Chap 16
[Ymir]
Trời chưa sáng nhưng tôi đã tỉnh giấc, chắc tôi bị quen giấc trong cái nhà ngục kia rồi. Vươn vai duỗi người, tôi leo xuống, bỏ lại căn nhà lại sau lưng, rời khỏi Vực và tiến về đất nước phương Bắc. Dọc đường tôi cũng bắt vài con vật nhỏ để lót dạ. Fukami đã nhờ Kim Vân tìm địa chỉ nhà thầy để đề phòng thầy chuyển nhà trong 5 năm qua, nhưng nhà thầy vẫn ở đó, một vùng nông thôn xa tít tắp về phía Bắc.
Chắc là đi đến nơi cũng mất nguyên buổi sáng, tôi căng thẳng đưa giấy tờ để vào đất nước phương Bắc, may quá không gặp vấn đề gì. Ở đất nước phương Bắc thì phương tiện giao thông công cộng hoàn toàn miễn phí, thế nên tôi chỉ cần chờ một chút rồi leo lên chuyến xe điện đi từ biên giới về trung tâm. Xe điện tự lái trên đường ray, lại là bến ở biên giới nên chỉ có độc mình tôi trên xe, cảm giác thật trống rỗng. Tôi tì đầu vào kính xe nhìn ra cảnh vật trời đông. Sắp vào tháng mười hai rồi, những người dân ở các khu xe đi qua đều mặc đồ dày và quấn khăn ngang cổ, phương Bắc là nơi có mùa đông lạnh nhất cả nước mà. Tuyết rơi tuy không dày đặc nhưng đủ để cảnh vật nhuốm một màu trắng đặc trưng của trời đông xứ Bắc. Xe đi qua một chợ trời tấp nập người, người mua thì muốn sắm được đồ giá rẻ cho tháng Giáng Sinh, kẻ bán thì muốn kiếm được chút tiền, ai cũng hớn hở chuẩn bị cho năm mới. Qua một hai bến thì cũng có người lên nhưng đúng là mùa Giáng Sinh, chẳng ai lên xe một mình cả, đi mua sắm Giáng Sinh, đi lên trung tâm chơi, làm gì cũng có người thân với bạn bè, quả thực khiến một người không còn bạn bè như tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi xuống xe ở trung tâm và đổi xe khác để tiếp tục ra ngoại ô phía Bắc. Tôi nghĩ chắc trung tâm đất nước dịp này đang nhộn nhịp lắm nhưng chẳng muốn nhìn thấy cảnh mọi người vui vẻ đón tháng cuối năm nữa, nhìn mấy cảnh ấy chỉ ủ dột thêm thôi chứ đâu được gì chứ.
Ngồi trên xe, những kí ức của tôi về thầy bắt đầu ùa về. Ông ấy hơn tôi 21 tuổi và là người nhận tôi vào quân đội, đảm nhận phần nuôi dạy tôi từ khi tôi 5 tuổi đến khi tôi 16 tuổi. Fukami nói là từng gặp ông ấy, vậy nên nhiều khả năng cậu biết đến quá khứ của tôi thông qua thầy ấy... Sao thầy lại kể với cậu ta mà không kể với tôi chứ, thầy định giấu quá khứ thực của tôi đến bao giờ nữa?
Đi hai chuyến xe là mất nguyên một buổi sáng. Tôi định ăn trưa trước khi đến gặp thầy nhưng lại nghĩ là sắp gặp thầy, có lẽ không ăn sẽ tốt hơn. Ông ấy không hẳn là xấu, thậm chí còn khá tốt bụng theo ý tôi, nhưng mỗi tội tính tình ông khá là kì dị. Ông cuồng võ cực kì, tuy rằng tôi không nghĩ là ông ấy có tấn công người bình thường nhưng mười năm tôi ở cùng ông ấy, tôi đã học được là nếu ông ấy tiếp cận tôi thì lúc nào cũng cần đề phòng. Tất nhiên là không phải lúc nào lại gần ông ấy cũng đánh tôi, nhưng ông ấy hoàn toàn có thể bất chợt tung quyền hoặc cước và nếu tôi không tránh được thì ông sẽ cười và nói là tôi không đủ cảnh giác, và dù đòn của ông ấy không ác ý thì cũng vẫn rất đau, thành ra lúc nào cũng phải chuẩn bị mỗi khi ông ấy tiến đến gần! Thực ra cũng có mấy lần tôi định vờ nói chuyện rồi tấn công ông lúc ông không đề phòng nhưng chưa lần nào thành công cả... Tôi đồ rằng lát nữa gặp ông ấy kiểu gì tôi với ông cũng sẽ choảng nhau, và ăn trưa trước khi đánh nhau có lẽ không phải ý hay!
Nhà thầy vẫn vậy, một căn nhà 5 tầng rộng rãi có một khoảng sân rộng đằng sau làm sân đấu võ. Tôi đã ở căn nhà này với thầy những 10 năm, và gia đình thầy đối xử với tôi như thể tôi là một người trong nhà vậy. Trong kí ức của tôi thì vì tôi và thầy suốt ngày đánh lộn khắp nơi trong nhà nên trong nhà lúc nào cũng trải thảm và không đặt bàn ghế gì cả mọi người bày mâm rồi ngồi bệt trên thảm ăn luôn. Giờ nghĩ lại mới thấy may mà thảm chống thấm và chống bám bẩn nên chỉ cần cọ qua là sạch chứ cứ ngồi ăn uống ngay trên thảm thì bẩn chết! Đồ đạc cũng chủ yếu dùng đồ nhựa cho ít vỡ, kết quả là lần nào rửa bát cũng cọ hết cả hơi vì đồ nhựa bám mùi hơn hẳn những loại chất liệu khác. Thầy có một vợ và một con trai kém tôi đúng 10 tuổi tên là Ivory. Cái tên ấy vừa có nghĩa là ngà, vừa là một loại màu trắng mà thầy bảo gần giống với màu lông của tôi. Thầy nói muốn con thầy cũng nghe lời ông ấy như tôi nên mới đặt tên như vậy, bỗng chốc nhớ lại khiến tôi cũng có chút tự hào. Tôi bấm chuông nhà, không biết thầy có nhà không nhỉ? Ngày trước cũng không phải hôm nào ông cũng ở nhà, ông vẫn ở trong quân đội, vị trí của ông trong quân đội cũng không phải là thấp, tôi nghĩ cũng không nên mong chờ gì, nhưng may quá, người mở cửa ra cho tôi không ai khác chính là thầy tôi.
Ông già hơn trước một chút nhưng không thay đổi quá nhiều. Ông ít khi xuất hiện trên báo chí và truyền thông nên người ta thường nghe danh ông là vũ khí sống, một bậc thầy mọi loại võ, tuyệt đỉnh trong bắn súng và ti tỉ thứ khác liên quan đến chiến đấu, vậy nên cũng dễ hiểu khi thấy người ta hình dung ông rất cao lớn nhưng thực tế thì không phải vậy. Ông khá thấp so với tiêu chuẩn đàn ông thời này, có vẻ là ông thấp hơn cả Fukami mà cậu ta mới có 15 tuổi đấy, đứng với tôi thì ông chưa tới vai nữa. Gương mặt ông cũng hiền cực kì, mà thực ra theo ý tôi thì nhìn rất trẻ con. Ông có một gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng bất chấp việc thường xuyên ở chiến trường, hai mắt xanh tròn lúc nào cũng mở to và đôi lông mày cong vồng lên rất đúng kiểu con nít vừa phát hiện ra điều gì đó. Chưa kể nét miệng ông cười cũng vô tư lắm luôn. Trừ lúc đi làm phải mặc quân phục, còn lúc ở nhà ông luôn mặc mấy bộ áo xếp hai tà chéo trước ngực, nếu trời lạnh thì mặc thêm đồ đệm ở dưới, hệt như những gì ông đang mặc đây.
"Con chào bố!" - Tôi lễ phép cúi đầu chào. Tại ở chung nhà nên ông bảo tôi gọi cả hai người là bố và mẹ, lúc đầu cũng ngại nhưng dần dà thì cũng quen.
"Con lớn thật đấy Ymir nhỉ!" - Ông nhe răng cười với tôi - "Vào nhà đi!"
Tôi vừa bước vào, dùng chân đẩy cửa lại, mắt không rời thầy. Tôi đã kì vọng ông ấy sẽ tấn công đúng lúc cửa đóng vào nhưng mà không, chả có gì xảy ra cả.
"Con trông tàn tạ nhỉ?" - Ông nói bằng giọng lo lắng. Chắc ông cũng để ý đến một bên ngà bị gãy với bên tai mới đông máu của tôi. - "Đi cùng Fukami mà nó để con thành ra thế này sao?"
"Bố tin tưởng Fukami đến thế cơ ạ?" - Tôi thắc mắc
"Ừ, bố gặp nó và nói chuyện với nó mấy lần, và bố tin nó bởi vì nó cũng tin tưởng bố." - Ông ấy từ tốn đáp.
Tôi treo chiếc áo dạ trên móc áo, vẫn không ngừng đề phòng ông ấy. Có vẻ có mỗi ông ấy ở nhà, vì nếu vợ thầy có nhà thì ông sẽ gọi bà xuống ngay thôi.
"Em ấy tin tưởng bố ấy ạ? Sao mà bố biết?"
"Vì nó dám kể với bố rằng nó là gián điệp phương Đông, và nó lo lắng cho con, thế là quá đủ để tin tưởng rồi.." - Ông vừa nói vừa xoay người lại tiện đà đấm móc. Tôi biết ngay ông sẽ tấn công mà!
"Em ấy... kể với bố chuyện đó?" - Tôi vừa lùi lại tránh đòn vừa đáp, ngạc nhiên vô cùng, tự nhận mình là gián điệp với một người gần như đứng đầu quân đội thì khác quái nào tự sát chứ? Nhưng rồi tôi mới nhớ ra cậu giỏi thuyết phục thế nào. Hai tay vừa gạt đỡ những đòn đấm liên tục của ông, tôi vừa trách móc - "Chẳng trách bố tin tưởng đến mức nói với em ấy cả quá khứ thật của con, điều mà bố còn chẳng thèm nói với con."
"Nó kể với con tất cả rồi à?" - Ông dồn lực tấn công vào tay phải buộc tôi phải nghiêng đầu để tránh. - "Bố đã bảo nó là bố muốn là người kể mà!"
"Không, em ấy chưa nói gì cả!" - Tôi thành thật đáp, chuyển sang tấn công chân trụ bằng đòn tôi học từ Hugo, tay vẫn đỡ nhưng chân phải trượt về phía trước đạp vào ống quyển trái của ông rồi hạ xuống đất. Tuy ông có lùi bước nhưng kế hoạch không thành công như tôi nghĩ, ông đoán được ý đồ của tôi thì phải, ngay khi định đá vào gối phải của ông, thì ông đã nâng chân phải lên triệt lực từ chân trái của tôi. Chân trái của tôi và chân phải ông ấy tiếp đất cùng lúc, đúng lúc đó tôi giật chân phải về mong quét được gót trái của ông thì ông đã dồn trọng tâm sang chân phải để lên gối trái rồi, đành phải hạ khuỷu tay xuống để đỡ đòn đầu gối. Lực của ông vẫn mạnh như ngày nào, buộc tôi lùi về sau vài bước. - "Con cũng chỉ vô tình biết là con là người giết bố mẹ ruột thôi chứ không biết gì hơn cả."
"Thế là biết tất cả rồi còn gì?" - Ông dừng đòn, giơ tay thủ thế và thở dài - "Con có khả năng đặc biệt, con có tiềm năng quân sự, con còn mạnh hơn cả ta, phương Bắc muốn lợi dụng con nên để ta nuôi dạy con, đâu còn gì nữa!" - Ông vẫy đầu ngón tay ý bảo tôi lao vào. Đành vậy, be hai tay quyền quanh hàm, lao tới vung đấm tay trái tấn công
"Thế sao bố lại kể cho Fukami?" - Ông vừa tránh đòn, vừa luồn sang bên trái của tôi, định nhắm vào sườn trái đang hở, thật đúng tầm, ông và tôi cùng vung chân phải lên nhưng rõ là cả hai đều biết người kia định làm gì, đều kịp hạ quyền xuống đỡ cước. Thu chân về, cả hai cùng xoay hai mũi bàn chân vào giữa để giữ trụ và chuyển sang đọ quyền, người này công thì người kia thủ, tôi đấm tới thì ông ấy khóa đòn, còn ông ấy ra lực thì tôi dẫn lái đòn đó sang nơi khác. Tôi bất lợi hơn vì ông thấp hơn nên hầu hết các đòn tấn công tầm cao của tôi đều vô nghĩa với ông, tay phải vừa đỡ một quyền của ông thì ông liền xòe quyền ra thành tay đao và ông lao người tới buộc tôi phải nghiêng đầu sang phải để tránh vì nếu dẫn đòn này thì kiểu gì cũng vào cổ họng, chỉ chờ có thế ông vung chân trái lên đá theo đà, không thể đỡ kịp rồi vì tay phải tôi vừa đỡ đòn bên thân trái vậy thì để không thiệt thì phải tấn công lại, tôi vung đấm tay trái. Cả hai đều trúng đòn, tôi văng sang trái, còn ông bị đẩy lui về sau.
"Bởi vì nếu con dùng sức mạnh đó theo cái cách ngu ngốc và lãng phí mà phương Bắc định dùng thì con chết chắc. Khi nghe nói chính phủ thâu được 1 thần đồng ở khu thông tin nhưng lại làm ở vị trí bảo vệ, ta đã cho người điều con từ tiền tuyến về làm bảo vệ cùng Fukami để nó nhận ra tiềm năng của con." - Lần này ông chủ động tiếp cận và tấn công, vung chân phải lên nhưng chân trái tôi đã kịp chặn quỹ đạo chuyển động của đòn tấn công ấy, tiện có lực nâng từ chân ông, tôi xoay gót chân trụ đá thẳng lên nhưng bị cánh tay ông gạt đi, giờ thì tôi và ông chuyển sang đọ cước rồi, người đá, người đạp, ống chân chạm ống chân, gối chạm gót, hai người không ngừng đổi vai người đánh người đỡ nhưng rõ là cước tôi đánh không lại, chân ông linh hoạt hơn hẳn. Tôi chưa kịp hạ chân xuống trụ ông đã vung chân còn lại đá đạp rồi. Ăn nguyên một đạp vào bụng, lại đang trụ một chân tôi bị đẩy lùi đập lưng vào tường. - "Nếu Fukami nhận ra, nó sẽ vừa dùng sức mạnh đó hiệu quả, vừa không để con phải chết. Không ngờ là lại thành ra thế này..."
Ông tiếp tục lao tới, có vẻ đã nhận ra tôi không thạo cước bằng quyền, bởi ông đang định tiếp tục đấu bằng chân, nhưng lần này thì đừng hòng, kiểu gì đánh cước cũng không lại, chẳng thà chấp nhận ăn một cước nhưng đánh trả lúc ông chỉ có một chân trụ cho rồi. Tôi hạ người lấy tay trái gạt đòn đá, lấn người tới vung trỏ ở tay phải về phía ông chân phải cũng đá ra trước tấn công chân trái của ông khiến ông phải lùi lại. Ông dùng hai tay để đỡ trỏ nên tôi có cơ hội tấn công rồi, mở cánh tay phải vung ra thành nắm đấm và đúng như dự kiến, ông tách hai tay ra, cánh tay phải của ông gạt đòn của tôi làm lộ hông đang ở đúng tầm tay trái của tôi, bước chân trái tới trước để tiếp cận, tôi vung tay đao thẳng vào sườn phải của ông đánh ông văng xa mấy thước. Hai người lại nhanh chóng xoay người thủ thế nhìn nhau.
"Con cũng tiến bộ đấy chứ! Mà con chỉ đến đây để hỏi về quá khứ của mình thôi à? Không phải con có việc muốn nhờ sao?" - Ông mở lời về việc này, nghĩa là...
"Em ấy vẫn liên lạc với bố ư?" - Ông sấn tới, vung chân lên đá, tôi chỉ lùi lại để tránh, vừa tránh và đỡ đòn, vừa nói với ông kế hoạch của Fukami, rằng ông sẽ vờ như bắt được tôi khi tôi đang trao đổi thông tin với một tên gián điệp phương Đông và ông chỉ bắt được tôi vì tôi và ông đã quyết đấu để tên kia chạy thoát.
"Ta từ chối!" - Ông vừa tấn công quyết liệt vừa trả lời. - "Nếu con bị bắt vì tội phản bội thì ta còn mặt mũi nào mà đứng trong chính phủ chứ?"
Tai tôi ù đi, tay ngừng chống đỡ nên liên tiếp ăn đủ quyền lẫn đao từ ông, nhưng quan trọng gì chứ, những lời vừa rồi...
"Bố vừa nói gì?" - Tôi bắt đầu vung đấm tấn công lại - "Không phải bố là người đã dạy phải yêu nước hơn chính bản thân cơ mà?" - Mắt tôi nhòe đi, tôi không phòng thủ nữa, lao đến dùng toàn lực đấm người đàn ông trước mặt, người mà tôi gọi là bố - "Sao bố có thể vì bản thân mà bỏ qua cơ hội này chứ?" - Cơn giận tuôn trào khiến tôi không còn thấy đau khi trúng đòn nữa, nó cũng khiến uy lực ra đòn của tôi tăng lên đáng kể - "Bố có biết là để con còn sống đưa cái thông tin này con đã mất người con yêu không?" - Tôi vung chân đá, tuy ông đỡ được nhưng ông văng hẳn người vào tường. Tôi vẫn không dừng lại lao tới đấm tới tấp vào mặt ông, nhưng ông cũng không chống đỡ nữa - "Bố có biết là để con có cơ hội đưa thông tin này đến đây Fukami cũng đã vứt bỏ tính mạng của em ấy không?" - Tôi muốn tiếp tục đánh ông nhưng sao lòng tôi đau quá. Tôi dừng tay, cố kiềm chế để không òa lên thành tiếng khóc rồi đứng dậy quay đi đúng lúc cửa nhà mở ra, con thầy Ivory và vợ thầy đã về đến nhà.
"Ta không nhớ ta từng dạy con hi sinh toàn bộ bản thân vì tổ quốc như vậy!" - Ông thều thào nói, một chất giọng yếu đuối mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy. Gạt nước mắt đi, tôi đáp:
"Con học từ người giỏi nhất thôi, hay chí ít là đã từng như vậy!"
"Con xin lỗi!" - Tôi quay ra run rẩy nói với Julia vợ ông rồi mặc hai người chạy đến chỗ thầy tôi, tôi lấy chiếc áo dạ rồi bước ra ngoài cửa.
Giờ mới khoảng hai giờ nhưng ngoài trời không tuyệt nhiên không còn một ánh nắng. Tôi chưa bao giờ sợ lạnh nhưng giờ tôi đang trải nghiệm thứ buốt giá mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải nếm trải, tôi vừa khóc vừa chạy tới gốc cây cổ thụ mà ngày bé tôi thường ra chơi. Ngồi xuống tầng tuyết mềm nơi gốc cây, dựa lưng vào lớp gỗ cứng, tôi vừa thở vừa khóc. Không biết có phải vì những đòn tấn công khi nãy của ông khiến tôi đau, hay tất cả những chuyện ngày qua đang khiến tôi cảm thấy cả cơ thể như sụp đổ nữa. Chỉ trong hai ngày tôi đã không còn gì cả, không còn Fukami, không còn Kim Vân, vừa rồi tôi đánh mất nốt gia đình đã nuôi dạy tôi hơn mười năm trời và theo lời Fukami thì sắp tới đây tôi cũng sẽ mất nốt tổ quốc. Thực tại thật tàn nhẫn, và tàn nhẫn hơn là ta chẳng thể nào một mình thay đổi nó. Giờ tôi sẽ làm gì đây? Fukami có nói là chỉ cần vờ như đang trao đổi thông tin với người phương Đông hay người phương Tây và để phương Bắc nhìn thấy là được nhưng tôi đâu quen ai phương Đông hay phương Tây, mà có quen cũng chẳng thuyết phục họ làm theo cái kế hoạch đó được. Tôi làm gì bây giờ?
.
.
Tôi ngồi ở gốc cây không biết bao nhiêu tiếng chỉ biết là khi bóng tối bao phủ thị trấn và ánh đèn những ngôi nhà trong làng bắt đầu tỏa sáng lung linh thì tôi thấy một bóng người quen thuộc đến gần. Là Julia, vợ của thầy. Tôi vừa muốn chạy trốn, tôi chẳng còn tư cách gì gặp lại bà nữa, nhưng cũng vừa mong gặp lại người mà tôi đã gọi là mẹ hơn mười năm trời.
"Con vẫn như xưa nhỉ, cứ bị bố phạt là chạy ra đây khóc." - Bà ân cần lấy khăn lau mặt cho tôi rồi đưa tôi hộp cơm tối.
"Con xin lỗi, bố sao rồi ạ?" - Tôi vừa mở hộp ra vừa hỏi tình hình ông. Tuy tôi cũng thấy có lỗi nhưng trong lòng cũng có chút tự hào, dù là ông không dùng hết sức nhưng đây cũng là lần đầu trong đời tôi đánh thắng ông.
"Không sao, lỗi của ông ấy mà! Mẹ đã băng bó với cầm máu hết rồi. Thực ra ông ấy không muốn mẹ gặp con đâu, nhưng mẹ lén ra đây đấy!" - Bà nói thế chứ tôi khá chắc là ông cũng không muốn cản. Chứ giờ này mà biến mất khỏi nhà thì làm gì mà không biết chứ! Tôi không nói gì, vẫn thấy giận. Chẳng lẽ tôi lại nói đúng là lỗi của ông ấy à, sao ông ấy có thể có suy nghĩ ích kỉ thế chứ!
"Con vẫn như ngày nào nhỉ, ở cùng bố tận mười năm mà con chẳng hiểu tính ông ấy gì cả."
"Con hiểu chứ..." - Tôi chực cãi lại
"Không, con vẫn giận ông ấy đấy thôi! Con vẫn nghĩ những gì ông ấy nói là thật à?"
Tôi lại im lặng, vừa ăn vừa ngắm nhìn bà. Bà luôn búi mái tóc dài lại thật gọn gàng, và bà có một nụ cười thật giống của Fukami. Một nụ cười luôn cho tôi cảm giác được bảo vệ, một cảm giác rất đỗi an toàn, rằng thế giới này chẳng còn gì có thể làm hại tôi được nữa.
"Fukami đã gửi thư cho ông ấy hôm nọ, giải thích tất cả trong thư rồi. Thành ra quyết định của ông ấy không phải là tức thì đâu, ông ấy đã suy nghĩ và cân nhắc suốt hai hôm nay đấy!"
"Và ông ấy đưa ra lựa chọn tồi tệ như vậy sao?" - Tôi càng điên tiết
"Con vẫn nghĩ là ông ấy vì uy tín của mình à?" - Bà có vẻ hơi buồn lòng nhưng vẫn ân cần nói - "Con kém chuyện này thật đấy, Fukami chỉ gặp ông ấy một hai lần mà cũng thừa hiểu là ông ấy không phải người thích thể hiện cảm xúc, thành ra nó mới chỉ cho ông ấy 1 cái lí do nhảm nhí để ông ấy từ chối con nếu ông ấy muốn!" - Ruột gan tôi quặn lại, tôi hiểu rồi, bảo sao lại trùng hợp thế - "Còn lí do thực sự mà ông ấy muốn từ chối thì ta nghĩ con phải hiểu ngay mới phải, ông ấy sợ mất con!"
Cơn giận của tôi ngay lập tức tan thành nỗi ân hận. Tôi đã đánh ông chảy cả máu chỉ vì ông muốn bảo vệ tôi sao?
"Ông ấy sợ nếu con bị bắt thì con sẽ bị tra tấn lấy thông tin, đem mổ xẻ để nghiên cứu, và trên hết là ông ấy sợ chính phủ không đời nào để con tiếp tục sống." - Giọng bà hơi run, trong bóng tối nhập nhoạng, tôi thoáng thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má bà. Tôi thật thấy có lỗi, tôi đang trải nghiệm cảm giác đau đớn khi mất người thân nhưng giờ lại muốn bố và mẹ phải chịu cùng cảm giác đó, bất giác tôi muốn vứt kế hoạch của Fukami đi mà trở về sống với ba người họ. Nhưng cùng lúc đó, tôi nhớ lại lời Fukami ngày hôm qua, rằng ngay cả với chỗ thông tin này phương Bắc cũng không có gì đảm bảo thắng cả, còn nếu không có thì thua chắc, tôi lại sợ. Nếu phương Bắc thất thủ, không đời nào phương Tây để gia đình một quân nhân đứng đầu quân đội phương Bắc sống sót được. Một tên lính tuần đang đi qua chỗ bọn tôi làm tôi nhớ lại lần Fukami lôi tôi khỏi căn cứ thông tin phương Bắc, tôi nói nhỏ với bà:
"Con xin lỗi, con thật lòng không muốn bố mẹ phải chịu cảm giác mất đi gia đình, nhưng đây là điều duy nhất con có thể làm để bảo vệ gia đình mình."
Tôi đứng bật dậy, lớp tuyết tan trên áo ngay lập tức chảy ào xuống đất, tôi hét lên với bà:
"BÀ BIẾT TÔI LÀ GIÁN ĐIỆP CỦA PHƯƠNG ĐÔNG RỒI SAO? BÀ BIẾT QUÁ NHIỀU RỒI, TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ BÀ SỐNG ĐƯỢC, JULIA Ạ."
Vợ của thầy tôi đương nhiên là làm gì có ai trong vùng này không biết, và đúng như hồi Fukami dùng trò này với tôi, tên lính tuần ngay lập tức chú ý tới tôi, giương súng và lệnh cho tôi đứng yên. Tôi ngay lập tức kéo bà lên ngang người để uy hiếp lại hắn, cố thực hiện nhẹ nhàng hết mức có thể. Lập tức có hiệu quả, hắn làm sao mà đủ gan bắn tôi được, lỡ bắn trúng vợ của đại tướng thì chết dở. Bà thì thầm với tôi:
"Fukami dạy hư con rồi nhỉ! Dùng cả những chiêu trò thế này để đạt được mục đích."
Tôi vừa giữ bà vừa tiến về phía những ngôi nhà trong làng, tôi chắc chắn đã nghe thấy tên lính tuần tra liên lạc qua bộ đàm rằng tôi đang khống chế bà và tiến vào trong làng, vậy là tôi chính thức mang danh phản bội rồi! Giờ chỉ cần chống cự lấy lệ để bọn chúng không nghi ngờ và kế hoạch sẽ hoàn thành. Thả bà ra, dưới ánh đèn của những ngôi nhà trong làng, tôi có thể thấy rõ bà đang khóc, tôi cũng muốn khóc nhưng như thế sẽ khiến kế hoạch này hỏng mất, đành cố nuốt nước mắt vào trong, tôi nói với bà:
"Cơm mẹ nấu vẫn ngon lắm, cho con gửi lời xin lỗi tới bố nhé!"
rồi xoay người lao về phía con đường lớn. Quân lính nhanh chóng nhanh chóng bao vây lấy mọi con đường nhưng chúng không nổ súng, quả nhiên là vẫn muốn bắt sống. Tôi lao tới một toán lính gần nhất và đánh gục bọn họ. Tôi không muốn mạnh tay nhưng nếu đánh không dùng sức thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên không còn cách nào khác, tuy tránh tử huyệt nhưng cũng dùng đủ lực để có thể khiến họ bị thương. Cũng không khó lắm vì họ cầm súng mà không được bắn thì sẽ bất tiện vô cùng. Tôi không muốn để bị bắt sống đâu, bị bắt sống không khéo thầy tôi sẽ đi cướp ngục vì tôi mất, chỉ cần tấn công lính vùng này đến một mức độ nào đó mà họ thấy có nguy cơ thì sẽ có lệnh cho phép xả súng thôi. Tôi vừa tấn công vừa cười vừa gầm lên:
"Tao vừa đánh trọng thương người mạnh nhất phương Bắc đấy, lũ tép riu chúng mày mà đòi cản tao à!"
Nếu thấy tôi nguy hiểm có lẽ bọn chúng sẽ sớm cho phép nổ súng, chứ mặc áo dạ đánh nhau không thoải mái, mà trận đánh với thầy chiều nay cũng tốn sức với đau người quá rồi, đánh lâu không khéo tôi không đánh lại rồi bị bắt sống thật mất. Đằng xa tôi nghe thấy tiếng bọn lính nhắc đến đại tướng, lòng tôi chùng xuống, đừng nói lại phải sinh tử chiến với ông chứ! Chạy thôi, tôi vung tay đánh lui hai tên lính rồi chạy ngược với hướng âm thanh vừa nãy. Chắc tôi phải tự khiến mình trở nên nguy hiểm hơn mới được, tôi lao vào một toán lính, đánh gục và cướp súng của họ. Khỏi lo, tôi ngắm chuẩn lắm, so ra có lẽ cũng ngang trình độ thầy tôi đấy, bắn trúng một vài tên lính thì tôi khá chắc là được coi là nguy hiểm nhưng hóa ra không cần thiết, vì lần tiếp theo tôi thò mặt ra bọn họ đã bắn tôi không cần suy nghĩ rồi. Càng tốt, tôi vứt khẩu súng đi, dù sao cũng không muốn ai bị thương cả. Nhưng cũng không thể lao ra tự sát được, nhìn khả nghi lắm mà cũng có nguy cơ bị bắn trúng cái USB nữa. Dở thật tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nếu bị nhiều người cùng bắn thì rất có thể cái USB cũng tan tành. Fukami đã nói trong video rất rõ là "để bị bắt" nhưng tôi đã tự ý sửa kế hoạch của cậu thành "để bị giết" và giờ thì mọi chuyện có thể chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi... Tôi cũng không thể chạy trốn tìm dịp khác vì quân đội chắc chắn đã bao vây cả vùng... Tuyệt vọng thật...
Không vẫn còn hi vọng, nếu là thầy tôi thì chắc chắn không bắn trượt được. Tôi thở dài, lại khiến ông đau lòng thêm rồi... Lao qua những con đường tìm ông, vì tôi chạy bằng 4 chân nên lính không nhắm trúng được, ông kia rồi, đang đi cùng 2 người khác, vậy là chắc chắn không thể nói lời cuối với ông. Tôi lao thẳng vào bọn họ, vung quyền và cước đánh văng vũ khí của họ. Tôi cũng nhắm đòn đá vào súng của ông nhưng tại tôi biết ông thừa sức tránh mà. Chuyện đúng như dự kiến, ông đang giương súng vào đầu tôi, tôi và ông cùng nhìn nhau, cùng mấp máy môi:
"Xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro