Chap 4
[Fukami]
"Anh cứ hiểu bọn chúng đã cướp đi tất cả những gì quý giá nhất của em là được!"
"Em thừa biết nói thế không thể nào thuyết phục được anh đúng không? Em định giấu quá khứ của mình đến bao giờ nữa? Lần nào anh hỏi em cũng lảng sang chuyện khác, nhưng giờ nếu em muốn anh tin tưởng em thì ít nhất em cũng phải tin tưởng lại anh chứ?" - Ymir quay người lại và nhìn thẳng vào tôi.
"Được rồi!" - Tôi thở dài - "Thực ra em không muốn nói với anh không phải vì em không tin tưởng anh, chỉ là em không muốn sống lại những kí ức đó một chút nào."
Thò tay vào trong túi áo, tôi lấy ra chiếc máy chiếu kí ức cầm tay khi nãy. Cái này là một sản phẩm do tôi sáng tạo ra để tiện trình bày ý tưởng. Về cơ bản nó sẽ tái hiện những hình ảnh, âm thanh mà người sử dụng hình dung trong trí óc dưới dạng đồ họa thực tế ảo 3 chiều. Ý tưởng thì đặc sắc nhưng sản phẩm này không được đưa vào sử dụng trong thực tế vì ngoài tôi ra đến giờ chưa có ai thật sự dùng được nó một cách hiệu quả cả. Bởi lẽ, hầu hết mọi người không có đủ khả năng tập trung để thiết bị có thể tạo ra hình ảnh cụ thể. Kết quả là thiết bị này chỉ được sản xuất đúng 1 sản phẩm mẫu và tôi cũng là người duy nhất sử dụng sản phẩm mẫu này. Tôi đã sợ lúc nhảy xuống sông thì nó sẽ hỏng do ngấm nước nhưng may mà quần áo tôi chống thấm nên đồ trong túi không ướt chút nào.
Ymir thấy tôi dùng thứ này quá nhiều lần rồi nên chắc chắn anh cũng biết anh sắp được xem 1 bộ phim 3D trước khi đi ngủ. Ánh mắt anh sáng lên, có vẻ háo hức lắm. Anh ấy hào hứng với quá khứ của tôi đến như vậy sao? Thường thì tôi chỉ quan tâm tới quá khứ của người khác vì tôi cần khai thác thông tin hoặc điểm yếu của họ, nhưng tôi không nghĩ điều đó đúng với anh. Tôi thật sự không nghĩ một con người không thích suy nghĩ như anh có thể suy luận hay đưa ra kết luận gì từ quá khứ của người khác cả, thế tại sao anh lại quan tâm tới quá khứ của tôi nhỉ? Thôi kệ anh, tôi cúi xuống kéo 2 sợi dây ra từ chiếc máy chiếu rồi kết thành một vòng quanh đầu. Chỉnh lại độ dài sợi dây cho phù hợp, tôi dựng chiếc máy chiếu ra cửa hang và từ từ nhắm mắt lại, bắt bản thân nhớ lại những kí ức về địa ngục mà tôi phải trải nghiệm.
Hôm ấy là một ngày có tuyết rơi, sắc trời tuyệt nhiên không đọng lấy một giọt nắng. Tôi khi ấy mới hai tuổi và đang trên đường quay tại túp lều tranh lụp xụp nơi tôi gọi là nhà. Thấy lính ở ngoài nhà, tôi tuy có hơi lạ nhưng vẫn hồn nhiên chào họ và bước vào. Trong nhà, mẹ tôi đang khóc. Từng giọt nước mắt lã chã lăn trên gương mặt khắc khổ của bà. Thấy tôi, bà lại càng thêm nức nở. Bố tôi bên cạnh hình như cũng đang cố kìm nước mắt, nghiêm mặt quay sang nhìn tôi run run nói:
"Con ra ngoài nói chuyện với bố một chút được chứ?"
"Vâng!" - Tôi vừa đáp vừa theo chân bố ra ngoài.
"Con cũng hiểu tình hình gia đình mình phải không?" - Ông vừa sải bước về phía mấy ngọn núi, vừa nói. Mấy tên lính cũng đi theo hai người chúng tôi.
"Vâng con hiểu. Nhà mình đang cần tiền chữa bệnh cho anh con đúng không ạ? Con vừa vào thị trấn xin việc rồi, tuy là..." - Tôi ngừng ngang và đứng lại. Người đàn ông đang chờ bố con tôi, tôi có biết. Hắn là người mà bố mẹ tôi bảo phải tránh bằng mọi giá, theo lời họ thì hắn là một kẻ buôn bán trẻ con. Bố tôi quay lại, mạnh bạo kéo tay tôi tiến tới.
"Đi thôi!" - Ông dứt khoát nói
"Đừng mà bố..." - Tôi bắt đầu thấy cay khóe mắt, trong mắt bố mẹ, tôi chỉ là một món hàng không hơn không kém thôi sao? Ghì chặt chân xuống đất để không phải tiến tới nhưng bất lực, tôi van xin ông - "Đừng bán con mà..."
Bố tôi không nói gì, chỉ lôi tôi đến quẳng cho người đàn ông kia. Gã đưa cho bố tôi một vali tiền và nắm lấy tay tôi kéo đi.
"Bố ơi..." - Tôi nức nở gọi với theo bóng hình ông. Ông đứng lại kìa, chắc ông đã nghĩ lại, tôi thầm hi vọng.
"Tao không còn là bố mày nữa rồi!" - Ông lạnh lùng nói, và mặc cho tiếng hét "Bố..." của tôi cứ vang lên, nhưng những bước chân in dấu trên tuyết của ông cứ liên tục và xa dần, ông ta còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn tôi lần cuối.
Người đàn ông kia đưa tôi đến 1 tòa nhà 5 tầng vuông vức và rộng lớn với những bức tường bên trong đều được sơn một màu vàng tươi mịn màng. Sảnh đường chính giữa tòa nhà nằm ngay bên dưới mái vòm trong suốt nên có lẽ ngày thường không cần đèn cũng vẫn sáng, nhưng vào những ngày ảm đạm như hôm nay hoặc khi trời tối, hệ thống chiếu sáng sẽ phải làm việc để đảm bảo không có khó khăn gì cho mọi người trong tòa nhà. Hắn giao tôi cho 1 người phụ nữ còn khá là trẻ, chắc chỉ khoảng chừng 20 tuổi. Cô ta không phải nhân thú nên tôi có thể thấy rõ nước da trắng thường thấy ở những con người ít khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Nhưng điểm ấn tượng không phải ở nước da, cũng không phải cô là con người - tôi từng thấy con người trước khi bị bắt vào đây rồi, cô ấn tượng với tôi bởi ánh mắt xanh ngọc bích lạnh lẽo và mái tóc trắng tinh khôi xõa ra khỏi chiếc mũ trùm cô đang đội.
Cô vừa nắm lấy vai tôi, đủ để tôi cảm nhận được những ngón tay gầy gò nhưng đầy uy lực, vừa giới thiệu rằng tôi đã được chọn thể tham gia một chương trình đào tạo thiên tài và cô chính là người giúp việc riêng của tôi trong trường này. Sau đó cô dẫn tôi tham quan quanh tòa nhà. Nơi đầu tiên cô giới thiệu với tôi là một thư viện rộng lớn bao quanh sảnh đường trung tâm. Khác với các thư viện thường thấy, thư viện này không chứa sách giấy, thay vào đó là cơ man những máy đọc sách hiện đại. Natalia - cô giúp việc - giới thiệu:
"Mỗi kệ sách có 9 ngăn khác nhau, mỗi ngăn có 20 chiếc giống hệt nhau để đề phòng nhiều người muốn đọc cùng 1 loại sách. Mỗi máy đọc sách chứa được khoảng 1000 cuốn sách và ở đây có hơn 700 giá sách, nghĩa là ..."
"Tôi có thể tiếp xúc với khoảng 6 triệu 3 đầu sách khác nhau chứ gì?" - Tôi uể oải đáp. Dù tôi có thích sách thật, dù trước giờ sách mà tôi được đọc đều là đồ thừa người ta vứt đi thật nhưng lúc này đây tâm trí đâu mà quan tâm tới máy móc và sách vở chứ... Cô ta cười nhẹ trước câu trả lời của tôi và nói:
"2 tuổi mà thế này, chẳng trách chính phủ muốn bắt cậu chủ."
Tôi ngay lập tức hỏi lại:
"Nói vậy chính phủ mới là người đề nghị mua lại tôi từ bố mẹ sao?"
Có vẻ nhận ra mình nói hớ, cô chẳng thèm đáp lại tôi nữa, chỉ dẫn tôi qua một khu vực khác, nơi tôi có thể lấy bút và sổ thoải mái để ghi chép. Lảng tránh, nghĩa là có thể đằng sau đó còn nhiều điều khác không muốn cho tôi biết à?
Cô giúp việc dẫn tôi lên tầng trên. Khác với tầng một chỉ có một sảnh đường và một thư viện bao quanh, các tầng trên đều được chia thành nhiều phòng nhỏ mà theo lời Natalia là các phòng học và phòng ở của chúng tôi. Tầng hai và ba là tầng phòng ở và tầng bốn, năm là phòng học nhưng hiện tại tôi chưa được lên tham quan hai tầng trên. Phòng của tôi nằm ở gần cầu thang nên rất tiện lợi. Bên trên cánh cửa gỗ đen bóng là một biển số màu vàng bóng nhưng nó ở tít trên cao nên tôi chẳng thể đọc nổi số phòng. Cửa phòng có vẻ không được thiết kế cho trẻ con, tôi phải kiễng chân mới chới với chạm được vào tay nắm để mở cửa vào phòng. Bên trong phòng nội thất tuy đơn giản nhưng toàn những thứ tôi chưa từng mơ đến cơ hội được trải nghiệm. Sàn nhà được trải một lớp chiếu cỏ màu vàng thơm dịu và chống được bụi mốc. Ở góc phải đặt gọn gàng một bộ bàn ghế làm việc rộng rãi kèm dàn máy tính hiện đại bên trên. Bên cạnh đó là 3 giá đặt sổ hình như được làm bằng inox bóng nhoáng. Trong phòng còn có 1 tủ quần áo chứa ít cũng phải vài chục bộ đồ khác nhau cho đủ loại tiết trời và một bộ chăn nệm xanh lam để ngủ. Tôi có hỏi Natalia tại sao lại không có giường thì cô ấy bảo là đề phòng gặp ác mộng rồi lăn xuống giường và bị thương. Nghe có vẻ khá là lo bò trắng răng nhưng sau này tôi mới hiểu, cẩn thận như thế là không thừa chút nào. Phòng có điều hòa 2 chiều rồi và Natalia nói rằng nếu có gì không hài lòng cứ dùng máy tính phản hồi lại, nếu yêu cầu không quá đáng thì trong 1-2 ngày sẽ được xử lí. Ngoài ra có thể dùng máy tính để gọi cô lên bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn chung, với một đứa trẻ 2 tuổi xuất thân từ gia đình nghèo khó thì nơi này thật quá là đáng sống rồi!
Khoảng sáu rưỡi chiều, theo lịch trình, tôi xuống sảnh ăn tối. Tôi đã nghĩ rằng nếu là môi trường đào tạo thiên tài thì có lẽ sẽ không có nhiều người lắm nhưng tôi nhầm, có đến khoảng mười bốn mười lăm học viên khác. "Nước mình cũng nhiều thiên tài ghê!" - Tôi thầm nghĩ! Các học viên khá là đa dạng, người có, nhân thú cũng có, tầm tuổi tôi có mà lớn hơn một chút, khoảng bảy đến tám tuổi cũng có. Tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng giữa họ có một điểm chung mà có lẽ ai cũng có chỉ ra ngay được: sắc mặt. Không một ai cười, một chút biểu hiện của niềm vui cũng tuyệt nhiên không thấy dấu tích, nếu là nhân thú thì tai người nào người nấy đều cụp xuống, nếu là người thì ánh mắt, khuôn miệng, ai ai cũng phảng phất một thoáng buồn pha lẫn nét sợ hãi tuyệt vọng. Không khí u uất bao trùm cả sảnh đường, lan tỏa trong đó một mùi gì đó thật lạ. Nhờ mang một phần đặc tính của loài chó nên tôi có thể đánh hơi và phân biệt mùi rất tốt. Nhưng mùi tanh kim loại này, từ bé đến giờ tôi chưa từng ngửi qua và thật kì lạ khi nó toát ra không phải từ đâu khác mà là từ các học viên. Tự nhủ với bản thân sẽ tìm hiểu đó là mùi gì sau, tôi bắt đầu leo lên ghế và thưởng thức bữa cơm xa nhà đầu tiên trong đời.
Bàn ăn kim loại kê sát nhau thành hàng dài, bày biện trên đó là rất nhiều những đĩa thức ăn các loại. Món nào món nấy đều thật bóng bẩy và đẹp mắt. Tôi nhanh chóng lấy cho mình mỗi thứ một chút để nếm thử. Khỏi phải nói, đương nhiên là ngon hơn cơm nhà rồi, lần đầu được ăn thịt, ăn cơm, chỉ có thể nói là ngon miễn bàn! Mỗi tội không khí ăn uống ở đây phải nói là quá chán đi - không ai nói chẳng ai rằng, một chút giao tiếp giữa người và người cũng không thấy có - chẳng bù cho khi ở nhà... Nước mắt tôi lại chực trào ra, tại sao lại nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng gia đình chứ, họ từ bỏ mình rồi mà... Chẳng còn chút tâm trí nào cho việc thưởng thức nữa, tôi xúc đại cơm vào miệng cho xong bữa rồi quay lại phòng.
Màn đêm đã buông xuống, ở ngoài kia đã sao lên trăng tỏ, còn trong đây tôi đang trằn trọc trong chăn cố gắng chìm vào trong mơ. Nhưng sao lại khó thế này! Tối quá... Tôi thấy sợ... Trước giờ tôi chưa từng ngủ một mình. Hoặc tôi sẽ ngủ với các anh. Hoặc là được ngủ với bố mẹ vì tôi là em út. Cảm giác không còn được bảo vệ khiến tôi không dám nhắm mắt lại, sợ rằng bóng đêm kia sẽ nuốt chửng lấy mình. Nhưng nỗi sợ chẳng là gì, vì còn có thứ khác khủng khiếp hơn tìm đến.
Có trí nhớ tốt hóa ra không phải lúc nào cũng hay, nhất là khi thao thức không ngủ được, bởi lẽ những kí ức - giờ đều đã chuyển thành hương vị đắng ngắt - sẽ quay lại hành hạ chủ nhân của nó. Con người là thế, chỉ khi đánh mất thứ gì đó rồi mới thấy nó thật giá trị. Từng lời nói đong đầy yêu thương, từng cử chỉ chan chứa tình cảm, từng mùi hương rất đỗi thân quen, tất cả những gì từng là hiện thân của hạnh phúc đã mất đều ùa về, quá đủ để một đứa trẻ hai tuổi òa lên thành tiếng khóc. Giờ chẳng còn ai ở đây cả, chẳng cần phải giấu sự yếu đuối của bản thân làm gì, tôi cứ thế khóc, khóc sướt mướt, đến nỗi bộ lông mềm trên mặt ngấm đẫm nước mắt.
"Cậu chủ không sao chứ?" - Giọng của Natalia vọng vào làm tôi cuống cuồng lau nước mắt đi. - "Tôi vô tình đi qua thì thấy hình như cậu chủ chưa ngủ."
"Tôi gặp ác mộng chút thôi!" - Tôi cố đáp lại bằng giọng bình thường, nhưng thâm tâm thật lòng biết ơn Natalia. Không biết cô vô tình đi qua thật hay cô quan tâm đến tôi nên cố tình lên kiểm tra, nhưng ít nhất thì tôi không còn một mình trong căn phòng trống trải này nữa, ít nhất giờ đang có một người quan tâm đến mình.
"Vậy nếu không có gì thì tôi..."
"Đừng đi..." - Tôi chạy lại kéo áo cô, thật lòng không muốn chỉ còn lại một mình trong căn phòng này. - "Cô ... ở lại với con đêm nay được không?"
Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn cô, có vẻ cô cũng khá bối rối. Tôi đoán cô sẽ từ chối thôi, nếu cô vô tình đi qua thì nhiều khả năng cô còn nhiệm vụ khác nữa mà. Nhưng không, Natalia cúi xuống rút ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho tôi, vừa nói nhẹ nhàng:
"Nếu đó là điều cậu chủ muốn."
Natalia và tôi cùng nằm vào nệm, cô khéo léo chỉnh chăn để nó đắp ngang người tôi, sau đó vòng tay qua ôm tôi vào lòng. Cô vuốt nhẹ bộ lông của tôi, nói tôi nhắm mắt vào và bắt đầu hát ru bằng chất giọng trong trẻo của mình. Trong vòng tay ấm áp của cô, tôi cũng thiếp vào giấc ngủ.
.
.
Tiếng chuông báo thức của trường vang lên làm tôi tỉnh giấc, Natalia đã đi từ bao giờ. Nước mắt khô lại khiến lông trên gương mặt dính kết lại với nhau thật khó chịu, thành ra tôi cũng không bận tâm tới Natalia lắm mà nhanh chóng vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Tối qua tôi có xem qua lịch học và nó đơn giản đến bất ngờ: chỉ có hai môn toán và quốc ngữ học từ sáng tới chiều. Do trong thông báo nói tôi cần có sách nên sau khi ăn xong, tôi vòng qua thư viện lấy sách vở phục vụ cho việc học trước khi bước lên phòng học tầng 4.
Phòng học của tôi theo lịch là phòng 412 nhưng leo lên đến nơi tôi mới nhận ra một vấn đề: biển số phòng học cũng như biển số phòng ở, nằm tít trên cao nên tôi không đọc được. Tôi nhìn quanh, chẳng có ai để hỏi cả. Có lẽ họ vào lớp hết rồi vì họ không cần đi mượn sách như tôi. Dở thật, không lẽ giờ chạy xuống phòng bật máy tính lên chỉ để gọi Natalia dẫn tới phòng học? Thế thì trễ giờ mất, phải nghĩ cách khác thôi. Dựa trên thông tin trên máy tính thì có vẻ phòng ở của tôi là 207, nếu giả sử sơ đồ phòng ở các tầng là giống hệt nhau và các phòng đánh theo thứ tự thì tốt nhất là tìm phòng 407 ở ngay trên phòng ở của tôi 2 tầng. Sau đó vào thử phòng thứ 5 ở bên phải phòng 407 hoặc phòng thứ 5 ở bên trái phòng 407, nhiều khả năng sẽ tìm thấy phòng 412. Cuống cuồng chạy tới căn phòng bên tay phải trước rồi kiễng chân mở cửa vào và hỏi thầy giáo ở trong phòng. May mà đúng phòng rồi, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn học.
Sau khi xác nhận tôi là học sinh của ông, ông thất vọng nói: "Tôi cứ tưởng cậu là con người thì mới xứng danh thần đồng chứ nhân thú thì cũng bình thường mà". Thông tin thú vị đấy, vậy là nhân thú phát triển lí trí nhanh hơn con người à? Bảo sao những không thấy học viên nào là con người ở tầm dưới 5 tuổi cả.
Ông giới thiệu sơ bộ về lịch trình, có vẻ chương trình học rất khủng khiếp vì hết 6 tháng sẽ phải học xong 5 năm kiến thức toán và quốc ngữ của chương trình tiểu học. Lịch trình ngày nào cũng như ngày nào với 4 tiếng học và 30 phút kiểm tra cho mỗi môn để đảm bảo trình độ. Học viên phải đạt trên 80 điểm mới được phép học tiếp bài mới, điều này nghĩa là tiến độ chương trình có thể bị trễ nếu học viên học hành bết bát.
Nhưng điều đáng quan tâm không phải là khối lượng kiến thức, cái đáng quan tâm là hình phạt: Đòn roi! Số roi được tính bằng 1 công thức vô cùng kinh dị: lấy 100 là điểm tối đa trừ đi số điểm và nhân với số lần thi ở mức kiến thức đó. Thế nghĩa là nếu được 80 điểm lần đầu thi thì bạn chỉ phải ăn 20 roi thôi, nhưng nếu bạn đạt 80 điểm lần thi thứ 2 thì bạn sẽ phải bị phạt 40 roi và cứ thế... Quá bạo lực, nhưng tôi cũng chẳng có quyền không chấp nhận, tôi đành tự nhủ rằng chỉ còn cách cố gắng thôi. 4 tiếng học toán buổi sáng trôi qua khá nhẹ nhàng, dù gì tôi cũng có nền tảng toán học mà!
Sau bữa trưa, tôi đến tiết kiểm tra đầu tiên, và cũng là lúc tôi có kinh nghiệm đầu tiên ở trường: Đừng ăn trưa. Đề kiểm tra chỉ có 25 câu trắc nghiệm nhưng lại chấm điểm và phạt trên thang điểm 100 nghĩa là chỉ bất cẩn 1 câu là ăn 4 roi rồi, chưa kể độ khó của các câu hỏi tăng dần, càng các câu sau càng cần kết hợp nhiều kiến thức với nhau nên càng dễ trả lời sai, làm được 100 điểm có vẻ cần nhiều yếu tố hơn là chỉ kiến thức. Với cả, thời gian làm bài chỉ có 30 phút, nghĩa là biết cách làm thôi là không đủ, cần cả tốc độ nữa kèm theo đó là sự chắc chắn nữa... Lần đầu tiên làm, do cứ làm câu nào tôi lại kiểm tra lại câu đó nên dù đủ khả năng làm cả đề nhưng tôi chỉ kịp khoanh 21 câu, đánh bừa 4 câu còn lại, xui làm sao sai hết cả 4 câu, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ăn 16 roi. Nhưng 16 roi ấy không đau như tôi đã nghĩ... Nó khủng khiếp hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều, đến mức khiến tôi phải chạy ra nhà vệ sinh để nôn sạch bữa trưa ra. Những nơi bị roi đánh vào lúc này mới thấy rát, vài chỗ trên da bắt đầu tỏa ra cái mùi tanh kim loại tôi ngửi thấy hôm qua, thì ra đây là mùi của máu à... Giờ thì tôi hiểu tại sao chỉ học 9 tiếng 1 ngày mà trên lịch lại ghi là 10 tiếng rồi, 30 phút mỗi buổi là thời gian cho đòn roi, cho học viên về phòng xịt thuốc đông máu và để học viên hoàn hồn trước khi vào học.
Và cứ thế, 8 năm trời đằng đẵng trôi qua, dù chưa từng dưới 80 điểm nhưng vẫn không ngày nào tôi không ăn đòn đến nhừ cả người cả. 8 năm trời học tập ở đây chẳng khác gì địa ngục, ngoài Natalia ra chẳng một ai thật sự coi tôi ra cái gì. Bạn thì không có mà bè thì chẳng thiếu, lũ chúng nó chẳng qua cũng chỉ muốn hỏi tôi bài vở, giúp chúng làm bài tập, chỉ cần tôi từ chối là bọn nó thay đổi thái độ tức thì. Thầy cô giáo thì chỉ dạy nhiệt tình thật đấy nhưng đánh đập cũng "nhiệt tình" không kém. Mà hình như họ cũng khá thích thú với việc tra tấn học viên thì phải, vì mấy cái đề thi họ ra, tôi tin chắc là chẳng ai có thể làm kịp trong 30 phút cả. Đàn anh thì thôi khỏi nói, chẳng coi tôi ra gì ngoài bao cát để xả bớt áp lực học hành. Nhưng chỉ mấy năm đầu thôi, vì sau 3 năm thì chẳng còn ai là đàn anh của tôi nữa, chúng đều đã tự tử cả. Ở cái môi trường này, chẳng có gì khó hiểu nếu có học viên tự kết liễu cuộc đời! Đến cả tôi, nếu không có Natalia ở bên cạnh thì chắc tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng nhờ Natalia, chí ít tôi cũng vẫn còn 1 người để dựa vào. Vẻ ngoài, ánh mắt, lời nói của cô có thể lạnh lùng nhưng con người cô thì có lẽ không như vậy, cô sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ ngồi nghe tôi than thở, cô sẵn sàng ôm tôi vào lòng, ngủ cùng tôi mỗi đêm tôi thao thức, lúc tôi khóc bật khóc vì áp lực cũng chỉ có mình cô ở bên an ủi, chẳng biết từ lúc nào tôi cảm thấy cô thật sự giống một người mẹ, và tôi chẳng mong ước gì hơn ngoài việc giúp cô trở lại cuộc sống tự do. Dựa trên vết chai trên tay cô, tôi biết cô từng là sát thủ, vậy nên tôi đoán rằng nhiều khả năng cô từng bị bắt khi thực hiện ám sát ai đó, sau đó được giảm án xuống thành giam lỏng ở đây dưới danh nghĩa làm bảo mẫu, và sau khi cô nói với tôi rằng nếu tôi tốt nghiệp cả cô và tôi đều sẽ được tự do thì tôi có thể khẳng định phán đoán của tôi là chính xác. Giúp cô thoát khỏi đây chính là một trong những lí do lớn nhất để tôi cố gắng hoàn thành chương trình học.
Ngày nhận đề thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến... Chỉ còn một bước nữa là tôi với Natalia có thể sống cùng nhau như hai mẹ con thực thụ. Chỉ còn một bước cuối thôi... Tôi mở đề thi mà thầy giao cho, nhưng những gì viết trong đó khiến tất cả những mong chờ của tôi tan thành mây khói:
"Một gián điệp không được phép có tình cảm: Trong vòng 2 tháng phải giết người giúp việc của mình mà không để lại bất cứ dấu vết nào."
Tôi mở mắt ra, những hình ảnh từ chiếc máy chiếu biến mất. Ymir vẫn còn thức nên tôi cũng thấy có vẻ mình không tin tưởng nhầm người - anh thật sự quan tâm tới tôi.
"Em nghĩ thế là đủ để anh hiểu rồi!" - Tôi nói trước khi anh kịp lên tiếng - "Em không muốn nhớ lại thêm chút nào nữa!"
Ymir có vẻ vẫn muốn hỏi tiếp nhưng hình như sau vài giây suy nghĩ thì anh quyết định là không hỏi thêm về quá khứ của tôi nữa, anh có vẻ quan tâm tới đất nước của mình hơn:
"Được rồi, anh tin em thật sự muốn phương Đông bị tiêu diệt. Vậy em có thể hủy hoàn toàn cái chương trình tự động gửi thông tin phương Bắc cho phương Đông và phương Tây nếu em không can thiệp được không?"
Là một gián điệp, tôi có thể biết nếu ai đó nói dối, đặc biệt là một người dễ đoán như Ymir. Anh không nói dối việc tin tôi, tôi cũng không cảm thấy anh có ý định phản bội, có lẽ nên cho anh biết sự thật thôi:
"Nói thật là làm gì có cái chương trình đó, em nói dối để anh giúp em thoát khỏi phương Bắc thôi! Đừng cáu chứ..." - Tôi nói thêm khi thấy anh tỏ rõ vẻ không hài lòng - "Nói thật là em không nghĩ anh lại là người đầu tiên em gặp ngoài khu máy chủ, và trong tình huống đó làm sao giải thích cho anh rằng em không muốn hại phương Bắc được?"
"Sao em không rút súng ra đối phó với anh như đã làm với tên lính canh ấy?"
"Ừ thì... Em không muốn giết ai cả. Tên lính canh kia là bất khả kháng thôi..." - Tôi nói một phần sự thật, thực ra tôi đã đề cao tính mạng anh hơn là tính mạng tên lính canh kia. Nếu tôi bắn chết anh thì tôi sẽ có thể thản nhiên quay lại kho vũ khí và gã lính xấu số kia đã không phải thiệt mạng, nhưng mà nói thế với anh làm sao được, rồi anh lại tự dằn vặt mình rằng vì anh mà cậu lính gác kia tàn mệnh à?
"Được rồi, vậy giờ em có thể giúp anh một chuyện được không?" - Ymir hỏi tôi, có vẻ không suy nghĩ sâu xa hơn về những gì tôi vừa nói. Yêu cầu của anh tôi tự tin là mình đoán được:
"Anh muốn em giúp phương Bắc chiến thắng?"
"Không chỉ với trận chiến với phương Đông mà cả sau này khi đánh nhau với phương Tây nữa." - Ymir xác nhận.
"Nếu phương Bắc đánh nhau với phương Đông thì đã là tự làm suy yếu bản thân - là tự đặt mình vào thế yếu so với phương Tây rồi, em giờ lại không có quyền lực gì với quân đội phương Bắc, cứ cho là anh chấp nhận nghe theo lệnh của em đi thì quân cờ duy nhất em có thể sử dụng cũng chỉ có anh, anh nghĩ là em có thể giúp gì được cho phương Bắc không?"
"Nếu là anh thì chắc chắn là không, nhưng nếu là em thì anh không tin em không thể giúp gì cho phương Bắc. Chỉ cần em đồng ý, anh sẵn lòng tuân theo mọi mệnh lệnh em nói."
"Kể cả bảo anh đi đánh bom cảm tử hả?"
"Nếu nó giúp ích cho phương Bắc!"
Thôi thì có 1 quân cờ như Ymir cũng vẫn tốt hơn là đơn thân tọa sơn quan hổ đấu, dù sao chỉ cần ngoài phương Đông ra thì bên nào thắng cũng vậy, chẳng thà cứ giúp phương Bắc để lấy lòng Ymir cũng không mất mát gì.
"Vậy được, nhưng em phải nói trước với quân lực của chúng ta thế này thì chỉ giúp được chừng nào hay chừng đấy thôi chứ không thể đảm bảo phương Bắc sẽ chiến thắng được đâu."
"Chỉ cần thế là được rồi!" - Ymir mừng rỡ ra mặt. - "Ngủ ngon nhé!"
"Anh cũng vậy!" - Tôi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro