Chap 11
[Fukami]
Ngay khi tường chắn bị dỡ bỏ, Kim Vân lập tức chạy đến bên Ymir, tay cầm sẵn lọ thuốc xịt đông máu. Chưa bao giờ tôi thấy anh thảm đến thế này, cặp ngà cong vút oai hùng ngày nào giờ bên trái đã gãy mất một nửa. Bộ lông trắng mềm mượt giờ bê bết máu cả trên người lẫn trên mặt... Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đã thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay một cách vô cùng xuất sắc. Trong chưa đến một buổi chiều mà anh phá nát kho vũ khí Darack, giết chết cả 6 thành viên ưu tú của phương Đông, nếu tôi giết được Walter thì phương Đông gần như không còn gì cả, vấn đề là tôi không giết được. "Chưa giết được" - tôi tự nhủ! Chắc chắn là phải sớm xử hắn. Tuy là trận này hắn một lần nữa lại chủ quan, chỉ cử mỗi Hugo với Leto ra đánh và hắn đã phải trả giá bằng một thất bại nữa, nhưng nói vậy không có nghĩa là hắn không phải nguy cơ... Nhưng nếu hắn có thể né đạn trong một không gian nhỏ như vậy thì chỉ có 2 cách giết hắn, một là dùng súng ngắm bắn từ xa, hai là... Tôi liếc nhìn sang phía Kim Vân và Ymir.
Một chiếc xe địa hình lao đến và dừng ngay trước mặt chúng tôi. Trong lúc Ymir đang đánh nhau với hai tên kia, Kim Vân đã gọi người của SoS đánh xe tới, tôi cũng nhân tiện nhờ họ mua luôn vài món đồ, và giờ họ đến rồi, tuy hơi trễ, có lẽ do địa hình khó đi nhưng ít nhất chúng tôi có phương tiện để chở Ymir đi cấp cứu rồi!
"Ba chúng tôi sẽ ngồi ghế sau, giúp bọn tôi đưa anh ấy lên xe với!" - Kim Vân nhờ vả hai người phụ nữ trên xe. Trời đã nhập nhoạng tối rồi, mà tôi cũng chẳng còn tâm trí để quan sát hai người họ nữa. Tuy hôm qua mới nói là Ymir hi sinh trong trận này mà kế hoạch thành công thì vẫn là lãi nhưng đấy là trước khi tôi biết phương Đông đã có thiên tài thứ hai, tuy không phải dạng vô cùng nguy hiểm nhưng lại cực kì khó giết vì thân thủ hắn rất lợi hại. Giờ tôi cần anh phải sống...
"Đi đâu đây Fukami?" - Kim Vân hỏi tôi.
"Bệnh viện Bhatia, phương Tây" - Tôi đáp dứt khoát.
"Phương Tây? Cậu có mang mớ giấy tờ giả cho Ymir à?" - Kim Vân hỏi lại
"Không" - Tôi vừa nói vừa tự trách mình sao có thể bất cẩn thế chứ? Biết rõ là sẽ phải đối phó với Hugo và Leto mà lại không mang giấy tờ giả để nhập viện. May mà máy chiếu kí ức thì lúc nào cũng trong túi áo nên mới có mà dùng chứ không thì... - "Nhưng không sao đâu, theo luật thì các bệnh viện cấp cứu không phân biệt người dân của nước nào mà!" - Tôi đáp
"Nhưng cậu ta là lính, đâu phải người dân? Sang phương Tây là chết chắc đó! Mà nếu có giả là người dân thì cũng không thể giải thích tại sao anh ấy bị thương thế được." - Rõ là cô đang phản đối, xác nhận một trong những mối nghi ngờ lâu nay của tôi, Ymir không hề bị chính phủ phương Bắc truy đuổi. Hồi bị cô giam lỏng, tôi đã luôn thắc mắc tại sao khi trong rừng tôi lại là người bị bắn trước chứ không phải Ymir. Rõ ràng là chính phủ phương Bắc phải thông báo cho cô ta rằng khả năng chiến đấu của Ymir là vượt trội hơn chứ? Như vậy lí do duy nhất khiến tôi bị bắn hôm đó là anh ấy được chính phủ tha bổng, và cả hai người họ đều giấu tôi điều này! Kim Vân không muốn tôi đưa anh sang phương Tây bởi cô biết anh hoàn toàn có thể được điều trị an toàn ở một bệnh viện phương Bắc.
"Vụ lính thì không cần lo, tôi bảo cô nhớ nhắc họ mua quần dài là có lí do đó, thay cái quần quân phục trên người anh thì sẽ chẳng ai nhận ra anh là lính đâu! Còn tại sao bị thương thì bảo là bị hổ tấn công là hợp lí rồi, dù gì thì cũng không hề sai sự thật! Với cả sang phương Đông hay phương Bắc, cả tôi và Ymir đều sẽ bị tóm cổ ngay nên ta buộc phải trốn tạm sang phương Tây thôi!" - Nhìn mặt cô là biết cô rất miễn cưỡng đồng ý, nhưng nếu cô muốn giấu vụ Ymir được phương Bắc ưu ái thì cô buộc phải chấp nhận thôi! Lấy chiếc quần dài từ sau cốp xe ra, tôi giúp cô thay đổi trang phục cho Ymir, thuận tay mài chiếc quần một chút để nó trông có vẻ phải cọ xát với mặt đất. Thực ra là cho chắc thôi chứ tôi không nghĩ nhân viên bệnh viện để tâm đến tiểu tiết như vậy đâu.
"Cậu còn mua một núi đồ lỉnh kỉnh thế này làm gì thế?" - Cô chỉ tay vào túi đồ.
"Khám và sơ cứu cho Ymir nếu cần chứ làm gì!" - Tôi lấy ống nghe và máy đo huyết áp từ trong túi đồ mà hai người của SoS mua cho ra và tiến hành các bước đo lường cơ bản. Huyết áp tụt, đương nhiên vì anh đang mất máu, nhưng dựa vào nghe tim phổi thì khá chắc là có vấn đề rồi... Khỉ thật bộ lông của anh làm tôi không thấy được mạch máu, và nó cũng nhắc tôi rằng các thủ thuật sơ cứu thông khí phổi dùng dao đều gần như không thể làm được bởi với nhân thú bởi lông thú hoàn toàn có thể lọt vào phổi thông qua vết cắt. Trong tình trạng hiện tại, nhiều khả năng cũng không thể đưa anh vào phẫu thuật được, tình hình tệ thật...
"Sao rồi?" - Kim Vân hỏi tôi.
"Đừng hy vọng gì nhiều!" - Tôi phải thông báo trước luôn - "Cô có thuốc mê không? Cho anh ta một viên đi! Giờ ta cần cạo lông anh ấy! Lí do trong phòng phẫu thuật cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều phải đội mũ là để tránh tóc rơi vào vết mổ, nếu anh ấy trong tình trạng đầy lông thế này thì sẽ tốn thời gian xử lí tiền phẫu nên ta phải cạo trước, toàn bộ lông từ hông trở lên!"
"Có thứ gì trên đời cậu không biết không vậy?" - Kim Vân xắn tay áo lên và bắt đầu xử lí mớ lông của Ymir cùng với tôi!
"Nhiều lắm, tôi không thể tìm kiếm dấu vết giỏi như cô, đánh nhau thì không thể sánh với Ymir được. Về y học thì tôi không thể phẫu thuật, và dù có thể chẩn đoán bệnh nhưng tôi lại không biết nên..." - Tôi ngừng ngang câu trả lời của mình. Nhờ cạo lông trên cánh tay có thể thấy anh bị giãn mạch máu, một trong những dấu hiệu của tràn khí màng phổi. Đưa một tay lên mũi anh, một tay đặt trên phổi phải, tôi đo năm nhịp thở. Tệ thật, khi anh hít vào phổi của anh xẹp lại, và ngược lại khi anh thở thì phổi lại phồng lên! Là hiện tượng hô hấp đảo chiều... - "Kim Vân, bỏ qua tay, cạo hết phần lông ở gần vùng phổi phải cho tôi đã. Cạo sạch vùng gần sườn thứ hai bên phải, các vùng xung quanh đó cạo được bao nhiêu hay bấy nhiêu!"
Lôi nốt những đồ trong túi ra, tôi bắt đầu làm một hệ thống dẫn lưu một bình. Để trong bình một ít nước, cắm 2 ống dẫn vào, một ống nhúng vào nước một ống không rồi dùng dùng băng dính buộc kín miệng bình. Đây là cách đơn giản nhất và duy nhất mà tôi còn nhớ để giải phóng khoang MP khỏi sự đè ép do khí, khí tràn ở phổi sẽ bị đẩy vào nước làm tăng áp suất trong bình, áp suất trong bình không đủ lớn nên không ép được nước vào phổi, thay vào đó khí sẽ chảy qua ống còn lại ra ngoài bình. Làm cái bình thì dễ, quan trọng là phải cắt mở không gian phổi, và cái này mới khó bởi tôi cũng chỉ tự học lí thuyết chứ chưa thực hành cái này bao giờ.
"Cô muốn làm không? Tôi cũng chưa thực hành bao giờ nên về mặt nào đó mà nói thì tôi với cô giống nhau, nhưng cô có vẻ thạo dùng dao hơn tôi!" - Tôi vừa hỏi Kim Vân vừa sát trùng đồ nghề và đổ cồn lên người Ymir...
"Nhưng tôi đâu biết phải làm gì đâu?"
"Không có gì đâu, chỉ cần cắt một đường đủ rộng để có thể luồn ống dẫn vào ở đây thôi!" - Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào phần da nơi sườn phải thứ hai.
Không ngoài dự kiến, cô thực hiện thao tác đó một cách không thể nhẹ nhàng hơn. Tôi đưa ống nhựa dẻo qua vết cắt, cẩn trọng để đảm bảo không đâm quá sâu hoặc quá nông và chờ đợi. Chỉ vài giây sau, nước trong bình cũng nổi bong bóng lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nó cho thấy những gì tôi chẩn đoán là chính xác. Vậy thì có thể yên tâm cố định lại ống lưu khí lại được rồi.
"Lần đầu mà cô làm tốt đấy chứ!" - Tuy cô quen dùng dao thật nhưng dùng dao để cứu người khác xa dùng dao để giết người, mà còn là dùng với người cô yêu thương nữa, nên tôi nghĩ tốt hơn là nên khen cô một chút. Cô đã nhanh chóng quay lại với việc dẹp hết mớ lông trên thân trên của Ymir. Tuy bỏ đi lớp lông làm lộ ra những bắp thịt rắn chắc của một người lính nhưng quen nhìn anh trong trạng thái bồng bềnh lông rồi, giờ thấy không thuận mắt chút nào.
"Thôi cô làm nốt nhé, dù sao tôi cũng không có thạo dùng dao, lỡ tay một cái thì hỏng." - Tôi ngả người xuống lưng ghế và nhìn quanh. Tôi cứ thắc mắc tại sao hai người phụ nữ của SoS lại im lặng như thế nhưng giờ mới thấy một lớp kính cách âm ngăn giữa xe. Không có tiếng Ymir thì mọi thứ thật yên lặng, thường tôi cũng chẳng mấy khi nói chuyện gì với Kim Vân ngoài chuyện công việc, người tiếp chuyện cô thường là Ymir cơ. Tôi muốn mở lời, nhưng cũng chẳng biết nói gì, an ủi cô về tình trạng của Ymir thì có vẻ không được đúng lắm khi chính tôi là người đẩy anh đến tình trạng này.
"Này Fukami, sau khi phương Đông bị tiêu diệt thì cậu muốn làm gì?" - Cô mở lời trước, vẫn không rời mắt khỏi Ymir.
"Giúp phương Bắc giành thắng lợi cuối cùng thôi!" - Tôi trả lời, nếu phương Đông bị tiêu diệt mà Ymir còn sống thì tôi vẫn sẽ giữ lời hứa với anh, nhưng đấy là nếu cả tôi và anh đều còn sống...
"Cậu có thật lòng muốn giúp phương Bắc không vậy? Tuy Ymir nói là tin cậu nhưng tôi luôn cho rằng anh ấy hơi cả tin!" - Kim Vân hỏi lại tôi, và nói thật thì đúng là nếu không vì muốn thao túng Ymir thì tôi chẳng mảy may để tâm tới cục diện các nước.
"Cô gọi anh ấy là 'anh' sao? Cô hơn tuổi Ymir cơ mà?" - Tôi lái sang chủ đề khác, và tôi khá chắc người tinh ý như Kim Vân phải thừa hiểu rằng câu trả lời của tôi không phải câu trả lời mà cô muốn nghe.
"Cậu liều mạng của Ymir chỉ để đạt mục tiêu của mình hả? Cậu không thấy cậu quá ích kỉ và bất công với anh ấy à?"
"Không hề, tôi cho anh ấy quyền lựa chọn, và anh ta chọn nghe lời tôi!"
"Chỉ bởi vì cậu có sức thuyết phục và cậu thuyết phục anh ta tin vào một điều mà xác suất xảy ra là cực kì nhỏ. Phương Bắc thắng chung cuộc, nghe còn viển vông hơn cả truyện cổ tích ấy!"
"Và anh ta thừa biết điều đó. Tôi đã nói với Ymir rất rõ ràng rằng kể cả tôi có nhúng tay vào cũng chẳng có gì đảm bảo phương Bắc sẽ chiến thắng cả." - Tôi đáp lại - "Tôi nghĩ cô nên dừng lại, cô đang khiến tôi có cảm giác tôi không quan tâm đến tính mạng Ymir, và điều đó không có đúng. Cô đừng nghĩ chỉ có cô muốn bảo vệ Ymir, tôi cũng muốn bảo vệ anh ấy, nhưng tôi khác cô ở chỗ tôi tôn trọng quyết định của anh, và quyết định của anh ấy là nếu có thể tăng dù chỉ một chút cơ hội để phương Bắc chiến thắng thì anh ấy sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ."
"Nếu cậu thật sự muốn bảo vệ Ymir thì phải bất chấp nguyện vọng của anh ấy mới phải chứ?" - Kim Vân lên cao giọng, bất chợt làm tôi nhớ đến Natalia, cô ấy cũng đã bất chấp nguyện vọng của tôi... - "Tôi không thể nghĩ ra một loại người nào lại muốn đẩy một người mình muốn bảo vệ vào chỗ chết chỉ chỉ vì họ nói họ muốn thế cả..."
"Cô chỉ nói thế bởi cô chưa từng trải qua việc mất đi những thứ quan trọng, cô không có hiểu! Người chết thì không đau khổ, chỉ có người sống mới là người chịu đựng dằn vặt thôi, cô hiểu không? Giống như cô hiện tại sẵn sàng bất chấp mong muốn của Ymir để bảo vệ anh ấy, anh ấy cũng làm điều tương tự với phương Bắc, anh bất chấp mọi thứ để bảo vệ đất nước đã nuôi dạy anh ấy. Cô nghĩ nếu tôi giữ anh ấy an toàn và để phương Bắc thất thủ thì liệu anh ấy có còn thiết sống không?" - Tôi xuống giọng...
"Anh ấy không như cậu, anh ấy có ước mơ khác. Đã bao giờ anh ấy nói với cậu rằng anh ấy muốn có con, muốn một cuộc sống yên bình của một người thầy dạy võ..."
"Chưa, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng..." - Tôi ngắt lời Kim Vân - "Chưa bao giờ anh ấy nói muốn những điều đó dưới trướng một chính phủ nào khác phương Bắc. Cô nói chuyện này với tôi, nghĩa là cô đã từng thử đề nghị Ymir từ chối giúp tôi,... Mà không, với tính cách của cô thì có lẽ việc để tôi sống là một nguy cơ quá lớn với cả hai người, nên nhiều khả năng cô đã nói với Ymir về việc hạ sát tôi để hai người được an toàn, nhưng Ymir không đồng ý phải chứ?" - Tôi ngừng lại một chút nhưng cô không nói gì, thế là quá đủ để hiểu rồi - "Thế nên giờ cô mới đề nghị tôi không điều anh làm những nhiệm vụ nguy hiểm nữa đúng không? Câu trả lời của tôi là không! Nếu cô muốn tôi lệnh cho anh ở yên một chỗ cho an toàn thì tôi rất xin lỗi, tôi không làm được! Tôi có việc cần hoàn thành, và tôi cần sức mạnh của Ymir để đạt được điều đó, và miễn là anh đồng ý nghe lời tôi thì tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để giữ anh an toàn." - Câu này tôi không nói dối, tôi đã chọn đi cứu anh khỏi người của phương Đông thay vì cùng Kim Vân giết Walter ở Vực Gió, vô hình trung đã để lại một đối trọng nguy hiểm lại vùng đất phương Đông.
Kim Vân lặng im không nói gì, cô đã hoàn thành việc cạo sạch bộ lông đẹp đẽ của Ymir và trông anh lúc này thật là ... Phải nói là chẳng thể nhận ra anh luôn nhưng chắc cũng không có gì quá đáng lo cả, vì bộ lông của anh mọc khá là nhanh, chắc là tầm một tuần hai tuần là sẽ lại như cũ thôi. Nhưng có lẽ giờ không phải là lúc để lo cho ngoại hình của anh. Không phải tự nhiên mà cái chiêu vừa nãy 2 tên kia sử dụng có tên là Tất Sát... Việc nhắm vào chân trụ, tấn công chú trọng yếu huyệt và nội tạng, ngay cả khi sau đòn đó không chết ngay thì việc sống sót sau đó cũng là chuyện không dễ dàng, nhất là nếu không có người biết sơ cứu, nhưng mà kể cả có đi chăng nữa thì nhiều khả năng cũng vẫn không sống nổi nếu không phẫu thuật. Nhưng mà nói thế chứ tôi cho rằng anh sẽ không sao đâu. Kim Vân đã xử lí phần nguy hiểm nhất là phổi rồi, không lo không kịp đến bệnh viện, và với trình độ phẫu thuật giờ thì anh sống chắc. Anh còn là nhân thú nữa, hồi phục sau phẫu thuật chắc sẽ nhanh thôi!
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được bệnh viện Bhatia, một bệnh viện cũng tương đối lớn với nhưng có lẽ vì đã tối rồi nên chỉ còn những bệnh nhân nội trú và bác sĩ, hộ lí ở lại. Đó là một bệnh viện trải dài theo chiều dọc với duy nhất một dãy nhà nằm ngang, một thiết kế mà nhìn qua thì có thể nói là không phù hợp với đặc trưng của một bệnh viện, lỡ mà một bệnh nhân ở đầu này bệnh viện cần chuyển đến đầu kia thì sẽ cực kì tốn thời gian, nhưng thường thì đó không phải vấn đề vì người ta sẽ sắp xếp để các phòng ban liên quan ở gần nhau. Tuy thiết kế bệnh viện mang một màu sắc cổ kính từ những thế kỷ trước nhưng tường của dãy nhà trong viện không hề có dấu hiệu ngấm nước hay nứt vỡ, chẳng hề có một nét cũ kĩ mà tôi mong chờ ở một công trình trên 50 năm tuổi cả, hẳn là nó mới được tu sửa gần đây.
4 người chúng tôi nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu, một căn phòng rộng nhưng nồng nặc mùi máu và thuốc sát trùng. 2 cái mùi này khiến tôi nhức cả óc, nhưng chịu thôi, tôi là người có chuyên môn nhất, cũng giỏi nói dối nhất nên đành phải ở lại để trình bày với bác sĩ trực về tình hình của anh. Tất nhiên là phải nói dối rồi, tôi thừa hiểu là bịa chuyện với bác sĩ rất nguy hiểm, nhưng nếu nói thật thì đừng nói là anh được chữa trị, có khi tôi sẽ bị tóm ngay tắp lự, còn anh thì bị bỏ mặc đến chết ấy chứ!
"Người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần phải phẫu thuật đi!" - Vị bác sĩ trong bộ áo blouse trắng quay ra nói với bọn tôi. Ông có một ánh mắt xanh dương hiền từ đằng sau cặp kính mắt vuông vức. Tuy vẻ ngoài của ông không khác gì những vị bác sĩ khác nhưng phong thái của ông ánh ra những đường nét vô cùng tự tin và đĩnh đạc, phần nào khiến tôi yên tâm hơn, bất chấp thực tế thì tôi biết ông cũng sẽ không bắt tay vào làm phẫu thuật hay gì cả, chỉ đưa ra chẩn đoán và chọn phương hướng điều trị phù hợp, một điều mà nếu có kết quả xét nghiệm thì tôi tin là mình cũng làm được. - "Với tình trạng này thì chỉ cần chờ xét nghiệm để đủ thủ tục là có thể đưa vào phẫu thuật, người nhà nên làm sẵn đơn đồng ý phẫu thuật và nộp viện phí đi nhé!"
Tôi chờ Kim Vân trả lời, đúng ra cô phải hiểu ngay lập tức chứ! Dù tôi có là thiên tài, thần đồng, gì gì đi chăng nữa thì bề ngoài vẫn là một đứa trẻ 15 tuổi, làm sao mà đủ thẩm quyền ký giấy chấp nhận phẫu thuật được. Nhưng có vẻ ở với tôi và Ymir trong suốt sáu tháng vừa qua khiến cô không còn nhìn nhận tôi là trẻ con nữa rồi. Cô không hiểu là người khác vẫn chỉ nghĩ tôi là một đứa trẻ.
"Chị, em biết chị đang không được bình tĩnh nhưng mà chị phải ký đơn phẫu thuật cho anh Ymir kìa!" - Tôi chuyển xưng hô sang "em" để nhắc cô về tuổi thật của tôi, may mà cô cũng hiểu mà xin lỗi bác sĩ rồi chạy đi làm thủ tục, 2 người kia cũng đã quay về căn cứ SoS, còn tôi lẽo đẽo theo anh tới từng phòng xét nghiệm. Thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi các công việc đều do bác sĩ và y tá làm, xét nghiệm xong rồi cũng quay lại phòng cấp cứu chờ kết quả xem có đảm bảo sức khỏe phẫu thuật không. Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy như bị rút cạn sức lực, buông lỏng người trên băng ghế nơi Kim Vân đang ngồi, chắc cô hoàn thành thủ tục rồi. Sau cuộc nói chuyện trên xe, không khí giữa tôi với cô nặng nề hơn rõ rệt, tôi thì biết cô vẫn nghĩ tôi là nguy cơ cần loại bỏ, còn cô thì biết tôi sẽ tiếp tục phá hoại hạnh phúc của cô. Mà thật đáng buồn là ngay cả khi anh sống sót, hai người nhiều khả năng cũng...
"Có kết quả rồi" - Vị bác sĩ kia lên tiếng, vẻ mặt của ông thể hiện rõ sự nghiêm trọng, có chuyện chẳng lành rồi - "Hai người có thể đưa bố mẹ hoặc gia đình ruột của bệnh nhân đến được không?"
"Có vấn đề gì ạ?" - Cả tôi và Kim Vân cùng hỏi.
"Có vấn đề về máu." - Bác sĩ nghiêm nghị nói - "Anh ta sở hữu một nhóm máu hiếm không xác định mà gây đông kết với cả loại máu O- trong khi về lí thuyết O- có thể truyền được cho tất cả mọi người. Thực ra cũng không quá ngạc nhiên vì bệnh nhân là một nhân thú không xác định loài, vậy nên giờ chỉ hi vọng vào nhóm máu người nhà của anh ta thôi. Trong trường hợp không thể đưa người nhà bệnh nhân đến, chúng tôi sẽ vẫn thực hiện phẫu thuật nếu cô có mong muốn như thế bằng cách thực hiện điều hướng máu chảy ra ngoài về lại cơ thể. Nhưng dù chúng tôi có thể làm vậy thì cũng chỉ giữ được một phần máu thôi mà bệnh nhân thì đã mất máu sẵn rồi, có thể nói sẽ là một ca phẫu thuật vô cùng mạo hiểm đấy!"
"Vậy thì..."
"Kim Vân, vào xét nghiệm!" - Tôi lạnh lùng ngắt lời Kim Vân, không còn thời gian để trì hoãn việc xác nhận thông tin nữa rồi. - "Tôi sẽ giải thích sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro