Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1b

[Fukami]

Ngay lúc tiếng chuông báo hiệu hệ thống bị xâm nhập vừa vang lên, tôi nhoẻn miệng cười "Trễ rồi mấy cưng ạ!". Với thành tích thi tuyển đầu vào vô cùng xuất sắc, được đánh giá là chuyên gia trong một tá vấn đề khác nhau, tôi được tuyển dụng với tư cách cố vấn của rất nhiều phòng ban trong khu thông tin này. Nhưng chính vì có giá trị, nên tôi có quyền yêu cầu bên nhân sự rằng trên danh nghĩa tôi sẽ làm 1 nhân viên bảo vệ chứ không phải một vị trí nào trong các phòng ban thông tin cả. Lí do là vì vị trí bảo vệ kiêm cố vấn phòng ban là một vị trí không thể ổn hơn nếu muốn tiếp cận toàn bộ tài nguyên hệ thống bất cứ lúc nào. Nếu vào một phòng ban cụ thể, tôi sẽ chỉ tiếp cận hệ thống vào ban ngày, còn nếu chỉ làm bảo vệ thì tôi lại không có tư cách gì tham gia vào hệ thống. Vậy nên vị trí bảo vệ kiêm cố vấn là lựa chọn hàng đầu rồi, và chính xác như tôi mong muốn, tôi thích động tay vào hệ thống lúc nào cũng được! Do đó mà chẳng có gì khó khăn để tôi có thể cài một vài thiết bị vào và trích xuất toàn bộ thông tin từ server cả. Thực ra nếu thích mấy cái chuông báo động im lặng thì tôi cũng làm được thôi, nhưng đấy là nếu mục tiêu của tôi là dữ liệu, cơ mà dữ liệu, dù tôi cũng quan tâm và muốn lấy thật nhưng không phải là thứ tôi nhắm đến trong ngày hôm nay.

Đẩy cánh cửa kim loại, tôi bước ra con đường trải cỏ nhân tạo, bỏ lại sau lưng tòa nhà đặt máy chủ của chính phủ. Tòa nhà đặt máy chủ đúng ra nên được thiết kế để trông như một cái kho, như thế kẻ địch sẽ ít để ý nhưng có vẻ ông kiến trúc sư của phương Bắc không nghĩ thế. Ông ta hình như cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất và thiết kế nó như một cái lâu đài với những ngọn tháp cao có mái chóp lợp ngói, một núi cửa sổ hình chữ nhật mái vòm, ốp xung quanh tường là những gạch màu trắng, đỏ. Dù có nổi bật thật, tôi cũng phải công nhận là nhìn thế này thì chẳng ai nghĩ đây là nơi chứa toàn bộ thông tin của phương Bắc cả.

Theo kế hoạch, giờ tôi sẽ chạy đến kho vũ khí - nơi mà mọi người đang tụ tập bên ngoài vì cửa đã bị tôi khóa chặt - và vờ như mình cũng đến để trang bị vũ khí để đi bắt gián điệp giống tất cả những tên lính khác. Mọi người sẽ không ai nghi ngờ tôi, bởi nếu tôi thật sự muốn lấy thông tin, họ đều biết tôi sẽ vô hiệu hóa chuông báo động. Chẳng ai muốn tay không xuống đối đầu với gián điệp có súng cả, tôi sẽ thừa thời gian quay lại kho vũ khí, và với một lời nói dối là đang đi vệ sinh thì sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu tôi đến trễ tầm 2-3 phút. Kế hoạch này thật đơn giản mà vẫn vô cùng hiệu quả! Hay chí ít là trên lí thuyết. Có vẻ tôi đã quá tự tin mất rồi, bởi hiện trước mặt tôi là một người tôi không muốn gặp chút nào - Ymir.

Ymir là người cùng tiểu đội với tôi, một nhân thú với bộ lông trắng ngà mềm mại phủ kín toàn thân. Khác với tôi, nhìn qua là thấy tôi mang những đặc điểm của loài chó, anh là một kiểu nhân thú mà nói thật là không rõ là loài gì. Ymir khá là điển trai với bộ râu trắng dài được anh buộc lại đầy nam tính, đôi mắt màu đen tuyền hiền từ và cặp ngà mang sắc đá cẩm thạch cong lại thật oai hùng. Và với chiều cao khoảng hai mét cùng với một sức mạnh đáng gờm, có lẽ chẳng ai muốn phải đấu một chọi một với anh cả.

Từ lúc làm gián điệp nơi đất khách quê người này, nếu có 1 người tôi quý mến thì chắc chỉ có Ymir. Tuy anh có hơi trẻ con, theo ý tôi thì hơi ngô nghê và cả tin nữa, nhưng có lẽ chính vì tin tưởng tôi tuyệt đối như vậy nên anh lại cho tôi một cảm giác thật ấm áp, như thể là một người anh ruột thịt vậy. Ymir là một người rất tốt bụng, và phải nói rằng tuy anh hơi ngốc theo ý tôi nhưng anh rất giỏi khiến người khác quý mến mình. Từ cách nói chuyện đầy quan tâm với chất giọng trầm ấm, đến các cử chỉ ra dáng đàn anh khi lần đầu chúng tôi mới gặp, tôi thật sự cảm thấy quý mến anh ấy. Anh ấy cũng khá là đáng yêu theo ý tôi. Ngay cả khi biết tôi là thiên tài, dạo đầu mới gặp nhau, có thể là vì anh ấy hơn tôi 6 tuổi nên cũng ngại hỏi ý kiến. Lúc anh phải hỏi, biểu cảm miễn cưỡng của anh khiến tôi thấy anh đúng kiểu một đứa trẻ đang học làm người lớn vậy!

Nếu gặp Ymir ở một nơi khác hơn là trước cổng khu máy chủ thì có lẽ tôi sẽ rất vui, cơ mà hoàn cảnh bây giờ... Thật không dễ để chối rằng mình không phải là gián điệp, nhất là khi chuông cảnh báo hệ thống bị xâm nhập vẫn đang reo inh ỏi, cánh cửa kim loại nặng trịch đằng sau lưng tôi thì vẫn chưa đóng hẳn lại, và tối nay tôi còn không hề có nhiệm vụ ở khu vực này nữa. Anh lạnh lùng nói:

"Quả nhiên là cậu."

Tôi muốn nghĩ ra một lí do hợp lí nào đó để không làm tổn thương niềm tin nơi Ymir. Thật tình tôi chưa từng nghĩ là một người cả tin như anh lại là người đầu tiên có mặt ở chỗ này nên tôi không lên kế hoạch gì cho tình huống này cả. Tôi cũng bất cẩn thật! Giờ nghĩ ra ngay được một lí do phù hợp cũng không phải là dễ. Bất lực, tôi đành nói thẳng:

"Nói vậy là anh đã nghi ngờ tôi sẵn rồi sao? Tôi nhớ mình che giấu thân phận tốt lắm mà?" - Biết được anh ấy không có tin tưởng tôi tuyệt đối như tôi đã nghĩ, tôi hơi buồn lòng một chút nhưng giờ có cái đáng quan tâm hơn, nếu không sớm có mặt ở kho vũ khí để mở cái cổng bị khóa đó thì chắc chắn ai cũng nghi ngờ tôi là gián điệp mất thôi. Mà thực ra có bị nghi ngờ là gián điệp thực ra cũng không quá quan trọng... Quan trọng là tại sao lại là Ymir chứ?

"Chỉ là linh cảm thôi! Từ lâu tôi đã luôn có cảm giác cậu che giấu việc gì đó nhưng thật không ngờ lại là gián điệp của phe khác đấy." - Ymir nói. Một cơn gió đêm hè thổi qua khiến bộ lông và râu anh khẽ lay động. Nhìn tư thế đứng của anh thì tôi cũng biết là nếu có cơ hội anh sẽ lao đến để khống chế tôi rồi.

"Thế giờ anh tính làm gì? Bắt và giao nộp tôi à?"

Giờ xử lí Ymir như nào đây... Theo kế hoạch B thì nếu bị ai bắt gặp sẽ rút súng ra giết người diệt khẩu ngay nhưng Ymir thì khác, tôi thực tình không muốn bắn anh ấy một chút nào, chưa kể tôi còn có hứa với người khác sẽ bảo vệ anh nữa mà! Còn nếu không giết thì tôi buộc phải chọn kế hoạch C là chạy trốn nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không để tôi chạy trốn dễ dàng đâu, nếu không giết anh thì cũng chẳng thể thực hiện kế hoạch C được... Còn cách nào không nhỉ? Tôi vắt óc nghĩ, những tưởng có thể nghe thấy não tôi đang cháy xì xèo vì hoạt động hết công suất.

"Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Cách duy nhất giờ chắc là phải lôi kéo anh ấy sang phe mình, chấp nhận bỏ phương Bắc... Trong đầu tôi lập tức phác họa nên một kế hoạch đơn giản. Kho vũ khí không mở được, tôi thì không xuất hiện, kiểu gì chúng cũng sẽ nghi ngờ tôi là người xâm nhập. Chẳng chóng thì chầy mấy ông chỉ khu này cũng sẽ cắt cử lính canh cổng - 2 người duy nhất vẫn đang cầm súng trong quân khu - xuống đây kiểm tra, đến lúc đó... Tôi nói với Ymir:

"Anh có thể bỏ trốn cùng tôi với chỗ dữ liệu này mà!"

Đúng như tôi nghĩ, có tiếng bước chân tiến lại gần đây. Ở cùng anh một năm, tôi biết các giác quan của anh không giác quan nào quá xuất sắc so với loài người cả, khác với tôi, cả khứu giác và thính giác đều vô cùng vượt trội, tôi hoàn toàn có thể nghe và ngửi thấy người khác đang tới gần, nó cho tôi rất nhiều lợi thế so với Ymir.

"Cậu nghĩ gì mà đưa ra một đề nghị điên rồ như vậy? Ngoan ngoãn chịu trói đi, rồi tôi sẽ......"

Tiếng bước chân đủ gần rồi, không để Ymir nói hết câu tôi hét lên: "ANH NÓI GÌ YMIR? ANH MUỐN GIỮ ĐỐNG DỮ LIỆU NÀY MỘT MÌNH Á? TÔI MỚI LÀ NGƯỜI LẤY NÓ TỪ MÁY CHỦ CƠ MÀ?".

Bộ đàm của lính canh cổng luôn mở, đồng nghĩa với việc câu vừa rồi của tôi chắc chắn đã đến tai mấy lão chỉ huy trong khu vực rồi. Với việc chỉ nghe thấy tiếng của tôi, không còn một thông tin nào khác thì kết luật đơn giản nhất mà bọn chúng có thể luận ra hẳn là Ymir và tôi cùng là gián điệp. Vậy là bước đầu tiên là gây hiểu lầm đã hoàn thành, tôi giương súng bắn hai phát đạn vào đầu và bộ đàm của người lính canh xấu số... "Xin lỗi..." - Tôi thầm nghĩ - "nhưng tôi không thể để Ymir bị thương, càng không thể để cậu nghe thấy những gì tôi sắp nói được." Tôi thấy Ymir hùng hổ lao đến phía tôi nhưng không sao, tôi có sẵn kế hoạch đối phó với anh rồi.

Đúng là dân học võ thực chiến từ bé, anh thực hiện tước khi giới, áp chế tôi xuống nền cỏ mà không có lấy một động tác thừa rồi gầm gừ:

"Đáng lẽ cậu nên giết tôi trước! Giờ thì cậu thua rồi!"

Dù đau nhưng tôi vẫn nhếch mép nở một nụ cười:

"Thật không? Anh biết tại sao tôi phải bắn 2 phát đạn không? Một phát tất nhiên là để giết hắn rồi, nhưng một phát nữa là để phá hỏng bộ đàm, để những gì tôi sắp nói đây sẽ không bị lộ. Nói cho anh hay, tất cả những thông tin tôi lấy được, nếu tôi không làm gì thì trong 2 ngày sẽ tự động gửi đến chính phủ phương Đông và chính phủ phương Tây. Nói cách khác, ngày tôi bị bắt cũng là ngày tàn của đất nước này, anh hiểu chứ? Và nếu anh là người khiến tôi bị bắt thì cũng có nghĩa là chính anh là người khiến đất nước này suy tàn đấy, rõ chưa! Nếu rõ rồi thì bỏ tôi ra và chuẩn bị bỏ trốn với tôi đi!"

Những gì tôi nói hoàn toàn là dối trá, nhưng chẳng sao vì anh làm sao mà nhận ra được. Mục tiêu lớn nhất của anh là cống hiến thật nhiều cho đất nước đã cưu mang anh thì khi anh còn bé, vậy nên nếu tôi li gián thành công anh khỏi đất nước, nếu tôi thành công trong việc khiến anh mang cái mác phản bội thì trong mắt anh, anh sẽ nghiễm nhiên cảm thấy như không còn một chút hi vọng nào rằng mình có thể đóng góp cho phương Bắc nữa. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, nếu tôi chỉ cho anh rằng anh vẫn có thể cứu đất nước của mình bằng cách giúp tôi chạy trốn thì anh sẽ vô thức tin rằng việc anh giúp tôi chạy trốn là điều duy nhất anh có thể làm để trợ giúp quân đội, dù là phải mang danh nghĩa là một tên phản bội. Và đúng như dự đoán, anh không còn ép chặt tôi xuống nền cỏ nhân tạo nữa. Tôi chống tay ngồi dậy dưới sự quan sát của anh. Chưa bao giờ anh nhìn tôi bằng cái nhìn căm ghét đến độ đó, ánh mắt của anh thiếu điều muốn xé xác tôi thành trăm mảnh. Cảm giác bị một người mình quý mến căm ghét thật khó chịu, nhưng tôi đành chấp nhận thôi, thế còn hơn là để mình bị bắt hay phải giết anh ấy. Anh bật ra một tiếng cười mỉa:

"Giỏi nhỉ, không hổ danh là thiên tài..."

"Quá khen rồi, trò vặt này ai chả nghĩ ra được! Giờ anh cũng hiểu tình hình rồi nhỉ, nếu tôi bị bắt, mọi chuyện sẽ kết thúc, vậy nên anh phải bảo vệ tôi khỏi phương Bắc, đúng không? Còn anh, nếu anh ở lại thì cũng mang danh phản bội nên sẽ cần đầu óc của tôi để chạy trốn. Tóm lại là chúng ta phải hợp tác để chuồn khỏi đây đã, đồng ý chứ?"

"Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro