Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1a


[Ymir]

Tôi choàng tỉnh giấc bởi tiếng còi hú báo hiệu hệ thống bị xâm nhập vang lên inh ỏi. "Chết tiệt, có địch đột nhập hệ thống thông tin sao?" - tôi thầm nghĩ. Nhưng thâm tâm tôi biết có một thứ khác đang hiện lên rõ mồn một trong đầu - một nỗi sợ - sợ rằng một thoáng nghi ngờ từ một năm trước sắp biến thành sự thật, rằng cấp dưới đáng tin cậy của tôi - Fukami - là gián điệp của phe khác...

Gián điệp, mỉa mai thay, lại là một nghề không phải hiếm trong thời đại đất nước bị chia cắt như hiện tại. Đúng, đất nước tôi hiện đang bị chia làm 3 chính phủ đồng thời tồn tại: Chính phủ phương Bắc, phương Đông và phương Tây. Về mặt nào đó mà nói, họ cũng giống các chính phủ khác, cũng lo cho đời sống con dân, phát triển kinh tế, v.v nhưng đặt trên tất cả, họ muốn thống nhất đất nước. Vấn đề là đâu bên nào chịu nhường bên nào, phe nào cũng muốn mình lên nắm quyền, thế nên dường như là cả 3 phe đều muốn dùng vũ lực để giành lấy quyền lực, đồng nghĩa với việc phe nào cũng muốn biết càng nhiều thông tin về đối phương càng tốt và như một hệ quả tất yếu, nghề gián điệp ra đời.

Người mà tôi sợ là gián điệp của phe khác tên là Fukami và hiện 15 tuổi, kém tôi 6 tuổi. Năm ngoái, chúng tôi được bố trí thành 1 tiểu đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trụ sở thông tin của chính phủ. Nhưng nói cho đúng thì nhiệm vụ bảo vệ phần lớn do tôi đảm nhiệm vì khả năng chiến đấu của Fukami khá tệ. Cậu là một thiên tài trong rất nhiều lĩnh vực, không thể phủ nhận điều đó. Và với việc thuộc và biết áp dụng đến 4 loại võ thuật khác nhau, nắm rõ nguyên tắc dùng súng, ngắm cũng rất chuẩn, đúng ra cậu sẽ là một cao thủ về chiến đấu nhưng không, cậu chẳng thèm luyện tập sức khỏe nên thể lực của cậu chẳng đủ để đem võ ra đấu lại ai, tay cậu cũng không đủ khỏe để giữ các loại súng nặng nên nhìn chung, cậu không phải là một lính bảo vệ quá xuất sắc, cho nên việc cậu được bố trí ở đây làm nhiệm vụ bảo vệ là một điều thật sự khó hiểu. Tôi nghe nói cậu tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin năm 14 tuổi và đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra năng lực tuyển vào chính phủ - một điều mà tôi khá chắc là không chuyên gia nào trong căn cứ này làm được. Với đầu óc như thế, cậu dư sức có một ghế xịn trong hội đồng nghiên cứu, hội đồng bảo mật thông tin hay bất cứ bộ phận nghiên cứu nào. Nhưng mà không, cuối cùng thì cậu lại làm bảo vệ, đồng thời kiêm luôn cố vấn cho tất cả các bộ trong khu thông tin này. Ngoài việc làm cố vấn, tôi khá là chắc cậu ta còn làm nhiều nhiệm vụ quan trọng khác kể cả những việc tuyệt mật như chiến lược quốc gia, chiến lược quân sự,... nhưng công việc danh nghĩa của cậu vẫn là một tên bảo vệ quèn ngang hàng với tôi. Không phải tôi phàn nàn, Fukami là một đồng đội khá ổn, cậu nghiêm túc, quan tâm tới tôi, đưa ra ý kiến rất chính xác, chỉ là tôi chẳng thể hiểu sao bên nhân lực lại đưa ra quyết định như vậy nhỉ? Hay tại vì cậu ta đề nghị thế nhỉ?

Để xác nhận lòng trung thành của Fukami với chính phủ phương Bắc nơi bọn tôi đang ở, tôi quyết định không thèm trang bị vũ khí mà chạy thẳng xuống phòng máy chủ luôn, vừa lao về phía tòa nhà trông như lâu đài, vừa thầm cầu trời khấn phật rằng những lo lắng kia chỉ là do tôi cả nghĩ. Quyết định phi thẳng xuống đối mặt với kẻ địch mà không hề vũ trang, nói thẳng ra là thật dại dột, đối phương hoàn toàn toàn có thể mang theo những vũ khí dễ dàng giết người chỉ trong 1 tích tắc đồng hồ, nhưng nếu vòng qua kho lấy vũ khí rồi mới xuống thì chắc chắn chẳng còn có cơ hội nhìn thấy mặt kẻ thù nữa. Hơn nữa, nếu là điệp viên thì vũ khí phù hợp nhất có lẽ là súng ngắn, tốc độ đạn không quá 400m/s và thường thì gắn cả giảm thanh nữa nên đạn sẽ chậm đi khá nhiều, chỉ cần né được đạn thì tôi cũng khá là tự tin rằng mình sẽ hạ được hắn. Còn trong trường hợp không né được, tôi tặc lưỡi, thôi thì nếu là Fukami, coi như mình chết vì tin nhầm người, nếu không phải, ít nhất trước khi chết mình sẽ biết rằng thuộc cấp của tôi không phải là gián điệp, và trong cả 2 trường hợp thì cái chết của tôi cũng đều cầm chân kẻ địch được ít giây để đồng đội kịp thời xuống, nghĩa là tăng khả năng bắt được tên khốn kia trước khi hắn kịp tuồn thông tin cho phe khác.

Chỉ sau vài bước chân, tôi đã có mặt trước cổng khu máy chủ. Dưới ánh trăng đương tàn phai yếu ớt, mắt tôi chỉ ghi nhận được mấy bụi cây đang đung đưa nhẹ theo làn gió, cánh cửa kim loại nặng nề phía trước tòa nhà khu máy chủ chưa đóng lại hoàn toàn, và người đứng ở kia, đang giẫm lên trên làn cỏ nhân tạo thấm đẫm sương đêm, đau lòng làm sao lại là người thuộc cấp tôi quý mến hết mực. Tôi thẫn thờ nói:

"Quả nhiên là cậu."

Vẻ ngoài của cậu chẳng khác gì thường ngày - một nhân thú. Đúng rồi, ở thế giới này nhân thú và con người sống cùng với nhau. Những nhân thú như hai chúng tôi, nhìn chung có vẻ ngoài của động vật. Fukami chẳng hạn, cậu mang rất nhiều đặc trưng của loài chó, từ bộ lông mềm mượt, đôi tai hình tam giác, mũi đen nhánh hay răng nanh nhọn hoắt. Điểm khác biệt lớn nhất với động vật có lẽ là chúng tôi sở hữu trí tuệ giống con người, vậy thôi.

"Nói vậy là anh đã nghi ngờ tôi sẵn rồi sao? Tôi nhớ mình che giấu thân phận tốt lắm mà?" - Cậu không hề chối.

"Chỉ là linh cảm thôi! Từ lâu tôi đã luôn có cảm giác cậu che giấu việc gì đó nhưng thật không ngờ lại là gián điệp của phe khác đấy."

Đó là sự thật, từ lần đầu gặp cậu 1 năm trước, tôi đã nhận thấy có gì đó ở cậu không bình thường. Từ đôi tai hình tam giác luôn trong trạng thái hơi cụp, cái đuôi xù luôn rủ xuống, đến đôi mắt đỏ rực đượm buồn, cậu dường như luôn toát ra một nét âu sầu khó nói. Vẻ ngoài của cậu cho tôi một linh cảm mơ hồ rằng cậu giấu tôi điều gì đó nhưng chưa bao giờ tôi thử hỏi.

"Thế giờ anh tính làm gì? Bắt và giao nộp tôi à?"

Ngực áo cậu, tuy rất ít nhưng có cộm lên - vậy là tôi đúng, cậu có mang theo súng. Tấn công trước không phải ý hay rồi.

"Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Một thoáng yên lặng, có lẽ cậu sẽ dùng tới biện pháp mạnh để chạy thoát thôi. Cậu thừa hiểu càng lãng phí thời gian thì cậu càng khó thoát mà. Và chỉ cần tôi né được nghĩa là xong nhưng chuyện không như vậy...

"Anh có thể bỏ trốn cùng tôi với chỗ dữ liệu này mà!" - Cậu thản nhiên nói.

"Cậu nghĩ gì mà đưa ra một đề nghị điên rồ như vậy? Ngoan ngoãn chịu trói đi, rồi tôi sẽ..."

"ANH NÓI GÌ YMIR? ANH MUỐN GIỮ ĐỐNG DỮ LIỆU NÀY MỘT MÌNH Á? TÔI MỚI LÀ NGƯỜI LẤY NÓ TỪ MÁY CHỦ CƠ MÀ?"

Cái... Hiểu rồi, cậu đoán được tôi cố gắng câu giờ để đơn vị kịp điều người xuống, và dùng chính người được điều xuống kia để gài thông tin sai lệch cho toàn bộ khu vực rằng tôi và Fukami là đồng phạm. Tôi đảo mắt nhìn về phía quân khu. Tên lính mới đến đã nghe trọn câu nói của Fukami. Đèn bộ đàm đang sáng. Vậy là bên chỉ huy cũng đã nghe được. Tôi chính thức bị hiểu nhầm là đồng phạm mất rồi. Tên lính kia đang giương súng về phía tôi. Nhưng hắn chưa kịp bóp cò thì Fukami đã rút súng ra từ bao giờ đang hướng thẳng về phía kẻ mới đến và nhả đạn.

Cơ hội đây rồi, tôi thầm nghĩ và dồn sức lao về phía Fukami. Cậu nổ súng 2 lần đều nhắm về hướng tên lính kia quá thừa thời gian để tôi áp sát, đánh văng súng của cậu và quật cậu xuống đất.

"Đáng lẽ cậu nên giết tôi trước!" - Tôi gằn giọng - "Giờ thì cậu thua rồi!"

"Thật không?" - Cậu nở một nụ cười mà tôi chỉ thấy khi mọi chuyện xảy ra đúng như cậu dự đoán - "Anh biết tại sao tôi phải bắn 2 phát đạn không? Một phát tất nhiên là để giết hắn rồi, nhưng một phát nữa là để phá hỏng bộ đàm, để những gì tôi sắp nói đây sẽ không bị lộ. Nói cho anh hay, tất cả những thông tin tôi lấy được, nếu tôi không can thiệp gì thì trong 2 ngày sẽ tự động gửi đến chính phủ phương Đông và chính phủ phương Tây. Nói cách khác, ngày tôi bị bắt cũng là ngày tàn của đất nước này, anh hiểu chứ? Và nếu anh là người khiến tôi bị bắt thì cũng có nghĩa là chính anh là người khiến đất nước này suy tàn đấy, rõ chưa! Nếu rõ rồi thì bỏ tôi ra và chuẩn bị bỏ trốn với tôi đi!"

Khỉ thật! Ở với nhau một năm, tôi đã lỡ cho cậu ta biết rằng tôi nợ đất nước này cả tính mạng, và giờ cậu ta dùng vận mệnh cả đất nước để uy hiếp tôi. Không còn lựa chọn, tôi đành buông cậu ra. Cách duy nhất để giảm thiểu nguy cơ thông tin bị tuồn ra ngoài, cách duy nhất có lợi cho chính phủ phương Bắc là chấp nhận nghe lời và bỏ trốn cùng cậu ta rồi tìm cách ngăn cản việc cậu ta giao thông tin cho nước khác. Giá trị của thông tin thường không tồn tại trong thời gian dài, nếu tôi có thể cản trở cậu ta giao thông tin trong 5-6 tháng thì chỗ thông tin đó sẽ không còn là điểm yếu chí mạng đối với phương Bắc nữa. Tôi thở dài:

"Giỏi nhỉ, không hổ danh là thiên tài..."

"Quá khen rồi, trò vặt này ai chả nghĩ ra được! Giờ anh cũng hiểu tình hình rồi nhỉ, nếu tôi bị bắt, mọi chuyện sẽ kết thúc, vậy nên anh phải bảo vệ tôi khỏi phương Bắc, đúng không? Còn anh, nếu anh ở lại thì cũng mang danh phản bội nên sẽ cần đầu óc của tôi để chạy trốn. Tóm lại là chúng ta phải hợp tác để chuồn khỏi đây đã, đồng ý chứ?"

Cậu hiểu sai rồi, tôi không cần chạy trốn chính phủ, tôi cần theo cậu để ngăn cậu trao đổi chỗ thông tin đó thôi! Tôi hằn học đáp:

"Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro