Day 6
7 giờ 30 phút tối.
Giờ này thường ngày tôi sẽ tăng ca ở công ty, còn em thì đi học chưa về.
Nhưng, hôm này không giống.
Tôi ngồi bần thần ngoài hành lang bệnh viện, bên cạnh là cửa phòng cấp cứu.
Mà người nằm bên trong, là em.
Tệ thật.
Tôi chẳng biết mình đã nghĩ gì, cũng chẳng biết nên đối mặt với tình huống này thế nào.
Cứ đụng đến chuyện của em là tôi biến thành thằng đần.
Tôi hít một hơi thật sâu. Ngụm khí nghẹn trong phổi, chẳng biết phải thở ra thế nào.
Chiều nay khi đang ngồi làm việc trong văn phòng, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Trong vô thức, tôi đã nhận.
Thật may vì tôi đã nhận, nhưng thật xui vì lời nghe được không hề may mắn.
Em bị tai nạn. Khi đang cố cứu một đứa nhỏ.
Em chẳng hề nghĩ đến tôi khi em làm như thế chăng?
Hay vốn dĩ em còn chẳng suy nghĩ gì.
Tôi chật vật chạy ra khỏi công ty, lái xe đến bệnh viện trong tình trạng hoảng hốt.
Tôi chẳng biết mình đã xuất hiện ở đây từ bao giờ.
Cũng chẳng biết mình đã chờ đợi được bao lâu.
Ánh đèn bệnh viện chập chờn như đang trêu đùa sinh mạng em.
Nó đang nhảy nhót trên thần trí tôi.
Gia đình đứa nhỏ đó còn chẳng tới.
Tệ thật, như tâm trạng tôi bây giờ.
Hận đời quá, nó làm đau em tôi.
Tôi đưa tay vào túi quần, tìm thấy thuốc lá, nhưng không có bật lửa.
Thôi, tạm.
Tôi ngậm một đầu thuốc, nhìn vô định vào khoảng không.
Tôi đang nghĩ đến một điều mà tôi chưa từng nghĩ.
Nếu em chết, tôi phải làm sao?
Chính tôi cũng không biết nữa.
Nhưng nếu em chết, tôi sẽ khiến gia đình đứa nhỏ đó phải trả giá đắt.
Trả giá cho sự bất cẩn của mình, trả giá cho sự vô tâm của mình.
Đứa con của họ đã cướp mất người bạn đời của tôi.
Dù thật sai trái, nhưng tôi ích kỉ khi ai khác động đến em.
Vậy nên em ơi, xin em đừng chết.
Có lẽ tôi đã nghĩ rất nhiều, hoặc có thể tôi chẳng nghĩ gì cả.
Tâm trí tôi xoay vòng.
Nặng nề quá.
Bao lâu rồi nhỉ? Rốt cuộc vết thương ấy đau đớn bao nhiêu..
Em đang trả giá vì lòng tốt của em ư?
Ha hả.
Đm cuộc đời.
Tôi đợi được em sau 28 phút nữa.
Đợi được em tôi toàn thân thương tích, khí sắc nhợt nhạt.
Đợi được em tôi chơ vơ nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền.
Đớn vãi.
Tôi đã cố trở thành một người đàn ông lịch lãm tinh tế, chỉ để hấp dẫn một người con trai khác.
Nhưng giờ đây, tôi không thể tiếp tục tỏ ra bản thân là một kẻ tử tế lịch thiệp được nữa.
Một thằng côn đồ dù có mài dũa thế đéo nào cũng vẫn giữ y nguyên cái bản tính côn đồ của nó thôi.
Như tôi chẳng hạn.
Giây phút nhìn thấy em một lần nữa, tôi thề sẽ đem toàn bộ đau đớn trả lại cho kẻ đáng ra phải chịu nó.
Chẳng cần em chết.
Chỉ cần tôi muốn.
____________________
Tôi lại ngồi ngoài hành lang.
Thật hèn nhát, tôi còn chẳng dám nhìn em lúc này.
Dường như tôi đau thay nỗi đau của em.
Bệnh viện cấm hút thuốc.
Nửa đêm, chẳng có ai cả.
Tôi thấy mắt mình cay xè.
Tôi vốn hận đời, nhưng vì em, tôi nguyện ý yêu nó thêm một lần nữa.
Còn bây giờ, tôi chẳng chắc nữa.
Tôi đang điên cuồng bên bờ vực lí trí. Chỉ cần sụp đổ, ngay bây giờ tôi sẽ lao ra ngoài như một con thú.
Và làm những điều chẳng của con người.
Bác sĩ nói, đôi chân xinh đẹp đó sau này đi lại sẽ khó khăn.
Thậm chí không đi được nữa.
Bác sĩ nói, chấn thương sau não khá nặng.
Tỉnh lại cũng hiếm khả năng.
Bác sĩ nói, xương sườn gãy mất 4 cái.
Em đã đau đớn lắm.
Đáng ra những thứ ấy, em vĩnh viễn đều không cần chịu đựng.
Không cần biết đến.
Tôi đã thương em sâu sắc đến nhường nào, để rồi cuộc đời lại quật em tôi đau đớn nhường này.
Fuck your mom, đồn như lời.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên má.
Tôi sợ mất em hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro