Day 7
Lần này, tôi lại ngồi ngoài hành lang.
Thay vì đợi em, tôi đợi tâm thức mình lắng lại.
Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nào..
Tôi không thể thừa nhận rằng mình chẳng dám bước vào, chẳng dám đối mặt với cơ thể nặng nề thương tổn ấy.
Cơ thể của người tôi yêu.
Tiếng tin nhắn ting ting trong màn đêm trĩu nặng.
Là tin nhắn từ sở cảnh sát.
Bên trong là đoạn video được cung cấp từ người tài xế xe tải đã vô tình gây ra vụ tai nạn thương tâm ấy.
Tôi không dám bấm xem.
Cả đời này, chưa bao giờ tôi sợ hãi đến thế.
Hèn nhát đến nỗi chẳng dám đối mặt với thực tại.
Tôi tắt máy, mặc kệ mọi thứ, để cho thân thể được thả lỏng đôi phút.
Hôm nay mệt quá, tôi nghỉ một chút rồi vào với em nhé.
Sao có thể để em nằm một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo được.
Tôi thở dài, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.
Lần nữa tỉnh lại, tôi sẽ không để bản thân yếu đuối như vậy.
Lê từng bước chân đến bên cạnh em, tôi thấy mình già đi nhiều.
Trước đây nghe em đùa, tôi chưa từng nghĩ là thật.
Nhưng tôi đã sắp 30 rồi.
Thật đáng buồn.
Tôi ngồi bên mép giường, muốn nắm tay em, nhưng nhìn thấy nơi ấy đang cắm kim truyền máu, tôi lại không biết phải đặt tay chỗ nào.
Trông em tàn tạ quá.
Hơi thở mong manh đến khó bắt gặp.
Tôi sợ, nhỡ may chạm vào, không khống chế được lực, tôi sẽ làm đau em.
Tôi cứ để vậy mà lặng người ngồi bên giường. Tôi sẽ trông nom em.
Suốt cả đêm, tôi không hề chợp mắt.
Cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt nặng trĩu như đeo chì.
Nhưng tôi không dám ngủ.
Video trong điện thoại vẫn còn, như đang nhắc nhở tôi về hiện thực đang phải đối mặt.
Nhỡ đâu ngủ rồi, mơ đẹp quá, tôi sẽ không muốn tỉnh nữa.
Vậy thì ai lo cho em tôi.
Tôi ngắm em trọn một đêm.
Chàng thơ của tôi chỉ là ngủ thôi. Em sẽ tỉnh mà, đúng không?
Tôi hôn lên tóc em, lên trán, rồi đến khuôn má lạnh lẽo.
Nếu có thể, tôi muốn nâng niu tấm thân trân quý ấy, đặt môi hôn lên từng tấc da.
Tôi sẽ canh giữ bên cạnh em.
Nên hãy ngủ thật ngon và sớm tỉnh lại, nhé?
Tôi thương em lắm. Đừng bỏ lại tôi.
_____________________
Tôi xin nghỉ một tuần ở công ty. Giây phút tôi bước qua cánh cửa khu chung cư mà em và tôi vẫn luôn ở, tôi cảm thấy căn phòng ấm áp ngày nào nay trở nên ảm đạm, không khí mang theo hơi bụi quanh quẩn trong nhà. Nơi ấy thoáng chốc giống như đã qua vài năm không có người trú ẩn, lạnh lẽo thiếu hơi người.
Tôi dọn dẹp qua nhà, đem theo vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Khoảnh khắc nhìn đến cây violin đặt cạnh chiếc piano mới mua từ tháng trước, tôi bỗng thấy hoài niệm.
Tôi sờ tay lên những phím đàn. Nhấn một cái, tiếng đàn trầm bổng len lỏi vào không khí, đánh vào màng nhĩ, chấn động tâm thức. Chợt nhận ra, đã lâu rồi chúng tôi chưa cùng nhau chơi đàn.
Tôi ngồi xuống, bàn tay lướt nhẹ trên dãy phím dài. Lần này là lần hiếm hoi, tôi chơi đàn không phải vì em.
Mà là vì nỗi nhớ chực trào trong cõi lòng.
Không chơi "Vechera" nữa. Đổi thành “Lời tạm biệt chưa nói” nhé.
Đôi tay tôi không khéo léo như em, đôi tay cứng rắn cầm dao rồi lại cầm bút, hữu lực nhưng không rành những việc thế này.
Tiếng đàn trúc trắc vang lên. Bởi đánh theo cảm âm nên cũng chẳng hay mấy.
Còn sai mất vài nốt.
Không như lần đầu tiên. Bởi vì muốn biểu diễn cho em xem mà tôi học thuộc cả nhạc phổ.
Giờ thì chẳng cần nữa.
Tiếng đàn êm ái nói lên tấm lòng tôi. Không biết nó có xoa dịu tâm hồn đau đớn của tôi không, nhưng càng đánh, ngực càng thắt chặt.
Đau quá.
Còn chưa hết đoạn cao trào nhưng tôi đã không chịu nổi nữa.
Tôi gục đầu xuống, tay vẫn đặt trên những phím đàn.
Giá mà người chơi violin ngày ấy, giờ vẫn cận kề cạnh bên.
______________________
Tôi đến trường làm thủ tục tạm nghỉ cho em.
Còn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi, tiếc thay em quá.
Hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng đột nhiên dài hẳn. Em tôi giỏi lắm. Người khác đến gặp hiệu trưởng không phải do con cái làm chuyện sai trái thì cũng là đến xin chuyển trường.
Có mình tôi, tới trường là vì em rất xuất sắc, thường xuyên đại diện nhà trường tham gia các cuộc thi học sinh giỏi.
Nhưng vì không muốn đi, nên hiệu trưởng hay tới tìm người giám hộ là tôi khuyên bảo em.
Người con trai tôi yêu lớn lên vô cùng ưu tú.
Nhưng mà lần này, mọi lí do trước kia đều không phải.
Nghe tôi trình bày lí do, hiệu trưởng trước đó cũng nghe được tin, đã an ủi tôi rất nhiều.
Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của ông ấy, chắc ông cũng tiếc thương cho em lắm.
Tôi gượng cười nói lời cảm ơn. Vào lúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, đôi vai tôi thoáng run rẩy.
Bỗng tôi bắt gặp vài bóng hình xa lạ.
“…Chú ơi.”
Có vẻ là học sinh.
Một cậu trai cao gầy, đeo kính đen, trong phút chốc trông thấy tôi liền ngập ngừng chạy đến, trên tay là bó hoa tươi vẫn còn ướt sương.
Phía sau có vẻ là một tập thể lớp. Trông chúng ngại ngùng đứng đấy, tôi thấy cũng đáng yêu.
“Chú, bọn cháu là bạn học của Hy."
Cậu trai đeo kính đang cố gắng bắt chuyện với tôi, chóp tai cậu ta ửng đỏ, tôi ôm bó hoa cũng siết chặt lấy.
“Bọn cháu mới biết chuyện của bạn ấy, cũng rất buồn và thương Hy. Chúng cháu không có gì nhiều, chỉ có tấm lòng, nên cả lớp góp tặng bạn một bó hoa. Tập thể lớp 12A1 chúc Văn Tĩnh Hy sớm ngày khoẻ lại.”
Rồi cậu nhóc cúi đầu, nhét bó hoa vào trong tay tôi. Tôi thấy nhóc ta sắc đỏ lan dần từ tai lên khắp mặt, vành mắt cũng ướt.
Đám đông phía sau thấy bạn mình sắp khóc cũng tiến lên an ủi. Nhưng chẳng biết thế nào, cuối cùng cả đám cùng oà lên khóc.
Tự dưng khóc làm gì không biết, làm tôi cũng muốn khóc theo.
Cuối cùng vẫn là cậu trai đeo kính ấy đứng lên dỗ dành cả lớp. Rõ ràng tôi mới là người lớn, nhưng chỉ biết trân trân đứng đấy, cổ họng nghẹn đắng.
Còn được dỗ ngược lại nữa.
Khi mọi người còn đang suớt mướt, đột nhiên một tiếng la cao vút bay lên, làm cả đám giật thót mình.
Giáo viên chủ nhiệm đến rồi.
Ra là trốn tiết, còn cúp đúng hôm chủ nhiệm đứng lớp.
Nghe tiếng quát, cả lớp bỗng chốc côi cút như đám gà con, lao nhao chạy về lớp.
Bỏ mặc lại cái thân già này.
À, trước khi đi, lớp trưởng là cậu nhóc đó còn không quên vỗ vai an ủi tôi chớ bi thương quá, rồi co giò chạy mất hút.
Gió thổi bay nước mắt rồi.
Cô giáo sau khi đuổi đám học sinh về lớp, cũng tiến tới an ủi tôi.
Còn yêu cầu được trợ cấp viện phí.
Cô tốt quá, nhưng tôi không thể đồng ý.
“Hy là một học sinh ưu tú. Ông trời sẽ không lỡ lấy đi một đứa trẻ tài hoa như thế, nên chỉ đang thử thách nó một lần thôi.”
“Thằng bé chắc chắn rất nhớ anh, nên phải sớm tỉnh dậy chứ.”
Vị nhà giáo hiền từ đó đã động viên tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ được có vậy.
Ngẩn ngơ, rồi hững hờ.
Lúc ra về, trời lất phất mưa.
Tôi chợt nhớ đến cái ô bị mất của tôi.
Và em.
Nhớ em quá, về thôi. Về với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro