Chương 1: Thứ tình yêu tôi không hiểu
Tôi từng thấy cảnh mẹ tôi mở to mắt nhìn tôi như một kẻ xa lạ
Cha tôi lần đầu tiên xuất hiện khi tôi mới 8 tuổi người mẹ trước của tôi hay cầu mong ông ấy quay lại vì tôi và bà
Bà từng nằm cầu nguyện đến tê tái cả hai đầu gối chỉ mong ngày gặp lại người mình yêu
Nhưng ngày đó ông ấy quay lại chỉ để dẫn tôi đi mẹ tôi như muốn phát điên lên nói tôi là kẻ cản đường bà đến với ông
Cha tôi không nói gì với mẹ tôi cả ông quay qua hỏi tôi có muốn đi với ông về nhà không
"Con có muốn theo ta về nhà của ta không" câu hỏi như đụng đến tâm trí tôi
Thú nhận rằng bản thân không vui vẻ gì khi sống cùng mẹ tôi chả được chăm sóc chu đáo không được đi học mọi thứ gần như tự lực cánh sinh để sống
Tôi nhìn bà người phụ nữ đang tức giận nhìn tôi như thứ yêu tinh cướp đi người bà yêu vậy
Cha tôi dắt tôi ra ngoài một chiếc siêu xe sang trọng tôi chỉ biết làm theo lời ông và im lặng về đến nhà
Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng một người phụ nữ đứng chờ ở cửa ra vào thấy xe chúng tôi liền chạy lại niềm nở
"Mừng cậu về" bà ấy theo trí nhớ của tôi đã cười rất tươi tôi ra khỏi xe cùng ông thắc mắc tại sao cha mình lại có một người phụ nữ khác?
Nụ cười trên môi bà tắt dần bà gượng hỏi "Đứa bé này là ai thế"
Cha tôi đầu hơi cúi xuống nhìn lên bà ấy với vẻ mặt hối lỗi "Vợ à tôi xin lỗi đây là sai lầm của tôi.."
Ông cúi gằm mặt bà ấy như ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra có phần thất thần và nét buồn rầu thể hiện sâu trong đôi mắt của bà
"Tôi..hiểu rồi.." bà ấy nghẹn ngào nói cha tôi nhìn như vậy liền vội chạy lại ôm bà khóc lóc thảm thiết
"Tôi xin lỗi.. làm ơn.. tôi xin lỗi.. tôi không vậy nữa.. làm ơn đừng bỏ tôi.. tôi xin lỗi.." tâm trí tôi kẹt lại giữa sự trùng xuống của toàn không gian những lời xin lỗi liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi thấy mình như hiểu ra vấn đề
Bà ấy sẽ trách móc rồi bỏ đi chăng? Ban đầu tôi thắc mắc như vậy nhưng bà ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lại cha tôi an ủi "Không sao mà.. không phải lỗi của cậu.. tôi không trách gì cậu mà" giọng nói bà nhẹ nhàng tựa như mật ngọt nụ cười hiền hậu của bà làm tôi có chút khó hiểu
Những ngày tháng sau đó tôi đã tưởng tượng cảnh bị bạo hành xỉ vả vì không phải con gái ruột của bà ấy nhưng thay vào đó bà ấy lại đối xử với tôi rất tốt
Trong trí nhớ của tôi cha tôi luôn cố gắng bù đắp cho sai lầm của mình mẹ nuôi tôi thì không lời than trách cứ bà vẫn nhẹ nhàng ân cần chỉ bảo để mọi người thoải mái
Tôi biết bà buồn nhiều người phụ nữ không đau lòng khi biết chồng bỏ không hề tồn tại ánh mắt bà u sầu mỗi khi thấy xe cha tôi trở về bà vẫn ra đón nhưng nét mặt bả thể hiện rõ sự buồn bã của kẻ đau khổ
Cha tôi cố khiến bà ấy vui hơn dù có cố bà ấy vẫn mãi như vậy nhưng rồi 1 năm sau đó bà ấy tươi cười hẳn
Tôi đã nghĩ thứ tình yêu đó sẽ như bao tình yêu khác nhưng nào ngờ bà ấy nói "Tôi mắc bệnh tim giai đoạn cuối"
Cha tôi nghe xong như cả thế giới sụp đổ xuống đầu ông vậy ông lắp bắp phủ nhận như không tin vào hiện thực rằng đó là một lời nói đùa vì bà còn giận hờn ông
Nhưng không đó là sự thật vì bà ấy chỉ còn sống được rất ít
Năm đó tôi được thấy một tình yêu mà tôi muốn hiểu được nó
Cha tôi đều đặn lên viên thăm bà ấy tôi đi theo thấy bà ấy và cha nhẹ nhàng hơn hẳn
Hai người luôn có nụ cười ấm áp nhìn đối phương bà ấy luôn nhẹ nhàng với tôi dù sau những cuộc điều trị đau đớn kéo dài
Có lần tôi nghe được tiếng cha tôi hỏi "Liệu cậu có ghét tôi không.."
Bà ấy trả lời "Không tôi chưa bao giờ ghét cậu"
"Kể cả khi tôi! Tôi.. phản bội cậu sao.."
"Tôi luôn tha thứ cho lỗi lầm của cậu chỉ cần cậu sai và sửa được thì mọi lỗi lầm đều được tha thứ"
Kì lạ dù nỗi buồn thể hiện trên đôi mắt bà nhưng bà vẫn chọn tha thứ và an ủi cha tôi có phải vì bà ấy sắp hết thời gian không
Sau khi cha rời đi tôi liền tới hỏi "thưa mẹ con muốn hỏi ạ"
Bà ấy trả lời "sao vậy con gái"
Tôi hỏi tiếp "có phải vì mẹ sắp mất nên mới tha thứ cho cha không"
Mẹ tôi hiền từ nhìn tôi khẽ xoa đầu và nói với tôi "Không đâu con gái ngay từ đầu ta đã luôn tha thứ cho anh ấy rồi"
Tôi càng khó hiểu hơn..
Ngày mẹ mất cha cầm tay mẹ mãi không rời ngày đó tôi thấy cha cầm tay mẹ kể lại cho bà về quá khứ khi bà còn nở nụ cười trên môi
Tôi vô tình thấy được linh hồn bà ấy nhẹ nhàng ôm ông và cười nói "Tôi yêu cậu"
Cha tôi vừa cười vừa khóc ngày tang lễ diễn ra cha tôi đặt một bông hồng đỏ lên mộ bà dù mọi người có phản đối nhưng ông vẫn làm vì ông bảo "Vợ tôi không thích hồng trắng đâu các bác ạ"
Chỉ sau đó một ngày cha tôi đã tự tử..
Ngày đó cha tôi cũng cười tôi lại càng thêm khó hiểu hơn
Năm lên 15 tuổi tôi ra mộ 2 người ngồi xuống và hỏi "Tại sao hai người có thể yêu nhau như thế đau đớn vì phản bội nhưng đau buồn vì người kia ra đi"
Tôi đặt miếng bánh yêu thích của mẹ tôi cạnh mộ bà và ly cafe nóng cạnh mộ cha
...
----------------
"Thật khó để chấp nhận sai lầm của người khác nhưng bản thân mình không đủ mạnh mẽ trước thứ tình yêu đó"
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro