Chap 15
[Ymir]
Tôi đang nằm trên nền đất, vậy nên chắc chắn tôi không bị phương Đông bắt lại rồi. Tuy tôi đã tỉnh nhưng tôi không muốn mở mắt ra... Mở mắt ra thấy bộ lông thấm đẫm máu đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng mình đã giết Fukami, rằng cậu đã từ bỏ mọi thứ chỉ để cứu tôi... Tôi biết đó là sự thật bởi tôi vẫn cảm nhận được bộ lông còn đang ướt, nhưng tôi vẫn muốn vờ đó chỉ là nước hoặc bùn, và mở mắt ra thì sẽ chẳng còn cách nào để tiếp tục ảo tưởng đó... Tại sao mọi lần tôi nghi ngờ, cậu đều thể hiện hết sức hoàn hảo, mà lần đầu tiên tôi tin tưởng kế hoạch của cậu, cậu lại chỉ cứu được một người vậy? Cảm giác tội lỗi bắt đầu lan ra khắp người, cả trái tim lẫn đầu óc dường như không còn nghe lệnh tôi nữa mà bắt đầu vạch ra những sai sót trong quá khứ của tôi để dẫn đến cái kết cục ngày hôm nay. Nếu tôi có thể đột nhập thay vì trà trộn và Darack thì có lẽ chuyện đã không thế này. Nếu tôi có đủ sức đánh bại cả Tứ Thiên Vương thì đã chẳng có gì xảy ra... Nếu mà...
Nhưng rồi tôi cũng chẳng chạy trốn thực tế mãi được, nếu cứ thế này thì mọi sự cố gắng của cậu sẽ thành vô nghĩa mất. Mà nếu tôi cứ yếu đuối thế này thì làm sao đáng gặp lại Kim Vân chứ? Tôi phải tiếp tục sống, phải cố hoàn thành di nguyện của cậu... Giờ tôi phải nghe lời cậu quay lại Vực Gió, dù không biết để làm gì nhưng có lẽ nếu cậu đã muốn thế thì chắc Kim Vân đang ở Vực chờ tôi về. Tôi mở mắt ra lồm cồm bò dậy ngó quanh. Máu trên áo và lông đã chuyển sang màu đỏ nâu nhưng quanh đây không có sông hồ gì để rửa đi cả. Xung quanh tôi là một rừng cây trụi lá, nhưng dựa vào hình dáng và màu sắc đống lá mục dưới mặt đất thì có lẽ đây là cây phong. Và nơi nhiều phong thế này chỉ có rừng phong Tezra, tức là cũng không xa Vực Gió lắm... Tôi hạ thấp người phi thật nhanh về hướng Tây Bắc. Cái mát lạnh của mùa đông trượt dọc theo cơ thể khi tôi chạy thật khoan khoái nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà tận hưởng. Cũng đã năm ngày rồi tôi không được vận động thoải mái, và tuy là vừa phẫu thuật phổi nhưng có vẻ việc hít thở khi vận động của tôi không gặp vấn đề gì quá lớn cả. Tôi cứ thế chạy dưới bầu trời xám xịt bóng mây, băng qua khu rừng phong không lá, vượt qua từng tầng cây leo rủ lá chờ xuân, không biết đã mấy khắc trôi qua, chỉ biết khi tôi về lại ngôi nhà nơi Vực Gió thì trời đã sẩm tối rồi.
Đẩy cửa vào, tiếng cửa cót két vang vọng khắp căn nhà, tuy trời đã nhá nhem nhưng trong nhà không bật điện. Vậy là tôi nhầm, Kim Vân không có ở đây. Căn nhà này vẫn như vậy, mà cũng mới có năm ngày tôi không ở đây thôi mà. Năm ngày mà cứ như thể cả tháng trời vậy... Đi qua hàng ghế ở phòng khách, bỗng chốc tôi lại nhớ đêm cuối ở đây, Fukami có nói lỡ mà đó là đêm cuối được ở với tôi thì sao, không ngờ lại thành sự thật... Tôi bỗng thấy cay khóe mắt, đừng nói là dành cho cậu chút thời gian cuối cùng, tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi cậu một cách tử tế nữa. Tôi đi thẳng vào nhà tắm để gột sạch hết máu trên người và thay sang bộ đồ ở nhà. Ra ngoài và mở tủ lạnh theo thói quen, cậu có để cho tôi một ít rau và thịt để tôi đỡ phải đi săn nhưng lúc này quả thực tôi không có tâm trạng để ăn uống, đành đóng tủ lạnh lại rồi đi lên phòng làm việc của cậu.
Thường thì phòng làm việc của cậu bừa bộn hơn thế này nhiều, có lẽ có khách nên cậu mới dọn lại một chút. Trên sàn lại có một vệt máu và vết đạn nữa, vậy là thật sự tên Walter có mò được đến đây và bắn thủng tai Fukami ngay tại căn phòng này. Có một điểm khác là phòng này trước giờ kín mít, nhưng giờ gần bàn làm việc của cậu lại có 1 khung cửa sổ không kính, có lẽ là cậu vừa tự chế thêm. Trên bàn cậu có một tờ giấy ghi tên tôi trên đó. Hóa ra chỉ bảo tôi bật máy tính lên và điền ngày tháng năm sinh của tôi vào mật khẩu máy tính.
Tôi làm theo, hình ảnh cậu lập tức xuất hiện trên màn hình, trên màn hình tai cậu đã có lỗ tròn ở viền tai nên chắc cậu mới quay cái video này gần đây thôi! Cậu vẫn cười với camera, từ khi cậu và tôi về đây với Kim Vân, tuy trông cậu vẫn mang nét đượm buồn như thế nhưng trước mặt tôi và Kim Vân, cậu luôn nở nụ cười hiền hậu rất đỗi an bình.
"Ymir, thực ra thì giao tiếp kiểu này có hơi bất tiện nhưng đành chịu vậy, tại lúc anh xem thứ này thì chắc em cũng không còn sống nữa nhỉ! Sau buổi thẩm vấn đó thì em nghĩ phương Đông không còn gì đâu nên coi như nguyện vọng của em cũng hoàn tất rồi. Với cả tuổi thọ loài bọn em không cao, chắc em cũng sắp chết rồi nên anh đừng tự dằn vặt mình về cái chết của em nhé!"
Nói thì nói thế, làm sao mà không thấy dằn vặt được chứ!
"Trước hết thì về vấn đề bảo mật, có một thông tin quan trọng không thể truyền đạt bằng video được nên em đã viết lên trên tờ giấy vừa nãy anh đọc ấy. Em viết bằng sáp nến nên nhìn qua thì không thấy đâu, anh tô bút chì lên góc giấy sẽ đọc được mật thư em để lại. Đừng đọc to lên nhé, bí mật mà! Bao giờ xong thì đốt nó và click vào nút màu xanh!"
Đoạn video ngừng lại để tôi có thời gian làm theo yêu cầu của cậu. Dùng bút chì tô lên, cậu viết rất bé chắc sợ viết to nhìn vết sáp nến rất dễ bị lộ chăng. Trên đó ghi vỏn vẹn là "Khi cần hãy nhảy qua cửa sổ", ủa cái gì vô nghĩa thế? Thôi kệ, cứ click tiếp xem cậu nói gì. Tôi nhanh chóng đốt tờ giấy của cậu rồi nhấn vào nút màu đỏ và cậu tiếp tục nói:
"Em biết là anh không hiểu gì nhưng nhớ kĩ vào!" - Cậu nghiêm túc nói - "Rồi giờ quay lại với lời hứa với anh, em đã hứa là sẽ giúp phương Bắc nhỉ! Thế anh có mang thi thể của em về không thế? Nếu có chọn nút màu đỏ, nếu không chọn nút màu xanh!"
Video lại ngừng lại, và tôi nhanh chóng di chuột đến nút màu xanh. Thực ra tôi cũng muốn quay lại mang thi thể của cậu ta về an táng tử tế nhưng tôi nhận ra là tôi không biết tòa án đó nằm ở đâu, và kể cả biết thì có lẽ lúc đó cũng đã có người đến rồi, lúc tôi tỉnh dậy cũng đã chiều rồi mà...
"Chà thế thì tệ nhỉ." - Cậu xuýt xoa, và đan hai bàn tay vào nhau cứ như thể cậu đang thật sự nói chuyện với tôi vậy. - "Em biết anh chắc là không muốn nghe đâu, nhưng nếu anh so sánh quân lực thì giờ phương Tây sẽ thắng chắc luôn. Nếu phương Bắc không có mớ thông tin này thì gần như không có cửa với phương Tây đâu! Lịch sử do kẻ thắng viết nên nếu giờ anh theo phương Tây thì lịch sử sẽ ghi nhận anh là kẻ thức thời, biết chọn đúng phe..."
Cậu ta đang nói cái gì thế?
"Còn nếu anh tiếp tục chọn phương Bắc, không có gì đảm bảo là phương Bắc sẽ thắng, em sẽ vẫn giúp nhưng không có gì đảm bảo cả." - Fukami vẫn tiếp tục nói - "Nhưng ngay cả khi phương Bắc chiến thắng thật thì em nghĩ tên anh cũng sẽ chỉ được sử sách lưu lại là một tên phản bội thôi! Anh thật sự thấy thế là ổn chứ? Nếu anh muốn cứu phương Bắc, chọn nút màu xanh, nếu anh đổi ý và muốn giúp phương Tây chọn nút màu đỏ."
Không cần suy nghĩ, tôi chọn màu xanh.
"Không ngoài dự đoán nhỉ?" - Cậu cười với màn hình - "Vậy em sẽ tải toàn bộ những thông tin em thu thập và phân tích vào cái usb đang cắm trên máy nhé! Vấn đề là thế này, ngay cả khi phương Bắc đã tha cho anh, ừ, em biết là thầy của anh đã bảo lãnh anh với chính phủ, nhưng ngay cả thế thì nếu anh quay lại không mang theo thi thể của em mà lại cầm 1 cái USB chứa đầy đủ thông tin của phương Tây thì kể cả người cả tin nhất cũng không thể không nghi ngờ được. Anh cũng đừng trông chờ gì vào thầy của anh có thể đem mớ thông tin này nộp sang bộ phận chiến lược vì đơn giản là cũng không có cách nào để ông ấy giải thích về nguồn gốc của cái USB cả. Vậy nên cách duy nhất để đưa mớ thông tin này cho phương Bắc chính là anh phải bị lính của phương Bắc bắt."
Tôi hiểu rồi...
"Ừ, anh phải vào vai một tên phản bội, là người của phương Đông hoặc phương Tây đang trao đổi thông tin với đồng bọn và bị phương Bắc bắt được và áp chế. Đấy là lí do mà nếu anh muốn giúp phương Bắc, nếu phương Bắc thắng thì người đời sau sẽ chỉ biết đến anh như một tên phản bội, bất kể anh hết lòng vì đất nước ra sao! Anh thật sự muốn như thế à? Nếu anh thật sự muốn thế, nhấn nút màu xanh, nếu không thì hãy nhấn nút màu đỏ."
Chẳng có vấn đề gì, đằng nào chết rồi thì cũng hết, có mang tiếng xấu đến thế nào cũng có hề gì, tôi nhấn nút màu xanh.
"Anh đừng suy nghĩ đơn giản thế chứ!" - Cậu tỏ rõ nét khó chịu trên khuôn mặt - "Em biết bình thường anh không mấy khi động não, nhưng anh nên nghĩ đến người khác một chút. Thầy của anh, ông Eon ấy, đã dùng uy tín của mình để bảo lãnh anh với chính phủ, nếu anh bị bắt dưới cái danh phản bội thì chính phủ sẽ nhìn nhận ông ấy như thế nào? Đấy là chưa kể cả em và Kim Vân đều đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của anh rồi, nếu giờ anh chấp nhận chết chỉ để giúp phương Bắc không phải là khiến cái chết của em và cô ấy trở nên vô nghĩa sao?"
Tôi nhấn nút dừng hình, trái tim như bỏ lỡ một nhịp đập... Kim Vân chết để cứu tôi? Không thể nào... Tuyệt đối không thể... Tất cả hình ảnh trước mắt tôi tan nhòa thành một mớ ánh sáng hỗn độn. Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Chắc chắn không phải nói nhầm, cậu ta nhắc đến điều đó hai lần mà... Tôi bắt đầu thấy cái lạnh chảy dọc sống lưng trong tuyệt vọng. Chỉ vì tôi mà cả hai người họ đều đã... Tuy tôi không nghĩ ra một tình huống nào Kim Vân phải thế mạng cho tôi, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì Fukami chắc chắn không nói dối tôi, nhất là khi cậu không còn cơ hội nào để đính chính nếu đó là lời nói dối nữa... Chớp mắt để làm tan nước mắt ra lông mi, tôi cho đoạn video tiếp tục chạy:
"Nếu anh không muốn vậy và đồng thời không muốn theo phương Tây thì đơn giản lắm đừng làm gì cả, hãy vứt cái USB đi và sống nốt phần đời còn lại thật hạnh phúc, vậy thôi!"
Cậu nói có vẻ dễ nhỉ. Làm sao hạnh phúc được nếu đất nước mình bị thôn tính? Làm sao mà hạnh phúc nếu người mình yêu thương đã không còn trên đời? Làm sao mà hạnh phúc nếu biết mình đã tự tay giết cha mẹ ruột, và cũng là nguyên nhân khiến hai người mình yêu thương phải chết chứ? Tôi bắt đầu thấy bên cạnh nỗi tuyệt vọng là sự căm ghét bản thân và căm ghét cái cách cậu đang nói bây giờ... Trong thoáng chốc tôi bỗng muốn đập nát cái màn hình trước mặt để không phải nghe thêm một lời nào của cậu nữa.
"Còn nếu đến lúc này anh vẫn không thay đổi ý định, vẫn muốn bất chấp tất cả để giúp phương Bắc thì hãy nhấn nút màu xanh nhé! Em khá chắc là anh không đời nào về phe Tây đâu, nhưng em vẫn để anh nút màu đỏ."
Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, cũng chẳng muốn nghe thêm gì nữa, tôi click nút màu xanh để hoàn thành việc lấy dữ liệu...
"Anh đúng là Ymir mà em biết rồi!" - Cậu nở một nụ cười khác hẳn trước giờ, tuy nụ cười của cậu trước giờ đã ấm áp nhưng nụ cười trên màn hình bây giờ còn ấm áp hơn gấp bội, cứ như thể cậu đang thật sự ở đây ôm lấy tôi vậy. Trên màn hình cậu đang vẫy đuôi nhè nhẹ, tai cậu cũng hơi vẫy - "Có lẽ đây là những lời cuối cùng em có thể nói với anh rồi..." - Miệng cậu vẫn cười nhưng đôi mắt đỏ rực cậu đang ánh lên bên dưới những giọt nước mắt... Trừ lần xem ký ức của cậu tôi chưa một lần thấy cậu khóc - "Trước em cứ nghĩ hồi ở học viện em sẵn sàng chết để Natalia được sống bởi vì em nợ bà một mạng sống, nhưng hôm nay, dù em không nợ anh bất cứ điều gì em vẫn muốn đến cứu anh bất chấp tính mạng của mình, em mới hiểu không phải cái gì cũng có thể quy thành giá trị để tính toán. Ngay cả khi em biết kế hoạch lần này của em có nguy cơ thất bại rất cao, nhưng chỉ cần có một chút hi vọng rằng anh có thể sống, em vẫn không từ bỏ. Lần đầu tiên em hiểu cảm giác của anh, dù chỉ có một chút hi vọng để phương Bắc thắng lợi, anh cũng sẽ theo tới cùng nhỉ!"
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Em không chắc thông tin này có giúp gì anh không, nhưng em đã nhờ Kim Vân tìm địa chỉ nhà riêng của thầy anh rồi, em từng gặp thầy ấy hồi còn ở phương Bắc, thầy rất tin tưởng anh nên anh cứ ghé nhà thầy trước xem sao! Địa chỉ nhà thầy em ghi trên mảnh giấy dính trên USB thì sau khi anh rút ra sẽ cầm theo bên người được. Cái USB đó em phun chất chống thấm rồi nên mang qua thác nước chắc cũng không sao đâu, nhưng để an toàn thì anh nên mặc bộ áo dạ Kim Vân mua cho anh ấy, bộ đó chắc chắn chống thấm nước nên sẽ đảm bảo hơn, dù sao trời cũng lạnh mà! Em cũng để sẵn giấy tờ và một ít tiền trong túi áo rồi, nếu anh không thích mặc áo dạ thì nhớ lấy ra mà dùng! Đấy là tất cả những gì em có thể làm cho anh rồi, dù anh có lựa chọn gì em vẫn luôn ủng hộ và cầu mong cho anh thành công! Cố lên nhé!"
Đoạn video dừng ở đây. Vậy là từ giờ tôi sẽ không còn nghe giọng cậu hay giọng Kim Vân nữa, chỉ còn tôi. Nhưng đó chẳng phải chuyện gì lớn nữa rồi, tôi sẽ sớm gặp lại hai người họ thôi. Tôi đưa tay lên dụi mắt, khoác chiếc áo dạ cậu để trong phòng lên người rồi rút chiếc USB khỏi máy và nhét nó vào túi áo. Đúng lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Tốt, giờ hãy đưa cái USB đấy cho tao!"
"Cái gì?" - Tôi giật mình quay ra. Walter đứng đó và đang chĩa súng về phía tôi. Sao có thể?
"Trông mày có vẻ ngạc nhiên nhỉ! Mày thật sự nghĩ Fukami giết được tao bằng trò trẻ con đó hả?" - Hắn chưa bắn. Loại súng hắn đang cầm có tốc độ đạn hơn 1000 mét một giây, trong phòng này chắc chắn không tránh được rồi, tôi từ từ giơ hai tay lên trời.
"Sao mày có thể sống sót sau khi tao giết sạch người ở trong tòa án đó chứ?" - Tôi không khỏi tò mò.
"Tao nói rồi, nó quá dễ đoán, một lần nữa nó sẽ lặp lại quá khứ, lựa chọn chấp nhận hi sinh bản thân để cứu mày. Nhưng làm sao cứu đây? Với việc bị kiểm soát vũ khí một cách chặt chẽ, cách duy nhất để nó cứu được mày là phải để mày rơi vào dạng cuồng sát. Tao và nó có thể nghĩa ra hàng trăm cách để đạt được điều đó, cho nên cố nghĩ xem nó dùng cách nào để ngăn cản là không thể. Nhưng nếu nhìn theo hướng làm sao để sống sót thì có thể tóm gọn lại bằng ba cách: một là không để nó lại gần mày, không cho nó một cơ hội nào để khiến mày bất tỉnh, như thế thì chẳng đời nào nó có thể làm gì được. Cách thứ hai là bắn chết mày trước khi mày thật sự ở trong trạng thái cuồng sát, như thế nó cũng không còn vũ khí để cứu mày khỏi đó. Và cách cuối là đừng ở trong tầm mắt của mày khi mày đã rơi vào trạng thái cuồng sát.
Hắn ngừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp:
"Cách đầu tiên tao biết chắc là không thể. Lũ người ngu ngốc trong căn phòng đó chắc chắn sẽ không làm được vì chúng sợ Fukami hơn là Fukami sợ chúng nên chỉ cần nó dọa bồi thẩm đoàn thì bọn chúng sẽ cuống lên và đồng ý để nó lại gần mày thôi!"
Mặt hắn đắc ý hơn bao giờ hết, mà cũng phải thôi... Hắn còn sống nghĩa là hắn thắng... Tuy không muốn tin nhưng kế hoạch lần này của Fukami đã thất bại rồi...
"Cách thứ hai là cách lộ liễu nhất." - Hắn vừa cười vừa giải thích - "Lúc lên kế hoạch tao thật sự không biết Fukami nó định vượt qua súng như thế nào, nhưng tao biết chắc là nó thừa hiểu sẽ phải đối phó với súng, và nó phải chắc rằng có thể vượt qua được súng thì mới dám vác xác đến, thành ra an toàn nhất là không ỷ vào phương pháp này. Lúc biết nó thao túng cả thiết kế súng của SoS thì cũng phải công nhận nó tính toán xa đấy, may mà tao đã tính đến cách thứ ba rồi."
"Nhưng mày vẫn ở đấy lúc tao ngất đi mà? Tao vẫn thấy mày lúc đó."
"Tao đổi người thế thân ngay từ lúc bắt đầu phiên tòa - lúc nó quay ra nhìn mày rồi!" - Ra là thế - "Chỉ cần mặc quần áo giống hệt nhau, xịt một loại nước hoa có mùi của tao thì nó làm sao thằng chó đó nhận ra được, mày thừa biết mắt nó không tốt mà! Dựa vào camera và máy nghe lén thì tao chẳng khó khăn gì để nắm thông tin trong phiên tòa cả, và nếu tao muốn nói gì đó thì chỉ cần nói vào điện thoại và chiếc loa lên trên cổ áo của kẻ thế thân sẽ phát ra âm thanh. Nhìn thì có vẻ tao vẫn ở trong cuộc họp nhưng thực chất tao đã rời khỏi đó rồi! Kết quả thì mày thấy rồi đấy, tao vẫn ở đây, nắm trong tay thi thể của Fukami, sắp sửa có trong tay cả thi thể của mày và chỗ dữ liệu mà thằng chó đó thu thập được nữa!" - Hắn tự tin kết luận, và chính xác thì tôi cũng không nghĩ có cách gì ngăn cản phương Đông nữa rồi. Hắn chắc đoán chắc rằng Fukami nếu có để lại gì cho tôi thì chỉ có thể để lại đây nên trong thời gian tôi mất ý thức hắn đã tới đây trước. Nhưng vì không biết ngày sinh của tôi, hắn đành phải chờ tôi quay lại, bám theo tôi vào nhà và đứng sẵn ngoài cửa phòng để nghe lén. Sau khi đoạn video kết thúc hắn mới bước vào và dùng súng uy hiếp tôi... Khoan đã, đó có phải là súng thật không nhỉ? Fukami có lắp cửa dò kim loại cơ mà? Nếu nó là đồ giả tôi có thể lao vào một chọi một với hắn, nhưng mà nếu là súng thật thì...
"Mày làm gì mà nhìn khẩu súng này ghê vậy? Đừng nói mày định tránh đạn đấy chứ?" - Hắn lên tiếng mỉa mai tôi - "Không phải à? Vậy chắc mày nghĩ khẩu súng này là giả hả... Đúng thật kìa!" - Hắn đọc được suy nghĩ của tôi hệt như cách Fukami từng làm... - "Mày đúng đứa không biết nói dối mà! Muốn nói dối tao với Fukami mày phải học cách đừng để suy nghĩ trong đầu làm ảnh hưởng tới cơ mặt!" - Hắn lại bật lên một tiếng cười nhạo - "Chắc mày nghĩ cầm súng thật không qua được cửa dò kim loại đúng không? Khá khen là mày cũng biết suy nghĩ đấy, nhưng mà Fukami thừa hiểu tao sẽ cài máy nghe trộm lên người mày nhưng mày không biết điều đó. Nếu mày bước vào phòng với cái máy nghe trộm đó thì cửa phòng sẽ khóa lập tức và những gì nó chuẩn bị là vô nghĩa, vậy nên để căn phòng không bị khóa khi mày bước vào, nó buộc phải vô hiệu cửa dò kim loại mày hiểu chưa!"
"Tóm lại mày cần gì?" - Tôi bắt đầu thấy bực - "Mày biết tỏng tao sẽ đéo đưa cái USB này cho mày, vậy nên sẽ tốt hơn nếu mày bắn chết tao rồi cướp USB chứ?"
"Tao cần biết Fukami đã viết gì cho mày trên tờ giấy mà mày đã đốt!" - Hắn trả lời. - "Và đừng nghĩ đến chuyện nói dối, mày thừa biết mày không giỏi điều đó đúng không?"
Phải rồi, Fukami và tôi đều không đọc to nội dung ở góc giấy và tôi đã đốt tờ giấy đó rồi nên hắn sẽ không biết được nội dung trong đó là gì! Cậu viết "Khi cần hãy nhảy qua cửa sổ", có lẽ lúc này chính là "khi cần" mà cậu nói đến. Hắn có vẻ cũng nhận ra tôi định làm gì đó nên hắn bóp cò đúng lúc tôi lao người qua cửa sổ. Cơn đau điếng người ở tai cho thấy hắn đã nhắm vào đầu để đảm bảo tôi chết ngay trong một phát bắn nếu tôi định lao vào hắn. Có điều chính vì hắn nhắm vào đầu nên việc lao vào cửa sổ sẽ khiến vết bắn chỉ trúng tai, không quá nguy hiểm. Các song gỗ gắn lỏng lẻo nơi khung cửa sổ nhanh chóng bung ra và tôi lao ra khỏi tầng 2 của ngôi nhà, gập đầu xuống phía ngực để tiếp đất bằng vai, lăn một vòng hoàn hảo. Chưa kịp định hình xung quanh thì căn phòng tầng hai phát nổ, thổi bay toàn bộ ngôi nhà. Vừa tránh những mảnh vỡ văng ra từ ngôi nhà, tôi vừa lùi xa khỏi đám cháy. Máu ở tai đang chảy thành dòng trên mặt nhưng điều đó không còn quan trọng nữa... Không một ai có thể sống sót sau một vụ nổ như vậy, nghĩa là Walter đã chết...
"Em thắng rồi Fukami ạ!" - Tôi thầm nghĩ khi nhìn tòa nhà chứa đầy kỉ niệm của ba người chúng tôi bốc cháy ngùn ngụt. Lòng tôi quặn lại, vậy là từ giờ không những tôi chẳng còn có thể gặp họ mà thậm chí là những đồ vật chúng tôi từng cùng tương tác cũng không còn nữa. Chẳng còn gì làm chứng cho những ngày tháng tôi sống chung với hai người họ. Nhưng cũng chẳng có gì phải buồn nữa, chỉ ngày mai ngày kia tôi sẽ gặp lại họ mà...
Đêm đã xuống hẳn, mai tôi còn phải đi gặp thầy nữa nên giờ tốt hơn là tôi nên đi ngủ thôi. Leo lên một cây gỗ gần đó, tôi nhắm mắt lại. Đêm hôm yên tĩnh chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách, thật là một môi trường phù hợp để các mặc cảm tội lỗi ùa về. Tuy không tận mắt thấy cái chết của hai người nhưng có lẽ chính vì thế mà não bộ của tôi mới liên tục vẽ nên những cái chết đau đớn nhất mà hai người họ có thể đã trải qua, mà đáng sợ hơn là trong tưởng tượng ấy tôi chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể làm gì khác. Hình ảnh cái chết của hai người họ, sự bất lực của bản thân cứ tràn ngập tâm trí tôi cho đến khi tôi thiếp đi vì mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro