Lá thư tình thứ nhất gửi River
Tôi đem lòng tôi tỏ với trời,
Vì người tôi thương trời đem cất.
Tôi đem lòng tôi tỏ với đất,
Vì đời bạc vùi mất trái tim xanh.
Tôi đem lòng tôi tỏ với anh,
Người đi nhanh hồn lạc vào mây trắng.
Khói hương vật vờ, tôi đỏ mắt,
Bạc đêm tàn, trăng chảy dọc mặn môi.
Tôi cười tôi: "Chẳng kịp rồi"
Lòng tôi chết ngửa, nửa tình trôi...
Hà Nội, 22h33p, 3/4/2021,
Thương nhớ!
Ethereal River
(*) đôi lời tâm sự: Bút danh Ethereal River của mình là một lời tưởng nhớ gửi đến anh, nó mang một nửa là tên của anh ấy. Tất nhiên đã được biến tấu đi, mình không đủ can đảm để thốt ra tên của anh, đầu tiên vì anh đã yên nghỉ, hai là mình không thể kìm được nước mắt giàn ra. Thế nên để tránh chua xót, mình xin phép giấu tên thật của anh, đó là sự tôn trọng với anh, và cũng để giảm đi sự tra tấn tinh thần cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro