Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đặt bút và viết

   -Tuổi 22 tôi trở thành một tiểu thuyết gia nghiệp dư tôi chỉ nổi với những câu chuyện giả tưởng do não tôi thấy và kể lại..-
---------------------
   Tôi từng nhìn thấy ông ngoại mình cắm hoa hướng dương vào bình với đôi tay run rẩy

Tôi đứng nhìn và chèo lên bàn ông dặn tôi "Cháu cẩn thận cái bình này của bà quý lắm đấy"

Bà tôi một người có tính cách cọc cằn không thích hoa cỏ cũng không đam mê với việc trang trí bà luôn chửi mắng hàng xóm vì đổ rác qua nhà bà không lý do hoặc chỉ vì bát canh nấu quá mặt

Tôi nhìn ông như sự thắc mắc hiện lên trên khuôn mặt ông thấy vậy cười hiền từ khom cái lưng còng vào bếp nấu cháo không trả lời tôi

Biết ý tôi không đụng vào cái bình quý của bà tôi chạy ra vườn chơi xích đu dưới tán cây lớn ở sân

"Tôi đã nói tôi không ăn cháo rồi!" Tiếng quát oang oang của bà vang lên chói tai tôi quay lại nhìn vào bà đang hất đổ bát cháo của ông

"Ấy bà nó sao thế cháo thịt bà thích kia mà" ông tôi nói rồi ho khụ khụ lên vài tiếng cúi xuống cầm cái bát lên may quá nó không vỡ chỉ là cháo nóng đổ ra sàn thôi

"Tôi chưa móm mà ông phải nấu cháo cho tôi! Mà ông nấu tôi không ăn được để tôi tự nấu!" Bà tôi độc mồm chửi mắng rồi vào bếp nấu cơm

Tôi nhìn vào lòng tôi quạnh đau khi thấy ông lau phần cháo bị đổ la lết trên sàn

Bữa cơm trưa bà bắt đầu càn nhàn "Cơm khô quá! Muốn bị mắc nghẹt à mà cắm ít nước thế ông này! Canh thì nóng tính để bị phỏng hay sao mà không ăn khi nó bớt nguội"

Lời nói bà chu ngoa cọc cằn tôi thấy vậy liền hỏi bà "Bà ơi bà không thích ăn sao bà lại để ông nấu ạ" vừa dứt lời bà tôi chửi lại ngay

"Đấy là ông mày cứ thích thế nói có bao giờ nghe đâu!" Ông chỉ nhìn bà thở dài cười nhẹ cho qua bữa

Dùng bữa xong tôi theo bà ra vườn bà dặn tôi "Nghe này con đi hái nấm đi ta sẽ vào lấy cái rổ đựng nấm" bà vừa nói xong liền đi vào

Tôi cúi xuống và hái từng cây nấm và sớm thấy có vài loại nấm độc bị mọc chèn trong đám nấm này may mắn tôi không chạm vào chúng vừa thấy tôi với tay định hái tiếp bà tôi bắt lấy tay tôi

"Cái con bé này! Hái nấm này sao mà ăn được!" Bà tức giận quát tháo tôi lúc đó tôi chỉ biết cúi mặt xin lỗi bà

"Vào nhà đi ta không khiến nữa!" Bà đẩy tôi vào trong nhà rồi lúi húi tự làm

Nói thật tôi sợ bà người phụ nữ nóng tính và luôn soi mói những lời bà nói như móc mỉa người khác dù không ai làm gì sai cả mặc dù vậy mỗi lần như thế ông tôi không nói lại mà chỉ cười hiền từ

Sáng một hôm thứ hai bà tôi đã chửi bới hàng xóm rồi "Tôi nói ông đó smith! Suốt ngày ném rác qua nhà tôi ô nhiễm môi trường sao ông không có ý tứ vậy!!"

Thú thật việc đó rất khó chịu nên bà tôi chửi cũng đúng tôi không trách cứ gì nó dù vậy là một đứa trẻ tôi vẫn cảm thấy sợ nó

Bà tôi ném túi rác rồi bực bội vào nhà trời hôm đó mưa rơi tầm tã tôi ngồi cạnh cái bàn đựng bình hoa hướng dương nhưng sơ ý tôi đã làm vỡ bình

Nghe tiếng đổ vỡ hai ông bà chạy ra chỗ tôi "Cái gì thế!" Khi nhìn thấy bà tôi đã tức giận lắm

"Mày làm cái gì mà bình vỡ thế này hả!! Đùa nghịch vừa phải thôi nhỡ bị thương thì phải làm sao hả!!"

Tôi run run bấu áo khóc nức nở bà tôi vẫn chửi tôi thấy có lỗi lắm tôi không ngừng xin lỗi bà thì ông tôi mới giải vây
"Thôi bà nó ạ cháu nó không cố ý bà tha cho nó tôi sẽ dán lại bình cho bà nha" Bà tôi tức giận bỏ lên phòng

Sau cùng tôi cùng ông dán lại bình hoa ông nhìn nó lâu lắm rồi mới cầm lên an ủi bà tôi vì vừa sợ vừa áy náy nên ngồi đó chờ đợi

Bà tôi xuống nhưng không nói chuyện với tôi mấy ngày sau đó bà vẫn sinh hoạt bình thường tôi cũng đã cố gắng xin lỗi bà nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ bà

Ngày cuối cùng ở đó tôi vào phòng bà xin lỗi lần nữa "Con xin lỗi bà.. con biết mình làm sai làm vỡ bình của bà con xin lỗi.."
Bà đưa tay ra xoa đầu tôi "Về đi kẻo cha đợi lâu"

Tôi không biết mình có được tha thứ không nhưng tôi khi nghe thấy giọng nói của bà tôi vẫn sợ tôi nghĩ sao có thể chịu được người phụ nữ này dù cố xin lỗi cũng không được nữa..

Cuối cùng đó lại là lần cuối tôi gặp bà.. bà tôi mất vì bệnh tật ngày tang lễ tôi nhìn ông ánh mắt đau khổ nhưng ông không khóc

Ngày tang ít người đến lắm thưa thớt khách nên nhanh chóng kết thúc chỉ còn tôi đứng cạnh ông bên mộ bà

"Ông này.. sao ông không khóc vậy ạ"
Ông trả lời tôi
"Vì như thế bà sẽ lại trách móc ta mất bà nhỉ"
"Sao ông có thể chịu đựng được tính khí khó hiểu của bà vậy ạ"
"Bà con cọc mồm nhưng trong lời quát mắng chính là lời yêu thương của bà con"
Ông rồi cũng cúi xuống đặt bình hoa ngày đó và cắn vào một bó cúc

Giờ đây trong căn nhà nhỏ chỉ còn ông ngồi đó cô độc một mình ông từng nói với tôi
"Quen nghe lời quát mắng rồi.. giờ im lặng quá ông không quen nổi.."
-----------------------
"Không chỉ có một cách thể hiện tình yêu"
-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love