Chương 2: Tình yêu
Tuấn: chưa có làm sao, cũng may là có mày chứ không tao nghĩ tao bị đánh chết rồi chứ
Anh lớn tiếng
Dương: điên à! có tao đây chúng nó đụng vô mày tao đấm hết
Cậu nghe vậy cũng vui trong lòng nhưng nhìn lại thì đồ ăn rơi mất cả rồi cậu nhìn anh với gương mặt cún con.
Tuấn: thôi nhịn đói cũng được
Dương: tao mua cho
Vừa dứt câu anh dẫn cậu xuống căn tin ăn, ngồi nhìn cậu ăn anh im lặng không nói gì
Tuấn: gì đấy
Dương: trong trường mày có thích ai không?
Tuấn cứ ăn không nói gì
Dương: tao có thích một người mà tao sợ tao nói ra người ta ghét tao, tránh né tao nên...
Tuấn ngắt lời
Tuấn: mày cứ nói cho người ta biết đi lỡ người ta cũng có tình cảm với mày thì sao, người ta không chịu thì quay về với tao
Dương cười khổ
*cuối cấp 2*
Sau khi có kết quả thi cuối kì Tuấn còn đang buồn rầu về điểm của mình cũng may là đủ điểm xét tuyển thì nhìn sang Dương anh thì vui vẻ rồi đứng nhất lớp cơ mà, cậu ũ rũ nằm úp mặt xuống bàn một người đã để ý đến cậu bước tới xoa đầu cậu
Dương: đừng có buồn tối nay đi chơi với tao cho khuây khỏa
Giọng nói ấm áp quen thuộc làm cậu bất giác gật đầu không chút phòng bị
Dương: tối tao đến đón
*tối đến*
Dương đứng dưới nhà gọi điện cho cậu bạn còn mơ ngủ trên lầu, cậu loay hoay chuẩn bị xong thì chạy xuống nhà
Tuấn: xin..lỗi ngủ quên mất
Dương cười thân thiện đưa mũ cho cậu
Dương: không sao đâu lên xe đi
Thế là Dương đèo cậu đi vòng quanh đường phố, dẫn cậu đi ăn những món cậu thích, xong lại đưa cậu ra hồ ngắm trăng
Dương: trăng hôm nay thật đẹp
Tuấn: đúng ha, nay vui thế này buồn phiền cũng bớt đi hẵn, cứ mỗi lần điểm kém bố mẹ lại không vui tao cũng không biết làm sao để cải thiện...
Dương: mày đã cố gắng rồi đừng lo nghĩ đến nó nữa, sau này còn cơ hội thì cố gắng hơn là được, cố gắng từng chút một mệt quá thì nghỉ ngơi nhé
Nhìn vào ánh mắt Dương nhìn cậu mà cười thật tươi cậu cũng chẳng muốn nói đến những chuyện không vui nữa.
Từ trước đến giờ ở cùng Dương thoải mái như vậy sao, sao cậu chẳng để ý đến vậy. Đúng như lời Dương nói trời hôm nay rất đẹp Dương cũng vậy, anh như ngôi sao sáng nổi bật giữa bầu trời đêm vậy
Có một cô bé đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- chú ơi mua hoa tặng anh đẹp trai đi
Dương: chú sao? Anh già tới vậy à?
Tuấn thấy vậy cứ cười anh mãi
Dương: gọi chú là không mua
-a..anh chú mua hoa đi ạ
Dương: con bé này!
Anh bực bội nhưng vẫn mua hết hoa cho con bé
- cảm ơn anh đẹp trai
Dương: coi dẻo miệng chưa kìa
Con bé cũng bỏ đi mất cậu thì ngồi cười không ngừng được
Dương: đừng có cười nữa
Anh đưa bó hoa cho cậu, cậu cầm lấy ngơ ra
Dương: tặng mày đó
Tuấn: hoa hồng chỉ nên tặng cho người mình thích thôi
Dương: thì...ừ
Nhìn thấy Dương ngại đỏ cả mặt cậu cũng nhận ra cái gì đó lạ lạ ở đây, chưa kịp nói gì thì Dương đã nói tiếp
Dương: tao thích mày từ lâu lắm rồi mà không dám nói sợ một ngày nói ra mày sẽ ghét bỏ tao, xong tao sẽ mất mày. Cũng nhờ mày tâm sự với tao nên tao mới quyết định nói ra những lời từ tận trái tim của tao...tao thật sự rất thích mày, mày làm người yêu tao nha
Những lời vừa rồi làm tâm trí cậu rối tung chỉ biết ngồi nhìn Dương e thẹn không dám nhìn thẳng mặt cậu mà đón nhận câu trả lời, hình như lúc nghe Dương nói tim cậu cũng đã lỡ mất một nhịp rồi cậu bối rối nói
Tuấn: thật ra..tao trước giờ cũng có chút tình cảm với mày...nhưng tao nghĩ đó là do tao ngưỡng mộ mày, cái gì mày cũng giỏi hơn tao, mày có điều kiện để phát triển mọi mặt...còn tao chỉ theo sau làm cái bóng của mày...nên tao nghĩ tao không xứng nhận được tình cảm của mày đâu
Dương: vậy là mày cũng có tình cảm với tao sao, tao không quan tâm trong mắt mày tao tốt như nào tao chỉ muốn biết mày có muốn đến với tao không thôi, tao thấy xứng đôi là được chuyện còn lại mày không phải lo
Tuấn: vậy tao với mày có thể thử...yêu nhau
Dương: thật sao? Tốt quá rồi
Dương đến ôm lấy cậu vui mừng cười rất tươi nhưng cậu thấy trong nụ cười ấy còn mang giọt nước mắt hạnh phúc
Kể từ đó hai người âm thầm bên nhau vì Tuấn không muốn ba mẹ cậu biết điều này, Dương cũng vì tôn trọng cậu mà nghe theo lời cậu
Hai người theo học cùng một trường cấp ba trong vùng, nhiều ngày trôi qua tình cảm cũng theo thời gian mà tăng thêm
Mỗi ngày đi học Tuấn đều cảm thấy vui vẻ hơn trước, do có Dương kèm học lực học của cậu cũng ngày càng tiến bộ hơn
Dương: thành tích em dạo này tốt hơn rồi đó
Tuấn: đã bảo ở trường không được gọi em rồi mà
Dương xoa đầu cậu mà cười
Dương: biết rồi mà đừng giận
Anh rất sủng cậu chả cần biết cậu làm gì lời cậu nói đều nghe theo, các bạn nữ trong lớp lúc nào cũng ghen tỵ với cậu vì không ngày nào cậu không có bánh, sữa, kẹo trong cặp hay hộc bàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro