Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Cạch"

Không đăng truyện trên bất cứ website Việt Nam nào, bạn nào phát hiện con mình bị bê đi thì nhắc mình nhé huhu.
___________
"Con gái cưng của mẹ về rồi đó hả?"

Vừa bước chân vào nhà, Lịch Anh đã nghe thấy giọng của mẹ từ sau bếp vang đến.

"Dạ, thưa mẹ con mới về"

Cô vừa đi vừa nói: "Nay ăn gì vậy mẹ?"

"Mẹ đang làm thịt kho tàu con thích, con đi cất cặp thay đồ rồi ra ăn cơm"

Lịch Anh dạ một tiếng, cô bỏ balo xuống bàn học rồi ngã ngay xuống chiếc giường êm ái của mình.

Chiếc nệm lún xuống rồi đàn hồi trở lại tựa như tâm trạng của cô lúc này.

Lịch Anh thở ra một hơi, nằm dài trên giường không muốn động đậy.

Bỗng có tiếng mẹ gọi phá vỡ thế giới riêng tĩnh mịch này: "Lịch Anh ra ăn cơm đi con!"

Đáp lại bằng tiếng dạ, cô chầm chậm thay đồ rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn chính mình trong gương, không còn sự rạng rỡ như lúc sáng mà chỉ có vẻ mệt mỏi quẩn quanh sắc mặt của cô gái mới mười lăm tuổi.

Vỗ nước vào mặt vài lần, cái mát lạnh ấy như thâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể cô, dịu dàng xoa dịu những mỏi mệt kia.

Lịch Anh vuốt hai bên khóe môi cho nhìn tươi tỉnh một chút rồi đi ra ngoài ăn cơm trưa.

"Ba không về ăn cơm hở mẹ?". Cô thấy trên bàn chỉ bày hai bộ chén đũa thì hỏi.

"Nay ba hẹn đối tác ăn ở nhà hàng cậu bàn chuyện hợp đồng gì đó". Bà đáp với vẻ không để tâm lắm, hẳn do chuyện này xảy ra rất thường xuyên rồi.

Lịch Anh à một tiếng rồi không tiếp tục hỏi nữa. Ba cô làm kinh doanh, ngày thường rất bận bịu, cả ngày cô cũng không gặp được ông mấy lần. Lúc cô dậy chuẩn bị đi học thì ba cô đã ra ngoài làm việc từ lâu, đến tận chiều tối ba về thì cô đã đi học thêm, có gặp nhau nói chuyện thì chỉ quanh quẩn mấy câu về chuyện học hành rồi lại chìm vào sự yên tĩnh ngại ngùng. Tuy ở chung một nhà nhưng lại như người lạ.

Lịch Anh cắn một miếng thịt kho tàu, nước sốt đậm đà tràn vào trong miệng cùng sớ thịt được chế biến kĩ không còn mùi hôi của thịt heo làm cô không nhịn được mà khen: "Thịt mẹ nấu ngon quá ạ!"

Mẹ cô được khen không giấu nổi sự đắc ý trên mặt: "Mẹ rửa và ướp thịt rất kĩ đó, quanh đây không ai nấu ngon bằng mẹ đâu"

"Nay đi học vui không con?"

Lịch Anh gật đầu ngay lặp tức: "Vui ạ, thầy chủ nhiệm lớp con có vẻ tốt và lớp cũng sôi động lắm ạ. À, con còn quen được ba bạn mới nữa"

"Thật không con?" Bà vui mừng hỏi.

"Dạ"

Nghe được câu khẳng định, bà lại càng vui vẻ hơn.

Lịch Anh mẹ mình vui tới híp hai mắt lại, khuôn mặt dù đã được bảo dưỡng kĩ vẫn lộ ra những đốm đồi mồi cùng tàn nhang theo năm tháng thì im lặng một chút, nhưng cũng không nói gì.

Một bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng yên ấm.

Lịch Anh phụ mẹ dọn bàn ăn rồi vào phòng mình.

Lại ngã người nằm dài trên giường, cô bật chiếc điện thoại đã bỏ bê suốt từ nãy đến giờ.

Ánh sáng vừa được chiếu lên mặt, cô đã nhìn thấy thông báo có tin nhắn mới từ Bảo Thy, bọn họ đã trao đổi thông tin liên lạc từ nãy.

Câu đầu tiên người bạn mới nhắn với cô là: "Con Linh nói chuyện không chú ý, xin lỗi mày nhiều nha". Kèm theo đó là một icon khóc sướt mướt.

Thời gian gửi là hai tiếng bốn mươi phút trước...

Là sau thời gian bọn họ vừa tách nhau ra.

Lịch Anh gửi lại tin nhắn: " Không sao á tao không nghĩ nhiều đâu. Mày không cần phải xin lỗi".

Cô lại bấm vào màn hình trò chuyện với Nhi, thấy những tin nhắn trước đó của cô nàng:

"Cô chủ nhiệm lớp tao nom có vẻ dữ, đời này tàn rồi mày ạ"

"Còn mày thì sao? Lớp mới có dui hong?"

Lịch Anh trả lời lại như ban nãy nói chuyện với mẹ.

"Ting ting"

Tiếng thông báo có tin nhắn đến chỉ sau vài giây cô gửi tin nhắn đi, Nhi đang online.

"Sướng vãi" kèm chiếc icon khóc huhu.

Nhi nhắn thêm ngay sau đó: "Mày còn nhớ hội năm người đẹp trai bữa tao kể không?"

"Nhớ, sao vậy mày?"

"Lớp tao có hai trong số đó đấy. Là Nam với Vũ á"

"Đúng hai người tao không thích, chỉ mong Khang qua chơi với tụi này cho tao hít tí nhan sắc!"

Nhi đã từng kể với Lịch Anh từ trước, rằng cô nàng chỉ mê nhan sắc của Minh Khang, không quan hệ xí nào đến chuyện tình cảm. Lúc đó Lịch Anh đã thắc mắc rằng sao là có chuyện chỉ thích nhan sắc nhưng lại không muốn hẹn hò cơ chứ?

Cô còn nhớ lúc đó Nhi còn dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, tỏ vẻ sao lại không cơ chứ. Nhi là fan nhan sắc của Minh Khang, tương lai nếu cậu muốn tiến vào showbiz làm thần tượng gì đó, cô tuyệt đối sẽ ủng hộ hết mình. Dù sao với tài nguyên đấy không dùng cũng uổng.

Nghe được câu giải thích, Lịch Anh lại càng ngây ra. Tại sao thích một người lại không muốn giữ người đó ở bên cạnh mà để cho người đó đi ra đám đông, để càng nhiều người nhìn thấy và yêu thích người đó?

Tất nhiên cô cũng không nói ra suy nghĩ thật của mình. Cô có cảm giác Nhi sẽ dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn mình.

Lại tám chuyện với Nhi một hồi, tin nhắn của Bảo Thy cũng gửi đến: "Mày không sao thì tốt rồi, tao cứ sợ làm mày buồn" kèm icon haha.

Lịch Anh thả haha lại tin nhắn, đột nhiên không biết phải bắt chuyện với Thy làm sao.

Vừa mới từ chối đi chơi cùng, liệu cô ấy có cảm thấy khó chịu với cô hay không?

Hỏi thăm chỉ là do Thy lịch sự, nếu cô không biết đọc tình huống mà cứ vồn vã nhắn tin liệu có làm cô ấy phản cảm hay không?

Khó khăn lắm mới quen được một người bạn tựa như thiên sứ, Lịch Anh không muốn vuột mất. Thế nên cô lựa chọn im lặng, đợi vài ngày nữa Thy quên sự khó chịu này đi rồi mới nói chuyện tiếp.

Cứ thế nằm lướt mạng cả buổi, Lịch Anh không rõ cô muốn xem cái gì, chỉ lướt xem đến tận khi chỉ còn những tin lặp đi lặp lại, cô mới chợt nhận ra cảnh trời bên ngoài đã chuyển đỏ.

Cô đặt chiếc điện thoại gần hết pin sang một bên, ngồi dậy tựa lên cửa sổ ngắm trời.

Từng áng mây mang theo cái nắng cuối cùng trong ngày bay lượn nhè nhẹ khắp trời. Chúng gợn nhẹ, chuyển hồng, lại chuyển đỏ. Sắc thu nơi xa xa đập vào mắt đáng lẽ phải làm người khác phải choáng ngợp trước vẻ mĩ miều ấy nhưng cái điệu chầm chậm của đám mây lại tăng thêm nét đằm thắm, điệu đà của hoàng hôn.

Khiến người ta phải say đắm.

Lại mê mẩn sự dịu dàng ấy mà bất giác lặng người lại theo dõi.

Lịch Anh như một nhà nghệ thuật gia đang say mê trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cô nhìn chăm chăm vào bầu trời không rời mắt.

Nhìn nó từ hồng sang đỏ, từ đỏ lại chuyển xám.

Trời tối rồi.

Tâm trạng của Lịch Anh tốt lên thấy rõ, cô nàng dùng số pin điện thoại còn lại để nghe list nhạc chill mà cô ưa thích, chỉ đơn giản nằm một chỗ nghe như vậy rồi thiếp đi lúc nào không biết.

"Anh nói cho rõ...làm gì đấy hả?!"

"Tôi không....nữa!"

Lịch Anh bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài nhà, cô chớp chớp mắt vài cái, không cần nghe rõ cũng biết là giọng của ai. Cô kéo chăn lên trùm hết cả đầu rồi xoay người lại đối mặt với cửa sổ. Cái điện thoại hết pin đã tự tắt nguồn từ lâu, không còn tiếng nhạc, không còn tiếng cười đùa nhộn nhịp từ chợ phố. Tai cô ong ong tiếng chửi rủa đập phá đồ đạc bên ngoài.

Là tiếng động của ba mẹ cô.

Là tiếng động mà cô sợ nhất.

Cũng hận nhất.

"Anh nói rõ cho tôi xem, cái vết son này là sao hả?!" Giọng mẹ cô dồn dập vang lên.

"Tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa hả? Là do cô kia bất cẩn va vào tôi thôi!". Âm thanh người đàn ông từ bất lực dần chuyển sang tức giận.

"Bất cẩn? Anh nói hay quá nhỉ? Bất cẩn mà vết son con đĩ đó dính ngay vai áo anh kìa!"

Ồn quá.

"Cô nói ai là con đĩ?"

"Tôi nói con đĩ đó thì sao? Tôi nói con đĩ biết người ta có chồng còn cố ý dụ dỗ đấy!"

Ồn quá.

"Bà..."

Những đoạn sau đó Lịch Anh chẳng thể nghe rõ nữa, cũng không muốn nghe.

Co rút người lại trong chăn, cô sờ soạng lấy điện thoại toang muốn kiếm gì đó phân tán sự chú ý nhưng lại phát hiện nó đã sập nguồn mất rồi.

A.

Hết pin mất rồi.

Lịch Anh nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu cố miêu tả lại vẻ đẹp hoàng hôn mà mình từng ngắm hay tiếng nhạc du dương đã từng nghe trong đầu.

Nhưng không có.

Không có gì hết.

Cô không thể tưởng tượng ra được gì nữa, dù bây giờ bên tai cô không còn nghe thấy tiếng chửi rủa hay quát tháo, cô cũng chẳng thể nào nghĩ ra được gì nữa.

Nó chỉ từng xuất hiện, ở bên cô một lát, sao cô có thể mơ tưởng sẽ có nó suốt đời đây?

"Bịch bịch"

Tiếng bước chân mạnh mẽ ngày càng gần cô.

"Cạch"

Chiếc cửa không ổ khóa dễ dàng được mở ra như thế.

Người phụ nữ bước vào đó nào còn dáng vẻ của người mẹ dịu dàng thỏa mãn chỉ vì con mình kết giao được bạn bè mới lúc trưa.

Mặt cùng mắt bà đỏ au, sợi tóc lòa xòa không chỉnh tề, thở hồng hộc lên xuống, nhíu mày nhìn đứa con nằm đắp chăn của mình lại càng tức giận hơn.

Bà đi ngay tới giựt phăng cái chăn của con gái mình ra. Thứ đồ duy nhất che chắn bảo vệ bản thân khỏi đống âm thanh tạp nham ấy đã dễ dàng đâm thủng như thế.

Lịch Anh theo bản năng đưa tay lên che đầu, càng co người lại hơn.

"Mày làm gì giờ này còn nằm đây mà không chịu ra ngoài ăn cơm?!"

"... "

Không nhận được lời hồi đáp, bà càng tức.

"Bây giờ cái nhà này từ ông chồng tới đứa con, không người nào là chịu nghe lời tao đây, muốn lên trời hết rồi phải không hả?!"

"... "

Sau đó bà lấy tay tát vào mặt Lịch Anh, vì cô đã che kĩ mặt nên cái tát chỉ trúng vào tay. Bà lại muốn mở tay cô ra nhưng lại không được, đành chuyển sang đấm tát vào người. Thấy vẫn không dịu nổi cơn tức, bà còn lấy chân đạp thật mạnh nhìu cái vào cô.

Khi đập một cái, bà lại nói:

"Mày câm hay sao mà không biết mở miệng?"

"Tao tốn tiền nuôi mày ăn học là để mày đối xử với mẹ mày như vậy hả?"

"Không nghe hay sao mà vẫn không nói gì?!"

Dù chịu bao nhiêu đau đớn, Lịch Anh vẫn một mực ngậm miệng không nói.

Nói gì với nguời tâm trí không ổn định bây giờ chứ?

Chẳng lẽ lại nói: "Mẹ ơi con sai rồi con ngủ quên mất"

Kết cục cũng như nhau thôi, bây giờ bà ấy cần một cái bao cát để trút giận, không đánh nổi chồng thì chuyển qua đánh con gái vậy, thế là xong.

Lịch Anh đang thầm nghĩ mẹ cô sẽ đánh tới bao lâu thì bị một cú đá trúng eo làm cô co quặp người lại, cả người run lẩy bẩy.

Dường như mẹ cô thấy đủ rồi, bà ta nhìn lại "chiến trường" mình tạo ra: chăn ga lộn xộn, con gái ôm người cắn răng không chịu phát ra tiếng động nào thì không nói gì.

Có lẽ...

Chỉ là có lẽ thôi.

Bà ta thấy áy náy, nên sau đó đã khựng lại vài giây để ổn định lại cảm xúc của mình rồi nói: "Lần sau tới giờ cơm thì phải ra ăn!".

Thủ phạm đi ra ngoài.

Nạn nhân thì nằm bại trận trong đau đớn.

Mái tóc dài che khuất khuôn mặt cô, không biết đôi mắt bị che ấy đang chứa điều gì?

Cô có đau không?

Có.

Cô có bi thương không?

...

Cô định làm gì tiếp theo?

Chả biết nữa, cứ nằm vậy cho bớt đau thôi.

Nằm đủ rồi lại vào phòng vệ sinh rửa mặt, không cần nhìn gương cũng biết được mặt mình không dễ nhìn.

Không có vết bầm tím trên khuôn mặt đã được che chắn kĩ nhưng nhìn vào lại không thấy chút thiện cảm nào.

Lịch Anh cho rằng bản thân bây giờ hết sức gớm ghiếc.

Không nhìn thì tốt hơn.

Qua loa rửa mặt một hồi, cô sạc pin cho điện thoại xong thì đứng trước cửa im lặng.

Không có suy nghĩ gì đặc biệt đâu, chỉ là cô không muốn ra nơi đó mà thôi.

Nhưng mà nếu không ra sẽ phải chịu đòn nặng hơn, thế thì chỉ cô chịu thiệt thôi.

"Cạch"

Vặn cửa ra phòng ăn, cô thấy hai vợ chồng mới nãy còn cãi nhau om sòm đang hài hòa dùng bữa tối. Trên mặt mẹ cô đều là ý cười nhẹ nhàng như buổi trưa.

Bà thấy cô bước ra thì hơi nhíu mày: "Còn lề mề đứng đấy làm gì? Đợi mẹ đến tận nơi hầu con ăn à?".

Lịch Anh hơi khựng một chút, cô bước chân đi đến làm ánh đèn bếp dần rọi khắp người cô, bỗng dưng cô lại thấy ngại ngùng như một kẻ ăn mày lần đầu chứng kiến bàn tiệc lớn.

Ánh đèn này quá sáng, sáng tới mức làm cô cảm thấy không chân thực, nếu như những cơn đau từ khắp người không liên tục truyền đến, thì chính cô cũng đã nghĩ rằng chẳng qua tất cả chỉ là mơ mà thôi.

Không có ba mẹ cãi vã.

Không có những cơn đánh như trời giáng.

Tất cả đều phát sáng và ấm áp.

Nhưng đó chẳng qua chỉ là chút hư ảo mà chính cô đã vô thức tự thêu dệt lên.

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng, đối diện với sự thật tàn nhẫn luôn là ác mộng đối với cô.

Lý trí không ngừng nói rằng đừng hy vọng nữa, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Thế mà cô lại có thể mơ ra giấc mộng hoang đường ấy đương lúc đang tỉnh ấy chứ.

Thật nực cười.

Vừa ăn tối vừa nghe lời đối đáp thân thiết của hai vợ chồng, càng nghe Lịch Anh càng muốn cười to.

Vì đã có bao cát là cô đây nên có thể yên bình như chưa có gì xảy ra mà thân mật ư?

Vì có thể dễ dàng trút giận lên một người khác, nên có thể thoải mái êm ấm với nhau ư?

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì?

"Cạch"

Cửa phòng Lịch Anh đóng lại, cô lại một lần chìm trong bóng tối.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro