tôi cũng cần sấy tóc sau khi băng qua thác nước mà." - Cô đi phía sau bọn tôi, cũng dễ hiểu thôi vì như thế dễ kiểm soát tình hình hơn nhiều - "Mà cho tôi hỏi chút được không? Sao cậu lại muốn cứu cậu ta thế? Trong chính phủ phương Bắc có một người rất có tiếng nói cho rằng cậu không phản bội, chắc hẳn phải có lí do gì đó để ông ta tin tưởng cậu đến vậy. Mà tôi cũng thấy cậu không giống một tên phản bội đất nước hay gián điệp, thế thì đúng ra phải chấp nhận quay về phương Bắc mà không cần suy nghĩ chứ?"

Có nên kể cho cô ta kế hoạch của Fukami không nhỉ, tôi vừa nghĩ vừa ngắm cảnh vật của mảnh đất hiếm thấy bóng người. Vùng đất này vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ với đủ loại hoa cỏ mọc khắp nơi, có bông mọc đơn độc gợi cho người ta sức sống mãnh liệt mạnh mẽ, cũng có những loài mọc túm lại thành bụi, nhưng nhìn chung nơi này thật đẹp. Cô ta vẫn đang chờ tôi trả lời, nhưng chắc là thôi, lỡ kể ra mà lúc chất vấn Fukami nói khác thì cậu ta chết chắc.

"Tôi không phản bội, nhưng tôi không thể nói lí do tôi cần cậu ta được." - Tôi không nghĩ ra cách gì khác để từ chối trả lời cả, đành nói thẳng vậy.

"Hai người là người yêu hả?"

"Tất nhiên là không rồi!" - Tôi phản bác ngay lập tức khiến Kim Vân bật cười. Được đà, cô tiếp tục trêu tôi:

"Thôi không phải chối đâu. Cậu cõng Fukami tình cảm thế kia cơ mà! Thế 2 người tiến triển đến đâu rồi?"

"Bọn tôi chỉ là đồng nghiệp thôi!" - Tôi càng chối cô ta càng khoái chí thì phải. Giọng cô cười cũng đáng yêu đấy nhưng tôi không thích bị trêu chút nào, đúng ra tôi nên kệ xác cô ta mới đúng. Đúng, kệ cô ta đi! Nhưng mà cô ta nói tôi cũng mới để ý, người ta bảo nếu đến 20 tuổi mà chưa từng để mắt tới ai thì nhiều khả năng có vấn đề về giới tính, mà tôi 21 rồi vẫn chưa từng thân với ai cả, không thích nam không thích nữ, vậy chắc tôi là kiểu người vô tính rồi. Tôi sẽ sống cô độc đến hết đời thật à...

"Cậu có đang nghe tôi nói không thế?" - Tiếng Kim Vân vang lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. À hóa ra là đến nơi rồi, phía bên tay trái là một căn nhà tương đối rộng rãi, kiểu này chắc chắn cô không phải người xây rồi.

"Vậy là ngoài 3 chúng ta ra còn đám thợ xây ngôi nhà này biết cách vào Vực hả?" - Tôi hỏi cô ta, nhưng mà tôi hối hận gần như ngay tức khắc. Tôi biết tôi không hề muốn nghe câu trả lời. Trong thoáng chốc nói chuyện vui vẻ với cô, tôi đã quên bẵng mất cô là một sát thủ.

"Cậu có chắc là cậu muốn nghe câu trả lời không?" - Kim Vân gián tiếp xác nhận mối nghi ngờ của tôi. Tôi nuốt nước bọt, sẵn sàng xử cả người vô tội chỉ để đảm bảo bí mật, chẳng có gì đảm bảo rằng sau khi xong chuyện bọn tôi không bị khử cả.

"Đừng lo, tuy không rõ có phải do cậu đã cứu tôi không nhưng tôi thấy cậu rất đáng tin tưởng, tôi tin là cậu sẽ không tiết lộ bí mật về nơi này đâu, đúng chứ?" - Cô có vẻ rất tinh ý thì phải - "Chỉ cần mỗi khi ra vào thì để ý xem xung quanh có người không thôi là được! Nếu lỡ lộ với ai thì nhớ xử đẹp người đó nhé!"

"Còn Fukami thì sao?" - Tôi hỏi khi cô đang mở khóa cửa.

"Cậu ta quan trọng với cậu đến thế cơ à?" - Cô hỏi lại - "Tôi không thể nói là tôi tin tưởng cậu ta được. Ngay cả khi hợp tác, tôi vẫn sẽ giam lỏng cậu ta ở đây, chỉ cần cậu ta tìm cách rời khỏi đây thì đừng hi vọng tôi cho cậu ta cơ hội sống sót." - Có vẻ cô rất nghiêm túc với việc bảo vệ bí mật về mảnh đất này. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả, hành nghề sát thủ thì thiếu gì kẻ thù, những lúc bị thương hay cần nghỉ ngơi, nếu có một nơi không ai biết để lui tới thì sẽ an toàn hơn nhiều!

"Nhà tắm ở đằng kia, vào sấy khô lông cho cả 2 rồi ra tôi nhờ chút." - Cô nói sau khi chúng tôi tiến vào trong căn nhà. Căn nhà tầng có 1 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách kiêm phòng bếp và nhà ăn luôn. Phòng khách được bố trí khá đơn giản với 4 bộ sofa bao quanh một chiếc bàn vuông vắn. Cách đó một đoạn là tủ chạn, bếp núc và 1 bộ bàn ăn. Trừ sofa ra thì có vẻ cái gì dùng inox được cô đều xài inox. Chắc tại sợ đồ gỗ chóng hỏng, mua cái mới thì lại tăng nguy cơ để lộ lối vào Vực. Đưa Fukami vào nhà tắm, tôi không thể không "Ồ" lên một tiếng đầy bất ngờ. Thực ra thì hầu hết các trang bị đều chỉ là đồ thường thấy trong mọi nhà tắm thôi nhưng ở đây không có bồn tắm, thay vào đó là một dòng suối nước nóng chảy vắt ngang qua căn phòng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy suối nước nóng đấy, nếu không phải đang cần sấy nhanh để ra giúp Kim Vân thì chắc tôi đã nhảy vào tắm thử cho biết rồi! Hạ Fukami xuống dựa lưng vào tường, tôi nhanh chóng cởi sạch quần áo của cậu ra để sấy cho nhanh khô. Thực ra bọn tôi tắm chung cũng nhiều rồi, bình thường thì nhìn thấy nhau không mặc đồ cũng không phải vấn đề gì quá to tát nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Kim Vân thì tôi bắt đầu thấy ngài ngại, thành ra tôi cố sấy khô bộ lông của cậu khi nhắm mắt. Nhưng tại vì nhắm mắt, tôi không thấy Kim Vân bước vào phòng tắm để lấy khăn tắm lau khô đầu tóc! Chắc cô nghĩ quần áo của nhân thú chống thấm hết rồi thì chẳng việc gì phải cởi đồ khi sấy nên cô thản nhiên bước vào, lỗi cùng do tôi quên chốt cửa nữa. Đúng ra thì không biết không sao, nhưng không, cô lại bật cười và trêu tôi "Mới ở riêng với nhau chưa được 5 phút đã nhân cơ hội người ta bất tỉnh mà lột hết đồ ra rồi!" làm tôi ngượng chín cả mặt. Trước khi đi ra, cô còn nói với vào: "Thôi để hai người riêng tư nhé!" làm tôi càng thêm xấu hổ. Được cái máy sấy mạnh thật, chỉ một lúc là Fukami đã khô cong rồi, mặc lại đồ cho nó thôi! Sau khi tự sấy khô bản thân, tôi bế Fukami ra đặt lên sofa rồi quay qua chỗ Kim Vân. Cô đã thay đồ lúc chúng tôi ở trong nhà tắm, và trong một bộ đồ mặc ở nhà, trông cô nữ tính hẳn ra. Thực ra lúc sáng chắc do tâm lí nên tôi cũng không có dịp quan sát kĩ cô ta lắm, nhìn kĩ thì cô ta cũng không nam tính như tôi tưởng. Bộ quần áo màu vàng tươi cô đang mặc cùng với đôi mắt đen tuyền long lanh khiến cô trông trẻ hơn hẳn lúc sáng. Thật chứ nếu nhìn cô lúc này thì tôi không thể nghĩ cô là một sát thủ được.

"Hành sự xong rồi à?" - Kim Vân vẫn không chịu dừng lại - "Còn sức để giúp tôi không thế?"

"Thôi nha!" - Tôi cáu kỉnh đáp lại - "Cô cần giúp gì nào?"

"Cậu chuyển hết đồ trong phòng ngủ này lên gác tầng hai giúp tôi nhé! Tôi công nhận đầu óc Fukami quá là vượt trội cho nên tốt nhất đừng để lại cho cậu ta bất cứ thứ gì khả dĩ để sử dụng! Ai mà biết được cậu ta sẽ làm gì chứ!" - Rõ là một lần bị Fukami dụ vào bẫy là quá đủ để cô không còn chủ quan nữa!

"Cũng được thôi!"

"Vậy giờ tôi sẽ đi nấu ăn nhé, cũng trưa rồi mà!" - Cô tươi cười nói với tôi, trông cô cười cũng xinh đấy chứ! Thôi bắt tay vào làm việc thôi, phòng của phụ nữ có khác, lắm đồ hết chỗ nói, tủ quần áo này, tủ trang điểm này, gương lược, đèn ngủ các kiểu. Hầu hết các tủ đồ đều là đồ ghép nên chỉ cần tháo nhỏ ra là có thể vận chuyển dễ dàng nhưng thú thật là sáng không ăn gì mấy, lại phải chạy như điên từ sáng đến giờ nên vác hết đống đồ lên tầng áp mái cũng đủ khiến tôi đói mốc cả mồm.

"Tôi chuyển xong đồ rồi đấy! Cô muốn vào kiểm tra không?" - Tôi thông báo kết quả với Kim Vân.

"Có, tôi phải kiểm tra chứ! Biết đâu cậu lại để lại cho cậu ta 1 vật dụng gì đó để thoát thân thì sao!" - Cô đáp lại và đi vào phòng ngủ tầng một. Vậy ra cô ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi như tôi đã kì vọng, nhưng mà cũng đúng thôi, chẳng ai tin tưởng nhau chỉ trong chưa đến nửa ngày gặp mặt cả! À không, có tôi đấy thôi! Tôi đã tin tưởng mà để Fukami bất tỉnh một mình với cô ta chắc cũng được 1 tiếng rưỡi rồi... Tôi lật đật chạy ra chỗ Fukami, cậu vẫn mê man như thế nhưng chẳng có dấu hiệu gì là cô đã hại cậu cả. Thậm chí cô còn băng bó vết thương ở chân cho cậu, may quá, cô ta không phải dạng người không biết giữ lời.

"Được rồi, cậu mang Fukami vào đây đi, tôi sẽ lấy cho cậu ta một khay đồ ăn và một chai nước để trong phòng. Thuốc mê chắc cũng sắp hết tác dụng rồi, có lẽ chiều nay tôi sẽ tra hỏi cậu ta, nếu cậu ta có những đặc điểm tôi kì vọng thì tôi sẽ để hai cậu tự do sống trong Vực Gió này." - Cô ta vừa nói vừa bước về phía bếp. Nhưng tự do trong đây thì đâu có giúp gì được cho phương Bắc đâu? Thế thì cứu Fukami chẳng có ý nghĩa gì cả!

"Tự do trong Vực Gió thôi á?" - Tôi phải đàm phán ngay thôi.

"Chứ 2 cậu muốn ra ngoài làm gì? Ngay cả khi tôi tha cho Fukami, nhận thất bại với phương Bắc thì cậu cũng không hi vọng gì là phương Bắc sẽ từ bỏ cả. Có khi giờ ngoài tôi ra họ còn thuê cả những thợ săn khác rồi ấy chứ!"

Có nên giải thích cho cô ta là tôi cần ra ngoài để giúp phương Bắc không nhỉ? Tôi vẫn nghĩ là không nên, một thợ săn tiền thưởng chắc chắn không nghiêng về phe nào trong cuộc chiến này cả, phe nào thắng với cô nhiều khả năng chằng có gì quan trọng. Tiết lộ kế hoạch của Fukami bây giờ không phải là ý hay nhất là khi cậu chuẩn bị bị cô đối chất nữa.

"Nhưng nếu là cậu thì tôi có thể cho cậu ra ngoài." - Cô ta lại đọc được suy nghĩ của tôi rồi, chắc mặt tôi phải biểu cảm dữ lắm mới để cô nhìn thấu như vậy - "Dù gì cậu cũng thể hiện rằng cậu là một người rất đáng tin tưởng!"

"Thế tốt quá rồi!" - Tôi hào hứng đáp lại, dù sao Fukami cũng coi là không có khả năng chiến đấu, hơn nữa theo lời Kim Vân thì có khi cậu ta đang bị truy lùng gắt gao ngoài kia, giữ cậu ta ở đây sẽ an toàn hơn nhiều.

"Vậy giờ cậu tạm lên tầng nhé! Tôi không muốn khóa cậu lại đâu nhưng theo lời cậu thì Fukami rất có sức thuyết phục, mà cậu thì có vẻ khá dễ bị ảnh hưởng nên tôi không muốn cậu đứng đây chút nào."

"Tôi hiểu rồi." - Tôi vừa nói vừa theo Kim Vân lên phòng ngủ trên tầng 2. Một tiếng "cách" vang lên cho tôi biết cửa đã được khóa cơ mà cửa phòng nhà riêng kiểu này nếu tôi muốn phá chắc cũng chẳng khó khăn gì, nhưng phá cửa thì cũng phá hỏng lòng tin giữa tôi với Kim Vân. Kim Vân nói tôi là người dễ bị ảnh hưởng chắc cũng đúng, chẳng hiểu sao tôi không muốn, không, phải nói là không thể phản bội cả hai người họ.

Giờ trong phòng này, tôi lại làm một việc mà từ hôm qua đến giờ tôi không ngừng thực hiện: trông chờ vào Fukami. Chẳng thể nào thấy bất lực hơn được nữa, những gì tôi có thể làm cho cậu từ trước đến giờ chắc chỉ có 2 việc: Một là tin tưởng và hai là lúc cứu cậu sáng nay, mặc dù điều thứ hai thì là có vẻ là do lỗi của tôi nên cậu mới cần được cứu. Tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt: Đúng là cậu chưa từng bao giờ làm tôi thất vọng về khả năng của cậu thật, nhưng những lúc nằm không thế này thì làm sao mà không thấy lo được chứ? Lỡ cậu không làm Kim Vân vừa ý thì sao? Chắc chắn cậu sẽ bị giết không thương tiếc, còn tôi có lẽ sẽ quay lại phương Bắc. Rồi phương Bắc và phương Đông sẽ chính thức chiến tranh và cứ cho là nước tôi thắng đi chăng nữa thì cũng thật khó để có cửa với phương Tây. Kim Vân có để cho tôi 1 khay đồ ăn thức uống giống Fukami, nhưng mà chẳng giống vừa nãy, giờ tôi chẳng còn thấy đói nữa, chỉ thấy lo và sợ, cơ mà bỏ bữa thì cũng không tốt, tôi đành cố nhồi chỗ thức ăn vào miệng.

Phải nói cô ta nấu ăn cũng ngon đấy, nhưng giờ có lẽ chỉ đơn giản là không phải lúc để thưởng thức. Ăn xong, tôi quẳng mình lên giường, tự nhủ phải tin tưởng Fukami để cố dỗ giấc ngủ trưa nhưng dỗ giấc ngủ quả thực khó hơn hẳn việc ép bản thân ăn đủ bữa. Tôi lăn hết bên này rồi lăn qua bên kia, nằm tư thế này rồi thử tư thế nọ nhưng vô ích, chẳng có cách gì mà quẳng được mớ lo lắng đi mà ngủ cả. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, mới được có 45 phút tính từ lúc tôi vào đây mà tôi đã sắp phát điên rồi. Không biết cậu ta đã tỉnh dậy chưa nhỉ? Nếu chưa tỉnh thì bao giờ cậu ta sẽ tỉnh? Mà nếu cậu ta tỉnh rồi thì Kim Vân sẽ chờ cậu ta ăn xong rồi mới chất vấn hay sẽ chất vấn luôn khi cậu đang ăn? Cô sẽ chất vấn cậu ta bao lâu? Thực ra tôi nghĩ là không có thời gian chuẩn bị thì cô cũng không thể nghĩ ra quá nhiều câu hỏi được, nhưng mà từ lúc gặp đến giờ có vẻ tôi toàn đánh giá cô quá thấp thì phải. Thời gian cứ lững thững trôi, lại thêm 30 phút đằng đẵng nữa, và tôi vẫn lăn lộn trong phòng không biết chuyện gì đang diễn ra, cũng chẳng thể làm được gì. Tôi muốn phá cửa ra chạy xuống nhưng cũng sợ kích động Kim Vân giết hại Fukami... Tôi cũng cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách tập chống đẩy, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng,... đủ trò khác nhau nhưng có vẻ không có trò nào đủ để quên trời quên đất cả, kiểu gì rồi cũng lại ngó vào đồng hồ rồi than thở sao mà thời gian trôi lâu thế.

"Đoàng"... Âm thanh vừa rồi, không thể lẫn vào đâu được, là tiếng súng. Tôi vùng dậy tông cả người vào cánh cửa phòng. Đúng như những gì tôi đã nghĩ, khóa phòng không bao giờ đủ kiên cố để chịu được lực quá lớn, tôi lao như bay xuống tầng một. Kim Vân đang đứng trước cửa phòng ngủ tầng 1 với khẩu súng vẫn còn bốc khói, nhưng kệ cô, tôi chạy thẳng vào trong phòng. Fukami đang nằm giữa vũng máu, máu thấm đẫm ngực áo của cậu, Kim Vân hẳn đã nhắm thẳng vào tim, tuy tôi đang nâng đầu cậu dậy nhưng trong tình trạng này tôi thừa hiểu không còn hi vọng gì cứu cậu nữa rồi. Tiếng lên đạn vang lên, cô định bắn nốt cả tôi sao?

"Tôi đã nghĩ có thể tin cậu nhưng có vẻ tôi cũng là người dễ bị ảnh hưởng thì phải." - Cô lên tiếng, lại chất giọng ngọt ngào đáng sợ đó - "Sau khi nói chuyện với Fukami, tôi cho rằng không thể tin cậu được nữa! Thật lòng tôi không ghét cậu đâu, đừng hận tôi nhé!" - Cô mỉm cười tàn nhẫn. Tôi từ từ hạ Fukami xuống, thì thầm "Anh sẽ cố trả thù cho em Fukami ạ" rồi xòe vuốt ra, dồn sức vào chân. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay phủ đầy lông nhẹ nhàng đặt lên tay tôi:

"Không cần căng thẳng vậy đâu!" - Fukami vẫn đang nhắm nghiền mắt lên tiếng, còn Kim Vân hạ súng xuống và bắt đầu cười ngặt nghẽo:

"Cái gì mà 'anh sẽ trả thù cho em' chứ! Sến quá Ymir ạ!" - Cô vừa ôm bụng cười vừa dộng tay xuống sàn ầm ầm làm tôi đỏ cả mặt. Hiểu rồi, hai người họ bày trò trêu tôi. Nhưng thấy hai người thế này, chắc Fukami dàn xếp ổn thỏa rồi, thôi thì nếu bị trêu mà 2 người họ thân được với nhau, chắc tôi cũng không quá là thiệt, nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro