Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

[Ymir]

"Này, dậy đi!" - Một giọng người lạ vang lên bên cạnh tôi. Tôi khó nhọc hé mắt ra, ánh sáng đèn điện tràn vào khiến tôi ngay lập tức nhắm mắt lại. Tôi thử nghiêng người ngồi dậy thì ngay lập tức cảm thấy một cơn đau điếng nơi lồng ngực.

"Cậu tỉnh chưa thế?" - Vẫn giọng nói lúc nãy, nhưng giờ tôi đã tỉnh táo hơn rồi, tôi có thể cảm thấy trên mặt tôi đang có một thứ gì đó chụp lên mũi, chắc hai người họ đã đưa tôi đến bệnh viện, cấp cứu các kiểu xong rồi và giờ tôi đang thở oxy.

"Tôi tỉnh rồi!" - Vẫn nhắm mắt, tôi đáp lại lời của vị bác sĩ.

"Thế là được rồi!" - Ông nói và đếm từ một đến ba. Đúng lúc dứt số ba thì tôi được nhấc bổng lên sang một chiếc giường khác và đẩy ra ngoài. Tôi đã mong Fukami và Kim Vân sẽ chờ sẵn ở ngoài nhưng cả hai người họ đều không ở đây. Thay vào đó tôi được một điều dưỡng tiếp nhận và chăm sóc, sao kì vậy? Họ hướng dẫn tôi thở sâu cho nở phổi ra để sớm có thể rút mấy cái ống trên người, đồng thời nói qua với tôi việc sớm vận động và đi lại. Tôi có nghe, nhưng không quá tập trung mà đảo mắt khắp nơi tìm hai người họ. Căn phòng tôi được chuyển đến khá rộng và vẫn đang sáng đèn. Xung quanh giường của tôi có phải đến hơn hai chục giường bệnh khác nhưng có vẻ tôi là trường hợp duy nhất không có người nhà bên cạnh. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, giờ mới có mười giờ tối, Kim Vân không thể nào có việc gì lúc này được. Mà cứ cho là em ấy có việc thật đi thì Fukami đang làm cái gì chứ?

"Cậu đang tìm người nhà hả?" - Cô hộ lí hỏi - "Một nhân thú hình chó đúng không?"

Tôi gật đầu xác nhận, vẫn tập trung vào việc hít thở thật sâu. Nhưng sao cô chỉ nhắc đến Fukami nhỉ? Kim Vân đã rời khỏi đây trước Fukami à?

"Cậu ta trả tiền cho tôi chăm sóc cậu từ a đến z rồi bảo là đi có việc rồi." - Cô trả lời nhưng làm tôi còn thấy khó hiểu hơn. Cậu ta có việc ư? Việc gì chứ? Mà sao hôm nay cả hai đều có việc vào cái giờ tối muộn thế này nhỉ? Cô nói tiếp: "Cậu ta có nhờ tôi nhắn với cậu là dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng lo lắng gì cả!"

Tôi gật đầu nhưng nói thật là chẳng hiểu gì, cậu ta đang nói cái gì thế? Nếu cậu ta đã nói thế thì tôi khá chắc là sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi, nhưng mà chuyện gì? Mà nếu tôi sắp gặp chuyện thật thì không phải "có việc" mà cậu nói là đi trốn đấy chứ?

"Cậu không nói được à?" - Cô ta nhìn tôi lo lắng hỏi, chắc tại nãy giờ tôi không có nói gì.

"À không, tại tôi muốn tập trung vào việc thở thôi!" - Tôi đáp.

"Ra thế... Cũng tốt, với người thường mất khoảng 6-8 tiếng để rút dẫn lưu còn với nhân thú thì tùy từng loài, nhưng thường chỉ cần một nửa thời gian thôi! Vậy nên chắc tầm 1 giờ sáng bác sĩ sẽ đến làm những việc cần thiết, cậu có cần tôi ở lại đây với cậu không?" - Cô hỏi tôi, rõ là không muốn ở lại. Cũng phải thôi, thường thì người nhà bệnh nhân có thể ngủ chung giường với bệnh nhân luôn, nhưng cô đâu có phải người nhà, đâu có nằm chung với tôi được. Mà trong phòng thì lại không có giường trống để cô nằm tạm, cô không muốn ở lại cũng là điều dễ hiểu.

"Không sao, cô cứ về phòng nghỉ đi, tôi nghĩ là tôi cũng tương đối ổn rồi" - Tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả, bệnh viện này cũng giống phương Bắc, nếu cần gì chỉ ấn một nút trên thành giường là điều dưỡng sẽ đến ngay thôi. Mà với tình trạng hiện tại thì tôi không thấy có gì bất ổn cả, đến cả cơn đau trên ngực trái cũng đã đỡ nhiều rồi, chỉ có một chút cảm giác hơi là lạ khi không còn bộ lông trên người nữa.

Được tôi đồng ý, cô ấy nhanh chóng lui ra khỏi phòng hồi sức sau phẫu thuật. Tôi cũng bắt đầu ý thức được những điểm khác biệt trên cơ thể, lúc này nửa thân trên của tôi không còn sự hiện diện của bộ lông mềm thân thuộc, ngà cũng gãy mất một bên, chắc giờ tôi trông ngớ ngẩn lắm... Nhưng mà khoan, rõ ràng là tôi đã bất tỉnh sau khi nhấn nút tắt tường chắn, vậy tại sao Fukami vẫn còn sống nhỉ? Đúng ra tôi sẽ phát điên rồi giết cả Kim Vân lẫn Fukami mới đúng chứ? Có khi nào một ngày tôi chỉ có thể chuyển sang dạng dã thú một lần? Hay Fukami có cách kiềm chế tôi trong trạng thái đó? Hay là tại ngất do mất máu thì không đủ sức tỉnh dậy nữa? Thôi hỏi Fukami sau vậy...

Nhìn quanh thì có vẻ phòng này toàn những bệnh nhân mổ ở ngực thì phải, ai trông cũng có vẻ thoải mái khi có người thân bên cạnh để mà nói chuyện này chuyện nọ, còn tôi chẳng có ai chán chết được. Thế nên tôi đành kéo chăn lên đi ngủ dù bệnh viện còn chưa tắt đèn. Cũng may là hồi ở phương Bắc bọn tôi có học ngủ trong mọi tình huống nên việc không tắt đèn cũng không có vấn đề gì lắm.

Đúng như những gì cô hộ lí nói, khoảng 1 giờ sáng tôi bị đánh thức để rút ống dẫn lưu ra. Trong bóng tối tôi chỉ thấy 1 người trong bộ áo trắng vừa thao tác vừa cằn nhằn. Ông làu bàu rằng thường 1 người để quá tám tiếng một chút cũng không sao, trời tờ mờ sáng rồi rút cũng được nhưng vì tôi là nhân thú nên nếu để đến sáng thì tăng nguy cơ nhiễm trùng lên rất nhiều nên mới phải rút ống vào giữa đêm hôm thế này nhưng nhìn chung cũng không có gì đặc biệt cả, bác sĩ thao tác khá nhanh và tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, những mong sáng hôm sau thấy cả hai người họ ở bên giường bệnh.

.

.

.

Sáng. Vẫn không thấy ai cả. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Giờ là 8 giờ rồi mà cả Kim Vân lẫn Fukami đều không thấy bóng dáng, cũng may là tôi đang được truyền chai dinh dưỡng nên không thấy đói chứ nếu phải chờ hai người họ mua bữa sáng thì tôi chỉ còn lại cái xác. Nhưng chính xác thì cả hai người họ đang làm cái gì nhỉ? Tôi khá chắc là Kim Vân phải rời đi sớm hơn Fukami thì cô hộ lí mới không biết mặt, nhưng nếu thế thì chí ít giờ em ấy phải quay lại rồi chứ? Sao mà cùng lúc cả hai người đều có việc và phải đi từ tối đến sáng như vậy được? Theo lịch trình thì khoảng 8h30 tôi sẽ được chuyển về viện ở phương Bắc vì tôi không phải người của phương Tây và cả hai người bọn họ chẳng có vẻ gì là sẽ đến cả. Tôi bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra cảm giác của Fukami khi tôi và Kim Vân bỏ cậu ở Vực Gió chỉ để đi chơi với nhau nguyên một ngày, có lẽ cậu chỉ muốn đùa tôi thôi, chắc cậu cố tình tránh đi để tôi hiểu cảm giác bị bỏ rơi đây mà, tôi tự nhủ.

Hóa ra không phải, đã đến giờ chuyển viện rồi, tôi thở dài đi theo các bác sĩ ra chỗ chiếc xe dùng để chở tôi sang bệnh viện phương Bắc, vậy là cả hai người đều không đến, đều không biết tôi sẽ chuyển đến đâu. Trời đang tỏa nắng nhẹ, cái nắng trời đông tuy không xua tan hết giá lạnh nhưng cũng phần nào khiến tầng không khí đỡ rét buốt, một tiết trời vừa vặn thoải mái với những người thích cái lạnh như tôi, nhưng giờ thật chẳng còn tâm trạng để tận hưởng. Tôi bước vào chiếc xe và nằm lên chiếc giường phủ vải trắng trong đó. Giống với hình dung của tôi, chiếc xe có hai băng ghế hai bên để người nhà và nhân viên y tế có thể ngồi, có đủ loại máy đo và ống tiêm, chẳng có gì khác thường cả. Ở trên xe, có vẻ là một điều dưỡng nam với nước da ngăm trong chiếc áo blouse trắng, gương mặt hột xoàn và đôi mắt nâu hiền từ. Đáng ngạc nhiên thật, vì trông cậu nhiều lắm thì hơn Fukami hai tuổi là cùng, vậy mà đã làm điều dưỡng rồi...

"Tại sao anh bị chấn thương phổi với tim mà cần mổ thế?" - Cậu ta hỏi.

"Tai nạn thôi!" - Tôi uể oải đáp nhìn cánh cửa xe đóng lại.

"Chứ không phải là vì mày đánh nhau với hai nhân thú khác sao?" - Đúng lúc cửa xe đóng lại, hắn ta nở một nụ cười khiến tôi lạnh toát sống lưng, tôi định vùng dậy nhưng từ giường, 4 vòng khóa kim loại bật lên khóa cứng cả tay lẫn chân của tôi. - "Cái xe này cách âm với bên ngoài nên đừng nghĩ đến chuyện hét lên mong được cứu!"

"Mày là thằng nào thế?" - Tôi hỏi và thầm tự nhủ sao lần này kế hoạch của Fukami trắc trở thế nhỉ nhưng rồi nhận ra Fukami dặn tôi rằng dù có chuyện gì cũng đừng lo lắng, bỗng chốc tôi thấy yên tâm hơn hẳn.

"Tao tên Walter, một thiên tài khác của phương Đông! Tao..."

"Tưởng thế nào chứ cũng để mất nguyên kho vũ khí Darack thì cũng vẫn thua Fukami của tao rồi!" - Tôi châm chọc - "Mà hình như đâu phải chỉ mỗi kho..."

"Mày im mồm vào coi!" - Những nốt tàn nhang lấm tấm trên má hắn có chút biến sắc nhưng nhìn chung giọng hắn và cử chỉ không bị thay đổi nhiều. Hắn cũng kiểm soát cơ thể tốt như Fukami nên có lẽ hắn không nói dối về vụ thiên tài! - "Hi sinh một cái kho vũ khí với 6 người mạnh nhất phương Đông để tìm ra điểm yếu của thằng chó phản bội đó thì cũng vẫn là lãi, nhất là khi giờ tao có thể dùng nó để phương Đông giành thắng lợi chung cuộc nữa!" - Hắn có vẻ rất tự tin thì phải.

"Sao mày lại muốn phương Đông giành thắng lợi? Mày cũng giống Fukami, bị bắt khỏi gia đình, phải giết người thân duy nhất của mình trong học viện đúng không? Mày không căm ghét chúng sao?"

"Nó kể với mày cả chuyện trong học viện à?" - Hắn nở một nụ cười tự mãn ngay lập tức khiến tôi hiểu rằng mình vừa mắc sai lầm, tuyệt đối không được để lộ thêm thông tin về Fukami với hắn nữa. - "Tất nhiên là tao căm ghét bọn chúng, nhưng đừng so sánh tao với thằng chó đó, nó để cảm xúc chi phối, còn tao gạt bỏ cảm xúc để giúp phương Đông vì tao có mục tiêu của tao."

"Nói thì hay! Riêng cách xưng hô đã thấy mày không giỏi kiềm chế cảm xúc bằng Fukami rồi!" - Tôi lại tiếp tục châm chọc hắn.

"Không không, mày nhầm! Kiềm chế cảm xúc không phải là kiểu giả tạo, xưng hô lịch sự những gì nó làm đâu, kiềm chế cảm xúc là không để tình cảm xen vào quyết định của bản thân mày hiểu không?" - Hắn nói, và không để tôi có cơ hội chen ngang, hắn nói tiếp - "Và hắn đã để cảm xúc xen vào công việc, không chỉ một mà là quá nhiều lần. Nó có kể với mày về việc giết bảo mẫu ở học viện không?"

"Có!" - Tôi bắt đầu thấy tò mò.

"Không, ý tao là nó có kể với mày chi tiết cách nó thực hiện không?" - Hắn hỏi lại, và đúng là cậu không kể chi tiết thật, cậu dừng lại ngay khi đọc xong đề thi tốt nghiệp... Hắn đắc ý cười - "Không chứ gì? Dễ hiểu thôi, vì theo ý tao nó đâu có làm việc đó. Ngay khi nhận ra điểm yếu của nó, tao đã về lại học viện để điều tra vụ án mà nó có bằng chứng ngoại phạm một cách hoàn hảo thằng chó đó bày ra năm xưa. Và thú vị là vụ án đó quá hoàn hảo, đến mức tao không thật sự tin đó là một án mạng. Theo tao lời giải thích hợp lí cho sự hoàn hảo một cách tuyệt đối đó là nó thật sự không nhúng tay vào vụ đó!"

"Tao chính thức đéo hiểu gì cả!"

"Tức là nó đã dành quá nhiều tình cảm cho bảo mẫu của nó, đến mức thay vì giết cô ta nó đã bày cho cô ta cách để chạy trốn, và vì nó đoán được là nó sẽ bị yêu cầu tìm cho ra cô ta, một điều mà nó không muốn, nên có vẻ nó đã bày cho trong kế hoạch để cô ta chạy thoát thì cô ta sẽ phải giết nó. Nó chấp nhận cái chết chỉ để cứu bảo mẫu của nó!"

"Nhưng cậu ta vẫn tốt nghiệp cơ mà?" - Tôi hỏi lại, bị cuốn hoàn toàn vào câu truyện của hắn ta.

"Thế mới nói cảm xúc là kẻ thù của thành công, cô ta không làm theo, cô ta cũng coi Fukami là con của mình. Điều tra sâu thêm một chút thì cô ta từng có một đứa con cũng trạc tuổi hắn nên vô tình kết nối tình cảm 2 người bọn chúng. Kết quả là thay vì làm theo kế hoạch của Fukami, cô ta đã tự tử và vì cô ta tự tử, Fukami hoàn toàn không phải đụng tay vào nên chẳng có bằng chứng nào chống lại nó. Người của học viện lại cứ tưởng nó tạo ra một vụ án hoàn hảo, thế nên nó nghiễm nhiên đủ điều kiện tốt nghiệp, dù đúng ra nó không đủ tư cách!" - Nét mặt hắn tỏ rõ sự coi thường. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao cậu không muốn kể tiếp. Cậu vẫn dằn vặt vì cho rằng Natalia chết vì cứu cậu...

"Nhưng mà đấy không phải là lần duy nhất đâu. Lần nó bỏ chạy khỏi phương Bắc cũng vậy! Lúc đầu, tao không hiểu vì sao hắn ta phải bỏ chạy khỏi phương Bắc, bởi theo ý tao thì hắn dư sức chuẩn bị một kế hoạch để vừa kích động 2 bên, vừa tiếp tục ẩn mình dưới sự bảo vệ của phương Bắc. Như thế sẽ an toàn hơn nhiều, cho đến khi tao biết được nó để mày đi theo làm một tay sai." - Hắn ngừng lại một chút, nhưng thực lòng tôi muốn nghe hơn nên không nói gì. Hắn tiếp tục:

"Mày không thấy lạ sao? Với trình độ của nó thì dư sức ảnh hưởng tới quân đội phương Bắc, hà cớ gì mà bỏ cả bàn cờ chỉ để mang theo một con tốt là mày chứ? Mày hiểu chưa, nó đã để cảm xúc ảnh hưởng, nó chọn mày theo cảm tính, thay vì theo lí trí là chọn quân đội phương Bắc để dẹp hoàn toàn phương Đông! Chính xác thì nó có tình cảm rất sâu đậm với mày, đủ để việc giữ mày sống xứng đáng đặt ngang ưu tiên với việc tiêu diệt phương Đông." - Hắn đang nói... Fukami có tình cảm đặc biệt với tôi ư? Đấy là lí do cậu ta không rút súng ra đêm hôm đó à?

"Và bằng chứng rõ ràng nhất là gần đây, với mũi của nó, nó dư sức tìm ra tao trong Vực Gió, nó lại có đồng bọn nên tao đã phải nghĩ đến chiến thuật tử thủ nhưng không, thay vì nó chọn tìm và giết tao thì nó lại chọn đi cứu mày. Nó thừa hiểu nếu phương Đông mất Tứ Thiên Vương thì người đủ sức giết mày chỉ là bộ đôi sát thủ Leto và Hugo, một bộ đôi không quá xuất sắc và không quá nguy hiểm, trừ nhiệm vụ tiêu diệt ra thì chúng không giỏi trong các nhiệm vụ khác, không thể coi chúng là mối nguy cơ lớn, nhất là nếu chỉ cần hi sinh mày là sẽ giết được tao... Nhưng nó chọn gì mày cũng biết rồi đấy!" - Hắn lại cười nhếch mép. Tôi hiểu rồi:

"Ra thế, thành ra mày nghĩ nếu mày bắt được tao thì Fukami sẽ thành con cún ngoan ngoãn nghe lệnh mày à?"

"Hóa ra mày cũng có tí trí tuệ chứ không phải chỉ có vai u thịt bắp nhỉ!" - Hắn mỉa mai lại tôi, nhưng Fukami đã dặn là có chuyện cũng không cần lo lắng, nghĩa là cậu biết chuyện này rồi, có khi cậu cũng có đối sách rồi cũng nên.

"Đéo bao giờ có chuyện..."

"Có đấy! Mày không hiểu rõ nó bằng tao đâu." - Hắn ngắt lời tôi - "Và chính xác thì hắn đang làm những điều mà tao bảo. Hôm qua tao với nó đã liên lạc với nhau, bởi nó và tao biết chắc chắn là nó và mày đều không thể ra vào phương Bắc hay phương Đông mà không bị xem là tội phạm, nên nếu đưa mày đến viện cấp cứu gần nhất thì chỉ có viện Bhatia. Mày vừa phẫu thuật xong, khả năng chiến đấu sẽ giảm đáng kể, hơn nữa đây không còn là địa phận của nó nữa, nó không thể giới hạn được những vũ khí bọn tao có thể dùng, vậy nên nó không có cách nào vừa cứu mày, vừa không để mày bị bắt cả. Đúng ra nó có thể để mày chết để không bị ai thao túng, nhưng một lần nữa nó lại chọn cứu mày và chấp nhận nghe lệnh của tao."

"Fukami mà tao biết sẽ đéo bao giờ vì bất cứ lí do gì mà giúp phương Đông!"

"Nhưng nó đã đồng ý đấy thôi!" - Hắn ngạo nghễ nói - "Nó đã giao kèo với tao rằng trong vòng một tuần nó sẽ tự đến nộp mạng và giao ra những thứ mà tao cần. Muốn biết mày đúng hay tao đúng chỉ cần chờ một tuần thôi mà! Còn giờ tao sẽ đưa mày đến một nơi mà chắc là mày sẽ rất thích đấy! Đất nước tao vị tha lắm, mày là bạn của Fukami, tất nhiên sẽ được đối đãi tử tế rồi, mong mày sẽ thích nhà tù phương Đông!"

Sau 45 phút di chuyển, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Trước mắt tôi là nhà tù của đất nước phía Đông. Cũng không quá khác biệt, nhà tù nơi đây gồm nhiều tòa nhà kiên cố và lạnh lẽo. Vách, mái, cửa đều bằng tôn thiếc và nền tráng xi măng, ngoài mục đích ngăn tù nhân trốn thoát, kiểu vật liệu này cũng giống một hình thức tra tấn. Với việc sử dụng khung sắt và mái tôn thì biên độ nhiệt trong nhà tù sẽ vô cùng đáng sợ, ngày thì cực kì nóng, đêm thì lại không giữ được nhiệt nên lạnh lẽo vô cùng. Giữa các tòa nhà dày đặc những hàng rào kẽm gai nhọn hoắt dư sức đâm thủng da của cả những nhân thú kiên cường nhất. Tôi rùng mình nuốt nước bọt, chắc Fukami không định cứu tôi khỏi đây bằng cách khiến tôi rơi vào trạng thái cuồng sát đâu nhỉ, vì thế thì tôi cũng chết chắc...

"Mày không phải sợ đâu, có là tội phạm thì tao cũng vẫn cần giữ mày nguyên vẹn cho đến khi gặp Fukami mà!" - Hắn đắc chí nói và đẩy giường tôi ngang qua hai dãy xà lim chật hẹp. Những chấn sắt ngang dọc tỏa ra mùi hoen gỉ khiến thần kinh con người ta dễ dàng mường tượng ra được cái không gian tối tăm và ẩm thấp đằng sau mỗi song chắn cửa ngục. Nhưng hai người bọn tôi không dừng lại ở bất cứ phòng giam nào mà đi thẳng tới cuối hành lang, nơi có một căn phòng nằm hoàn toàn tách biệt. Đó là nơi dừng chân của tôi, nhưng nơi đó chẳng hề giống một căn ngục chút nào. Trái ngược với những buồng tối ngoài hành lang chật hẹp ngập ngụa mùi ẩm thấp, căn phòng giam tôi bảy ngày tới khá đẹp đẽ và đầy đủ những gì thiết yếu nhất. Theo lời hắn thì xét về mặt sinh lí, tôi có thể sống sót tại đây ít là một tháng bởi phòng có đủ đồ ăn, nước uống, phòng vệ sinh,... mọi thứ cần thiết để duy trì sự sống, nhưng chỉ thế không hơn. Không sách, không vở, không cửa sổ, không đồng hồ,.. không có gì khác hơn là những thứ cần để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của một con người, một căn phòng biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tuyệt nhiên không có lấy một thứ gì để tương tác cùng. Thuộc hạ của hắn bắt đầu lột sạch quần áo của tôi và lấy từ trong tủ gầm ra một bộ đồ màu trắng để lên giường, vậy là đến cả màu sắc cũng đơn điệu nốt. Cả căn phòng đã trắng tinh rồi, giờ đến quần áo của tôi cũng phải là màu trắng nốt.

"Thế này là rất ưu đãi cho bạn của cựu đồng nghiệp rồi!" - Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng căn phòng này hiển nhiên là tốt hơn so với xà lim bên ngoài, hay ít nhất là tôi đã nghĩ vậy - "Mày chỉ cần ở trong đó sáu ngày thôi, ngày thứ bảy tao sẽ đưa mày tới trung ương để gặp lại thằng chó yêu quý của mày! Nhớ thay băng vết mổ đấy, tao không muốn mày chết vì nhiễm trùng trước khi gặp Fukami đâu! Còn chỉ khâu sẽ tự tiêu nên không cần cắt."

Và hắn ra khỏi phòng trước khi tôi kịp nói thêm điều gì. Đúng lúc tiếng khóa cửa vang lên thì những vòng sắt đang giữ chặt tay chân tôi cũng tự động thu lại. Tôi nhanh chóng trèo xuống giường bệnh và mặc bộ quần áo bọn chúng chuẩn bị cho tôi rồi nằm lên giường nệm, tự hỏi tại sao hắn ta lại đối xử tốt với mình như vậy. Căn phòng này phải nói là tốt hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng về một buồng giam khi mà tôi có giường nệm, đồ ăn, thức uống, nhà vệ sinh, vòi hoa sen lúc nào cũng sẵn sàng để sử dụng. Nếu bị giam thế này thì tôi nghĩ cũng chẳng có gì tệ lắm.

.

.

.

Hóa ra tôi nhầm! Không có đồng hồ nên tôi không biết chính xác mấy tiếng trôi qua, nhưng theo ước tính của tôi thì đã được hai tiếng, và căn phòng này chính thức khiến tôi cảm thấy chán không tả nổi. Chẳng thể làm gì, không thể nói chuyện với ai, vừa mổ xong thì không được vận động mạnh, mà toàn thân cũng đang đau nhừ thì vận động cái gì, tất cả những gì tôi nghĩ tôi có thể làm là ăn hoặc ngủ, hết! Tôi đành đi ngủ vậy. Ánh đèn trắng sáng trưng không giúp ích gì cho việc chìm vào giấc ngủ nhưng tôi không tìm được cách gì tắt nó đi, mà cũng không có vấn đề gì lắm, vẫn ngủ được. Nhắm mắt lại, tôi vừa cầu cho thời gian trôi nhanh vừa từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Mở mắt ra với ánh đèn và màu trắng đơn điệu. Căn phòng vẫn như thế nên chẳng có một đầu mối gì để tôi có thể võ đoán xem đã mấy tiếng trôi qua. Tôi mở tủ lạnh ra ăn một bữa nhưng với đồ ăn nén thì cũng chỉ bỏ vào miệng nhai qua là nuốt thôi chứ cũng chẳng có hương vị gì. Ăn thì no bụng chứ nếu bảo là làm thú vui qua bữa chắc không ổn. Cảm giác gò bó vô cùng khó chịu nên tôi phải hát hò một chút cho đỡ chán nhưng cũng chẳng được bao lâu, chỉ nghêu ngao được tầm vài bài là đã hết cả hứng với thú rồi! Không biết làm gì, tôi lại nằm lên giường vừa nhớ lại những ngày tháng ở quân đội với mọi người, vừa nhớ lại quãng thời gian ở Vực Gió với Kim Vân và Fukami, cứ gặm nhấm mớ ký ức rồi tôi ngủ lúc nào không biết.

.

.

.

Chẳng muốn dậy chút nào nhưng cũng không thể ngủ tiếp, tôi mở mắt ra và tiếp tục đối diện với nỗi chán chường. Tôi hi vọng là đã qua một ngày và như thế sẽ chỉ còn năm ngày nữa, nhưng tôi làm gì với chỗ thời gian còn lại bây giờ. Việc đầu tiên cứ phải ăn cho có sức đã, phải tin tưởng Fukami, nhất định cậu sẽ cứu tôi ra khỏi căn phòng của nợ này. Sau khi ăn, tôi bắt đầu thay băng vết mổ, lông của tôi bắt đầu mọc lại rồi, dán băng lên khi bóc sẽ rất đau đây, tôi thầm nghĩ. Nhưng mà ăn với thay băng chỉ mất có một thoáng thôi, tôi đành tiếp tục nghĩ cách để tự giải trí... Hát hò lần này nhanh chán hơn hẳn lần trước, đúng là cái gì cũng chỉ có tác dụng một lần, giờ tôi chuyển sang đọc bảng chữ cái xuôi rồi đọc bảng chữ cái ngược, rồi nhẩm lại nội quy quân đội,... nhưng mà đâu vẫn vào đấy. Trước giờ tôi cứ nghĩ mình hiểu tầm quan trọng của giao tiếp xã hội nhưng chưa bao giờ cho rằng nó là thiết yếu, cơ mà giờ, trong căn phòng đáng nguyền rủa này, tôi mới hiểu nó cũng quan trọng như đồ ăn thức uống vậy... Thật lòng mong buổi sáng đã qua, tôi lại mở tủ ra để đánh chén bữa trưa và lên giường ép bản thân ngủ.

.

.

.

Cứ từng ngày như thế trôi qua, cảm giác bị cô lập ngày càng cắn xé từng bộ phận trên người tôi. Lúc đầu chỉ là cảm giác chán trong đầu óc thì giờ, hình như sau ba ngày, tôi đã cảm thấy nó gặm nhấm từng thớ thịt. Nó cứ như thể có hàng vạn con kiến đang bò khắp người vậy. Giờ tôi mới hiểu cái điệu cười của thằng khốn Walter khi nó nói phải đối xử tốt với tôi, căn phòng này đúng là một kiểu tra tấn tinh thần khủng khiếp! Tôi muốn thoát khỏi đây... Thôi thì ít nhất đến hôm nay tôi nghĩ tôi được phép vận động như thường rồi, chỉ khâu đã tiêu hết rồi mà! Có lẽ một chút thể dục sẽ khiến tôi bớt buồn chán chăng?

.

.

.

Chắc là đã được năm ngày rồi, tôi nghĩ vậy. Chính xác là giờ tôi không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa, là vui vì sắp thoát khỏi cái địa ngục trắng này hay là tuyệt vọng vì mình vẫn còn ở căn phòng chết dẫm này. Ngay cả khi có thể vận động thoải mái hơn, tôi có thể đi loanh quanh trong phòng vừa đi vừa đếm số bước chân, có thể luyện võ, hay thậm chí là thử sáng tạo thế võ mới dựa trên đòn tấn công của Hugo và Leto thì chúng cũng chỉ xoa nhẹ nỗi bức bối một chút trước khi trí óc đưa tôi lại với thực tại tàn khốc là tôi vẫn ở trong căn ngục này. Những ảo giác dần xuất hiện làm tôi bớt tin vào tai và mắt của chính mình. Tôi khá chắc rằng nếu tôi phải thay sang bộ quần áo màu trắng thì không đời nào có chuyện đèn trong phòng lại đổi sang sắc vàng như tôi thấy sáng nay được, vậy thì có lẽ đó là ảo giác thôi. Trí óc tôi cũng không còn sức để kiểm soát hành động bản thân nữa, tôi bắt đầu tự làm đau mình bằng cách đấm đá mấy bức tường vô tri - chỉ để bớt ngứa ngáy khó chịu - nhưng vì Fukami tôi vẫn vận từng chút ít sức mạnh não bộ và kiềm chế không để mình bị thương. Tôi khẽ cười cay đắng, chưa bao giờ tôi lại nghĩ rằng việc buồn chán lại khó chịu hơn đau đớn cả, thế mà giờ tôi lại tự hành xác chỉ để bớt buồn, mỉa mai thật!

.

.

.

Trong cảm nhận của tôi thì đã hết sáu ngày rồi, nhưng cánh cửa kia vẫn chưa mở ra. Giờ thì chính thức tôi không còn một chút năng lượng nào để suy với nghĩ, tất cả những gì còn lại trong tôi là tuyệt vọng và phẫn nộ. Nếu trước tôi còn cố gắng tìm cách giải khuây chờ hết sáu ngày thì giờ, khi tôi biết cảm nhận thời gian của tôi đã sai lệch với thực tế thì tất cả những gì tôi làm chỉ là nằm bẹp một chỗ và tự hỏi những câu hỏi đại loại như bao giờ tôi mới được rời khỏi đây... Cái đáng sợ là nếu cảm nhận thời gian của tôi không đúng thực tế thì tôi không biết sẽ phải ở căn phòng này đến bao giờ. Dòng suy nghĩ của tôi không còn mạch lạc nữa, thậm chí những suy nghĩ chỉ vài phút vài giây trước tôi cũng không thể nhớ chính xác, đến cả giấc mơ cũng chỉ thấy căn phòng biệt giam này, cứ thế này thì tôi chết mất...

.

.

.

Ngày thứ bảy trong cảm nhận của tôi... Cuối cùng, một tiếng gõ cửa tuy làm tôi giật nảy người nhưng cũng là một dấu hiệu cho thấy ít nhất tôi không chỉ đơn độc và bị tách biệt nữa. Một giọng người vang lên yêu cầu tôi nằm lên giường bệnh để bị trói lại trước khi xuất ngục. Tôi nhanh chóng nghe theo, thật không thể tin được trong đời tôi lại có 1 lần tôi nghĩ việc bị trói chặt chân tay bởi mấy vòng kim loại là việc tốt. Ngay sau khi tôi bị trói lại, cửa phòng mở ra và mấy tên quản ngục vào đẩy giường tôi ra xe.

"Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy rồi hả!" - Tôi hồ hởi nói với tên quản ngục.

"Mới ngày thứ năm thôi, nhưng tên Fukami đã đề nghị đẩy lịch gặp lên sớm hơn nên hôm nay cậu đã được xuất ngục rồi!" - Hắn nhã nhặn đáp ngay lập tức làm dấy lên trong lòng tôi một sự biết ơn khôn xiết với cậu. Được ra khỏi căn ngục đó hẳn đã thổi bừng tất cả các giác quan trong tôi, dường như tôi thấy được nhiều màu sắc hơn, nghe được nhiều thanh âm hơn, ngửi thấy nhiều mùi hương hơn... Quá nhiều kích thích ập đến khiến tôi chẳng biết diễn tả thế nào nữa.

Xe chở tôi một mạch tới một tòa nhà nằm ở giữa hồ nước, sau đó tôi được đẩy vào toà án và dựng giường bệnh đứng lên, lúc này tôi cũng đỡ phấn khích rồi. Tòa án của phương Đông thiết kế khá trang trọng với tường bao quanh được ốp gỗ. Ở phía bồi thẩm đoàn, có những ba dãy ghế gỗ đen và ở đó toàn những người mặc vest trang trọng xếp thành hình vòng cung vây quanh một bục hình vành móng ngựa. Tôi chưa thấy phiên tòa nào mà cần nhiều bồi thẩm đoàn thế này, mà có vẻ còn toàn là những nhân vật quan trọng, vì tôi nhận ra khá nhiều gương mặt nổi tiếng, và có cả tên khốn Walter kia nữa! Về phần bảo vệ, phải có đến năm chục tên lính có súng vây xung quanh căn phòng, cả 50 tên đều đang chĩa súng vào tôi và người đang đứng trước vành móng ngựa. Người đứng trước vành móng ngựa, không lẫn đi đâu cái dáng hình quen thuộc với bộ lông trắng và xanh xám ấy được! Hôm nay cậu đang mặc một bộ vest màu tro mà Kim Vân tặng. Hai tai cậu vẫn hơi gập xuống, nhưng tôi thấy vành tai bên phải của cậu có một lỗ thủng ở ngay viền tai, cậu bị bắn à? Hình như nhận ra tôi đã ở đây, cậu quay ra, gần khóe miệng cậu tuy đã lau đi nhưng không thể lẫn được là một vệt máu. Tay cậu đưa lên đẩy sống kính, vừa nhìn tôi vừa nở một nụ cười ấm áp khiến tôi yên tâm ngay tức thì. Cậu không bao giờ hành động không có kế hoạch, và dù đã nói rất nhiều lần rồi, tôi vẫn muốn nhắc lại rằng kế hoạch của cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Chắc chắn chúng tôi sẽ thoát thôi!

"Vậy ta bắt đầu chứ?" - Cả Fukami và Walter cùng lên tiếng một lúc, trong chốc lát thấy hai người họ giống nhau thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro