
Chap 2: Liệu em có biết không?
Da chạm da.
Một cái chạm nhẹ đến mức như chỉ là ảo ảnh.
Nhưng trái tim anh như bị ai đó siết lấy, từng mạch máu nhỏ nhất đều căng tràn cảm xúc.
Cái chạm ấy không phải để đánh thức, mà là để ghi nhớ.
Ghi nhớ xúc cảm thật sự dưới lớp kìm nén quá lâu, ghi nhớ cái khoảnh khắc mà anh đã cho phép mình thành thật, dù chỉ trong một đêm.
Ngay sau đó, như chột dạ vì chính hành động vừa rồi, Chu Chí Hâm vội rụt tay lại, chôn mặt vào khuỷu tay gập lại trên gối.
Anh ngồi như thế rất lâu, vai khẽ rung – không rõ là vì lạnh, vì mệt, hay vì đang cố nuốt xuống tiếng thở dài chưa bật ra.
Anh thì thầm lần cuối:
“Xin lỗi vì anh chỉ có thể thích em… trong lặng lẽ như thế này.”
Ngoài hành lang vang lên tiếng chân bước và tiếng gọi vọng vào từ phòng bên:
“Chu Chí Hâm! Còn chưa đi tắm nữa à? Nhanh lên!”
Anh giật mình như bị kéo ra khỏi giấc mộng.
Hơi ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn gương mặt vẫn đang ngủ kia lần nữa – một cái nhìn dịu dàng như ánh trăng đọng trên mặt nước.
Sau đó, anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, như chưa từng đến.
Cánh cửa khẽ khép lại, kêu một tiếng “cạch” rất khẽ.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Chỉ còn Tô Tân Hạo nằm đó cùng với không gian toàn tiếng thở đều đều.
Mãi đến khi tưởng chừng không còn gì xảy ra nữa, người nằm trên giường bỗng cử động nhẹ.
Bàn tay buông hờ chỉ nhẹ nhàng nắm lại, không chặt không lỏng dường như muốn giữ lại câu nói mà bản thân vô tình nghe được trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro