💌💌💌
Anh: Bạch Phi , hotboy của trường, nữ sinh ai cũng muốn làm bạn gái. Chỉ có điều, anh luôn lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Duy nhất có một chuyện anh không thể không tìm hiểu. Mấy tháng qua ngày nào anh cũng nhận được một bức thư tình, cho đến bây giờ cũng được hơn trăm bức nhưng người gửi lại là cùng một người.
><
Cô: Lâm Tiểu Tinh, thanh mai trúc mã của Bạch Phi, gọi là thanh mai trúc mã nhưng hai người không thân nhau lắm, cô yêu thầm anh từ rất lâu. Mới bắt đầu gửi thư tình cho anh từ mấy tháng trước. Cô nghĩ "Đến khi đủ 1000 bức cô sẽ đến trước mặt anh tỏ tình, cho dù là bị từ chối".
____
Suốt những năm học cấp 3, ngày nào anh cũng nhận được bức thư ấy cùng với 1 hộp sữa chua. Anh cũng từng kể chuyện này với cô:
Bạch Phi: Haiz
Tiểu Tinh: Lại nhận được thư à?
Bạch Phi: Phải
Tiểu Tinh: Tớ cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao thư gửi cho cậu, cậu không mở ra xem, biết đâu lại biết được người viết là ai?
Bạch Phi: Mặc kệ, chắc chắn cái người đó bị điên rồi, tóe chẳng thèm xem người điên viết gì cho tớ, tớ xé hết đi rồi.
Tiểu Tinh nghe vậy, quay mặt đi, những bức thư chứa đựng tình cảm của cô trong đó anh không những không đọc mà còn xé nó đi, mặc dù đã gửi hơn nghìn bức, nhưng cô không đủ can đảm để nói cho anh biết mình yêu anh đến thế nào.
Mãi lâu sau, anh không còn nhận được thư nữa. Gia đình anh hiện đang trên bờ vực phá sản. Để giúp cho bạn, ba của cô muốn cho anh sang Thụy Sĩ du học. Ông muốn sau này, anh giúp đỡ cô tiếp quản công ti của mình và gia đình anh. Khi biết được tin này, Tiểu Tinh có chút không vui nhưng vẫn tỏ ra bình thường l. Trước lúc lên máy bay, anh lại nhận được bức thư ấy.
Vừa xuống máy bay, Bạch Phi mở ra xem:
" Bạch Phi, có lẽ đây mới chính là bức thư cuối em gửi cho anh, chúc anh thành công trong mọi việc, và tìm được hạnh phúc của đời mình
Em yêu anh rất nhiều!"
Anh thật sự rất tò mò về người gửi. Mặc dù đã cho người điều tra nhưng không có kết quả.
Vài tháng sau...
Bạch Phi ngồi trên sofa, cầm điều khiển từ xa bật TV lên
"Hôm nay, ở Bắc Kinh, xảy ra một vụ tai nạn, nạn nhân là chủ tịch con gái tập đoàn Lâm Thị- Lâm Tiểu Tinh, hiện tại bên cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trên biển. Được biết là chiếc xe trước vụ tai nạn do mất thắng, lao thẳng xuống biển. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất về việc này."
Tay cầm điều khiển buông thõng, anh ngơ người, rút điện thoại trong túi ra:
Bạch Phi: Bác trai, Tiểu Tinh cô ấy...
Đầu dây kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Tiểu Bạch, con ở bên đó cố gắng học hành, về phần Tiểu Tinh, bác nhất định sẽ tìm được nó, con yên tâm."
Không đợi anh trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Ngồi trong bóng đêm, tay cầm trai rượu vang loại mạnh đưa lên miệng uống. Hết trai này đến trai khác, cuối cùng Bạch Phi đứng dậy, bước vào thư phòng, đưa tay với lấy 1 chiếc hộp để dưới gậm giường.
Trong chiếc hộp ấy, toàn là sữa chua và thư. Sau khi đọc được bức thư cuối cùng kia, anh đã mở hết số thư anh nhận được mấy năm qua và dành hết một đêm để đọc chúng:
" Ngày...tháng...năm....
Bạch Phi, tớ thích cậu!"
Lá thư ấy chính là lá thư đầu tiên anh nhận được, tuy chỉ vẻn vẹn mấy chữ nhưng anh có thể cảm nhận được tình cảm trong đó.
" Ngày...tháng...năm.....
Bạch Phi, soa cậu lại đi cùng cô ấy, còn ôm cô ấy nữa? Tớ ghét cậu!"
Đó là lần Bạch Phi giúp một học tỷ đến lớp do cô ấy bị thương ở chân, mà người đó chính là gia sư của anh. Cô ấy chỉ chẳng may ngã vào người anh.
" Ngày...tháng...năm....
Bạch Phi, anh là đồ tồi, đúng vậy, tôi bị điên lên mới yêu anh đó, tôi điên rồi."
Lúc đọc đến lá thư này, anh có chút ngạc nhiên, anh có biết người viết là ai đâu mà mắng chứ.
" Ngày...tháng...năm....
Bạch Phi, thật ra em định gửi cho anh một nghìn bức thư sau đó sẽ đến và tỏ tình anh ngay trước mặt, nhưng em không đủ can đảm để làm, vì vậy em quyết định cứ gửi thư cho anh như vậy, có lẽ em sẽ bớt buồn hơn."
" Ngày...tháng...năm...
Bạch Phi, em rất yêu anh, đây là bức thư thứ 1500 rồi, em sẽ buông tay, tùe giờ em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa"
Đọc bức thư này, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ là bức thư cuối cùng nhưng không :
" Ngày...tháng...năm....
Hôm nay em nhìn thấy anh hôn cô ấy, em đau lòng lắm, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Cũng đúng thôi! Anh đâu biết em là ai? Được, nói cho anh biết em tên Lâm-Tiểu- Tinh, từ bây giờ trở đi, em sẽ không yêu anh nữa!"
Đọc đến lá thư này, Bạch Phi bất ngờ, thật không tin nổi người mà anh tò mò lại chính là Tiểu Tinh. Trong lòng anh vui mừng, không ngờ người con gái anh yêu bao nhiêu năm qua cũng yêu anh. Lúc đó Bạch Phi gọi đỉnh cho cô nhưng cô không bắt máy.Nghebố cô nói,sau khi anh đi, cô đã đến những vùng xa xối thám hiểm.
Bây giờ lại nghe tin coi mất tích, Bạch Phi đau đớn tột cùng. Anh nghỉ học đến mấy tháng, nhốt mình trong phòng uống rượu, đọc đi đọc lại những lá thư ấy. Ngồi một mình trong phòng, anh đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng lên, khóc xong anh nhắm mắt lại nhưng hình ảnh của cô cứ hằn sâu trong trí nhớ, lần nào cũng nhìn anh với vẻ đau thương.
Ba năm sau
Tại sân bay,Bạch Phi bước ra vẻ cao ngạo lạnh lùng của anh khiến cho bao người phải nhìn. Anh bước lên xe, đến Lâm Thị.
Đang đi trên đường, xe của anh đột nhiên đâm phải một cô gái. Tên tài xế vội vàng xuống xe, đỡ cô gái ấy lên. Bạch Phi đang xem tài liệu ngẩng đầu lên , đập vào mắt anh là Lâm Tiểu Tinh, người con gái anh ngày đêm mong nhớ. Bạch Phi bước xuống xe chạy đến ôm cô vào lòng
"Tinh Nhi"
"Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi" Tinh Nhi đẩy anh ra, quay người bỏ đi.
Một lúc sau
"Cô ấy bị mấy trí nhớ sao?"
Không phải, sau lần tai nạn đó, tìm kiếm tung tích của nó suốt một năm trời vẫn không thấy, mới vài tháng trước thì nó xuất hiện, nó nhớ tất cả mọi chuyện, nó chỉ quên mỗi con thôi". Ba của cô- Lâm Vũ Triết ngồi đối diện với anh. Khi nhìn thấy đứa con gái mà ông yêu thương - Lâm Tiểu Tinh vẫn còn sống ông rất vui mừng. Chỉ có điều, Tiểu Tinh không muốn quay về nữa.
Tiểu Tinh bước lên trên nền cát, cô mặc một chiếc vái dài qua đầu gối có màu trắng, mái tóc ngang vai buông xõa bị gió thổi bay. Tiếng gió hòa cùng sóng biển, khiến cho tâm trạng cô bớt cô đơn. Suốt hai năm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều điều, cuối cùng cô đã học được cách để sống không có anh. Cứ nghĩ rằng sau này nếu gặp lại, cô sẽ dũng cảm đối mặt với anh. Nhưng sự thật, khi anh chạy đến ôm cô vào lòng, trái tim đã chết bao ngày qua lại thổn thức thêm một lần nữa. Tiểu Tinh cố gắng lấy hết lí trí cuối cùng sót lại để đẩy anh ra, vừa quay mặt đi, nước mắt đã không cầm cự được mà rơi. Anh quả thực là tâm ma của cô.
Sau khi biết được nơi ở hiện tại của cô. Anh lái xe phóng đi ngay lập tức. Vừa đến bãi biển XX, nhìn thấy cô gái bé nhỏ ngồi trên cát, ngắm nhìn hoàng hôn, trái tim anh run lên. Đi đến ngồi bên cạnh cô, anh nhìn mặt biển đã nhuốm màu đỏ. Tiểu Tinh bất ngờ khi anh đột nhiên xuất hiện nhưng không nói gì.
"Anh đã từng yêu đơn phương một cô gái suốt 10 năm" Bạch Phi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này.
"Anh luôn nghĩ rằng, cô ấy thật vô tình,tại sao lại không nhận ra tình cảm của anh, nhưng anh đã sai. Anh mới là người không hiểu tâm tình của cô ấy, không hiểu chút gì về cô ấy. Cô ấy đã tỏ tình với anh rất nhiều lần. Thư cô ấy gửi anh giữ gìn rất cẩn thận. Đọc những lá thư ấy anh đã nhận ra rằng tình cảm anh dành cho cô ấy không bao giờ bằng cô ấy dành cho anh. Biết được là cô ấy yêu anh, anh vui lắm, anh đã gọi điện nhưng cô ấy không nghe. Sau đó anh biết được cô ấy gặp tai nạn, tim anh như vỡ ra thành từng mảnh...đau lắm, nó rất đau, đau đến mức anh không chịu được cú sốc này. Bác sĩ nói anh mắc bệnh trầm cảm..."
"Đừng ...đừng nói nữa" Tiểu Tinh lên tiếng ngắt lời anh. Nước mắt không tự chủ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. "Bạch Phi, em cứ nghĩ rằng mình đã hết yêu anh rồi, nhưng nhìn thấy anh, trong lòng em lại có thứ gì đó dấy lên không ngừng nhưng lí trí của em lại nói cho em biết nhất định phải mạnh mẽ hơn để khi đứng trước anh, em có thể giả vờ như không quen biết. "
Bạch Phi nhìn người con gái trước mặt,người con gái bị anh làm tổn thương và cũng là người làm tan nát con tim anh. Anh ôm chầm lấy cô:
"Tiểu Tinh, anh yêu em, yêu em rất nhiều làm vợ anh nhé! Được không? "
"Bạch Phi, em...."
"Không cần trả lời ngay, anh sẽ đợi, cho dù mất cả cuộc đời, anh cũng đợi được. Chỉ xin em, đừng lạnh nhạt với anh nữa..."
"Bạch Phi...," Tiểu Tinh thoát khỏi vòng tay anh đến bên bờ biển để cho sóng đánh vào đôi chân bé nhỏ của mình, hét lớn:
" Em yêu anh, Bạch Phi, em muốn được làm vợ anh, muốn được làm mẹ các con anh, anh có thể cho em cơ hội đó được không?? "
Bạch Phi nhìn cô, nở nụ cười hạnh phúc
"Tiểu Tinh, cho dù sau này, xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù phải đối mặt với cả thế giới này anh cũng sẽ bảo vệ em, mang lại hạnh phúc cho em. Anh yêu em."
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro