Trap 3: Trực Nhật
Giờ nghĩ giải lao Thu Thu đi về phía căng-tin trường,thật không thể ngờ đến mà,dùng từ gì để miêu tả nhỉ?Phải nói là ''Như ong vỡ tổ'',bao nhiêu con người chen chúc nhau ra vào cái căng-tin bé nhỏ kia,thật thấy tội nhiệp thay có nó.Ngồi đợi mất nửa tiếng Thu Thu mới mua được một phần cơm hộp,định đem ra sau vườn hoa để ăn ai nhờ.
''Tụi tao đã cảnh cáo mày rồi,tốt nhất là đừng xen vào chuyện của người khác,mày biết hình phạt của mày là gì rồi chứ?''
Từ đằng xa có mấy tên học sinh to cao đang vây quanh một cậu học sinh bị đẩy ngã dưới đất,mặt cậu học sinh bị ngã kia bầm tím,có lẽ đã bị lũ học sinh vô kỉ luật kia đánh.
''Tôi không hề xen vào chuyện của mấy người,ở đâu ra có chuyện vô lí này'' Cậu học sinh kia quần áo lấm lem đứng dậy lau vệt máu trên miệng rồi nhìn thẳng vào mấy tên to con kia.
''Làm sai còn giám già mồm,hôm nay lão đại ta cho mày biết thế nào là lễ độ.'' Cả bọn côn đồ lao vào cậu học sinh kia
(Một chấp mười sao,một lũ vô liêm sỉ) Nghĩ đến đây lòng nghĩa hiệp không cho phép Thu Thu đừng im ở đấy mà theo dõi vở kịch này.
''Mấy người làm thế có phải liêm sỉ quá không?'' Lũ côn đồ đang định ra tay thì bị câu nói của Thu Thu làm cho dừng lại,từ phía sau vòm cây Thu Thu bước ra trên tay vẫn còn cấp suất cơm hộp nóng hổi.
''Con nhỏ nào đây,lại là một đứa thích lo chuyện bao đồng nữa hả? Haha cô bé anh khuyên cô lên tránh ra,kẻo họa lây.'' Tên to con nhất cười một hồi rồi rồi không thèm để ý đên cô quay sang ra hiệu cho bọn đàn em đánh cậu học sinh kia.
''Nếu tôi cứ thích xen vào thì sao?'' Thu Thu lạnh lùng nhìn bọn chúng rồi cười khểnh một cái.
''Thôi được,chúng mày xử con nhỏ thích lo chuyện bao đồng này trước.'' Và thế là mục tiêu bị truy kích bây giờ là Thu Thu bé bỏng. Nhưng có một điều không ai ngờ rằng Thu Thu từng đoạt giải vô địch karate thành phố,ở nơi ở cũ không ai là không biết cô và cũng không ai giám gây chuyện với lữ tướng karate này.
''Mấy người nói đấy nhá.'' Mất khoảng nữa tiếng thì mấy tên côn đồ bị xử dẹp,nhưng đây là lần đầu tiên Thu Thu đánh với nhiều người như vậy nên khi tên côn đồ cuối cùng ngã xuống đất rên rit thì cô cũng thở dốc .
''Mấy em kia làm trò gì thế hả,đánh nhau sao?Kỉ cương của cái trường này đâu hết rồi.'' Không biết từ đâu thầy giám thị đi tới bắt quả tang làm lũ côn đồ kia bò dậy mà chạy ráo riết.
Ngược lại đúng như chúng nói người bị họa lây chính là Thu Thu ,ngày đầu tiên đi học đã bị phạt ở lại trực nhật rồi.
* * * * *
Kết thức giờ học buổi chiều Thu Thu ở lại để làm trực nhật lớp,mặt trời sắp lặn soi bóng qua của sổ lớp học hắp lên những bộ bàn ghế,khung cảnh này thật tĩnh lặng.Làm trực nhật xong Thu Thu đang định ra về thì có tiếng gầm gừ ở đâu đó. Hình như là tiếng của một con chhó nhỏ,tìm mãi cuối cùng Thu Thu cũng phát hiện.Tiếng kêu phát ra từ nhà khocũ của trường,sự tò mò lại nổi lên.Mở cửa bước vào bên trong,thật sự rất là tồi tàn và xập xệ.
Bên trong nhà kho tối om,chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ của sổ cũ chiếu vào,giữa căn phòng là một chú chó nhỏ,đang thè lưỡi vẫy đuôi nhìn Thu Thu,người nó ươn ướt nhầy nhầy hình như dính cái gì đó.Tìm mãi cuối cùng cũng tháy cái công tắc điện ở cuối căn phòng,Thu Thu bật điện lên,may mắn thay là trong đây mặc dù bị bỏ hoang nhưng vẫn có điện. Tất cả đèn điện hầu như đều bị cháy chỉ còn lại một bóng ở cửa ra vào,lúc nyà Thư Thư mới nhìn rõ xung quanh nhà kho.
Cuối nhà kho có một cái giường cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ,giữa phòng có một cái bàn gỗ đã bị mục,xung quanh phòng để toàn đồ đạc cũ không dùng đến nữa.Còn chú cún nhỏ kia vẫn ngồi đó nhìn Thu Thu,lông của nó màu trắng nhưng lại nhuốm đầy máu,những vệt máu vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn nhà,Thu Thu vội bế nó lên xem xét.
''Tiểu Bạch Cẩu mày sao vậy,sao người mày toàn máu vậy,để tao xem cho mày nhá.''
Quanh người con chó nhỏ không có vết thương,vậy máu ở đâu vậy nhỉ? Thu Thu đang băn khoăn thì lúc này mới để ý,ở góc phòng còn có một người nữa,thân thể đầy vết thương máu me bê bết trên quần áo. Thu Thu từ từ tiến lại xem người kia thế nào rồi,còn sống hay đã chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro