Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


[Ymir]

Ngay khi tôi đồng ý, Fukami nhanh giải thích sơ bộ kế hoạch chạy trốn của chúng tôi. Cậu lên kế hoạch khá kĩ lưỡng, từ phương tiện chạy trốn, đến phương thức cắt đuôi người của chính phủ. Tôi không hài lòng lắm, cậu đã giết một bảo vệ trong quân khu rồi và theo kế hoạch thì người lính canh cổng còn lại cũng sẽ chịu chung số phận. Tại sao phải làm vậy chứ? Nếu là Fukami mà tôi biết, cậu ta chắc chắn sẽ tìm ra cách để thực hiện kế hoạch mà không để ai phải chết cả. Còn người trước mặt tôi đây, dường như chẳng mảy may đau lòng khi giết một người cậu từng gọi là đồng đội...

"Anh thật sự nghĩ chiến tranh có thể không có thương vong sao?" - Cậu hỏi. Trước giờ cậu ta luôn nói rằng tôi bộc lộ suy nghĩ quá rõ ràng trên khuôn mặt, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy khả năng đó của cậu đáng sợ như bây giờ. Nếu cậu ta có thể đọc được cả suy nghĩ của tôi thì tôi không thể làm gì được cậu ta, và nếu cậu ta nhận ra tôi có ý phản cậu thì...

"Không, nhưng dù là chiến tranh thì tôi cũng không thể xuống tay với đồng đội như cậu được." - Tôi trả lời.

"Nhưng anh vừa định nộp giao nộp em cho phương Bắc đấy thôi?" - Cậu đưa mắt nhìn tôi đầy trách móc. Cậu đã thay đổi về lại cách xưng hô hàng ngày trong chốc lát khiến tôi thấy cậu đỡ nguy hiểm hơn hẳn. Thực ra, trong điệu bộ vừa rồi của cậu, trong cái lay động của sắc đỏ trong mắt, tôi bỗng có cảm giác cậu cũng không còn cách nào khác nên mới phải giết người lính canh xấu số kia. - "Lúc đó, có phải anh không còn coi em là đồng đội? Vậy thì giờ, nếu anh bỏ trốn thì họ cũng đâu còn là đồng đội của anh nữa đâu? Nhưng thôi được rồi, nếu anh tự tin rằng mình có thể loại bỏ súng của hắn thì không cần giết cũng không sao!"

"Tôi? Nói vậy là cậu không giúp tôi đúng chứ?"

"Không còn thời gian để tìm cách cứu người nữa rồi!" - Cậu khẽ khàng đáp lời tôi và đứng dậy. Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa... Tôi có nên coi rằng câu vừa rồi có ý rằng việc giết tên lính canh vừa rồi là do cậu bất đắc dĩ không nhỉ? Mà khoan, cậu ta là một gián điệp, cũng có thể những biểu hiện lúc này chỉ là giả tạo. Những gì tôi biết về cậu, con người cậu, tính cách của cậu, giờ tôi không biết liệu có chút nào trong số đó là sự thật không nữa...

Cậu tiến về phía thi thể của người lính canh và cúi xuống giật khẩu súng khỏi thi thể, đưa cho tôi và bắt đầu băng qua trời đêm để đến bãi chứa xe khu vực. Tôi bám sát theo cậu. Rõ là phòng chỉ huy nắm được việc 2 người chúng tôi đều có súng. Và theo lời cậu thì kho vũ khí đã bị khóa. Chắc chắn họ thừa hiểu là không có cách nào để ngăn cản chúng tôi ra cổng khu nữa rồi. Nhưng nhờ thế mà quãng đường tới bãi để xe chúng tôi không phải xô xát với bất kì ai cả, thật tốt, vì trong tình huống này, nếu xô xát thì có lẽ cậu không ngại nổ súng...

Tôi và cậu đều rảo bước hết tốc lực, và chỉ một loáng, 2 chúng tôi đã gần tới cổng ra vào khu vực. Bãi đỗ xe ở ngoài khu, muốn đến được đó phải vượt qua lính gác. Chúng tôi dừng bước đúng ở vị trí mà theo lời Fukami là sẽ "chưa thể bị nhìn thấy từ vị trí gác cổng" để chuẩn bị tinh thần. Theo kế hoạch hoặc là cậu hoặc là tôi sẽ bắn chết lính canh tận dụng lợi thế là chúng tôi biết lính canh gác ở chỗ nào, còn lính canh ngược lại không biết nơi chúng tôi đang đứng. Trời lặng gió. Không gian im lìm. Ánh sáng trắng nơi cổng gác soi rõ từng bụi cây bất động. Không có lấy một chuyển động trong quang cảnh trước mắt. Thời gian cứ như thể đã dừng lại vậy. Cứ như thể cả vũ trụ này đang lặng lẽ dõi theo một tội ác chuẩn bị được thực hiện. Cậu ta quay ra hỏi tôi:

"Anh vẫn muốn cứu lính canh hả?"

"Đúng!" - Tôi đáp đầy hi vọng. Cậu ta đề cập đến việc đó trước, vậy là cậu có để tâm đến những gì tôi nói, cậu ta có chút nào đó muốn cứu tên lính canh kia...

"Thế anh có kế hoạch gì chưa?"

"Chưa." - Thường thì khi làm một nhiệm vụ khó, người lên kế hoạch là cậu chứ không phải tôi, và nói thật là dù suy nghĩ từ nãy đến giờ nhưng việc tìm cách để cứu sống được lính canh và chạy thoát xem chừng là ngoài khả năng của tôi.

"Nói thế tức là vô vọng rồi. Anh tính làm gì chứ? Lính canh cầm súng trường, tốc độ đạn là 700m/s đấy! Anh mà bị thương thì hỏng hết việc!" - Cậu ta nhăn mặt.

"Vậy cậu muốn giết thật sao?"

"Không muốn thì cũng đâu làm gì được?"

"Cậu chỉ cần vô hiệu hóa súng thôi chứ gì?" - Tôi đành nói đại cái gì đó - "Có lần cậu nói mắt người mất một độ trễ nhất định để truyền thông tin lên não, điều đó nghĩa là có một khoảng thời gian giữa việc xạ thủ nhìn thấy và bóp cò súng, vậy nên nếu duy trì tốc độ đủ nhanh khi bước vào tầm nhìn của xạ thủ thì sẽ khó bị bắn trúng đúng không?"

"Ừ đúng, rồi sao?"

"Vậy nếu ta chỉ cần chạy qua chạy lại cho đến khi lính canh bắn hết đạn là được?"

"Anh đần cũng có mức độ thôi chứ? Chạy qua chạy lại cho đến khi lính canh hết đạn là ý tưởng ngu xuẩn nhất trong số những ý tưởng ngu xuẩn anh từng có đấy!" - Cậu ta bực bội nói - "Và quan trọng hơn là độ trễ của mắt chỉ đúng nếu trước đó anh ở ngoài tầm nhìn của xạ thủ, mắt lúc này không có cơ sở để dự đoán chuyển động. Còn một khi đã vào tầm nhìn rồi thì mắt sẽ tự có một sự điều chỉnh - nói cho đúng là mắt sẽ dự đoán trước chuyển động để bù vào độ trễ giữa mắt và não, đồng nghĩa với việc càng chạy trong tầm nhìn của lính canh lâu càng có nguy cơ bị bắn trúng."

"Thế nếu giờ tôi dùng súng nhắm bắn trúng tay hoặc trúng khẩu súng của lính canh thì sao? Như thế thì hắn sẽ không dùng súng được."

"Ừ thế nếu anh bắn trượt thì sao? Ăn ngay một headshot nhé?"

"Tôi nhắm hơi bị chuẩn đấy!" - Tôi tự tin nói và định lao ra thực hiện kế hoạch này nhưng Fukami kéo áo tôi lại và thở dài:

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ dùng ý tưởng chạy qua chạy lại đến khi hắn hết đạn."

"Nhưng tôi tưởng..." - Tôi đang định mở mồm nói thì cậu ta giơ tay lên lệnh cho tôi trật tự.

"Chúng ta sẽ không phải là người chạy qua chạy lại." - Cậu vừa nói vừa lục túi trong của chiếc áo vest cậu đang mặc. - "Nói thật là nếu không có ý tưởng chạy qua chạy lại của anh thì em cũng không nhớ ra là mình mang theo cái này đâu, coi như anh cứu được tên lính canh rồi đấy!" - Cậu lôi từ trong túi áo ra một thiết bị vuông vức màu đen bóng - là chiếc máy chiếu kí ức, một thiết bị tạo ra hình ảnh ba chiều dựa trên kí ức của người đeo nó. Với thiết bị này thì hoàn toàn có thể tạo ra hình ảnh tôi đang chạy qua chạy lại để dụ tên lính canh bắn hết đạn. Cậu bắt đầu đeo chiếc máy chiếu lên ngang ngực, buộc một sợi dây trên đầu. Cậu hỏi tôi:

"Mọi lần đi gác chúng ta đều được phát 1 băng đạn cho mỗi người, vậy là hắn chỉ có 1 băng 30 viên đúng không?"

"Ừ, đạn cũng nằm trong kho vũ khí nên tôi nghĩ lính canh chưa nhận được đạn bổ sung đâu. Nhất là khi cử người ra cổng là quá nguy hiểm, lính canh có thể hiểu nhầm và bắn chết người mang đạn nên tôi nghĩ là 30 viên."

"Thôi thì để cho an toàn, ngay khi hắn hết đạn, em muốn anh lao ra và tước khí giới của hắn. Nếu hắn thay đạn mà ảnh 3 chiều của chúng ta không tiến lại phía cổng thì sẽ gây nghi ngờ, giả sử hắn có băng đạn thứ hai thì hắn sẽ không dùng băng đạn thứ hai để bắn vào ảnh ảo đó nữa. Vậy nên an toàn nhất là đúng lúc hắn hết đạn, anh sẽ thực hiện chiến thuật 2 của anh là bắn vào tay hoặc súng của hắn. Giả sử anh bắn trượt thì lúc này hắn cũng không có đạn để gây thương tích cho anh, anh có cơ hội thứ 2 để giết hắn! Nếu bắn trượt thì nhất định phải giết hắn. Thế nhé!"

Nói rồi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh tôi và cậu xuất hiện và bắt đầu chạy vào tầm nhìn của lính canh. Đúng như dự đoán, ngay khi hắn nhìn thấy bóng hai chúng tôi, hắn liền xả đạn. Lúc hình ảnh mới bước vào vùng nhìn thấy, hắn còn bắn phát một, nhưng sau khi thấy bắn không trúng, hắn bắt đầu sấy liên thanh. Đạn bay quá nhanh nên ngay cả khi nó làm nhiễu động hình ảnh ba chiều thì lính canh chắc cũng không nhận ra sự khác thường mà chỉ đinh ninh rằng mình đã bắn trượt. Tiếng đạn ngừng lại. Chính lúc này. Tôi lao ra khỏi chỗ núp. Khỏi nói, thấy 2 Ymir xuất hiện trước mắt chắc tên lính cánh cũng đứng hình vì tưởng mình bị trúng độc dược ảo giác. Nhờ thế mà nhắm trúng khẩu súng trên tay hắn ta thật dễ, và chỉ 1 phát bắn là khẩu súng trường đã văng khỏi tay cậu ta. Fukami bỏ lại chiếc máy chiếu vào túi áo và lên tiếng:

"Trói hắn ta lại rồi chúng ta ra bãi đỗ xe đi!"

Lặng lẽ làm theo lời cậu, hai chúng tôi đi qua cổng khu thông tin, bỏ lại đằng sau một bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, văng vẳng trong thinh không tiếng ú ớ của tên lính bị trói và bịt miệng. Tôi để khẩu AK lại cổng gác, tôi không muốn cướp đi bất cứ thứ tài sản nào của phương Bắc cả, rồi theo bước Fukami đến bãi để xe của khu vực.

Nói là bãi đỗ xe chứ thực ra chỉ là 1 bãi cỏ được cắt tỉa tương đối gọn gàng, bao quanh là một hàng rào điện chống đột nhập tân tiến. Cả bãi đỗ chỉ có lác đác mấy chiếc xe jeep quân sự. Tôi không hào hứng với xe cộ, chẳng đủ kiến thức để nói xem xe nào tốt xe nào không tốt cho mục tiêu chạy trốn, cơ mà việc đó Fukami sẽ lo liệu. Việc của tôi, cực kì cần thiết cho kế hoạch chạy thoát, là phải phá hết đèn của tất cả các xe trong bãi, một việc chẳng mấy khó khăn vì trong bãi cũng đâu có được mấy chiếc xe đâu mà! Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và ngồi vào con xe mà Fukami đã chọn. Tôi bẻ gãy 2 cánh cửa xe - đúng, đây cũng là một phần của kế hoạch - rồi an vị quan sát cậu ta thiết lập hệ thống tự lái cho xe. Khi cậu tập trung, nét uyên bác của cậu toát lên thật rõ ràng, đôi mắt kính cậu lấp lánh phản chiếu màn hình cài đặt hệ thống, miệng cậu, tuy không hẳn là cười nhưng tỏa ra một phong thái tự tin tuyệt đối.

"Anh nghĩ em là gián điệp phe nào?" - Cậu ta bất chợt hỏi tôi.

"Ơ..."

"Nếu em nói em không đứng về phe nào thì liệu anh có tin không?" - Không chờ tôi trả lời, Fukami tiếp tục hỏi, mắt không rời khỏi màn hình làm việc.

Nói vậy là sao? Vậy chứ cậu lấy dữ liệu làm gì? Tôi thật sự không hiểu nếu cậu không phải gián điệp của bất kì chính phủ nào thì liều mạng lấy đống thông tin đó làm gì? Thông tin có thể là điểm yếu chí tử đối với chính phủ thật đấy nhưng chỉ khi nó nằm trong tay những người có cả thế và lực thôi! Còn trong tay cậu, dù có là thiên tài đi chăng nữa tôi không nghĩ cậu có thể làm được gì! Hay là...

"Nếu cậu không thuộc phe nào thì chắc là cậu định đem chỗ thông tin đó đi đấu giá à?" - Tôi hỏi.

"Câu nói thông minh nhất tối nay của anh đấy!" - Cậu ta bật cười. Vậy là tôi nói đúng à? So ra thì ít nguy hại hơn là cả phương Đông và phương Tây đều nhận được thông tin, nhưng vậy vẫn rất nguy hiểm. À mà khoan, nếu thế thì biết đâu phương Bắc cũng có thể mua được, và như thế thì sẽ không có tổn thất gì cả... Đang suy nghĩ thì tiếng cậu ta gọi tên tôi vang lên:

"Ymir, anh lại đang nghĩ cái gì đấy! Em bảo là ý tưởng đó thông minh nhưng không khả thi đâu! Đấu giá chỉ có tác dụng nếu nó là sản phẩm không sao chép được thôi, còn nếu là sản phẩm sao chép được đương nhiên sẽ chẳng ai bỏ tiền ra mua cả! Ý em là anh bỏ ra 5 tỉ để mua, sau đó em bí mật liên lạc với người còn lại và bán giá 4 tỉ chẳng hạn, thế thì anh chẳng còn lợi thế nào so với người còn lại nữa đúng không?"

"Ừ, thế thì đúng là tôi không thể tin cậu ở phe trung lập được rồi!" - Tôi cau mày.

"Vậy à?" - Cậu rời mắt khỏi màn hình và nghiêm mặt nhìn tôi - "Nhưng chuyện chính xác là thế đấy, em không theo phe nào cả!" - Cậu với tay khởi động xe nhưng không đụng gì đến hộp số, vô lăng hay chân ga. Mà cũng chẳng cần thiết, bởi chiếc xe dường như biết chính xác nó phải làm gì! Ngay sau khi cậu nổ máy, nó tự động phóng thẳng vào màn đêm...

Nói thật là tôi rất muốn tin cậu ta không thuộc một chính phủ nào, nhưng nếu cậu không giải thích gì thì chuyện đó quá khó để tin tưởng. Tôi có nên hỏi thẳng cậu ta tại sao lại lấy chỗ thông tin đó không nhỉ? Tôi nghĩ là thôi, trong tiếng ô tô xé gió trên đường nhựa quá lớn nên tôi nghĩ có hỏi thì cũng câu được câu mất thôi, tôi sẽ hỏi lại dịp khác vậy.

Đi xe không có cửa trong đêm là một trải nghiệm có thể coi là dễ chịu. Không có cửa nên gió trời thoải mái lùa vào buồng lái, chảy qua bộ lông dày thật khoan khoái. Có lẽ cũng chính vì thoáng vậy nên một tẹo mùi xăng xe cũng chẳng thể lưu lại. Ngược lại trong xe giờ thoang thoảng mùi hoa cỏ rất đỗi đặc trưng của một buổi tối tháng Năm. Chiếc xe phóng vun vút, những hình khối màu đen trên đường cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt, chưa kịp định hình thứ hình khối vừa xuất hiện là gì thì nó đã lủi vào bóng đêm. Có điều với tốc độ của xe hiện tại thì chắc chắn là chẳng ai muốn rơi ra khỏi xe cả, và không có cửa thì việc đó không phải là không thể xảy ra! Xe phóng như bay trên đường, gió lùa thích thì thích thật nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tiếng gió hú bên ngoài xe chỉ càng củng cố thêm nỗi bất an của người ngồi trên xe không cửa.

"Không có người bám đuôi, vậy cậu nghĩ có cần thực hiện đúng như kế hoạch không?" - Tôi vừa hỏi lại vừa ngắm nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt cậu vẫn hiện lên chẳng khác gì mọi ngày, vẫn bộ lông nửa trắng phía trước, nửa xanh xám phía sau. Trong bộ vest cậu yêu thích và đôi kính không gọng nằm thẳng thớm trên sống mũi nhô ra, cậu toát lên một nét rất đỗi bác học.

"Có anh." - Cậu ta đáp, tiếng lẫn vào trong gió. Phải nói là khó khăn lắm tôi mới nghe thấy những gì cậu ta giải thích dù là phần nhiều phải dựa vào đoán mò và đọc khẩu hình. Đại khái là cậu nói chúng không đuổi theo vì cho rằng không có vũ khí thì không thể ngăn cản bọn tôi, thay vào đó là sẽ quan sát đường bọn tôi chạy để liên lạc điều quân đánh chặn. Nhưng mà chuẩn bị cho tình huống đó, cậu đã phá hết các kênh liên lạc ra ngoài quân khu nên cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần bám theo kế hoạch để bọn chúng không theo dõi được lộ trình chúng tôi đi thôi!

Chúng tôi sắp đến ngã tư đầu tiên. Cậu giương súng và bắn nổ bóng đèn điện duy nhất nơi 2 con đường nhựa giao nhau, ngay lập tức mọi thứ bị bóng đêm nuốt chửng. Fukami nói đúng, nếu đang nhìn trong điều kiện ánh sáng bình thường mà đột nhiên rơi vào bóng tối thì sẽ bị mù tạm thời, cần một thời gian để quen với điều kiện ánh sáng mới, nếu bị bám đuôi thì đây là cơ hội tốt để chạy thoát bởi chúng tôi chạy xe bằng phương tiện lái tự động lấy thông tin từ vệ tinh, nghĩa là ngay cả trong bóng tối không nhìn thấy gì xe vẫn chạy 80 cây số mỗi giờ một cách ngon lành!

Mà công nhận cậu ta cũng có sự chuẩn bị với tìm hiểu địa hình trước, chứ mẹo này mà có nhiều hơn một cây đèn đường thì phá sản liền. Đặt trụ sở thông tin ở một nơi hẻo lánh, tuy đúng là sẽ khó bị đột nhập nhưng đổi lại một khi đã đột nhập thành công thì sẽ rất dễ chạy thoát. Việc bắn vỡ đèn ở ngã tư, theo Fukami thì thoát được thì tốt nhưng nếu không thì đấy cũng chỉ là trò đánh lạc hướng cho một kế hoạch thoát thân khác. Cụ thể là sau 4 ngã tư liên tục bắn vỡ đèn, chúng tôi sắp đi qua một cây cầu không lan can. 4 pha "tắt đèn" trước chẳng qua chỉ là để chúng không nghi ngờ pha bắn nổ đèn điện ở cầu này thôi! Đúng lúc Fukami bắn vỡ tất cả bóng đèn trên cầu, ngay cái khắc mọi ánh sáng dù là nhỏ nhất lụi tắt, tôi nắm tay, kéo cậu nhảy ra khỏi xe lao xuống dòng sông dưới chân cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro