"Thứ Tôi Cần Là Tình Yêu"-"Tập 2
" Thứ tôi cần là tình yêu"
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô mở mắt ra thì thấy có điều gì đó khác lạ. Màn rèm đã được vén lên và cột lại gọn gàng, căn phòng của cô bỗng lại sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ thường. Cô hoang mang không biết rằng ai đã là những việc này. Bỗng cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ ngoài phòng, tò mò cô liền bước xuống giường và đi ra đến nhà bếp. Cô nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc màu trắng muốt được buộc đuôi ngựa ở phía sau. Người phụ nữ ấy đang nấu ăn và dọn dẹp nhà. Chợt cô ấy quay ra nhìn Rinna , cô bất ngờ khi đôi mắt của người phụ nữ ấy lại là một màu đỏ, tùy ko hẳn là đỏ đậm nhưng nó lại có chút nhợt nhạt. Trong khi Rinna đang suy nghĩ thì đột nhiên không biết từ khi nào người phụ nữ đấy đã đứng ngay trước mặt Rinna. Cô gái ấy nhẹ nhàng cầm tóc của Rinna lên, nói:
" Đúng là đẹp thật đấy! Nè, mái tóc của em thật sự rất đẹp đấy!"
Rinna giật mình, cô lùi lại phía sau một chút. Người phụ nữ kia cũng bỏ tay ra, giơ tay lên nói lời xin lỗi
" Cô là ai?" - Rinna ngước lên hỏi người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia mỉm cười và nói:
" Em sẽ sớm biết thôi, thiên thần nhỏ à. Đôi mắt của em không phải thứ để trưng cho đẹp đâu. Nó là 'dấu hiệu'đấy! Thật sự rất hiếm khi em lại sở hữu đôi mắt màu đỏ thẫm của máu thế này đấy! Vậy nhé, tạm biệt em, hẹn ngày gặp lại, tiểu thiên sứ! "
Nói xong cô ấy bỏ tạp dề xuống và rời đi ngay. Rinna còn chưa kịp hoàn hồn, cô đưa tay sờ lên tóc, trong một chốc thoáng cô đã có suy nghĩ rằng " Lần đầu tiên... Có người khen mình như vậy..."
Như bình thường, cô lại đến trường. Khi bước vào cửa lớp thì chỗ giẻ lau bảng bỗng bay đến chỗ cô. Thì ra lại là bọn con trai trong lớp đến gây chuyện. Cô thật chả muốn quan tâm và về chỗ ngồi luôn. Đối với Rinna thì việc bị bắt nạt như vậy cũng chỉ như là cơm bữa chỉ cần chịu đựng thế là đủ rồi.
Trên đường đi học về, bỗng cô thấy một cảnh tượng mà khiến lòng cô đau biết bao. Một cô bé chừng 6-7 tuổi đang đòi mẹ mua cho gói bánh và người mẹ thì nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ rồi ra cửa tiệm mua cho cô bé. Thứ mà Rinna mong muốn không phải là một món đồ hay điểm số hay là lời khen từ mẹ cô. Vì tất cả nhưng thứ đó đều không thể thay cho được thứ mà cô mong muốn biết bao lâu nay và thứ đó chính là " Tình yêu" từ chính gia đình, từ cha, từ mẹ cô. Một thứ mà những đứa trẻ ngoài kia đều có được. Nhưng cô lại là người không xứng đáng nhận được thứ đó sao... Vừa nghĩ, nước mắt của cô cũng dần rơi xuống... Thật là đau lòng... Thứ mà Rinna muốn ruốt cuộc chỉ là một thứ tưởng chừng thật đơn giản nhưng đối với cô nó lại khó biết bao...
_____ End tập 2 _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro