Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

[Ymir]

Ánh ban mai yếu ớt xuyên qua tầng lá làm tôi tỉnh giấc. Tôi đang nằm trên cây, còn Fukami thì vẫn ở trong cái hang động đầy rêu và cỏ dại. Cậu ta không hề nhân tối trời mà bỏ chạy. Tôi thở dài, vừa có chút vui vì cậu không đến mức là người không đáng tin, vừa thấy có chút thất vọng vì chuyện hôm qua không phải là mơ rồi... Chỉ qua có một đêm mà cả cuộc đời tôi rẽ hẳn sang một chương mới, một cuộc sống mà tôi phải mang danh một tên gián điệp phản bội quê nhà, phản bội chính những người đã nuôi dạy tôi từ khi tôi còn năm tuổi, một cuộc đời phải chạy trốn chính những người mình coi là ân nhân và đồng đội, và tồi tệ hơn là tất cả những điều đó nhiều khả năng đều là do tôi. Fukami không nói thẳng ra nhưng nếu những gì tối qua nó kể là thật thì có lẽ nó chưa hề có ý định chạy trốn khỏi khu thông tin phương Bắc, chỉ tại tôi xuất hiện nên nó mới phải thay đổi kế hoạch và buộc cả hai phải chạy trốn. Chỉ tại tôi nghi ngờ nó nên nó mới phải giết tên lính canh kia... Cũng tại tôi mà giờ không những tôi không thể cống hiến gì cho chính phủ phương Bắc, mà tôi cũng đã khiến phương Bắc đánh mất đi một thiên tài...

Thôi tự trách mình bây giờ cũng không có ý nghĩa gì, chuyện cũng đã rồi, Fukami cũng nói sẽ vẫn tìm cách giúp phương Bắc miễn là tôi nghe lời nó nên chắc chuyện cũng chưa hẳn là tệ. Có điều đang từ cấp trên của Fukami giờ thành cấp dưới thật ra cũng có hơi ngượng nghịu một chút nhưng thực ra trước giờ tôi cũng hỏi ý kiến nó khá nhiều nên chắc cũng không khác xưa lắm, cơ mà làm cấp dưới, thôi thì cũng nên chủ động hơn, nhân lúc nó chưa tỉnh dậy có lẽ nên chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả hai. Giờ mới tháng 5, những phiến lá trong rừng đang vươn mình cố đón thật nhiều nắng để nuôi dưỡng những nụ những hoa, thầm mong chúng trở thành những trái cây, hạt giống mạnh khỏe. Vậy có lẽ không dùng hoa quả làm điểm tâm được rồi, ngay cả những trái sớm nhất nơi đây giờ cũng chỉ là những trái xanh non đang không ngừng tích lũy dinh dưỡng. Không sao, nếu không có trái cây thì có thể chuyển sang thịt, đang trong rừng mà, bắt được một, hai con vật nhỏ đâu có khó gì chứ! Và đúng như tôi nghĩ, chỉ đi lòng vòng quanh chỗ bọn tôi đang dừng chân, tôi đã tóm được 1 con thỏ rừng để nướng rồi! Ngọn lửa tí tách thổi bùng lên mùi thịt thơm phức, kiểu này Fukami sẽ sớm tỉnh dậy thôi, khứu giác của nó thuộc dạng đỉnh cao về đánh hơi mà! Không ngoài dự kiến, Fukami dù mắt vẫn còn đang nhắm nhưng lại nghểnh mũi lên hít hà. Tôi đã hi vọng nó nói câu gì đó như cảm ơn chẳng hạn nhưng không, câu đầu tiên nó nói, vẫn chưa mở mắt ra, lại là

"Khi đang chạy trốn mà nướng đồ ăn thì rất dễ để lộ vị trí đấy!"

Khá là cụt hứng, tôi cãi lại:

"Chứ không lẽ ăn sống?"

Cậu mắt nhắm mắt mở tiến tới chỗ tôi nướng thịt. Bộ lông cậu dính đầy đất cát khiến cậu trông chẳng giống ông cố vấn sạch sẽ mọi ngày gì cả. Có lẽ cậu cũng khó chịu vì bẩn, cậu vừa lấy tay phủi mạnh vừa hỏi lại tôi:

"Anh thấy ăn sống có vấn đề gì à?"

"Có vấn đề chứ! Nếu đang chạy trốn mà bị đau bụng không phải còn nguy hiểm hơn sao?"

"À phải rồi, bố mẹ anh là con người nhỉ! Anh không biết cũng phải thôi!" - Cậu từ tốn nói, một tay với lấy xiên thịt thỏ ăn ngon lành - "Nhân thú gần như không bao giờ bị bệnh do vi khuẩn và virus đâu vì vi khuẩn và virus thường đặc hiệu cho 1 loài sinh vật nào đó, nghĩa là thường chỉ gây bệnh cho 1 loài, hoặc loài người hoặc loài vật thôi! Thành ra anh có thể ăn đồ sống mà không gặp vấn đề gì cả!"

"Được cái đồ chín thì lúc nào cũng ngon hơn đồ sống!" - Cậu bình thản nói tiếp - "Nhưng nếu có lần sau thì đừng nấu nướng gì nhé. Dù anh có thể nấu mà không sinh ra khói thì lửa và mùi vẫn để lại nguy cơ dẫn lối cho địch, thử tưởng tượng địch có một nhân thú với khả năng đánh hơi còn hơn cả em thì sao? Đấy là chưa kể mùi cháy còn khiến em không thể..."

Cậu chưa dứt câu thì một tiếng đoàng nổ ra. Không nhầm vào đâu được, đó là tiếng súng. Tôi không làm sao, nghĩa là địch nhắm vào Fukami. Đối phương có súng lại còn bắn tầm xa nữa, không hi vọng gì chọi lại rồi! Tôi đang định lao đến bế Fukami bỏ chạy thì cậu cản lại: "Ở yên đó!"

Thường thì đầu đạn sẽ đi theo hình xoắn ốc với tốc độ kinh người nên nỗi đau khi bị đạn bắn sẽ khiến người bị bắn không thể đứng dậy nổi nhưng trước mắt tôi, Fukami vẫn đang tự gượng đứng lên, giọng cậu không còn từ tốn như vừa nãy nữa mà giờ nghe thật gấp gáp:

"Em bị bắn vào chân nghĩa là chúng muốn bắt sống, chúng sẽ không giết em đâu, nếu giờ anh di chuyển không cẩn thận anh có thể cũng bị bắn, thế thì hết cách! Thành ra tốt nhất là đứng ở phía sau em chờ cơ hội thôi!"

"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy." - Chủ nhân của tiếng nói ban nãy cuối cùng cũng xuất hiện và đang tiến về phía chúng tôi. Fukami đứng chắn giữa tôi và cô ta nhưng tôi cao hơn cậu ấy một cái đầu nên qua vai cậu tôi vẫn có thể nhìn thấy đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài khá nam tính với bộ tóc không quá dài. Cô diện một bộ vest trắng từ đầu đến chân, đeo trên cổ một sợi dây chuyền vàng có biểu tượng đồng Zarion - đồng tiền chính lưu hành ở nước tôi. Vẻ ngoài của cô ta đang trưng ra có vẻ không phù hợp với dân thuộc thế giới ngầm cho lắm vì nó quá nổi bật cho các nhiệm vụ ám sát, trừ khi cô ta cực kì tự tin vào kĩ năng của mình. Nhìn tư thế cầm súng trường cực kì hoàn hảo của cô ta thì nhiều khả năng cô thuộc vào trường hợp ngoại lệ kia rồi. Thế này thật khó vì thường thì Fukami sẽ lên kế hoạch trước rồi tôi với cậu ấy thực hiện theo nhưng lần này thì khác, kể cả cậu có lên kế hoạch kịp thì cậu cũng không đủ thời gian nói với tôi, nói cách khác tôi không biết Fukami định làm gì và nếu nó bất chợt làm gì đó thì tôi phải ứng biến cho phù hợp. Tuy là đã làm việc với nhau được một năm, cũng phần nào có thể gọi là hiểu nhau nhưng thật lòng tôi cũng không tự tin lắm liệu có thể ứng tấu với Fukami lần này không nữa, nhất là có vẻ phe địch không phải tay mơ chút nào. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Fukami chợt lên tiếng nhưng có vẻ không phải nói với tôi:

"Được dân chuyên nghiệp chăm sóc, cũng coi là vinh dự của bọn này rồi!" - Giọng cậu không còn mất bình tĩnh như khi nói với tôi nữa mà, thực ra ngoài việc cậu thở mạnh hơn do bị thương thì lời nói của cậu bây giờ gần như chẳng khác gì thường ngày cả. Biết là giờ không phải lúc thán phục nhưng không thể phủ nhận khả năng giữ bình tĩnh của cậu, hay chí ít khả năng giả vờ bình tĩnh của cậu quả là ấn tượng.

"Cậu biết tôi à?" - Cô ta hỏi lại. Cô cũng giữ khoảng cách với cả 2 bọn tôi. Thế này thì đoạt khí giới có vẻ khó đây, nhất là Fukami đang bị thương ở chân nữa. Tuy cậu không biểu lộ ra ngoài nhưng vết thương của cậu vẫn đang chảy máu tong tỏng, cử động chân của cậu ta chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Phải nói tình hình giờ quá bất lợi với chúng tôi, dù trước giờ đầu óc cậu chưa từng khiến tôi thất vọng nhưng trước áp lực thế này, không biết trong đầu cậu có nghĩ ra kế hoạch gì không nữa.

"Cô khá là nổi tiếng mà! Kim Vân, một thợ săn tiền thưởng với tỉ lệ thành công cao chót vót, đồng thời còn sở hữu một dây chuyền sản xuất vũ khí xuất sắc đến độ các chính phủ cũng phải mua vũ khí ở chỗ cô nhỉ!" - Fukami vẫn không có hành động gì, chỉ nói chuyện xã giao.

"Nịnh nọt cũng không ích gì đâu!" - Người phụ nữ tên Kim Vân đáp lại câu nói của Fukami. Giọng cô không hề lạnh lùng như kì vọng của tôi ở một sát thủ, thậm chí hoàn toàn ngược lại, giọng cô khá ngọt ngào. Ngọt đến độ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm nhưng tôi cũng không rõ đó là do cách cô ta nói khiến tôi cảm thấy lo sợ hay do chúng tôi đang bị uy hiếp nữa!

"Nhưng tôi cũng phải công nhận tôi không nghĩ cô có thể tìm ra chúng tôi nhanh vậy đâu! Cô tìm kiểu gì vậy?" - Fukami bắt đầu thở dốc hơn, nếu cậu muốn đoạt súng của cô ta thì phải tìm cách tiếp cận khi còn khỏe mới đúng. Kiểu nói chuyện thế này nghĩa là cậu muốn câu giờ rồi. Nhưng cậu chờ cái gì nhỉ?

"Thực ra thì cậu cũng giỏi tung hỏa mù đấy, có điều việc không thể trực tiếp ở trên xe buộc cậu xử lí tình huống một cách vụng về!" - Cô ta trả lời câu hỏi của Fukami - "Hãy bắt đầu từ con đường chạy trốn của 2 cậu nhé? Nếu chạy trốn thì thông thường người ta ưu tiên rẽ khỏi trục đường chính, đi vào đường nhánh hoặc đường mòn hơn, nhưng theo thông tin quan sát và những dấu hiệu trên xe, tôi tin chắc xe chưa một lần rời con đường nhựa. Tôi đã nghĩ là tại hai người là dân nghiệp dư, nhưng bên chính phủ lại cung cấp 1 thông tin rằng cậu là thiên tài về công nghệ, thế thì có một cách lí giải khác: Cậu đã để xe tự lái, đúng chứ? Tuy là giám định không tìm thấy thông tin về việc này nhưng nếu cậu thật sự là thiên tài thì cài đặt để tự xóa bỏ hệ thống khi xe dừng lại cũng đâu có khó khăn gì. Hơn nữa chiếc xe dừng vì hết xăng chứ không phải cậu chủ động dừng - một điều cực kì phi lí - vậy nên tôi tin chắc rằng cậu không hề lái xe. Vậy có lẽ cậu đã thoát thân vào 1 thời điểm nào đó trên đường xe chạy, và nếu bên quan sát không biết cậu thoát ra lúc nào thì thích hợp nhất hẳn là lúc cậu hủy đèn trên đường. Và tất cả những điểm cậu huỷ đèn, nếu nhảy khỏi một chiếc xe đang phi như bay mà còn sống sót thì chắc chỉ có nước nhảy xuống nước thôi đúng không?"

"Đúng nhưng tôi vẫn không nghĩ là cô sẽ lần theo tôi chỉ với lập luận đó. Tôi có sắp xếp để 3 ngọn đèn sau cây cầu cũng sẽ bị nổ khi chiếc xe đi qua cơ mà? Nếu theo lối suy nghĩ bình thường thì không thể nào cô lại nghĩ tôi rời xe trước khi ngọn đèn cuối cùng bị phá vỡ được. Sao cô có thể khẳng định tôi rời xe lúc xe qua cầu được chứ?" - Cậu ta không ngần ngại hỏi lại, có vẻ cậu hào hứng với việc mình bị bắt bài hơn là tìm cách bỏ trốn thì phải.

"Đúng là như vậy!" - Cô ta trả lời ngay, vẻ đắc chí khi không dính bẫy toát lên qua một điệu cười nhếch mép trên miệng cô - "Nhưng không khó để loại trừ trường hợp đó mà đúng không? Nếu suy luận theo hướng đó, cậu chỉ có thể rời xe sau khi phá ngọn đèn cuối cùng, nhưng trong trường hợp cậu nhảy khỏi xe với tốc độ đó thì nhất định phải có vết máu trên đường do cậu không có thời gian xoá dấu vết nhưng tôi đã tìm thử mà không thấy. Còn nếu cậu dừng gấp 1 chiếc xe 80km/h thì cũng phải có dấu phanh xe nhưng cũng không có luôn. Trường hợp cuối cùng là giảm tốc xe từ từ thì bên quan sát của phương Bắc sẽ phát hiện ngay lập tức vì xe của cậu sẽ có sự chậm trễ so với dự kiến của người quan sát. Vậy nên phải loại bỏ ngay suy nghĩ thông thường và suy nghĩ rằng cậu không cần ở trên xe cũng phá được đèn. Thực ra suy nghĩ thế hợp lí hơn bởi lên một kế hoạch bắn vỡ đèn ở trên xe có vận tốc 80km/h nghe chừng là quá chủ quan, chắc gì đã bắn trúng chứ. Súng chẳng qua là nghi binh, còn đèn sẽ tự vỡ khi xe đi qua, phải không!" - Cô ta thừa biết Fukami đang câu giờ nhưng cô chẳng ngại thuận theo ý cậu. Cả tôi và người phụ nữ kia đều đồng ý với nhau rằng càng tốn thời gian thì Fukami càng yếu, cơ hội trốn thoát của chúng tôi càng giảm và vì thế thay vì tiếp cận chúng tôi, cô ta chỉ cần chờ Fukami ngất xỉu vì mất máu, bắn nốt tôi và thế là cả 2 chúng tôi đều không thể chạy trốn nữa! Nhưng có vẻ Fukami không nghĩ thế, cậu chẳng có vẻ gì là sắp sửa hành động cả, cậu chỉ đơn giản là đứng đó, chắn giữa Kim Vân và tôi để đảm bảo là tôi sẽ không bị bắn. Cậu tiếp lời cô ta nhưng có thể thấy giọng cậu giờ yếu hẳn so với lúc đầu:

"Và sau đó cô chỉ cần đi xuôi dòng và tìm dấu hiệu của việc bọn tôi lên bờ nhỉ!"

"Đúng vậy, và việc tìm ra mấy cậu trong rừng thực ra cũng khá là đơn giản, chỉ cần lần theo dấu chân là..."

"'Nó' đến rồi kìa!" - Fukami nở một nụ cười, chỉ tay sang bên phải, cả tôi và Kim Vân đều liếc mắt nhìn theo. Ở phía đó là một con gấu cao hơn 2 mét đang nhìn chúng tôi và nó đang trong tư thế chuẩn bị tấn công. Tôi chết điếng người. Đây là kế hoạch của cậu thật hả? Cậu bị điên rồi, một chuyên gia như cậu phải thừa biết gấu là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn, nghĩa là gần như không có cách gì chống lại nó kể cả súng chứ! Chưa kể con này còn to gấp rưỡi mấy con gấu thường.

Dựa trên vẻ mặt của Kim Vân, rõ là cô bị bất ngờ rồi, cô chuyển nòng súng chĩa về phía con gấu và chuyện giờ rất không ổn! Thường thì đối phó với gấu bằng súng là không phải là quyết định khôn ngoan bởi súng không thể hạ gấu trong 1 phát bắn, và với tốc độ tấn công của gấu thì dù có bắn trúng nó cũng sẽ không dừng lại lập tức mà chỉ điên tiết thêm thôi. Đối phó với gấu hiệu quả nhất là dùng thuốc xịt tránh gấu nhưng tình hình này thì hẳn là cô ta không mang theo rồi. Khoan đã, cô không còn chĩa súng vào chúng tôi, đây là cơ hội chạy thoát mà cậu bảo hả? Từ từ tiến lại gần Fukami, khi gặp gấu tốt nhất là hạn chế cử động bất chợt, nhưng có vẻ nó đã chọn được đối tượng tấn công! Con gấu lao thẳng về phía Kim Vân buộc cô phải nổ súng nhưng chuyện tệ hại hơn nhiều - theo đường đạn thì chắc chắn là cô đã bắn trúng, nhưng con gấu không thể hiện một dấu hiệu nào cho thấy nó trúng đạn cả, đạn không xuyên được qua lông nó, hay như nào? Nó vẫn lao đến như chưa có gì xảy ra và Kim Vân chỉ kịp né khỏi con gấu trong đường tơ kẽ tóc. Fukami quay sang tôi thều thào: "Y... Ymi..r, a..nh cầ..n phả..i cứ..u..." nhưng chưa dứt lời thì cậu đã ngất xỉu. Chắc chắn cậu chờ con gấu này tới nhưng cậu không nghĩ là con gấu xuất hiện muộn thế này, và giờ thì bọn tôi đang trong tình trạng tồi hơn cả khi đối đầu với Kim Vân. Theo lời Fukami thì Kim Vân chỉ có ý định bắt sống 2 chúng tôi, còn giờ chúng tôi phải đối phó với một con gấu đằng đằng sát khí, người duy nhất có kế hoạch đối phó với con gấu là Fukami thì cậu ta bất tỉnh mất rồi. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, con gấu không tấn công 2 người chúng tôi, có vẻ nó chỉ nhắm vào nữ sát thủ kia thì phải. 3 lần nó tấn công đều nhắm vào Kim Vân, và tuy là thân thủ của cô thật sự lợi hại thì cô cũng vẫn rất chật vật mới tránh được đòn tấn công của con gấu. Nếu con gấu cứ kệ bọn tôi thế này thì tôi hoàn toàn có thể vác Fukami bỏ chạy nhưng rõ ràng trước khi ngất cậu ta đã nói chữ "cứu" mà? Ở đây thì chắc chỉ có mỗi Kim Vân là cần cứu thôi, nhưng mà liệu câu đó có phải chỉ là mê sảng trước lúc ngất không nhỉ? Một tiếng "Hự" phát ra đủ để tôi hiểu cô ta vừa trúng một vuốt của con gấu, chẳng còn tí thời gian nào để phân vân nữa, tôi lao về phía con gấu, dùng hết sức đấm nó văng khỏi Kim Vân. May mà trời phú cho tôi sức mạnh nên mới có thể đánh bay con gấu, cơ mà vừa nãy súng bắn nó còn không sao thì chắc đòn vừa rồi của tôi cũng không hi vọng làm nó tổn thương đâu. Lựa chọn duy nhất khả dĩ bây giờ là chỉ có chạy. Dựng Kim Vân dậy, tôi nói với cô:

"Chắc cô cũng thấy đánh thì không lại rồi, giờ phải chạy thôi! Tôi có thể chạy bằng tứ chi nên có lẽ có hi vọng chạy thoát khỏi con gấu nhưng Fukami ngất rồi, tôi không thể giữ cậu ta trên lưng được, thành ra nếu muốn sống thì cô phải vừa giữ Fukami vừa cưỡi trên lưng tôi, cô chấp nhận hay không đây?"

Cô ta gật đầu và ra dìu Fukami về phía tôi. Còn phần tôi, tôi hạ thấp trọng tâm người, xòe móng và chống tay xuống để chuẩn bị chạy. Không phải nhân thú nào cũng giữ được khả năng chạy bằng 4 chân bởi sau khi đã đi thẳng người quen thì di chuyển bằng tứ chi khá là bất tiện và do chẳng ai nghĩ là cần thiết nên cũng không mấy ai tiếp tục tập chạy bằng cách này cả. May làm sao tôi vẫn luyện, tại tôi nghĩ là trong chiến tranh thì nếu có thể chạy bứt tốc thì sẽ tăng khả năng sống sót và biết đâu còn cứu được đồng đội nữa! Con gấu đã quay lại và lao đến chỗ chúng tôi, đúng lúc Kim Vân kéo Fukami lên lưng, không chần chừ, tôi phóng vọt lên và lao vào rừng. Nhưng chạy thử mới thấy kế hoạch này cũng có điểm dở: Nếu chỉ chạy đua công bằng thì tôi nghĩ tôi có thể chạy nhanh hơn con gấu, nhưng tôi phải cõng thêm 2 người nữa thì không thể nào mà đạt tới tốc độ bằng với lúc tôi chạy một mình được. Con gấu vẫn đuổi theo, quả này chết toi rồi! Tôi hét lên với Kim Vân: "Nếu cô không làm gì đi thì..." nhưng chưa kịp dứt câu thì cô đã ngắt lời: "Được rồi, cứ chạy ngược con sông này, thấy thác nước thì cứ phi qua thác nước nhé, con gấu để tôi lo!"

Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng cô lên đạn cho khẩu súng, tôi mới hỏi "Vừa nãy súng đâu có tác dụng gì đâu? Cô lại tính chọc điên nó tiếp à?" nhưng cô chẳng nói gì. Thôi kệ, giờ phải lo chạy đã, nói chuyện sẽ khiến tôi mất hơi nhanh hơn bình thường nên tôi đành tin tưởng cô ta vậy. Một tiếng "đoàng" giống hệt lúc Fukami bị bắn nổ ra nhưng kèm theo đó là tiếng con gấu tru lên thảm thiết, ủa có hiệu quả thật sao?

"Nếu duy trì được khoảng cách với nó thì bắn trúng mắt là chuyện nhỏ thôi!" - Cô ta giải thích đơn giản. Hóa ra lúc nãy do con gấu lao đến cô ta quá nhanh nên cô không thể nhắm trúng yếu huyệt của nó chứ không phải cô không có đối sách. Tuy không còn bị con gấu đuổi thật nhưng để cho chắc thì tôi cứ chạy xa khỏi khu rừng thì hơn bởi tôi vừa nhớ ra lí do con gấu tấn công Kim Vân: hôm qua cậu có nói là cậu đã biến đổi gen để con gấu tấn công người có mùi thuốc súng mà! Nếu con gấu ở đây thì có thể khu rừng này đầy rẫy những động vật biến đổi gen của phương Bắc, thành ra an toàn nhất vẫn phải thoát khỏi khu rừng này đã. Cái thác nước mà cô ta nhắc đến đang ở ngay trước mặt rồi mà cô ta chẳng hề bảo tôi dừng lại, nhưng có vẻ khi hợp tác thì cô cũng là một người đáng tin, thế nên tôi đâm đầu thẳng qua thác nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro