Thư tình 1
Ê anh, hôm nay viết thư tình cho anh hen.
Chà, lâu rồi không viết thư tình cho anh, kể từ lần cuối cùng em viết thứ gì đó tạp nham như nồi lẩu thập cẩm. Cơ mà rốt cục vẫn là cho anh, kết cục là anh, nên mọi chuyện chắc chắn tốt đẹp.
Người ta bảo ( là em bảo ) viết thư tình cần có hứng thú. Ừ thì hôm nay em thấy con Ben đang nằm phơi mông nên em có được không. Bây giờ thích anh đấy được không.
Em nói thích anh cả trăm lần rồi, em tự nhủ thích là phải nói, nhất định phải nói. Có chết cũng phải dồn vào não anh là em rất cực kì thích anh, thích muốn nổ tung cả thế giới.
À cái sự thích của em nó không cục súc đến thế, giờ em lại bắt chước Trịnh Công Sơn nè. Anh ơi anh à, nhớ anh quá chừng.
À chúng ta vừa nói chuyện tối qua, nhưng ngủ một giấc sớm dậy lại nhớ anh quá chừng. Không sến súa, nói thiệt. Nhớ mặt mốc anh quá chừng. Chậc, em cũng không hiểu mốc meo như anh mà em nhớ để làm gì, thôi thì bỏ qua.
Có vẻ viết thư tình người ta thường kể lể hay viết về cảm xúc ấy nhỉ. Có người lại hỏi thăm, cơ mà hỏi thăm anh thì hao tốn mất mấy dòng quý giá của em, nên tự healthy và balance đi anh êiii.
Ngồi khép chân lại và nói chuyện nghiêm túc nào, à vì đây là thư tình của em!
Em chỉ đang nghe mấy bản tình ca thôi, người ta hay thật, vẫn luôn biết kết hợp những điệu nhạc vào với nhau khiến tâm trạng tốt đẹp. Cơ mà cái vui nhất khi nghe những bản tình ca thế này là cái mặt mốc của anh hiện diện khắp mọi nơi.
Kì ghê hen. Điều này làm em vui vẻ, trở lại cảm giác anh là một món quà dễ thương, sớm đâu rớt thẳng vào em. Tới rồi đi, rồi lại tới, phải em có lẽ là đứa gặp khá nhiều rắc rối bởi món quà này. Một sự phiền phức đáng yêu.
Em đã nói rằng anh rất dễ thương chưa? Anh dễ thương như thế nào nhỉ? Cách đây rất lâu, em đã cảm thấy thế giới này ngập tràn màu hồng phấn. Cái màu tươi mơn mởn của hoa mới nhú. Bây giờ vẫn vậy, em vẫn cảm nhận vậy. Anh duy nhất, em duy nhất, may thế nào em lại tìm thấy anh.
Nhớ anh một xíu, thích anh một xíu. Nhẹ nhõm tí cái tâm trạng hừng hực tình yêu này. Dã man nhỉ? Những cái chớm thích thật tuyệt vời. Anh cũng thấy ghét một cách gọn gàng.
Ờm,.. thông cảm, chẳng khi nào em viết thư tình cho nó ra hình nhỉ. Mặc kệ đi, tất cả những dòng này, luôn dòng này, đều mô tả cho cái tâm trạng thích anh. Thích anh, thích mỗi anh.
Tại sao?
Tại anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro