Day 1
Nắng chớm, sương phai, ngày mới của tôi lại đến như thường lệ.
Chỉ là khác với quá khứ, hiện tại, bên cạnh tôi tồn tại hình bóng một sinh linh tuyệt trần khác.
Tôi chưa từng viết nhật kí, nhưng bởi vì em, tôi muốn thử một lần đem lòng trải dài trên giấy trắng, mực đen lưu lại đôi lời trăn trở về cõi tình tôi với một bạn nhỏ tên Hy.
Hôm nay tôi muốn viết về bạn nhỏ đáng yêu nhà tôi.
Chà, tự dưng nhắc tới làm nhớ em ấy quá…
Bình thường cũng nhớ, nhưng hôm nay nhiều hơn một chút.
Các kí tự lập loè trên máy tính bỗng nhoà dần, thay vào đó là kí ức về em.
Tối nay có một buổi học piano vào lúc 8h. Không thể quên được.
Tôi đã học chơi piano được một tháng rồi. Thiết nghĩ piano và violin đứng cạnh nhau thì sẽ hợp vibe lắm.
Bởi vì em thích violin.
Tôi nên phấn đấu để càng thêm xứng đôi với em ấy chứ.
Hôm nay không cần tăng ca, tôi muốn về sớm ăn cơm với em trước khi đến lớp học đàn.
Tuy chưa ở với nhau lâu lắm, nhưng hương vị bữa cơm em nấu bắt đầu khiến tôi thấy nhớ nhà.
Muốn nhanh chóng xong việc rồi về nhà ôm em ấy quá.
Cảm giác khi đôi tay chai sần tiếp xúc với làn da mềm mại ấy, cho tới giờ vẫn cứ in sâu trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ em rồi. Nỗi nhớ không bao giờ đầy, nhưng cũng chẳng vơi khi nào.
Một chút nữa thôi. Sắp được gặp em rồi.
Gặp được, liệu có thoả nỗi nhớ em?
_________________
Sau cánh cửa nhà như hai thế giới khác vậy.
Tôi rũ sạch bụi bặm bám trên đôi vai, lúc này mới khẽ vặn tay nắm cửa, sải bước tiến vào.
Tôi sẽ luôn xuất hiện trước mặt em với tâm thái tươi tỉnh nhất.
Vừa vào nhà tôi đã trông thấy em rồi.
Em ấy ngồi đọc sách đợi tôi trên chiếc ghế dựa. Có lẽ đợi lâu quá, nên lỡ ngủ quên mất.
Bạn nhỏ ở nhà chắc là nhớ tôi lắm.
Đôi tay thon gầy đặt nhẹ trên viền sách. Đôi mắt em nhắm nghiền, tĩnh lặng như một bức tranh sơn mài.
Em chỉ lặng yên nằm đó, nhưng lại nhẹ nhàng câu lấy trái tim tôi.
Tôi thả chậm bước chân, tiến đến bên cạnh em.
Rồi tôi lại chẳng biết làm gì khác ngoài việc sững mình trước vẻ đẹp của em.
Rõ ràng chỉ thắp một ngọn đèn vàng, nhưng toàn thân em lại như đang phát sáng.
Một vẻ đẹp cao quý tựa như Thần.
Cánh tay giơ lên, chững lại, rồi từ từ hạ xuống.
Hay thôi, để em ngủ một lát, học tập cũng mệt rồi.
Tôi bước chân vào bếp, trên bàn là bữa tối đã hơi nguội, nhưng chưa được động đũa.
Em đợi tôi về, còn chưa ăn cơm nữa.
Tự dưng thấy cõi lòng ấm áp hẳn.
Bạn nhỏ nhà tôi vừa ngoan ngoãn đáng yêu còn biết nấu cơm dọn nhà. Tôi phải cố gắng kiếm tiền về nuôi em mới được.
Chợt tôi nhẹ quay đầu, em đã đứng đấy từ bao giờ.
Mái tóc hơi xoăn nhẹ, cong lên, bay lất phất. Hàng mi rủ xuống mơ màng, hờ hững mà bất cần. Em chỉ đứng đó thôi, cũng khiến kẻ si nghiện em đến phát điên này nguyện ý thần phục.
Rõ ràng người mới ngủ dậy là em, nhưng có vẻ cả hai đều đang mơ màng.
Tay tôi vỗ về bên má em, lau nhẹ khoé mắt hoen ướt của em. Giờ phút ấy dẫu chẳng dài, lại làm tôi đắm đuối đến mê muội.
Hình như mỗi lần ở cạnh em, tôi lại như kẻ trên mây, đôi mắt chỉ luôn chú ý đến vị thần của mình tựa một tín đồ mù quáng.
Bữa tối cứ thế mà trôi qua. Đến tận giờ đi ngủ, tâm trí tôi vẫn như chịu phải dư chấn, mãi vẫn chẳng thể tỉnh táo.
Rõ ràng chưa nói với nhau lời nào, mà sao bên tai lại như ngập tràn thổn thức.
Tắm xong, em rúc vào lòng tôi như mọi khi, nghe kể nốt cuốn truyện phiêu lưu còn đang dang dở.
Đúng là bạn nhỏ nhà nào cũng giống nhau, cứ phải nghe kể chuyện đêm khuya rồi mới đi ngủ thật ngoan được.
Em ngủ rồi, còn tôi thì chưa.
Tôi nằm trên giường thưởng thức mái tóc mềm tựa sóng cuộn. Hương dầu gội vấn vương trên đỉnh đầu thơm như mùi lông mèo, làm tôi say đến phát nghiện.
Nếu tôi là một thằng nghiện, vậy em chính là thuốc phiện của tôi.
Cái loại mà có cai cũng không hết ấy.
Muộn rồi, mình ngủ nhé.
Chúc em ngủ ngon, My Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro