Thú tính
Thú tính - Nguyên tác : trouble
Nội dung thu gọn tại truongton.net
Lời mở đầu
Chính gia tộc của mình là thứ mà Võ Bất Bại vô cùng căm phẫn, vì nó mà nương tử của ông đã phải vong mạng, vì nó mà cả cuộc đời ông chỉ tóm gọn trong một câu "Thiên Hạ Đệ Nhất".
Võ gia là một danh phái trong giang hồ, nhưng mấy ai biết được mưu đồ to lớn của họ hàng trăm năm nay?
Võ gia thường được nhân sĩ võ lâm biết đến với những truyền nhân nặng tình nặng nghĩa được muôn người kính phục, thật vậy sao?
Võ Bất Bại chỉ thực sự tự do khi ông trở thành "Thiên Hạ Đệ Nhất", đáng hận thay cho đến lúc ấy thì ông cũng đã đầu hai thứ tóc.
Còn Võ Vô Địch tuy chỉ là một tiểu ngốc tử nhưng y lại chính là người kế thừa bầu nhiệt huyết thời trai trẻ của Võ Bất Bại.
Thế nên mới nói rằng chính cái nhân sinh và khát vọng tự do của con người còn mạnh mẽ hơn gấp trăm nghìn lần bất kỳ sức mạnh bá đạo nào.
Vậy có phải chăng chính phái (Bạch Đạo) luôn là một màu trắng thuần khiết?
Vậy có phải chăng tà phái (Hắc Đạo) luôn là một màu đen nhơ bẩn?
Ai đúng ai sai xin hãy chờ hạ hồi phân giải...
Chương 1 - Ly biệt
Lão trượng bừng tỉnh sau cơn mê, miệng như lảm nhảm những điều vô nghĩa dù chẳng ai nghe, sau khi quan sát kỹ lại cảnh vật xung quanh và cố gắng nhớ lại chút gì xa xôi trong ký ức, lão chỉ cười... Cười một mình.
"Vô độc bất trượng phu, các người đừng trách ta!"
Xác người chất đầy trên nền đất lạnh tạo thành một vòng bất tận như bao vây cả sơn trang rộng lớn, hầu hết là đàn ông. Rồi bỗng lão ta giật mình như sực nhớ đến điều gì quan trọng lắm, chẳng cần thêm thời gian suy nghĩ, lão phóng đi trong màn đêm, khẽ đạp nhẹ lên những cành trúc tựa hồ như khinh công đã đạt đến cảnh giới thượng thừa...
"Địch nhi, chờ ta, hãy chờ ta..."
Ngôi miếu Quan Công ngay bên ngoài rừng trúc, xơ xác và hoang tàn, tựa như đã bị lãng quên vào quá khứ.
"ĐỊCH NHI, CON ĐÂU RỒI."
"Gia gia, con ở đây."
Tiếng trẻ nhỏ cất lên, trong trẻo và thánh thót như xé tan bầu không khí nặng nề của cánh rừng u ám.
"Con không sao chứ? Bọn chúng không tìm thấy con à?"
"Không! Con nấp sau tượng ngài Quan Công, gia gia thấy con thông minh không?"
"Ừ! Con thông minh lắm, con ngoan của gia gia thông minh lắm... Nhưng từ giờ con phải nghe gia gia nói đây, nghe cho kỹ đây này."
"Vâng! Gia gia cứ dạy."
"Nghe lời ta, cầm tay nải này và đi về hướng nam, trên đường đi cứ hỏi về Cẩm gia trang và trang chủ Cẩm Thiên Bảo, ông ấy là hảo bằng hữu của ta, nhất định ông ấy sẽ chăm sóc cho con."
Lão trượng lôi từ trong áo vải ra một tay nải bạc màu, trông khá nhẹ nhàng so với một đứa bé 10 tuổi và đưa cho nó một cách dứt khoát.
"Vậy còn gia gia?"
"Ta còn chút chuyện cần giải quyết, con đừng lo cho gia gia, nếu có duyên thì nhất định sẽ có ngày chúng ta hội ngộ."
Nói đến đây bất giác hai hàng lệ dài nóng hổi lăn trên má của lão, lão sợ rằng sẽ làm cho thằng bé buồn khi thấy mình khóc nên quay đi và cố ý làm ra vẻ lạnh lùng nhằm nén chặt cảm xúc trong lòng.
"Đi đi, con trai của Võ Bất Bại ta phải quyết đoán chứ không nên ủy mị như nữ nhi vậy đâu."
"Nhưng... Con... Con sẽ nhớ gia gia lắm..."
Đâu phải chỉ lão ta biết buồn, đâu phải chỉ lão ta biết khóc, thằng bé cũng vậy, suy cho cùng dù Võ gia danh chấn giang hồ hơn trăm năm nay nhưng truyền nhân mỗi đời hầu hết đều là những kẻ nặng tình nặng nghĩa, nhân sĩ võ lâm kính trọng cũng vì lẽ đó.
"NGƯƠI LÀ AI?"
"Là... Là con của gia gia."
"VẬY NGƯƠI TÊN GÌ?"
"Võ..."
"NÓI LỚN LÊN, DÕNG DẠC LÊN, CHO THIÊN HẠ BIẾT NGƯƠI LÀ AI ĐI NÀO."
"VÕ... VÕ VÔ ĐỊCH."
"Nếu vậy thì hãy nghe ta, tìm ra biển lớn mà thỏa sức vùng vẫy, tìm đến chân trời mới nơi không bao giờ có cái bóng của Võ gia che lấp tiền đồ của con... Ta biết con là kỳ tài trăm năm có một, con cũng không cần thiết phải trở thành thiên hạ đệ nhất như tiêu chí của môn quy, ta chỉ cần con sống như một đại trượng phu, sống mà không thẹn với lương tâm là đủ... Đó cũng là mong ước duy nhất của gia gia ở kiếp này."
"Gia gia... Hu hu hu, con sẽ nhớ gia gia lắm..."
"Tiểu tử này, đừng khóc nữa, ta có món quà cho con trong tay nải, khi đến Cẩm gia trang thì hẵn mở nó ra và trình cho Cẩm trang chủ, ông ta khắc biết sẽ phải làm gì."
Thế rồi cuối cùng thì thằng bé cũng chịu lên đường, nhưng khi nó ngoáy lại nhìn thì lão trượng đã đi đâu mất, nó cũng không khóc thêm một lần nào kể từ đó, có thể trước đây nó là một tiểu tử yếu đuối vô dụng, có thể trước đây mọi người luôn ngạo thị nó một cách tàn nhẫn, thế nhưng có ai biết rằng chỉ mười năm sau cái tên Võ Vô Địch sẽ danh chấn giang hồ với ngoại hiệu "Bạo Thú Thiên Tôn" như một bóng ma đã gây cho võ lâm một thời sóng gió.
Chương 2 - Bái sư
Lão trượng quay lại sơn trang ấy với vẻ mặt khoan thai và thần sắc hết sức mãn nguyện. Dù là vậy nhưng lão vẫn nắm chặt đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi và trống ngực càng thúc liên hồi vì lão biết việc lão sắp làm là một điều điên hết sức. Ngũ Đại Nguyên Lão của Võ gia sắp xuất quan và nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho y bởi lẽ chỉ vì chút tư tình mà Võ Bất Bại danh chấn giang hồ đã ra tay nhuộm huyết cả Võ gia...
"Đừng có mà ở đấy giả thần giả quỷ, mau lộ diện đi, hay chẳng lẽ các người còn đợi ta hành lễ."
Thế rồi bỗng dưng từ đâu một luồng gió lạ ập đến kèm theo chút gì đó rờn rợn đầy vẻ cổ quái, lão trượng không tỏ vẻ sợ hãi hay lúng túng mà còn khinh miệt ra mặt.
"Các ngươi nghĩ ta là ai hả? Đừng tưởng đem chút công phu giá áo túi cơm ấy ra mà dọa được ta. Ta là truyền nhân của Võ gia, Võ... Hự"
Lão trượng chợt khụy xuống, hai gối dập mạnh lên đất như thể sau lưng trụy cả ngàn cân, lão cảm thấy thân thể nặng nề và tức ách ở đan điền và không tài nào vận khí được.
"Các ngươi... Các ngươi đã dùng tà môn gì?"
"Ngay từ ta đã rãi Thập Hương Nhuyễn Cân Tán vào không khí, lại thêm độc công vô hình của lão Ngũ can thiệp thì dù Ngạo Thiên Thần Công của ngươi có bá đạo đến mấy cũng khó giúp ngươi tránh khỏi việc phải tán mạng vào tay bọn ta."
Giọng nói khàn khàn đặc trưng của một người cao tuổi nhưng âm vang cả cánh rừng trúc bạt ngàn thể hiện đầy vẻ uy phong như chất chứa nội công vô cùng cực.
"Lão Tam à, sao ông phải nhiều lời với kẻ như y chứ?"
Giọng nói lanh lảnh tựa nữ nhi cất lên như phá tan màn độc diễn bởi giọng nói hùng hồn ấy, rõ là một kẻ âm dương quái khí, xem ra Ngũ Đại Nguyên Lão quả không phải hạng giá áo túi cơm như đã tưởng.
Võ Bất Bại không nói thêm một lời nào bởi lão biết tình hình lúc này đã như cá nằm trong rọ, lão vẫn đang chờ, chờ một cơ hội... Thế rồi bỗng dưng từ đâu xuất hiện năm bóng đen thình lình lao ra từ mọi hướng đổ dồn về một chỗ và bao vậy Võ Bất Bại tạo thành một vòng tròn, chỉ năm người nhưng không một kẽ hở, xem ra còn lợi hại hơn cả Thiên La Địa Võng. Có lẽ lần này Võ Bất Bại đúng là khó thoát khỏi kiếp số.
Lại nói về Vô Địch, cậu bé vốn thông minh lanh lợi nên chỉ mất chưa tới nửa canh giờ là đã có thể an toàn xuống núi, ở đấy cậu có quen một lão tiều phu, người mà trước đây cậu từng được mẫu thân dẫn ra hành lễ.
"LÃO TIÊN SINH."
"..."
Ông lão đã thoáng trông thấy thằng bé từ đằng xa nên cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.
"Thiếu chủ... Ngọn gió nào đưa người hạ sơn vậy?"
"Gia gia bảo ta đi về hướng nam tìm Cẩm... Cẩm..."
"Cẩm Thiên Bảo, trang chủ của Cẩm gia trang?"
"Đúng rồi, lão tiên sinh quả là càng già càng sáng suốt nhỉ."
"Vậy giờ thiếu chủ muốn gì ở lão phu?"
"Có cách nào giúp ta đi nhanh hơn được không?"
"Nếu vừa đi vừa thưởng ngoạn thì tết nguyên đán năm sau cũng chưa chắc đến nơi, chỉ có nước cưỡi được giống ngựa Tây Vực tốt nhất vừa dai sức vừa phi như bay hoặc giả trình độ khinh công phải thuộc hàng cao thủ và phải đi ngày đêm không nghỉ thì chỉ trong vòng nửa tháng là sẽ tới nơi."
"Vậy lão tiên sinh có ngựa Tây Vực không?"
"Tiếc là lão phu vẫn chưa có duyên được sở hữu giống thần mã đó... Nhưng lão phu có thể dạy người khinh công."
"Thật vậy sao? Lão tiên sinh hứa với con rồi đấy, không được nuốt lời đâu."
"Nhất ngôn vi định."
"Vậy xem ra con phải gọi lão tiên sinh là sư phụ rồi."
"Không cần phải đa lễ vậy đâu, lão phu cũng đã từng nhận lời ủy thác của phu nhân là sẽ chăm lo cho cậu, nên..."
"Không được! Con đã từng thề với gia gia rằng ai là người dạy con đầu tiên thì người đó sẽ là sư phụ của con."
"Thiếu chủ thật là... Thôi được rồi, vào nhà dùng chén trà cho ấm người rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Thế là một già một trẻ dắt nhau vào căn nhà tranh rách nát dưới chân núi Đào Hoa hùng vĩ, chẳng ai biết họ đã nói những gì, cũng chẳng ai biết họ đang mưu tính điều gì, kể cả bóng đen đang ẩn nấp đâu đó.
Chương 3 - Kế trong kế
Ba ngày sau, tại phủ thái thú thành Hồi Dương cách chân núi Đào Hoa không xa về phía tây, trời đang vào tiết thu nên màn đêm buôn xuống sớm hơn mọi khi...
"Phụ thân à? Sao chúng ta phải tất bật chuẩn bị như vậy chứ?"
"Có một quý nhân sắp đến đây, chúng ta phải thi lễ cho đáng."
"Đương Kim Hoàng Thượng có đến đây tiểu nữ cũng chả thèm bận tâm, nhưng cái làm con lấy làm ngạc nhiên nhất là đại nhân vật quan trọng nào mà ngay cả tay tài phú giàu có bậc nhất thiên hạ như Cẩm Thiên Bảo phải đích thân hành lễ cơ chứ."
"Chốc nữa con ắt sẽ hiểu..."
Thế rồi cuộc đàm đạo giữa hai người chợt bị ngắt quãn khi thình lình có một hắc y nhân phi thân từ trên mái nhà xuống cõng theo một đứa trẻ...
"Cuối cùng thì hai vị cũng đến."
"Người khách sáo quá rồi, Cẩm Trang Chủ."
"Sao tại hạ dám sơ sài, mấy khi rồng đến nhà tôm."
"Tôi đến theo lời ủy thác của Võ Bất Bại."
"Vậy cậu bé đây là..."
"Cháu là Võ Vô Địch, hẳn ngài là Cẩm trang chủ với tài sản trị giá liên thành danh vang thiên hạ."
"Ha ha... Tiểu tử tuổi đời còn nhỏ nhưng khéo ăn nói quá."
"Phụ thân, hai vị đây là..."
Cô gái bước ra từ sau lưng người mà cô gọi là phụ thân đó, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm vì hẳn đây là quý nhân mà cha mình đang ngóng trông từ xẩm tối cho đến giờ.
"Vị này là Thiên Dực tiền bối, một cao thủ khinh công danh tiếng giang hồ hơn ba mươi năm về trước, còn tiểu tử đây là con trai của một hảo bằng hữu thời niên thiếu của ta."
"Chào Minh Nguyệt tỷ tỷ, đệ là Võ Vô Địch, xin hân hạnh diện kiến đại mỹ nhân."
"Sao ngươi lại gọi ta là Minh Nguyệt tỷ tỷ? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
"Tiếc là đệ không có phúc phần ấy sớm hơn, chỉ là đêm nay trăng rằm tỏ sáng như tô điểm thêm cho sắc đẹp của tỷ tỷ muôn phần, nên dù chưa biết quý danh nhưng đệ vẫn cố tình mạo muội bày tỏ ngu kiến khi gọi tỷ là Minh Nguyệt bởi lẽ sắc đẹp của tỷ tỷ có thể ví như ánh trăng của tết Trung Thu vậy."
Cả ba người hoàn toàn bất động trước lời nói của một đứa trẻ mười tuổi, có lẽ nào đây là Sở Lưu Hương tái thế chăng? Lại còn cô gái thì như đã mê mẩn tự lúc nào bởi lời tán tỉnh ngây ngất ấy dù rằng trong thâm tâm nàng vẫn đang dao động vì khó mà chấp nhận được rằng kẻ vừa buôn hoa nhả ngọc kia chỉ là một tiểu tử đứng cao ngang tới bụng của mình.
"Tỷ chịu thua mồm mép của đệ rồi đấy, sang đây ngồi chơi với tỷ tỷ đi để phụ thân và lão tiền bối đàm đạo."
"Không được! Gia gia đã dặn là đệ phải gặp trực tiếp Cẩm trang chủ để kể rõ sự tình."
"Sự tình là thế nào? Phụ thân cháu hiện giờ ra sao?"
Nghe đến đó Cẩm Thiên Bảo chợt cảm thấy chút gì đó rối bời trong lòng, y có cảm giác như có cái gì không hay đang xảy đến.
"Người chia tay con trên núi Đào Hoa, may sao con gặp được lão tiên sinh đây nên mới tính ra kế thoát thân."
"Kế thoát thân?"
"Chuyện dài dòng lắm, đại khái là con bị một số hắc y nhân truy đuổi, lão tiên sinh thần cơ diệu toán nên đã sớm biết trước và sắp đặt kế sách Giương Đông Kích Tây để đánh lừa họ."
Nói đến đây thì hẳn kẻ ngốc nhất thiên hạ cũng có thể hiểu mơ hồ chút gì trong chuyện này? Vậy tại sao lại không đi về phía nam tìm Cẩm gia trang mà lại đi tới thành Hồi Dương ở hướng tây? Tại sao Cẩm trang chủ lại xuất hiện ở thành Hồi Dương này? Việc tu luyện khinh công của Vô Địch ra sao rồi? Kế sách Giương Đông Kích Tây của họ thiên biến đến đâu mà có thể đánh lừa được cả những hắc y nhân ấy?
Ba ngày trước dưới chân núi Đào Hoa.
"Thiếu chủ dùng trà xong hẳn đã bình tâm lại để nghe lão phu nói được chứ?"
"Tất nhiên! Xin sư phụ cứ dạy bảo."
"Khoan gọi là sư phụ, ta khẳng định lại một lần nữa là ta sẽ không dạy khinh công cho cậu đâu."
"Người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn cách nào khác đến Cẩm gia trang mà không tiện nói ra?"
"Thông minh lắm! Nhưng chỉ đúng một phần. Bởi vốn dĩ Cẩm gia trang không hề tồn tại trên đời này."
"Thâm ý sâu xa quá, con vẫn chưa hiểu lắm."
"Từ khi hạ sơn cho đến giờ thiếu chủ có cảm thấy gì bất thường không?"
"Ý lão tiên sinh ám chỉ bọn người đó?"
"Quả là tư chất quán tuyệt, xem ra Võ Bất Bại đã kỳ vọng đúng người rồi."
"Con không biết có bao nhiêu người nhưng sát khí rất mạnh, tựa hồ như sẵn sàng đoạt mạng con bất cứ khi nào, mưu đồ của họ là gì đến giờ con vẫn không rõ."
"Khinh công không thể dạy trong một sớm một chiều mà thành, lúc nãy ta chỉ tiện nói vậy để đánh lừa tai mắt của bọn chúng mà thôi."
"Vậy hẳn người đã có kế sách gì rồi."
"Ra đây đi."
Sau tiếng gọi của lão tiều phu, một tiểu thôn nữ từ sau nhà đi lên trạc chừng đô mười tuổi, dáng dấp nom từ xa khá giống Vô Địch, với ánh mắt đen huyền sâu thẳm và vẻ mặt đôi lúc phảng phất một nỗi buồn vô tận nhưng dù là vậy thì vẻ đẹp ngây thơ trong sáng vẫn không thể lẫn đi đâu, rõ là một trang tuyệt sắc dù tuổi đời còn khá nhỏ, hẳn sau này sẽ là một đại mỹ nhân.
"Đây là cháu gái của lão, tên nó là Thanh Y."
"Tiểu muội này trông khá giống con, chẳng lẽ người định..."
"Đúng vậy! Chúng ta sẽ mượn kế Thay Đào Đổi Mận để dụng kế Giương Đông Kích Tây. Chớ xem thường Thanh Y, dù chỉ trạc tuổi thiếu chủ nhưng khinh công của nó rất khá, muốn bắt được nó phải tốn không ít thời gian đâu."
Cô bé chỉ gật đầu mà không nói gì, điều đó càng làm Vô Địch thêm thắc mắc.
"Con bé bị câm từ nhỏ rồi."
"..."
Không ai nói thêm một lời nào, họ cứ ở đó trong suốt ba ngày chẳng ra ngoài dù là nửa bước. Bọn hắc y nhân càng tỏ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ lão ta tính dạy khinh công cho nó thật sao? Vô số câu hỏi được đặt ra để chúng thảo luận nhưng chẳng có lấy một câu trả lời... Cho đến tận ngày thứ ba, một bóng đen phi thân từ trong nhà ra theo lối cửa sổ và phóng thật nhanh về hướng nam, bọn hắc y nhân tức tốc đuổi theo nhưng do sức cùng lực kiệt vì phải trải nắng dầm sương trong một quãng thời gian dài nên thể lực có phần sa sút, như vậy là bước đầu trong kế sách đã trót lọt hoàn toàn. Trước tiên Thanh Y sẽ dẫn dụ bọn hắc y nhân chạy về hướng nam sau khi vận phục trang của Vô Địch vào, còn Vô Địch và lão tiều phu sẽ đi theo hướng tây đến thành Hồi Dương gặp trực tiếp Cẩm Thiên Bảo. Bởi lẽ Cẩm gia trang không hề tồn tại, Cẩm Thiên Bảo dù là đại phú hào trong thiên hạ nhưng lại bị Tư Mã Vu, thái thú thành Hồi Dương bắt ở rể hơn chục năm nay, mấy ai trong thiên hạ biết được chuyện này... Lại nói thành Hồi Dương trù phú quanh năm, muôn dân sung túc cũng nhờ vào tài sản của Cẩm Thiên Bảo hết tám phần.
Thế là chỉ sau vài canh giờ, một già một trẻ đã có thể an toàn tới nơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
"Lão tiên sinh, ông không lo cho an nguy của Thanh Y muội muội sao?"
"Không sao đâu, nó rất khéo léo, nhất định sẽ chọn chỗ đông người mà thoát thân."
"Cũng mong là như vậy..."
"Tiểu tử nhà ngươi lúc nào cũng đa cảm vậy à?"
"Gia gia bảo hễ ai mang huyết thống của Võ gia trong người thì cả đời không bao giờ dứt ra được chữ Tình cả."
"Ấy thế mới nói Nhân Gian Hữu Tình."
"Thứ đạo lý này tôi đã sớm thấu hiểu từ năm lên sáu rồi, lão tiên sinh à..."
Chương 4 - Võ Bất Bại ắt sẽ bại
Lại nói về Võ Bất Bại khi bị Ngũ Đại Nguyên Lão vây đánh nơi rừng trúc. Lúc này cả năm lão quái vật đều đã xuất đầu lộ diện, vận trên mình một tấm áo choàng đen nhằm che dấu đi nhân dạng của mỗi người, chẳng lẽ có gì còn ghê gớm hơn bên dưới lớp áo ngoài võ công thâm tà hiểm độc của họ.
"Hóa ra Ngũ Đại Nguyên Lão danh bất hư truyền cũng chỉ là hạng ỷ đông hiếp yếu."
"Chớ nhiều lời, ngươi là hạng quân tử chắc, ra tay hạ độc thủ cả huynh đệ và người thân của mình, có đáng là hảo hán không?"
"Ta có là hảo hán hay không cũng chẳng liên quan đến các ngươi, Võ gia đã bức hại hai cha con ta đến đường cùng, chớ trách ta tuyệt tình tuyệt nghĩa."
"Lão Tam à, tôi đã nói với ông rồi, y là hạng người vậy đấy, dùng lời lẽ để khuyên bảo không được đâu, ít ra cũng phải... Động thủ thì y mới chịu hiểu."
Giọng nói như bị bóp méo, gã âm dương quái khí vừa dứt câu thì đã lao lên, bất ngờ dùng song trảo xé mạnh vào hư không tạo ra một luồng khí sắc bén có mùi hơi tanh kèm theo nội lực vô cùng như bức ép người ta muốn nổ lồng ngực. Võ Bất Bại biết là trong trảo có độc nên đã vận khí chống lại ngay nên trảo chỉ có thể sát thương ngoài da.
"Nhường ngươi giải quyết tên bại hoại này đấy, lão Tứ."
"Cứ để đó cho đệ, Tam ca."
Lão Tứ thừa thắng xông lên xoay người trên không thi triển trảo công mà chân không hề chạm đất, khinh công ảo diệu vô song, Võ Bất Bại chỉ thủ mà không công, chỉ lui mà không tiến, chẳng lẽ y đành bó tay chịu chết.
Trong Ngũ Đại Nguyên Lão, thứ bậc được dựa theo võ công và tu vi mà xếp, lão Đại là người có thâm niên nên đứng đầu là lẽ đương nhiên, không ai biết y sử dụng võ công gì ngoài những người đã tán mạng vào tay y.
Lão Nhị là cao thủ quyền pháp với hai cánh tay cứng như thép, lại thêm Giá Y Thần Công bổ sung nội lực và Thiết Bố Sam hộ thể nên chưa từng nếm qua mùi thất bại là gì.
Còn lão Tam vốn là một tay chuyên sử dụng binh khí, nghe đâu thuở thiếu thời gã đã từng là Cấm Vệ Quân của kinh thành, tinh thông Thập Bát Ban Võ Nghệ, xem binh khí như tay chân, nhờ duyên số thế nào mà gặp được Võ Thiên Thần Quân vốn là người sáng lập ra Võ gia, sau đầu quân vào đấy giúp chủ nhân đánh đông dẹp bắc.
Lão Tứ trước đây vốn là một nam tử hán phong lưu nổi danh với ngoại hiệu Dâm Tặc Hái Hoa nhưng cũng đã từng là bại tướng dưới tay của Võ Thiên Thần Quân, y quay về bế quan tu luyện Tuyệt Tình Công quyết tâm trút bỏ bụi trần nữ nhi và thói ham mê sắc dục của mình, chẳng may tẩu hỏa nhập ma nên đã trở thành một kẻ âm dương quái khí sau quay sang yêu chính kẻ thù của mình, Võ Thiên Thần Quân.
Còn lão Ngũ lại là người trẻ tuổi nhất nhưng kiến thức về độc công vô cùng sâu rộng, tu vi khó lường, đặc biệt trước nay chưa hề thấy y ra tay mà kẻ thù đã vong mạng, quả là chân nhân bất lộ tướng.
Võ Bất Bại liên tục thoái lui nhưng vẫn ngấm ngầm vận công chờ cơ hội, buồn thay lão Tứ đâu phải kẻ khờ, hắn thừa biết tu vi của đối phương cao hơn mình nên tốc chiến tốc thắng không cho đối phương có cơ hội giải đi độc tính.
"Đồ con rùa, oai phong của Võ gia đâu cả rồi, ha ha ha."
Lão Tứ cười chế nhạo nhưng y không biết rằng hành động đó sẽ phải trả giá rất đắt. Thình lình Võ Bất Bại vung tay ra sau vận công vào hai lòng bàn tay sau đó đập mạnh vào hư không tạo thành một tiếng vang vô cùng lớn tựa hồ như át đi trảo pháp và xú độc hương đang lan tỏa kia, lão Tứ như bị quay cuồng do một đại kim chung đánh ở hai bên tai. Tiếp đó Võ Bất Bại thừa thắng xông lên vận lực vào song quyền tung ra như khiến đất trời rung chuyển. Ngạo Thiên Thần Công - Thập thành công lực.
"Hự!"
Lão Tứ ho lên một tiếng rồi thổ huyết, thối lui về sau hơn chục trượng, cố trụ vững vàng để không phải mất mặt.
"Ngươi khinh địch quá rồi đấy."
Một trong số Ngũ Đại Nguyên Lão lên tiếng như có vẻ cảm thông.
"Để đó đi lão Tứ, ta sẽ tiếp quyền của tiểu tử đó."
Nói rồi gã xông lên lột tung áo choàng để lộ ra hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp chắc như thép trên một thân thể cường tráng của một lão già râu tóc bạc phơ nhưng sắc diện hồng hào tốt tướng. Y xuất quyền như vũ bão, ngay cả quyền phong cũng có thể quạt đổ cả một lùm trúc chứng tỏ tu vi cao biết nhường nào.
"Dẫu sao cũng là người trong giang hồ, mau xưng tên họ đi lão tiền bối."
"Lão Nhị ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Quan Hùng tự Vân Kháng, là truyền nhân tám đời của ngài Quan Công."
"Vãn bối Võ Bất Bại, truyền nhân thứ hai của Võ gia... Mời lão tiền bối lĩnh giáo chút công phu nghèo nàn."
"Khá khen cho ngươi cũng còn biết chút lễ nghĩa thôi thì hãy đánh một trận cho đã đi, mấy khi gặp được cao thủ thế này."
"Rất hay, xem ra trong lòng vãn bối lúc này cũng có chút kính trọng với Ngũ Đại Nguyên Lão rồi, chứ không như ai kia âm dương quái khí làm hỏng cả thanh danh của các người."
Lão Tứ biết y nói mình nên giận tím cả mặt nhưng chẳng dám làm gì bởi một khi lão Nhị đã muốn đấu với ai thì ngay cả lão Đại ra tay can thiệp hoặc giả đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ có khỏa thân mời gọi thì lão cũng chả dừng tay, cái thú của cường giả là thế đấy.
Võ Bất Bại và lão Nhị lao vào nhau với khí thế hết sức hung hãn nhưng đầy vẻ uy phong của bậc anh hùng hảo hán.
Nửa canh giờ sau, Ngũ Đại Nguyên Lão hạ sơn bỏ lại sau lưng Võ gia trang với hơn ba trăm nhân mạng, toàn bộ đều là cao thủ cái thế, toàn bộ đều là tác phẩm của Võ Bất Bại. Nhưng ở đời cao nhân tắc hữu cao nhân trị, Ngũ Đại Nguyên Lão an toàn rời khỏi rừng trúc để hạ sơn thì hẳn phần thắng phải thuộc về họ, có chăng là Võ Bất Bại cụp đuôi bỏ trốn giữa chừng hoặc giả dụ... Y đã chết.
Chương 5 - Ba tội lớn
"Đó là toàn bộ diễn biến của câu chuyện."
"Thật vậy sao Thiên Dực tiền bối?"
"Quả đúng là vậy."
"Nếu thế thì xem ra cháu cũng chẳng còn nơi nào an toàn để mà nương thân cả đâu, có lẽ nên ở đây với ta thì hơn, hẳn một thời gian sau gia gia của cháu sẽ xuất hiện."
Cẩm Thiên Bảo niềm nở mở lời với hi vọng rằng cậu bé sẽ ở lại với mình.
"Đấy cũng là dụng ý của gia gia."
"Ý là sao?"
Đem tay nải giao cho Cẩm Thiên Bảo, Vô Địch như trút được gánh nặng canh cánh trong lòng tự lúc đầu.
"Đây là..."
"Vật mà gia gia muốn cháu đích thân phải đưa cho ngài."
Nhẹ nhàng mở tay nải ra xem thử coi báu vật nào mà ngay cả Võ Bất Bại danh trấn gian hồ phải đích thân xem trọng như vậy. Thế rồi bỗng dưng Cẩm Thiên Bảo cảm giác lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi dầm dề, tay chân run rẩy như người mắc bệnh thương hàn.
"Phụ thân! Chuyện gì vậy?"
Nữ nhân kia lên tiếng hỏi han cha, khuôn mặt như vô cùng lo lắng dù biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Ngạo... Ngạo Thiên Thần Công."
Nghe đến đó, lão Thiên Dực chợt cảm thấy bất an, y lặp tức phi thân lên mái nhà dùng một chưởng mà đánh gục tay hắc y nhân đang ẩn nấp. Gã rơi xuống nghe lên một tiếng như toàn bộ xương cốt đều vỡ vụn sau đó gân thịt đều tan chảy ra thành nước và lập tức bốc hơi.
"Hóa Cốt Miên Chưởng... Thứ bàn môn tả đạo này... Lão tiền bối, người..."
"Cẩm trang chủ chớ ngạc nhiên, ta tung hoành thiên hạ duy chỉ với khinh công trác tuyệt thì sao thọ mệnh đến vậy. Nhưng hãy khoan đề cập đến vấn đề này... Thực tình mà nói thì tay hắc y nhân này thuật ẩn thân quả là cao cường, nếu Cẩm trang chủ không vô tình động vọng thì hẳn hắn đã không thở gấp đến vậy và ta chắc cũng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra y."
"Vậy tại sao? Vô Địch... Cháu nói xem, gia gia của cháu giao Ngạo Thiên Thần Công cho ta làm gì?"
"Hẳn gia gia muốn ngài giúp cháu luyện nó."
"Thứ này sẽ đem lại họa sát thân đó, biết không hả?"
"Vậy thì đốt nó đi..."
Nói rồi Võ Vô Địch chợt đoạt lấy quyển kinh thư trong tay Cẩm Thiên Bảo mà ném vào đống tàn lửa đang le lói trong chậu đồng trên đất.
"TÊN TIỂU TỬ THÚI NHÀ NGƯƠI."
Rồi không biết từ đâu có bốn hắc y nhân xuất hiện, lao xuống từ trên không với gương mặt đằng đằng sát khí.
"Ngươi có biết mình vừa làm gì không hả?"
"Cuối cùng cũng chịu lộ diện, các người làm ta chật vật quá rồi đó."
Vô Địch cao ngạo lên tiếng như biết trước toàn bộ diễn biến sắp xảy đến. Sau đó cậu bé liền nháy mắt ra hiệu cho lão Thiên Dực ra tay.
"Lão thất phu, chớ cuồng vọng."
Tay hắc y nhân với một vết sẹo dài trên gương mặt hung tợn (có lẽ là người đứng đầu) như hiểu rõ sự tình liền rút đao ra, khí thế oai hùng, vừa vung đao vừa la hét nhằm tăng thêm sĩ khí. Nếu chỉ so về tu vi thì lão già Thiên Dực nhất định là hơn hẳn, lại thêm tài khinh công trác tuyệt và thân thế hiển hách thì lũ cường tặc này có sá gì... Thế nhưng ở đời sự tình có vẻ không hề đơn giản như những gì ta đã tưởng, bởi lẽ chỉ sau vài chiêu thì lão Thiên Dực đã bị chặt đứt một cánh tay trái, sau đó ngã vật xuống đất dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của Vô Địch và không gian dường như bị bao trùm bởi một nỗi sợ vô hình, có lẽ Vô Địch đã tính sai một bước.
"Đừng tưởng mình là giỏi, tiểu tử."
"Ta không hiểu... Mãi vẫn không hiểu... Là ngươi quá mạnh hay ta đã tính sai?"
Vô Địch phong thái ung dung, một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào mặt của gã như thách thức.
"Ta biết ta biết... Ngươi hẳn đã dùng chân kinh giả để nhử bọn ta ra mặt và lão già này chính là nước cờ mạnh nhất của ngươi. Nhưng ngươi có chết đến vạn lần cũng không thể tưởng tượng ra nổi ai đang đứng trước mặt của ngươi đâu."
"Ai? Vạn Tuế Gia? Diêm Vương Đại Lão Gia? Thái Bạch Kim Tinh? Ngọc Hoàng Đại Đế? Thác Tháp Lý Thiên Vương? Mỹ Ôn Hầu?..."
"Mẹ kiếp! Chọc tức ta à."
"Đồ con rùa... Tên tiểu hắc cẩu nhà ngươi có biết đã phạm tội tày đình gì không hả? Thứ nhất là đã ra tay với Thiên Dực tiền bối vốn là sư phụ của Phi Ưng Đường Chủ, nếu tin này mà lộ ra thì ngươi dù có mọc cánh trốn lên trời cũng đừng hòng thoát tội. Thứ hai, các ngươi đã dám to gan quấy nhiễu phủ Thái Thú giữa đêm khuya thế này, nếu bây giờ ta bảo Cẩm trang chủ ho lên một tiếng thì Thiên La Địa Võng sẽ được giăng ra ngay lặp tức, giả dụ có thoát được cũng phải tiêu hao khá nhiều chân nguyên, đến lúc đó mà phái truy binh thì thử hỏi các ngươi có tài cán gì mà thoát được. Thứ ba, ta không hề lừa ngươi, quyển sách ta đốt đúng là Ngạo Thiên Thần Công thật sự bởi lẽ ta đã thuộc nó nằm lòng từ lâu rồi, nếu giết ta thì chủ nhân của các ngươi có tha cho các ngươi chăng?"
"Tiểu tử nhà ngươi..."
"Đừng vội ngạc nhiên, chuyện này chúng ta sẽ tính sau, nếu giờ các người chịu rút lui chừa cho ta một con đường sống thì mai sau xem chừng có thể kết tình bằng hữu, ta cũng không muốn đối địch với các người chút nào."
"Đừng vọng tưởng, ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát à?"
"Ta có chết thì các người cũng đừng hòng sống."
Vô Địch vững giọng mà tuyên bố làm gã hoang mang đến tột độ.
"Vạn nhất ta tha cho ngươi hôm nay thì..."
"Các người sẽ an toàn rời khỏi đây, ta cũng sẽ tâu với lão tiền bối bỏ qua cho ngươi."
"Nếu vậy thì xin cáo từ."
"Khoan đã!"
"Chuyện gì?"
"Chẳng phải các ngươi rất có hứng thú với Ngạo Thiên Thần Công sao?"
"Là do người khác sai phái."
"Ai vậy?"
"Không nói được?"
"Vậy mau về bẩm báo với hắn, nếu muốn có Ngạo Thiên Thần Công thì mau mau chuẩn bị ngân lượng."
"Làm gì?"
"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là dùng để giao dịch rồi."
"Vậy phải chuẩn bị bao nhiêu?"
"Chỉ lấy hiện kim không lấy ngân phiếu, chỉ nhận ngân lượng không nhận bảo vật... Tổng tất cả là một trăm nghìn vạn."
"Một trăm nghìn vạn?"
"Đúng vậy?"
"Không thành vấn đề, nếu chỉ vậy thì Ngạo Thiên Thần Công quả là rẻ đó."
Buôn lời chế nhạo với ánh mắt khinh thường Vô Địch như cái kiểu: "Lũ trẻ ranh chúng bây cũng chỉ tới đó là hết.", nhưng xem ra hắn đã lầm to.
"Ngươi có bị thần kinh không vậy? Ý ta là một trăm nghìn vạn nghĩa là một trăm nghìn vạn lượng vàng đó."
"CÁI GÌ?"
"Nếu không đồng ý thì mau cút đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro