Chap 14
[Fukami]
Đã năm ngày kể từ khi tôi bỏ mặc cho Ymir bị phương Đông bắt rồi. Cái tên Walter đó nếu không thể tra tấn thể xác thì chắc chắn hắn sẽ chơi trò hành hạ tâm lí với Ymir, và trò mà tôi nghĩ hắn sẽ dùng là biệt giam. Theo các nghiên cứu thì trong căn phòng thiếu tác nhân kích thích như vậy thì chỉ khoảng 3 ngày là sẽ gây tổn thương đến não bộ mà giờ đã năm ngày rồi... Tôi đã cố nhanh hết mức có thể nhưng thu thập thông tin của cả phương Tây và phương Bắc, thiết lập các hệ thống cần thiết ở Vực Gió, tất cả những việc đó vẫn mất tổng cộng là bốn ngày và giờ tôi đang trên đường đi về phương Đông. Tôi khá chắc là buổi tra khảo tôi hôm nay sẽ cần cả những nhân vật vô cùng có giá trị, mà gần như chắc chắn một đứa hiếu thắng như Walter cũng sẽ đến! Và nếu lần này tôi lại thắng thì bọn chúng còn lâu mới sống được. Còn nếu tôi thua thì...
Thứ mà Walter yêu cầu là thông tin quân sự của cả phương Tây và phương Bắc, nên tôi cũng đoán định được phần nào ý định của hắn nếu kế hoạch lần này của tôi thất bại rồi. Thất bại đồng nghĩa với chết, và nếu tôi chết, với kĩ năng đàm phán của Walter và xác của tôi có lẽ phương Đông sẽ hòa giải với phương Bắc và kết hợp lại tấn công phương Tây. Lợi dụng những thông tin quân sự về phương Tây mà tôi cung cấp, phương Đông sẽ chịu ít tổn thất hơn phương Bắc trong chiến dịch Tây phạt và nhờ thế có lợi thế đáng kể trước phương Bắc, kết thúc sẽ là thắng lợi thuộc về phương Đông. Tất nhiên tôi không có ý định giao thông tin của phương Bắc hay phương Tây, nhưng ngay cả như thế thì quân lực của phương Bắc và phương Đông sau khi đánh miền Tây cũng chỉ thiệt hại ngang ngửa nhau, và với đầu óc của hắn thì hắn có quyền tự tin rằng phương Đông vẫn sẽ thắng lợi...
Tuy là tôi đã cài cắm thông tin về sự nguy hiểm của phương Đông cho một số thành phần có tiếng nói trong chính phủ phương Tây để họ thay tôi thuyết phục quân đội chính phủ phương Tây tập trung diệt Đông trước, diệt Bắc sau, nhưng nói gì thì nói, nếu bị cùng lúc cả 2 nước đối địch tấn công thì thật khó để chính phủ nghĩ đến việc dồn sức tiêu diệt một trong hai được. Giống 1 con hổ bị một bầy sói tấn công vậy, dù hành động đúng đắn phải là dồn sức hạ từng con một để làm suy yếu lực tấn công của bầy sói nhưng bản năng tự vệ sẽ khiến nó vùng vẫy chống trả loạn xạ một cách ngu ngốc và chiến thắng cuối cùng thuộc về bầy sói. Tôi mong phương Tây không hành xử ngu ngốc như con hổ, nhưng thực tế thì chẳng có gì đảm bảo cả, chỉ là với quyền lực và quân lực hiện tại thì tôi không thể làm gì hơn. Nếu kế hoạch ngày mai thất bại, cả tôi lẫn Ymir chết, còn phương Tây chống trả một cách vô nghĩa thì, ừ, để cảm xúc xen vào công việc có vẻ thật sự là khiếm khuyết lớn nhất đời tôi thật. Hóa ra tôi cũng chẳng có tư cách cười nhạo Walter rằng hắn chủ quan, vì chính tôi cũng đã quá tự tin rằng chỉ cần Ymir là đủ để tiêu diệt phương Đông và giờ có thể tôi sắp phải trả giá rồi. Có điều, ngay cả khi biết mình đã sai, ngay cả khi tôi sắp mất tất cả, thì tôi cũng không hề hối hận vì đã không bắn anh đêm hôm đó! Trước giờ có thể tôi dối lòng rằng tôi cứu anh vì anh còn lợi dụng được nhưng giờ thì chẳng cần làm thế nữa, thâm tâm tôi thừa hiểu rằng giữ Ymir hạnh phúc mới luôn là ưu tiên cao nhất của tôi, việc diệt Đông, xin lỗi Natalia, con không thể ưu tiên hơn việc cứu Ymir được rồi.
Tôi đã đến tòa án phương Đông rồi. Nơi này so với trí nhớ của tôi cũng không có quá nhiều thay đổi, mà có lẽ là thay đổi một căn nhà rộng lớn giữa 1 hòn đảo cô lập thế này cũng không dễ dàng gì. Đúng rồi, tòa án trước mặt tôi tọa lạc trên một hòn đảo giữa một trong những hồ nước lớn nhất đất nước phương Đông - hồ Alkozuke - và một mình tòa nhà chiếm gần hết diện tích hòn đảo. Đi qua cây cầu độc đạo, tôi tiến lại gần hơn tòa án, nhìn rõ hơn những mảng tường thấm ẩm loang lổ, những bậc tam cấp đã phai màu cùng tháng năm, và phía trên bậc tam cấp, không ngoài dự đoán là tên khốn Walter. Hôm nay hắn không mặc quân phục như lần trước mà đã khoác lên người một chiếc áo dạ dài quá gối màu lông chuột đính ngang hông một chiếc đai cùng màu thắt chẽn. Gương mặt hắn hơi ửng đỏ có lẽ do phải chờ ngoài trời lạnh nhưng chắc chắn hắn sẽ muốn theo dõi việc khám người tôi rồi, hắn không muốn thất bại chỉ vì bọn lính lục soát không đủ kĩ lưỡng.
Ngoài chiếc USB mang đến để trao đổi thì chúng không tìm ra thứ gì khác cả, vậy nên tôi được phép bước tiếp nhưng vừa đứng ngang bậc với Walter thì hắn đấm tôi vào cằm đầy căm ghét. Tôi loạng choạng cố giữ thăng bằng, vị tanh kim loại trong miệng nhanh chóng chảy khỏi miệng nhỏ giọt xuống sàn đá, hắn tấn công ác ý thật. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn đã thô bạo nhét một thứ gì đó vào sâu trong họng tôi buộc tôi phải nuốt nó, một viên thuốc thì phải!
"Đấy không phải cách đúng mực để đối xử với đàn anh đâu!" - Tôi lấy tay quệt đi vết máu trên miệng và lên tiếng - "Cậu giỏi thật nhỉ, vừa có thời gian cho kiến thức vừa có thời gian cho thể lực!"
"Không cần dẻo mỏ! Hôm nay mày chết chắc rồi!" - Hắn ta vẫn nói bằng giọng căm ghét như khi lần đầu tôi gặp hắn ở Vực.
"Cậu nói thế thôi, chứ cậu vừa đấm tôi mà! Cậu cũng sợ sau ngày hôm nay sẽ không còn cơ hội phải không?" - Tôi mỉm cười chờ đợi một đòn tấn công nữa từ hắn ta, nhưng tôi nhầm, hắn không thèm đánh tôi nữa! Thực ra thì cũng khó nói vì hắn cũng có khả năng kiểm soát cảm xúc, hắn không đánh tôi thì có thể là do hắn kiềm chế, nhưng cũng có khả năng là mục đích của đòn vừa nãy chỉ là để ép tôi uống thứ thuốc kia. Vừa đi theo hắn, tôi vừa hỏi: "Vừa nãy cậu cho tôi uống cái gì vậy?"
"Không có gì đâu, một thứ thuốc thử nghiệm mà tao đang làm thôi. Nó sinh ra để tra tấn kẻ khác, khiến nạn nhân đau đớn sống không bằng chết, nhưng đồng thời lại kích thích phần não phụ trách cảm giác sợ hãi khiến họ không dám tự tử. Và vì nó quá vô nhân đạo nên thật khó để mà kiếm được ai để thử thuốc ngoài tội phạm."
"Cậu chưa cho Ymir uống đấy chứ?" - Tôi lập tức hỏi lại.
"Vẫn lo cho nó à? Đừng lo, tao sẽ không mạo hiểm cho nó uống thuốc thử nghiệm đâu! Lỡ nó mất mạng mà mày có cách gì biết được thông tin bên tao thì mày sẽ chuồn mất dạng mất. Nhưng mà tao nghĩ mày nên lo cho mày thì hơn!"
Tôi tính trả lời nhưng có vẻ chúng tôi đến phòng thẩm vấn tôi rồi. Tuy là tổ chức ở tòa án nhưng tôi tin là sau khi thẩm định những thông tin tôi mang đến thì chúng sẽ diệt trừ tôi thôi chứ xét xử cái gì. Căn phòng được chiếu sáng bởi bốn chùm đèn, ngoài việc số ghế và bàn của bồi thẩm đoàn nhiều hơn đáng kể thì chẳng có gì quá khác biệt so với các tòa án khác cả. Nhìn lên trên, phải công nhận là tôi vẫn rất được "xem trọng" thì phải, toàn những nhân vật cao cấp, đầu não của phương Đông. Tôi vừa cười chào với bồi thẩm đoàn, dù gì cũng toàn người quen cả mà, tôi cũng từng là quan chức cao cấp chứ chẳng đùa, vừa lên tiếng mỉa mai:
"Biết ở đây đủ quan to thế này, lẽ ra nên tuồn chút thông tin cho phương Tây đánh bom tòa nhà này thì phương Đông sập chắc!"
"Trật tự" - Thẩm phán vừa gõ búa vừa nói vọng vào mic.
"Chưa đủ người mà, phiên tòa chưa bắt đầu thì làm gì căng thẳng thế!" - Nội tạng tôi bắt đầu thấy ngấm thứ thuốc của Walter rồi, nhưng nhất định không được để hắn ta thỏa mãn. Tôi vẫn cười nói như thể chẳng có gì xảy ra cả. - "A thầy hiệu trưởng cũng có mặt ở đây sao? Thầy tiệt đường sống của bao nhiêu gia đình để có thể thầu nhân tài về trường rồi?" - Bụng dạ tôi sôi lên không biết vì giận hay vì thuốc, thằng khốn đó, vì nó mà tôi thành đứa tứ cố vô thân, cũng vì cái đề thi tốt nghiệp khốn kiếp của hắn mà Natalia mới tự sát để tôi tốt nghiệp...
"Tôi đề nghị cậu trật tự, nếu không ..."
"Thì sao?" - Tôi chặn họng - "Giết tôi hả? Khi vác xác đến đây thì tôi đã không mong sống sót rời khỏi đây nữa rồi! Tôi đến đây cốt là để xem các người thảm hại đến đâu mà phải trông chờ vào một thằng phản bội để tiếp tục đứng vững trong cuộc chiến này thôi!"
Cửa phòng mở ra và mấy tên lính đẩy Ymir đang bị khóa chặt trên giường bệnh tiến vào phòng. Nhìn lướt qua gương mặt mấy tên trong bồi thẩm đoàn, có vẻ trừ Walter ra thì ai cũng cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng. Bọn chúng đúng là không có khả năng giấu những cảm xúc quá mạnh, một số tên có vẻ còn lộ rõ vẻ tức tối và cay cú đến đỏ au cả mặt nhưng thôi Ymir đến rồi, tôi không nghĩ anh nên thấy con người tôi lúc này. Tôi đã vô tình để anh thấy một phần con người tôi khi ra lệnh cho Hugo giết Leto rồi, có lẽ không nên để hình ảnh tôi vấy bẩn trong mắt anh thêm nữa, tôi quay qua nhìn anh, bất chấp phổi và thận đang như bị kim đâm, tôi nở một nụ cười với anh rồi quay lại với bồi thẩm đoàn lên tiếng:
"Vậy ta bắt đầu chứ?"
.
.
.
Phải nói là buổi thẩm vấn diễn ra khá giống những gì tôi dự kiến, tôi "vinh dự" được 3 chuyên gia thẩm định quan sát để đưa ra nhận định là tôi có nói dối không, kèm theo đó là một máy phát hiện nói dối, nhưng mà nếu tôi muốn nói dối thì mấy cái này không phát hiện được đâu, dù gì nói dối là một môn học tôi cần thi thực hành để qua môn mà! Cơ mà cũng chẳng có gì cần phải nói dối cả, dù gì tôi cũng đã giao kèo với bồi thẩm đoàn là sẽ có những câu hỏi mà tôi cho rằng quá giá trị và tôi có quyền không trả lời và bồi thẩm đoàn sẽ hỏi câu khác. Nghe thì có vẻ vô lí nhưng nếu mục đích buổi này là trao đổi thì việc thẩm vấn thực ra nhằm mục đích chính là để xác nhận rằng thông tin mà tôi trao cho bọn họ là chính xác, họ sẽ đối chiếu câu trả lời của tôi với thông tin mà gián điệp của phương Đông ngụ ở phương Tây cung cấp, và nếu 2 thông tin khớp nhau thì có thể coi là nguồn tin của tôi tin tưởng được. Vậy nên sau khi đối chiếu thông tin mà thấy ổn thì chúng chắc chắn sẽ bắt đầu hỏi những thông tin giá trị hơn mà chính chúng cũng không biết, không phải để đối chiếu mà là để làm giảm giá trị món hàng của tôi và tôi tuyệt đối không để điều đó diễn ra đâu! Tôi cũng ngầm nhắc bọn chúng là USB được bảo mật đủ an toàn để nếu tôi chết thì cũng đừng hòng ai mở được vì mọi nỗ lực bẻ khóa nó sẽ dẫn đến hư hỏng cứng không sửa chữa được.
Ngay cả khi không có mớ thông tin này, Walter vẫn tự tin có thể giành chiến thắng, nhưng hội đồng tối cao của phương Đông không nghĩ vậy bằng chứng là nếu hắn tự tin thì hắn có thể giết phứt cả tôi và Ymir đi chứ mở buổi thẩm vấn này làm cái gì, rõ là hắn vẫn không nhiều quyền lực bằng tôi khi tôi còn tại chức. Có lẽ hội đồng tối cao muốn ăn chắc mặc bền thôi, họ cũng sợ là nếu tôi tuồn tất cả chỗ thông tin này cho phương Bắc và phương Tây thì phương Đông sẽ yếu thế nhất mà không hiểu rằng có Walter về cùng phe thì còn nguy hiểm hơn bất cứ loại vũ khí nào, bất cứ loại thông tin nào! Nhưng bọn chúng hành động giống 1 đứa trẻ vậy, vì bị một người phản bội mà cho rằng tất cả người trên hành tinh này đều xấu xa, chúng bị tôi phản bội nên không còn tin tưởng bất cứ ai được gắn mác thiên tài nữa, và như thế thì càng tiện cho tôi!
Tôi không mang đồng hồ vì chắc chắn lúc khám người cũng sẽ bị tháo ra nên cũng chẳng biết chính xác đã mấy tiếng trôi qua. Cái thứ thuốc mà Walter bắt tôi uống bắt đầu ngấm hẳn khiến toàn thân đau đớn đến nóng bừng cả người. Và nó bắt đầu làm tôi sợ... Không phải sợ đau mà là cái tác dụng kia của thuốc. Nếu thật sự nó kích thích nỗi sợ trong não thì tôi sẽ dần dần cảm thấy sợ cái chết mà như thế thì bọn chúng có thể dùng cái chết để ép tôi làm việc cho chúng mất, phải thực hiện kế hoạch sớm lên thôi!
"Nãy giờ mấy người thẩm định hàng của tôi rồi, giờ tôi cũng phải có quyền kiểm tra Ymir chứ?" - Tôi cố giữ giọng bình thường nhất có thể lên tiếng.
"Bọn tôi đảm bảo hắn không có vấn đề gì!"
"Thế chắc tôi cũng chỉ cần nói là 'hàng của tôi là hàng thật' thì mấy người sẽ tin ấy!" - Tôi đốp chát lại - "Giờ một là để tôi kiểm tra, hai là các người phải giết cả tôi và anh ấy cùng với mớ thông tin này luôn!"
Lời đe dọa luôn có hiệu quả tức thì, bồi thẩm đoàn ngay lập tức phải bàn bạc xôn xao. Tôi khá chắc là Walter không đồng ý, nhưng việc tập hợp quá nhiều bồi thẩm đoàn cao cấp sẽ khiến tiếng nói của hắn không có nhiều trọng lượng, và lũ người hám quyền kia đời nào nhìn thấy nguy cơ khi để tôi lại gần Ymir chứ! Người thường nhìn vào thì sẽ thấy Ymir đang bị trói, 50 khẩu súng sẽ cùng lúc chĩa vào bọn tôi, còn tôi thì không có vũ khí, chẳng có khả năng gì là bọn tôi có thể thoát được cả!
"Thôi được, cậu có 10 phút để kiểm tra hắn." - Thẩm phán lên tiếng và nhắc nhở bảo vệ: "Lực lượng an ninh, nếu hai bọn chúng có hành động bất thường bắn chết lập tức!"
Nhìn lên Walter, hắn không thể hiện cảm xúc nhưng tôi khá chắc hắn đang cảm thấy bất lực. Đến giờ tôi vẫn không thấy hắn có bất kì hành vi cụ thể gì để chống lại tôi cả, nghĩa là nhiều khả năng hầu hết kế hoạch của hắn đều không được thông qua, có lẽ việc ép tôi uống thứ thuốc thử nghiệm đó hắn cũng lén thực hiện thôi chứ không thật sự được cho phép, tôi mỉm cười, vậy thì kế hoạch duy nhất mà hôm nay được thực hiện là kế hoạch của tôi rồi. Phổi tôi đau như dao cắt, tôi muốn ho nhưng cũng sợ ho được coi là "hành động bất thường" thì cả hai sẽ bị bắn ngay nên tôi cố kìm lại, tiến tới gần Ymir.
"Anh không bị bọn chúng hành hạ hay đánh đập chứ?" - Tôi mỉm cười hỏi anh
"Anh không, tai em bị sao thế? Kim Vân đâu?" - Vậy là bác sĩ và hộ lí không thông báo cho anh ấy biết rồi, thôi kệ, anh không biết có khi lại tốt hơn...
"Giờ không phải lúc, anh phải nhớ ngay sau khi tỉnh lại phải về lại Vực Gió nhé!" - Tôi thì thầm vào tai anh. Bộ lông của anh đã mọc lại, tuy chưa dày như trước, còn ngà thì có vẻ sẽ không mọc lại rồi. Trong bộ quần áo trắng muốn trông anh thật đẹp, mà hình như trước giờ anh mặc gì cũng đẹp, chỉ tiếc là...
"Tỉnh lại nghĩa l..." - Anh định hỏi lại nhưng tôi đã nhanh chóng tì nanh của mình vào một bó dây thần kinh ở gáy của anh. Một luồng điện chạy qua cả 2 người tuy không đủ mạnh để khiến một người bình thường ngất xỉu nhưng nếu truyền thẳng vào dây thần kinh thì tôi hi vọng anh sẽ mất lí trí. Những vòng khóa kim loại đang trói Ymir cũng ngay lập tức mở ra và anh đổ sập trên người tôi khiến tôi bật ra mấy tiếng ho kìm chế nãy giờ. Áo và lông anh thấm lấm tấm những giọt máu tôi ho ra, hẳn là thứ thuốc đó đã làm phổi tôi bị tổn thương rồi, nhưng có hề gì, lúc này đây, tôi hiểu kế hoạch của tôi thành công rồi. Ở trên Walter hét lên: "Bắn chúng!"
"Vô ích thôi!" - Tôi quay lại tàn nhẫn cười với toàn bộ bồi thẩm đoàn. Darack không thể không có vũ khí nên súng từ trung tâm chắc chắn phải chuyển hết ra tiền tuyến, và trong 5 ngày, nếu nhập vũ khí số lượng lớn thì chắc chắn là... - "Các người phải nhập súng từ SoS vào trung tâm đúng không? Cái sáng kiến 'khóa súng từ xa' là ý tưởng tao bán cho SoS đấy, đương nhiên tao có thể khóa toàn bộ súng của các người rồi!"
Đúng vậy, kế hoạch của tôi chỉ có thế, bẻ một chiếc răng nanh đi, thay vào đó là một chiếc nanh giả có lắp cùng lúc 3 thiết bị, một để khóa súng của phương Đông tôi đã chuẩn bị từ khi mới hợp tác với Kim Vân, một để mở khóa cái giường đang trói Ymir tôi vừa chế ra dựa trên sóng thu được khi Ymir lên chiếc xe chở anh tới nhà tù phương Đông, và một để phát ra luồng điện có thể đánh gục Ymir nếu nhắm trúng huyệt. Chẳng có thứ nào trong 3 thiết bị trên chắc chắn hoạt động cả, có thể bọn chúng không nhập súng từ SoS, có thể bọn chúng sẽ áp giải Ymir đến mà không dùng giường, cũng có thể luồng điện tôi dùng không đủ mạnh để đánh ngất Ymir nên phải nói kế hoạch này quá nhiều sơ hở, nhưng gì thì gì, nó đã thành công. Mặt bồi thẩm đoàn cắt không còn giọt máu, còn Walter thì tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng hắn khẽ nghiêng người về phía tôi, tôi sẽ coi đó là phép lịch sự cuối cùng của kẻ thua cuộc. Đằng sau tôi nghe thấy một tiếng thở mạnh báo hiệu rằng tôi đã giải phóng con quái vật ham thích giết người, báo hiệu rằng ngày tàn của phương Đông đã đến, cũng báo hiệu rằng...
"Giờ tất cả chúng ta đều sẽ chết!" - Tôi mỉm cười với bồi thẩm đoàn và quay lại với Ymir. Tôi vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt anh điên cuồng, đồng tử thu nhỏ lại, móng vuốt xòe ra trước khi cảm nhận cơn đau khủng khiếp ở cổ, nơi động mạch cảnh. Tôi ngã sầm xuống sàn, tuy chưa lập tức mất ý thức nhưng tôi biết tôi chết chắc rồi... Tôi đã giữ đúng lời hứa với cô rồi Kim Vân ạ, nếu chỉ được chọn 1 trong 2, tôi sẽ cứu anh ấy, cô hài lòng rồi chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro