Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

[Fukami]

2 người, tôi và Kim Vân đang trong một phòng chờ không người. Cô đã làm xét nghiệm máu và chúng tôi đang chờ kết quả, nhưng rõ là kết quả xét nghiệm không phải thứ duy nhất cô đang trông chờ.

"Sao cậu lại muốn tôi xét nghiệm máu? Tôi còn nghĩ cậu tin tưởng để nói cho chúng tôi biết hết mọi chuyện cơ, nhưng rõ là có chuyện cậu biết mà không nói rồi." - Cô gắt gỏng đầy bực bội, nhưng quan trọng hơn hết là các nếp gấp trên trán, độ giãn của đồng tử, độ cong của lông mày còn biểu lộ một thứ cảm xúc nguyên thuỷ khác - cô đang sợ.

"Tôi chưa nói bởi vì tôi chưa dám khẳng định." - Tôi nghiêm nghị đáp lại - "Nhưng đúng, tôi nghi ngờ rằng cô là người chị ruột của Ymir, người đã bị bắt cóc 1 năm trước khi Ymir ra đời." - Nhìn cô như thể tôi rối trí quá nên làm bừa mong chờ kì tích vậy, tôi đành nói thêm: "Tôi không đùa, lí do chính là bởi đào sâu vào quá khứ của hai người có quá nhiều sự trùng hợp, đến mức tôi không thể nào nghĩ rằng chúng chỉ là ngẫu nhiên được."

"Trùng hợp á? Cái gì trùng hợp cơ?" - Kim Vân hỏi lại, cô cuối cùng cũng thay đổi thái độ và nghiêm túc lắng nghe, nhưng chắc cô chưa chấp nhận những gì tôi nói. Cũng phải thôi, nếu chấp nhận điều tôi vừa nói, chấp nhận rằng hai người là chị em thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tiến tới hôn nhân được...

"Tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi vì ta không có thời gian. Đầu tiên là màu mắt, hai người cùng sở hữu một màu mắt đen, vốn không phải một màu mắt trội. Thứ hai, 2 người có cùng phong cách cầm súng, tôi đã nghi rằng hai người có thể là họ hàng từ khi nhìn thấy cô tiến lại gần, đó là một trong những lí do lần đó tôi bảo Ymir cứu cô khỏi con gấu. Và khi về Vực Gió, niềm tin đó càng được củng cố, 2 người luôn bị thu hút bởi người còn lại. Ymir từng khen với tôi rằng cô cầm súng 'một cách hoàn hảo' nhưng thường chúng ta bị hấp dẫn bởi những thứ có nét tương đồng với mình, một hiện tượng được cho rằng sinh ra để bảo vệ những người có cùng nguồn gen với mình, vậy nghĩa là không hẳn do cô cầm súng kĩ thuật, mà bởi cô cầm súng giống với cách anh cầm, và anh vô thức bị hấp dẫn bởi điều đó. Thứ ba, kĩ năng nào Ymir giỏi thì cô cũng giỏi và ngược lại. Người ta thường nói kĩ năng là do luyện tập, nhưng thực ra cũng không hẳn, cấu tạo hình thể đôi khi cũng đóng góp vào khả năng hoạt động của cơ thể, có những người mà tay của họ phù hợp với việc chơi đàn, có những người thì chân lại phù hợp với việc chạy nước rút. Việc cô và Ymir có cùng mức khả năng trong nhiều kĩ năng cho thấy nhiều khả năng tỉ lệ hình thể ở hai người là tương đối giống nhau, và nó là một đặc trưng có di truyền, có nghĩa là nhiều khả năng hai người có mối quan hệ máu mủ." - Tôi ngừng lại để cô nắm được những gì tôi vừa nói, còn cô đứng đó, lắng nghe như muốn tìm ra lỗ hổng trong lập luận của tôi, mặt cô đã chuyển sang một sắc trắng xanh nhợt nhạt như thể cô sắp nôn vậy. Có lẽ cô đang tìm cách chối bỏ những gì tôi nói, cô không muốn nó là sự thật.

"Chỉ có vậy thôi sao? Thế thì có hơi ít so với tiêu chuẩn của một thần đồng đấy!" - Cô đáp lại khoảng nghỉ của tôi - "Để tôi nhắc cho cậu tôi là con người còn Ymir là nhân thú!"

"Ymir chưa từng kể với cô rằng bố mẹ anh là con người sao?" - Tôi nheo mắt hỏi lại.

"Bố mẹ anh ta là con người hả?" - Kim Vân ngạc nhiên đáp.

"Ừ, và nhân nhắc tới bố mẹ, nếu cô tính nhẩm ra thì cũng sẽ thấy rất nhiều điều trùng hợp. Cô nói lúc cô tìm ra nơi họ yên nghỉ cô 14 tuổi và họ đã mất được 6 năm - nghĩa là họ mất lúc cô 8 tuổi, cô chênh Ymir 3 tuổi tức lúc đó Ymir 5 tuổi, đúng lúc anh mất người thân và vào quân đội. Điều đó nghĩa là bố mẹ cô và bố mẹ Ymir mất trong cùng 1 năm, không phải rất trùng hợp sao?"

Cô loạng choạng ngồi xuống hàng ghế, nhưng có vẻ vẫn chưa chấp nhận sự thật, cô hỏi ngược lại:

"Nhưng khoan, tôi được nhập tịch phương Tây do phần mộ của bố mẹ tôi nằm ở một nghĩa trang phương Tây. Nhưng nếu Ymir là người phương Bắc và bố mẹ anh cũng vậy thì mộ của họ phải ở phương Bắc chứ?"

"Bởi vì 3 năm sau khi họ mất, trận chiến kết thúc với kết quả là đường biên giới của phương Tây tiến sâu thêm 30 cây số về phía Bắc, và mộ của họ nằm ở gần biên giới nên sau trận chiến đó nó trở thành nghĩa trang của phương Tây. Cô chưa từng nói nhưng nghĩa địa nơi hạ quan bố mẹ cô là Clotilde phải chứ?"

"Vẫn quá thiếu thuyết phục, trong chiến tranh, nhất là vùng biên giới như cậu bảo, việc có người chết là hết sức bình thường. Thế thì chẳng có gì khó khăn để trong cùng một năm có nhiều hơn một cặp vợ chồng chết ở nơi biên giới đó cả." - Cô phủ nhận ý kiến của tôi, nhưng không phủ nhận nơi chôn cất hai người họ đủ để hiểu rằng tôi đã đúng.

"Đúng, nhưng có lí do hôm nay tôi mới hỏi cô về gia đình. Hôm qua tôi đã tìm ra thêm một dấu hiệu nữa, gần như chắc chắn khẳng định hai người là chị em ruột: Màu tóc. Cô nhuộm tóc phải không? Màu tóc gốc của cô là màu gì?" - Tôi hỏi, và dựa trên biểu cảm của cô tôi có thể tin chính cô cũng không còn nghĩ ra bất cứ cách gì để phủ nhận chuyện này nữa rồi. Tôi nói tiếp:

"Chiếc lược trong phòng cô vẫn còn vương lại khá nhiều sợi tóc có hai màu trắng và đen, thường thì nhuộm tóc không làm thay đổi màu tóc gốc của con người nên khi nó mọc dài ra chân tóc sẽ là màu tóc gốc, còn phần nhuộm sẽ chỉ thấy ở thân và ngọn tóc thôi. Vậy nên nếu bề ngoài tóc của cô là màu đen thì chắc chắn phần màu trắng kia là màu gốc. Có lẽ vì thế mà cô mới được SoS đặt tên là Vân - bởi vì tóc cô có màu của mây trời. Tôi không giỏi phân biệt màu sắc do có một phần loài chó trong người, nhưng nếu khả năng phân biệt màu sắc của cô hoàn toàn bình thường thì tôi tin chắc cô sẽ tự thấy tóc mình có màu giống màu lông của Ymir nhỉ! Tóc người chịu ảnh hưởng của sắc tố nên trừ trường hợp bị bạch tạng hay tóc bạc do tuổi già thì không thể có màu trắng được. Cô không thuộc cả hai trường hợp đó nên kết luận phù hợp nhất là cô không phải con người, bố mẹ cô cũng không phải con người mà là một loại nhân thú không xác định loài có vẻ ngoài cực kì giống loài người. Trong trường hợp đó thì tổ hợp gen trội là không lông, không ngà, những tính trạng được thể hiện ở cả cô lẫn bố mẹ cô. Và nếu giải thích thế thì việc cô trông giống người còn em trai cô Ymir giống thuần nhân thú hoàn toàn có thể giải thích được, chỉ đơn giản là anh đã thể hiện tính trạng lặn. Quá nhiều những lí do khiến tôi tin rằng cô chính là chị ruột của Ymir." - Tôi kết thúc...

"Vậy giờ, cậu muốn gì?" - Kim Vân thều thào đáp, trông cô như thể chẳng còn chút sức sống nào nữa.

"Tôi sẽ nói thẳng, tôi cần Ymir sống và chỉ dựa vào điều hướng máu thì không phải một lựa chọn an toàn lúc này. Theo ý tôi thì nếu chỉ dựa vào điều hướng máu thì anh sẽ chết chắc. Tôi cần cô nếu có thể thì truyền máu cho Ymir, còn nếu không thể thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài cầu nguyện. Nhưng tôi cũng cảnh báo luôn, thường 1 người chỉ có thể mất khoảng một phần tư lượng máu của cơ thể là đã cần phải truyền máu rồi, mà máu thì tỉ lệ với trọng lượng cơ thể, nghĩa là Ymir cần nhiều máu hơn cô. Vậy nên nếu truyền được, tôi muốn cô ký giấy chấp nhận chết để cứu anh ấy, cô có đồng ý không?"

"Cậu... muốn tôi chết vì kế hoạch của cậu sao?" - Cô nghẹn ngào. Tôi có thể thấy dòng cảm xúc của cô đang vô cùng hỗn loạn, có lẽ là căm ghét tôi tới tận xương tủy vì đã đẩy cô và Ymir đến nước này. Hoặc cũng có thể là sự do dự, liệu có đáng để hi sinh cả tính mạng mình cho người em trai ruột mới chỉ quen sáu tháng trước. Phần nào đó biết đâu cô sợ cái chết giống như tất cả mọi người. Tôi đang định nói dối cô rằng vẫn còn xác suất là cô sẽ còn sống, nhưng rồi nhận ra câu nói dối đó không được việc, thậm chí có thể coi là vô cùng sai lầm. Viễn cảnh, có lẽ cần cả một phép màu để xảy ra, rằng cả hai người đều còn sống tưởng chừng như vô cùng tuyệt vời trong y học, cứ ngỡ là không mong chờ gì tốt hơn được nữa hóa ra lại là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Khi ấy có thể khẳng định cả hai là chị em, nghĩa là cả hai người đều chắc chắn không thể đến với nhau, thậm chí nhìn lại mặt nhau cũng vô cùng khó xử. Có lẽ cái tình cảnh ấy còn đáng sợ hơn cái chết, biết người mình yêu còn sống, biết họ cũng yêu mình, biết rằng cả hai đều hướng tới nhau nhưng chẳng thể tiến tới, nhưng nếu biết người kia cũng yêu mình thì làm sao mà từ bỏ, vậy là lùi lại cũng chẳng xong, tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể làm gì để thay đổi mối quan hệ giữa hai người, đó là một sự bất lực tới cùng cực.

"Tôi chưa bao giờ muốn ai trong số hai người chết cả." - Tôi trả lời - "Giống Ymir, tôi cũng muốn bảo vệ cô, nhưng lần này tôi không thể bảo vệ cả hai được. Không còn thời gian nữa rồi! Giờ quyền quyết định là của cô!"

"Nhưng nếu cho cậu chọn giữa tôi và Ymir thì sao? Cậu chọn Ymir phải chứ?" - Cô hỏi lại

"Đúng" - Tôi đáp không ngần ngại.

Im lặng, tôi và cô nhìn nhau không nói gì. Nếu những gì tôi hiểu về Kim Vân trước giờ là sai lầm, thì nước cờ tôi đang đi sẽ dẫn đến cái chết cho cả tôi lẫn Ymir, nhưng tôi tin tôi không nhìn sai cá tính của cô ấy! Cuối cùng cô cũng phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa cô và tôi:

"Khi nghe rằng cậu là một gián điệp thiên tài của phương Đông, tôi đã mong chờ ở cậu một con người tàn ác, giết người không ghê tay, hành hạ người khác bằng đủ thứ vũ khí máy móc, nhưng giờ tôi mới hiểu, cho người ta lựa chọn mà không lựa chọn nào đem lại kết quả tốt mới là kiểu tàn ác mà cậu thích nhỉ!" - Cô nở một nụ cười với tôi và đứng dậy - "Xác suất tôi chết là bao nhiêu?"

"Cô chết chắc!" - Tôi đáp. Thực ra thì không hẳn là không có chút hi vọng nào. Các con số về huyết học chạy nhanh qua đầu tôi, trung bình một người bình thường có 5 lít máu, với trọng lượng của Ymir thì chắc là khoảng 6,3 lít, phẫu thuật do chấn thương nội thường không kéo dài quá ba tiếng và trung bình cần tiếp khoảng 2,45 lít máu, Ymir là nhân thú nên tốc độ sản sinh máu có thể coi là cao hơn bình thường nên máu cần trong phẫu thuật chắc chỉ khoảng 2 lít là đủ. Nhưng thế vẫn là quá cao so với mức mà một người như Kim Vân có thể hiến. Trong trường hợp cực kì hi hữu, cứ coi là phép màu thì cô sẽ mang đặc tính của một nhân thú do ảnh hưởng từ bố mẹ. Trong trường hợp đó, tốc độ sản sinh máu của cô cũng sẽ ở mức tương đối cao, nên khác với một người trung bình có thể hiến tối đa 1.25 lít, cô có thể hiến lên khoảng 1.7 lít và kèm theo các kĩ thuật điều hướng máu y học thì biết đâu là cứu được cả hai. Tuy nhiên, có vẻ là cả tôi lẫn Kim Vân đều không mong muốn trường hợp này, thường người ta hỏi xác suất thành công chứ ít ai hỏi xác suất thất bại nên với câu hỏi của cô, tôi có cơ sở để tin rằng cô cũng không muốn cả hai được cứu. Nhưng ngay cả khi cả hai bọn tôi đều chỉ muốn cứu một người thì cũng không thể nói thế với bác sĩ được. Nói gì thì nói, phẫu thuật một bệnh nhân máu hiếm không phải là dễ, đã thế lại còn là cứu sống thành công cả bệnh nhân và người hiến máu nữa, chắc chắn sẽ làm tăng danh tiếng của bệnh viện lên rất nhiều! Vậy nên không đời nào có chuyện họ chấp nhận từ bỏ một người nếu có cơ hội cứu cả hai cả!

"Vậy được rồi!" - Cô thở dài. Một trong những điều tôi thích ở cô là tính quyết đoán, một tính cách rất được việc trong những giây phút quan trọng.

.

.

"Cậu cũng biết là sau khi có kết quả, hoặc tôi chết vì cứu Ymir, hoặc tôi giết cậu vì cậu để Ymir chết phải không?" - Cô hỏi sau khi liên lạc với SoS để bàn giao công việc cho người trong hội, giao lại chiếc vòng cổ có biểu tượng đồng Zarion cho tôi để đưa lại cho hội trưởng mới của SoS và viết sẵn đơn chấp nhận rủi ro cần thiết.

"Tôi biết!" - Trả lời vậy thôi chứ cả tôi và cô đều biết sự thực không hẳn thế, cô ta với tôi đều hiểu sau màn thẩm vấn này, ngay cả khi máu của Kim Vân khớp với máu Ymir nhưng mà cô ta không tin tưởng tôi thì cô ta vẫn sẽ bắn chết tôi trước rồi mới vào truyền máu cho Ymir.

"Nếu thế thì cậu không cần phải giấu gì nữa đúng chứ?"

"Cô muốn hỏi gì à?"

"Tôi chỉ muốn hỏi rằng trước giờ cậu đã từng nói dối bọn tôi chưa?"

"Chưa từng!" - Tôi khẳng định, nói cho đúng thì tôi chưa từng lừa họ để đạt mục đích của tôi.

"Cậu từng nói trước giờ cậu luôn muốn bảo vệ bọn tôi, điều đó cũng là thật?"

"Là thật! Dù thực tế thì cô không cần được bảo vệ vì cô thừa khôn ngoan rồi. Vậy nên tôi chỉ cần bảo vệ Ymir thôi. Tôi xin lỗi, lần này là lần duy nhất cô cần bảo vệ thì tôi lại chẳng thể làm gì được."

"Cậu bảo vệ Ymir vì cậu hay vì anh ấy?" - Cô ngồi thẳng lưng và nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu tôi bảo là vì anh ấy thì cô sẽ bảo là tôi nói dối mất!" - Tôi cũng bắt chước cô ngồi thẳng dậy. - "Nhưng mà tôi vẫn sẽ nói rằng tôi bảo vệ Ymir vì anh ấy, không phải vì tôi!"

"Nếu chỉ một người có thể sống sót thì cậu chọn ai? Cậu hay anh ấy?"

"Anh ấy!" - Tôi đáp không chần chừ!

"Cậu nói người chết thì không đau khổ, chỉ có người còn sống mới thấy tội lỗi, cậu nói cậu vì anh ấy thế mà nếu chọn người sống sót cậu lại chọn anh ấy à? Cậu muốn anh ấy sống trong cái mà cậu gọi là mặc cảm tội lỗi sao?" - Cô vặn lại tôi.

"Tôi muốn Ymir sống để anh có thể hoàn thành nốt mong muốn của chính anh ấy!" - Tôi đáp lại - "Mục tiêu của tôi về cơ bản là hoàn thành rồi, tôi tin là phương Đông giờ chỉ đang giãy chết thôi! Thành ra tôi cũng chẳng còn mong ước gì nữa ngoài bảo vệ người thân cuối cùng tôi còn lại!"

"Vậy nếu mục tiêu của cậu chưa hoàn thành thì sao? Cậu sẽ tiếp tục liều mạng Ymir à?"

"Câu này tôi đã trả lời trên xe rồi, tôi không hề liều mạng anh ấy, tôi luôn lên kế hoạch để xác suất sống sót của anh cao hết mức có thể mà tôi vẫn đạt được mục đích, và người liều mạng anh ấy không phải tôi, tôi cho anh ấy lựa chọn."

"Tôi không muốn biết lựa chọn của anh ấy, tôi muốn biết lựa chọn của cậu! Cậu ưu tiên cái gì hơn? Mạng anh ấy hay mục tiêu của cậu?" - Cô ấy cuối cùng cũng chạm đến câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi nhất.

"... Mục tiêu của tôi!"

"Tôi hiểu rồi!" - Kim Vân thở dài - "Thôi thì nếu giết cậu thì anh ấy sẽ hành động một cách ngu xuẩn mất. Cậu không nói dối để làm tôi vừa lòng, vậy nên tôi tin cậu thật sự luôn lên kế hoạch để anh ấy có thể sống sót."

Cô vừa nói vừa dúi vào tay tôi chiếc điện thoại của cô, có lẽ tôi qua bài kiểm tra một cách trót lọt rồi!

"Một câu cuối này, cậu có thích Ymir không? Không phải kiểu tình đồng chí hay gia đình đâu, mà kiểu..." - Cô ngừng ngang. Dù gì cô hiện đang hẹn hò với anh, thế mà lại hỏi một đứa con trai khác có yêu người yêu của mình không, chắc hẳn chính cô cũng thấy thật kì cục. Tôi đành nhanh chóng trả lời:

"Tôi hiểu, và tôi không biết nữa. Trước giờ tôi mới chỉ được tiếp xúc với tình cảm gia đình nên tôi không hiểu các loại tình cảm khác."

May mà ông bác sĩ tiến tới nên câu chuyện không trở nên ngày càng khó xử. Cuối cùng thì cũng đã có kết quả xét nghiệm, tôi cứ sợ máu của anh là do tổ hợp gen lặn nên sẽ không thể hiện ở Kim Vân chứ! Nhưng may quá trời vẫn thương anh! Điều tôi lo đã không xảy ra, máu của hai người không nảy sinh ngưng kết hồng cầu, và thế là đủ để có thể làm phẫu thuật cho Ymir rồi! Không chậm trễ thêm giây nào, các bác sĩ đưa cô và Ymir vào phẫu thuật luôn. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Kim Vân vẫn nói với ra với tôi:

"Tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng cậu đâu, nhưng tôi tin anh ấy không nhìn nhầm người. Thành ra từ giờ nhờ cậu chăm sóc Ymir nhé!"

"Tôi hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro