Day 9
5 ngày dài quá.
Trước kia cũng không có cảm giác bứt rứt như thế này.
Em hôn mê lâu vậy, chắc cũng sắp tỉnh lại rồi.
Thật muốn về với em.
Tôi điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm, chỉ mong có thể về sớm một chút.
Trên bàn toàn là ảnh của em. Lẫn trong xấp giấy trắng tinh nhạt nhẽo, đâu đâu cũng hiện lên dáng vẻ em.
Có tấm em ngồi trên bệ cửa, tay nâng niu nửa cánh hồng vàng.
Có tấm bóng lưng đưa lại sau khung cửa sổ, cánh tay thon gầy và nửa góc mặt nghiêng khi em chơi violin vào mỗi buổi trời chiều.
Còn có tấm ảnh lưu lại khi em bị ốm nữa. Cơ thể cỏn con chôn mình vào trong chăn ấm, cuộn lại thật chặt trên chiếc giường đôi cỡ lớn.
Tấm khác đều là góc mặt em khi nằm trên giường bệnh.
Vừa nhìn đến, tim liền quặn thắt.
Những giây phút thư giãn hiếm hoi, tôi thường nâng niu chúng như báu vật, ve vuốt lên thân ảnh người con trai ấy, tưởng tượng như đang cạnh bên nhau.
Tôi yêu em đến điên dại. Thứ duy nhất tôi có thể cho em chính là tình cảm mất giá hèn mọn này.
Nhưng gian thương sẽ không báo giá thật, nên em chẳng thể biết tôi đã luôn yêu em say đắm đến nhường nào.
Liệu em có thể đáp lại tôi không? Tôi chẳng mong cho đi mà không được nhận lại.
Vì tôi là một tên khốn, khao khát em đến từng tấc da thịt.
Một tên khốn giả vờ tử tế để yêu em, nhưng lại chẳng mong được em yêu chỉ vì sự tử tế.
Nên tên khốn này, chẳng những hư đốn, mà còn tham lam.
Giá như em có thể thử với tôi một lần.
Một đời.
___________________
Chuyến bay vào đêm ngày thứ 4.
Trước khi bình minh lên, tôi muốn nhìn thấy em.
Trán tôi nổi gân xanh vì cơn đau nhức kéo dài, đã 2 ngày tôi không ngủ đủ giấc. Tôi nhớ em đến điên dại. Tôi nghĩ về em bất kể thời gian, tôi trông ngóng được gặp em như thằng nghiện chờ thuốc.
Tôi liên tục nhìn đồng hồ, vừa mong thời gian trôi nhanh chút, nhưng lại sợ nhỡ nhanh quá, tôi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh cùng em bên giường bệnh.
Mong chờ làm tôi trở nên vội vàng.
___________________
Vừa xuống máy bay, tôi đã tất bật chạy đến bệnh viện.
Em ơi, tôi về rồi.
Trên đường đến đây, tôi đã mua hoa cho em.
Vẫn là Nguyệt Quế Kim sắc mà em thích nhất.
Tôi lao như thiêu thân đến trước phòng bệnh em, nhưng nhìn cánh cửa khép chặt, tôi lại bắt đầu do dự.
Trông tôi có tiều tụy quá không? Quần áo đã chỉn chu chưa nhỉ? Nhỡ đâu để em trông thấy bộ dáng nhếch nhác của tôi thì ngại ngùng lắm.
Nhưng mà thời gian đâu để suy xét nhiều thế nữa, phải nhanh lên, Mặt Trời sắp mọc rồi.
Tôi khẽ khàng đẩy cửa bước vào, thả nhẹ bước chân, hơi thở cũng thật chậm rãi.
Em vẫn nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ sâu như đang vận phải lời nguyền vĩnh hằng.
Rèm cửa hé mở. Sao bên ngoài mờ dần, bình minh sắp đến rồi.
Tôi kéo rèm, hé cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, rồi lại quay về ngồi bên giường bệnh.
Tôi lại đang suy tư ngắm nhìn em.
Em đẹp quá. Tôi muốn hôn em.
“Liệu có thể hôn em một cái không?” - Tôi vô thức nhủ thầm.
"Có lấy được tôi không mà đòi hôn?”
Âm thanh bật ra từ cánh môi nhạt màu của người vẫn luôn thiếp đi trên giường bệnh. Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng tôi vẫn giật nảy mình khi nghe được lần nữa.
Trời ơi, nào đâu có chuyện trùng hợp đến thế?
Tôi ngây người nhìn em, quên mất phải trả lời làm sao.
Em tỉnh rồi. Còn đợi tôi đi làm về, như mọi lần.
Sống mũi đột nhiên cay quá.
“… Lấy chứ.”
Tôi đáp lại trong nghẹn ngào. Mặt chôn vào ngực em, gương mặt phừng phừng vì hơi nóng trong lòng.
Em tỉnh rồi. May quá, không sao hết.
Nắng lên, chiếu qua khe cửa, rọi vào lòng tôi.
Trong tôi như bừng nắng hạ, dẫu giờ là mùa đông.
Tôi ngẩng mặt nhìn em. Vẻ mặt mơ màng của cậu trai trẻ ấy hình như cũng nhuốm chút ngượng ngùng, hơi hồng hồng, không còn tái nhợt như trước nữa.
Tôi muốn đặt lên môi em nụ hôn mà mình thầm giấu bấy lâu.
Khoảnh khắc cúi đầu, tôi thấy em hạ mi, mắt nhắm nghiền.
Là chấp thuận rồi ư?
Nhưng tôi lại do dự, rồi cuối cùng, tỉ mẩn đặt lên trán em một cái thơm.
Mặt Trời lên cao, rọi vào căn phòng nhỏ. Lúc này, người tôi yêu như đang phát sáng.
Em lại ngủ nữa rồi.
Một cái nhắm mắt, liền làm một giấc dài.
Không biết… em đã nhận được cái hôn gặp lại của tôi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro