Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


[Fukami]

Biết trước là khi va chạm vào nước với tốc độ đó thì chắc chắn sẽ không dễ chịu, tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhưng chuẩn bị gì thì chuẩn bị cũng không thể hết đau được, nhất là với một người ít rèn luyện cơ thể như tôi. Nếu chỉ có một mình việc chạy trốn sẽ khó khăn hơn vì tôi bơi không giỏi lắm mà dòng sông lại chảy tương đối xiết. Tất nhiên là tôi đã tính toán chắc chắn rằng mình có thể bơi vào bờ rồi, nhưng nếu có Ymir đi cùng thì chuyện đơn giản hơn nhiều vì anh ấy chắc chắn sẽ kéo tôi qua sông an toàn. Sống với Ymir được 1 năm, biết được quá khứ của anh, tôi có thể khẳng định trong thâm tâm anh, bảo vệ chính phủ phương Bắc luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, trên tất cả mọi thứ kể cả tính mạng. Thế nên, chỉ cần lợi dụng nỗi sợ của anh, bịa ra một mối nguy cơ lớn có thể xảy đến với đất nước anh nếu tôi chết thì anh sẽ quý trọng mạng tôi hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Ymir nắm lấy ngực áo tôi, vừa bơi xuôi dòng nước vừa kéo tôi sang bờ bên kia của dòng sông. Lúc chân chạm đất, mắt tôi cũng dần dà quen với bóng tối. Bờ nơi chúng tôi bơi tới có khá nhiều cây cỏ dại, một đặc trưng của bên bồi của mỗi con sông. Đó cũng là lí do chúng tôi cần xuôi theo dòng sông 1 đoạn - để đảm bảo dấu vết đạp lên cây cỏ cách cây cầu một khoảng đủ xa. Nhìn sang phía Ymir, anh đang lắc người thật lực để rũ hết nước, điều mà tôi cũng sắp sửa làm đây. Thường thì nhân thú như tôi với anh sẽ được "thừa hưởng" một bộ lông trên người, giữ ấm thì tốt thật đấy nhưng một khi ngấm nước thì nó sẽ trở nên nặng và gây mất nhiệt cơ thể rất nhanh chóng. Thành ra các loài sở hữu bộ lông thấm nước như bọn tôi cần lắc người loạn xạ để làm bộ lông khô càng sớm càng tốt.

Ban đầu mục tiêu của tôi là vẫn ở lại phương Bắc nếu kế hoạch A và B thành công, xui lắm phải dùng kế hoạch C để chạy trốn thì tôi sẽ chạy trốn sang đất nước phương Tây. Chẳng biết là xui hay may nhưng dù gì thì kế hoạch C cũng vỡ nốt rồi, và giờ tôi đang phải chạy trốn cùng với Ymir, hợp lí nhất vẫn là nhắm tới phương Tây nhưng kế hoạch của tôi buộc phải có chút thay đổi.

Đáng lẽ ra tôi có thể đến phe Tây đường đường chính chính vì tôi có đầy đủ giấy tờ giả để ra vào quốc gia này - tôi là gián điệp mà! Nhưng giờ có Ymir thì chuyện khó hơn nhiều vì chắc chắn là anh không có giấy tờ gì rồi, vậy nên chỉ có hai lựa chọn, một là nhập cảnh trái phép, hai là chấp nhận sống ở ngoài lãnh thổ ba nước. Không sai, đất nước chia ba nhưng cũng có những khu vực không thuộc lãnh thổ của đất nước nào cả, nói cho đúng thì những khu vực thế này không có quá nhiều giá trị quân sự hay kinh tế, mà nếu chiếm đóng thì sẽ tốn nhân lực để bảo vệ nên cả 3 nước đều không thèm cắt cử người đến giữ. Khu rừng trước mặt là một ví dụ, cây của rừng này không cho loại gỗ gì quá giá trị, cũng không chiếm giữ vị trí trọng yếu lắm nên chẳng có nước nào ngó ngàng tới cả. Nói thế chứ lựa chọn sống ngoài lãnh thổ không phải một lựa chọn tối ưu vì nó không đảm bảo tiện nghi và an toàn chút nào, vậy nên bọn tôi sẽ tìm cách đột nhập vào đất nước phương Tây thôi!

"Cậu không theo phe nào, cũng không định bán thông tin, vậy rốt cuộc cậu lấy đống thông tin đó làm gì vậy?" - Ymir hỏi tôi, nhìn anh rõ là anh chờ từ nãy đến giờ chỉ để hỏi câu này.

"Anh đoán xem?" - Tôi đưa tay lên chỉnh lại mắt kính và đáp lấp lửng, không biết anh có còn nghĩ ra ý tưởng nào hài hước không nhỉ?

Ymir gãi đầu, một phản ứng mà có thể nói là tôi đã lường trước được. Anh vốn không phải kiểu người phức tạp hay tính toán nên rõ là anh chỉ nhìn thấy mục tiêu của tôi là lấy dữ liệu, và với quan điểm đó thì nếu không bán thông tin thì anh cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Nhưng xét về tình hình thì có lẽ không nên duy trì sự nghi ngờ của anh thêm nữa, dù gì anh ấy cũng đã là thành phần bỏ trốn rồi, tôi cũng không cần tiếp tục uy hiếp anh bằng sự an nguy của phương Bắc nữa, thay vào đó tôi nên sớm cho anh ấy biết tôi không có ý muốn phá hoại phương Bắc của anh để lấy niềm tin của anh thì hơn. Thành ra tôi quyết định sẽ tiết lộ cho anh biết về kế hoạch của mình:

"Thế này nhé, nếu anh là chính phủ phương Bắc và biết toàn bộ những thông tin về quân sự từ điểm yếu đến vũ khí bí mật hay chiến lược của phe mình đã rơi vào tay phương Đông hoặc phương Tây, anh sẽ làm gì nào? Nếu là thời bình thì có lẽ là đàm phán và chỉnh sửa chiến lược há? Nhưng đây là thời chiến rồi, trễ 1 bước là hỏng hết việc, vậy nên nhiều khả năng anh sẽ chọn chiến lược tổng tấn công và giành chiến thắng trước khi phe kia kịp tìm ra điểm yếu, kịp sao chép vũ khí hay kịp đưa ra chiến thuật phù hợp nhỉ!"

Ymir vừa đạp lên nền cỏ đẫm sương đêm, vừa gật gù: "Ừ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì phương Bắc chỉ biết là mất thông tin thôi chứ đâu biết là phương Đông hay phương Tây lấy đâu? Anh không nghĩ là họ sẽ phát động chiến tranh cùng lúc với phương Đông và phương Tây đâu!"

Có vẻ việc tôi sẵn sàng tiết lộ mục tiêu đã phá bỏ thành công phần nào sự đề phòng của anh thì phải! Anh đã không còn gọi tự xưng là "tôi" nữa, và đó là một dấu hiệu tốt. Người ta có thể cho rằng xưng hô chẳng nói lên điều gì, nhưng thực tế không phải vậy, thay đổi sang những danh xưng gần gũi luôn là điều cần thiết nếu muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và thân mật, và giờ anh đã đổi lại cách xưng hô giống với khi chúng tôi còn ở phương Bắc, nghĩa là ít nhất anh cũng đã bớt đề phòng tôi hơn.

"Nhưng nếu bây giờ phương Đông tuyên chiến với phương Bắc thì sao? Anh gần như có thể khẳng định ngay em là gián điệp của phương Đông và dồn toàn lực để đập phương Đông nhỉ?"

Mắt tôi giờ có thể nhìn tương đối rõ đường đi cũng như Ymir rồi. Bộ lông ướt nhẹp khiến anh trông có vẻ không to con như mọi ngày. Anh trả lời:

"Không hợp lí lắm, nếu phương Đông tuyên chiến thì anh sẽ nghĩ là họ có đủ tự tin để chiến thắng và như thế thì an toàn nhất phải là cố thủ trong lúc thay đổi chiến lược và khắc phục điểm yếu chứ?"

"Nhưng chính chiến lược phòng thủ cũng bị tiết lộ, vậy nghĩa là cố thủ sẽ rất nguy hiểm vì hàng phòng ngự có thể bị bắt bài bất cứ lúc nào. An toàn nhất cho phe Bắc phải là dùng sức mạnh toàn lực để phản công với hy vọng là hỏa lực đến từ vũ khí mà phương Bắc đang nghiên cứu sẽ đè bẹp được đối phương dù phương Đông nắm được chiến lược phe Bắc tấn công! Hơn nữa, so ra thì thay đổi chiến lược tấn công dễ hơn và hiệu quả hơn nhiều nếu so với thay đổi chiến lược phòng thủ!"

Tôi vừa giải thích vừa tiến sâu hơn vào trong khu rừng. Theo tìm hiểu của tôi thì trong rừng có 1 cái hang đá có thể trú được qua đêm, bọn tôi sẽ trú tạm ở đó qua đêm nay và hôm sau tìm cách đột nhập vào đất nước phương Tây. Dù đã quen với môi trường thiếu sáng, nhưng càng tiến vào, khu rừng càng tối kịt lại. Màn đêm ấy chỉ điểm loáng thoáng những đốm sáng chẳng rõ là ma trơi hay ánh mắt động vật. Cái tĩnh mịch của cánh rừng khiến câu hỏi của Ymir vang vọng tới từng tán lá:

"Vậy em làm sao có thể khiến phương Đông tấn công phương Bắc đây?"

"Cũng bằng một cách tương tự thôi, toàn bộ hệ thống thông tin của phương Đông đều do 1 tay em xây dựng và thiết lập mà. Em chỉ cần hẹn giờ trước để hôm nay nó phát ra báo động là hệ thống đã bị xâm nhập là xong? Bên phương Đông cũng sẽ sợ hãi và nhanh chóng phát lệnh tấn công phương Bắc."

"Vô lí, tại sao không phải tấn công phương Tây chứ?" - Ymir phản bác.

"À, bởi vì em đang ở phương Bắc!" - Tôi đáp lại một cách đơn giản - "Việc hệ thống do một thiên tài là em viết bị xâm nhập chắc chắn không phải chuyện nhỏ, và phương Đông sẽ tìm cách liên lạc với em, nếu em không đáp lại bọn họ tất sẽ xem như em đã phản bội phương Đông và theo phe Bắc"

"Nhưng nếu họ theo dõi tình hình phương Bắc thì sẽ biết ngay em cũng phản bội phương Bắc mà?"

"Không thể, vì họ nghĩ một mình em là quá đủ rồi nên gián điệp duy nhất của họ ở phương Bắc là em. Và người không trong quân đội thì không đời nào biết có vụ ăn cắp thông tin này được."

"Người dân không hay không biết á?" - Anh tròn mắt hỏi tôi.

"Anh ngây thơ thật đấy, nếu anh là chính phủ, anh có định tiết lộ cho dân chúng rằng toàn bộ thông tin bị lấy cắp, và đất nước sắp sụp đổ tới nơi không? Tất nhiên là không rồi, chính phủ phương Bắc lẫn phương Đông đều sẽ nhờ đến thế giới ngầm để giết 2 ta, nhưng nhất định họ sẽ ỉm đi việc bị lộ thông tin thôi. Có chính phủ nào lại không muốn che giấu mặt xấu của mình chứ!" - Tôi đáp lại. Nhìn điệu bộ của Ymir, chắc anh định phản bác rồi - "Em biết anh yêu nước nhưng đừng nói anh thật lòng tin rằng phương Bắc không có điều gì mờ ám nhé! Anh nhớ lần em được nhờ làm cố vấn nghiên cứu biến đổi gen làm em đi biệt tích 3 ngày 3 đêm không? Khi đó em đã từng làm biến đổi gen 1 con gấu để khiến nó tấn công tất cả những người có mùi thuốc súng đấy, anh có thấy đấy là vi phạm đạo đức không? Đạo đức suy cho cùng là do con người nghĩ ra, trong thời bình thì thí nghiệm biến đổi gen trên động vật có thể là vi phạm đạo đức, vi phạm trầm trọng luật bảo vệ động vật hoang dã, nhưng trong thời chiến thì nếu giảm thiểu được tổn thất về con người thì hành động đó lại coi là có đạo đức vì dù gì con người cũng đáng được coi là ưu tiên cao hơn con vật. Thế cho nên việc ỉm thông tin khỏi người dân, nghe chừng là xấu, nhưng nếu anh nghĩ kĩ thì để người dân biết những thông tin như vậy chẳng có tác dụng gì, ngược lại có khi còn nảy sinh bạo loạn! Tóm lại là đất nước nào cũng có những bí mật muốn che giấu khỏi người dân, nhưng nhìn chung thì nó cũng là cần thiết để bảo an đất nước thôi!"

Trông anh có vẻ không muốn chấp nhận sự thật chút nào, thế nên tôi mới nói anh ngô nghê mà! Không, tôi không hề ghét sự ngây thơ của anh, ngây thơ không có lỗi, lỗi là tại thế giới này không phải chỉ có những người ngây thơ. Thực lòng tôi nghĩ xã hội này ai cũng như anh thì tốt biết bao, nhưng cũng chẳng thể nói gì được, vì tôi nằm trong số còn lại mà... Để đạt được mục đích gây hấn hai nước, tôi nhất định không được để tên gián điệp phương Bắc nào biết được tôi đã phản bội phương Đông, vậy nên tôi đã phải lọc hết danh sách những gián điệp đang ở phương Bắc và tìm cách chỉ đạo phương Đông diệt hết bọn chúng. May mà anh không hỏi, chứ nếu anh biết điều đó thì chắc anh khó mà tin tưởng gì tôi mất!

"Mà ta đến nơi nghỉ chân rồi này!" - Tôi lên tiếng

Hiện ra trước mặt chúng tôi là một vùng um tùm đủ loại cây cối, có những cây thân gỗ cao không thấy ngọn, cũng có những bụi cây chỉ lùm xùm nơi mặt đất. Ẩn hiện phía sau những bụi dương xỉ là một hang đá nho nhỏ, tôi phải nói thật là nhỏ hơn dự kiến của tôi khá là nhiều. Có vẻ nó chỉ đủ cho 1 người nằm ở trỏng. Tôi quay sang Ymir thì đã thấy anh leo lên cây và an vị trên 1 cành cây. Không biết đây có phải là một kiểu ân cần không hay là tại anh không thấy cái hang nhỉ? Thôi kệ, tôi lách người vào trong hang, hạ thấp người rồi bước 1 vòng quanh hang trước khi nằm xuống. Thực ra thì nhân thú như tôi có thể dùng lí trí để trấn áp bản năng, nếu tôi thích thì tôi cũng có thể nằm xuống ngay được thôi nhưng như thế thì ngủ sẽ hơi bất an. Dù sao cũng chẳng mất gì nên thôi, cứ bò quanh một hai vòng cho thỏa phần "chó" trong người. Ymir thì biết rõ vụ này, anh cũng ở cùng tôi được 1 năm rồi mà, nhưng chắc để phá vỡ không khí hơi căng thẳng nên anh mới đùa:

"Em trông hệt như chó giữ nhà ấy nhỉ!"

"Anh mà nói linh tinh là em cắn đấy!" - Tôi cũng hùa theo. Anh đã có nhã ý làm hòa thì tốt quá, tốt nhất là cứ thuận theo cho dễ hợp tác.

"Nhưng anh vẫn không hiểu em cố gắng kích động phương Đông và phương Bắc đánh nhau làm gì?" - Ymir quay lại vấn đề chính.

"Đơn giản lắm, nếu 2 nước Bắc và Đông phang nhau vỡ đầu, phương Tây đương nhiên sẽ là bên lợi nhất và ..."

"Vậy em muốn thống nhất đất nước hả?" - Ymir ngắt lời tôi.

"Không, em chỉ cần phương Đông bị tiêu diệt! Ngay cả khi phương Đông thắng phương Bắc thì em nghĩ cũng không còn đủ sức để chọi lại phương Tây, vậy thôi!" - Tôi trả lời.

"Ơ nhưng nếu thế em chỉ cần tiết lộ toàn bộ thông tin của phương Đông cho phương Bắc là được mà?" - Ymir bật lại

"Và rồi giải thích sao về mớ thông tin đó?" - Tôi đành bịa đại ra một lí do nào đấy, chứ không lẽ lại nói đấy là lỗi của anh à? Nếu anh không xuất hiện, tôi ở lại phương Bắc thì tôi cũng định tiết lộ thông tin phương Đông cho phương Bắc đấy chứ. Tiết lộ một cách khôn khéo thì khó khăn gì đâu. Nhưng mà đấy là nếu mà anh không xuất hiện thôi... - "Giờ không lẽ nói thẳng 'Em là thiên tài của phương Đông và em phản bội tổ quốc' hả? Anh nghĩ có ai tin không?"

"Ừ cũng đúng!" - Anh ta thật là dễ tin người mà - "Thế làm sao anh tin được là em đã phản bội tổ quốc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro