Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3

Cuối cùng cũng đến ngày nhận lương rồi.

Máy ảnh lần trước mua tôi không biết dùng. Đúng là nhất thời hứng thú thì chỉ có đổ tiền qua cửa sổ thôi.

Nhưng tôi không hối hận.

Không biết thì học thôi. Giống như mỗi ngày tôi học cách yêu em ấy nhiều hơn chẳng hạn.

Hôm nay em dậy sớm quá. Tôi nghe em nói sáng nay có bài kiểm tra, không thể đi muộn, cho nên dứt khoát dậy sớm hơn một chút.

Tôi lo em ngủ không tròn giấc, nhưng cũng mừng thầm, vì sau một đêm tôi lại được ăn bữa sáng em làm.

Như một gia đình hạnh phúc vậy.

Trong tủ lạnh có gì ăn nấy. Bình thường tôi chỉ pha đại gói mì hay có khi uống tạm cốc cà phê rồi đi làm luôn. Nhưng hôm nay em có thời gian mà,  chắc chắn sẽ không để tôi ăn uống tùy tiện như vậy.

Vẫn may là dạ dày còn tốt, không lại chết sớm thì khổ em tôi.

Tôi còn muốn đi cùng em đến tận cùng kiếp người.

Hôm nay em làm cơm rang trứng. Cho thêm ít bơ dậy mùi thơm, khiến tôi đột nhiên thấy ruột gan cồn cào.

Chết thật, sau hôm nay chắc tôi không thể ăn sáng tùy tiện được nữa.

Tưởng tượng đến tô mì chán ngán mỗi sáng mà hết muốn ăn.

Nhưng cà phê thì vẫn phải pha, nếu không tôi không tập trung làm việc nổi.

Tâm trí suốt ngày nghĩ về em. Đúng là không có tương lai mà.

Tô cơm vào miệng ngon nuốt lưỡi. Không phải thứ mỹ thực cao sang gì, nhưng nó mang hương vị gia đình.

Cuốn thôi rồi.

Một giây ích kỉ, xin ước em mỗi ngày đều có bài kiểm tra.

Một ngày chỉ ăn một bữa cơm em nấu, kẻ hèn này không thấy đủ.

_______________________

Cà phê trong ly đã thấy đáy, mà công việc bên cạnh thì mãi vẫn chưa xong.

Vì muốn tập chụp ảnh nên tôi chạy deadline bằng sức chín trâu mười hổ. Giờ tôi mới biết hoá ra mình có thể hoàn thành công việc sớm hơn thường ngày rất nhiều.

Đúng là tôi mà, người đâu mà đã đẹp trai còn tài giỏi.

Xứng với em là cái chắc.

Tôi lại ra công viên gần nhà đi dạo.

Ven hồ có một mái vòm nhỏ. Đứng ở đây có thể trông thấy phía đối diện là cửa sổ sát đất lầu hai của nhà tôi.

Là nơi em thường đứng kéo violin, hay ngồi đó vẽ tranh mỗi lúc trời chiều.

Bạn nhỏ của tôi cũng tài giỏi không kém. Cầm kì thi hoạ món nào cũng tinh.

Người tài giỏi đó mỗi ngày đều nằm trong lòng tôi, hình bóng in sâu trên đầu quả tim tôi.

Là người chỉ thuộc về một mình tôi.

Khà khà, sướng.

Bất chợt, tôi thấy bóng hình em qua ô cửa kính trong.

Nắng chiếu qua khung cửa, khúc xạ tạo ra những chùm ánh sáng rực rỡ nhiệm màu.

Em đứng đó, lộng lẫy, cao quý như Thần.

Tôi không biết Thần trông thế nào, nhưng nếu để miêu tả gương mặt nhuộm nắng hoàng hôn ấy trong đôi mắt trần tục này, thì chỉ có từ ấy mà thôi.

Không biết em có thấy tôi không?

Đôi mắt em chứa cả thiên hà, nhưng trong mắt tôi lại chỉ ngập tràn hình bóng mình em.

Sao mà xao xuyến thế.

Tâm tôi rung động.

Không biết là lần thứ mấy rồi… và dường như có bao nhiêu lần cũng không đủ.

Tôi đánh mất lý trí, như tín đồ thành kính dâng lên hết thảy của mình cho em.

Nếu em là Thần, vậy hãy chỉ là Thần của mình tôi thôi nhé?

_____________________

Cuối cùng thì vẫn chẳng học được gì.

Nhưng không phải không có thu hoạch.

Tôi giơ cao máy ảnh lên, phía trên là tấm ảnh chụp dáng hình em qua tấm kính cửa sổ.

Chẳng cần hiệu ứng chỉnh sửa phức tạp, chỉ riêng bóng lưng ấy đã hút mắt vô cùng.

Cỡ tôi là không rời ánh nhìn đi đâu được nữa.

Nhưng vẫn thất vọng. Chăm chỉ học thêm là tôi có thể khắc hoạ trọn vẹn vẻ đẹp của chàng trai ấy qua đôi mắt của kẻ si tình này rồi.

Khổ nỗi tâm tôi mọc chân chạy theo em mất, bây giờ chẳng biết đang trốn nơi đâu.

Tôi cứ lơ đãng ngồi ngây trên ghế đá trong mái vòm nho nhỏ. Hình ảnh bên cửa sổ đã sớm biến mất từ bao giờ. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ mãi về em.

Trước kia tôi đâu biết yêu vào sẽ mất não như thế này.

Không chỉ não, mà tim cũng bỏ chủ chạy theo đối phương luôn.

Thôi dẹp ngay, không nghĩ nữa.

Nghĩ một phút thì động tình, nhưng nghĩ mười phút là động dục mất rồi.

Phải về ăn cơm với em thôi.

___________________

Dạo này tay nghề chụp ảnh của tôi tiến bộ lên nhiều rồi.

Thường trong lúc em lơ đãng, tôi sẽ nhanh tay rút máy ảnh ra bắt trọn khoảnh khắc.

Kĩ thuật thì kém cỏi, nhưng được cái, người chụp có tâm.

Thật ra là do em tôi đẹp quá.

Yêu em quá lâu, tôi không còn biết được em đẹp là do em hay do tôi nữa rồi.

Tôi mỉm cười ngẩng đầu nhìn người trong căn bếp.

Có vẻ hôm nay chụp trộm lại bị phát hiện rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro