Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tranh thủ

Trời đã về khuya.
Hành lang công ty tối om, chỉ còn vài đốm sáng mờ mờ hắt ra từ phòng tập chưa tắt đèn.

Cả tầng ký túc xá yên ắng lạ thường, như thể toàn bộ thế giới đã chìm vào giấc mộng sâu sau một ngày vắt cạn sức cho những bước nhảy và tiếng nhạc.

Không khí loãng ra, lạnh hơn một chút, gió lùa qua khe cửa sổ hành lang khiến rèm khẽ lay như một hơi thở nhè nhẹ.

Chu Chí Hâm vừa tắm xong, tóc ướt rũ xuống trán, tay cầm chiếc khăn và một chiếc áo sạch.

Anh đẩy cửa ra khỏi phòng mình, định bụng sang phòng bên cạnh mượn cái máy sấy mà Tô Tân Hạo hay để trên kệ đầu giường.

Tối nay Tân Hạo tắm trước – sau cả buổi tập nhảy đến toát mồ hôi, cả hai về muộn, chẳng ai còn sức nói chuyện nhiều.

Lúc ấy, Tân Hạo chỉ vẫy tay lười biếng:

“Em đi tắm trước nhé, mệt muốn chết.”

Cửa phòng không khóa.
Chu Chí Hâm bước vào, gọi khẽ một tiếng nhưng không có hồi đáp.

Đèn trong phòng vẫn bật, sáng dịu như màu vỏ trứng, đổ bóng xuống mặt sàn và len vào từng kẽ gối. Anh quay đầu nhìn, và rồi sững lại.

Tô Tân Hạo nằm nghiêng người trên giường, gối ôm ép sát vào ngực, mái tóc vẫn còn hơi ẩm loà xoà phủ lấy vầng trán.

Áo thun trắng rộng thùng thình như nuốt lấy thân thể mảnh khảnh, cổ áo rơi lệch xuống một bên vai để lộ đường xương quai xanh nổi lên như nét phác mềm mại.

Lưng áo cậu nhăn lại, bàn tay trái thả lỏng ra ngoài mép giường, lòng bàn tay hờ hững úp xuống, những ngón tay khẽ cong như đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ.

Chu Chí Hâm đứng bất động như hóa đá.

Có một khoảnh khắc, tim anh đập lệch một nhịp, rồi như bị kéo ngược về một ký ức xa lắm – nơi ánh đèn phòng tập đầu tiên hắt lên mái tóc ướt mồ hôi của Tô Tân Hạo; nơi tiếng cười của cậu vang lên lảnh lót khi cả hai trốn ra ban công ăn bánh ngọt giấu sau lớp áo khoác.

Anh đã nghĩ mình quên rồi.

Nhưng không.

Hóa ra tất cả vẫn còn đó.

Chỉ cần một hình ảnh này thôi, tất cả như sống dậy.

Chu Chí Hâm khẽ khàng bước lại, ngồi xuống bên mép giường. Anh cúi người, cẩn thận như sợ làm gió động đến giấc ngủ của ai kia.

Nhìn gương mặt ngủ say trước mắt, ánh mắt anh dịu lại – nhưng cũng đầy nỗi buồn khôn cùng.

Một nỗi buồn dịu dàng, chảy ngược trong lồng ngực như nước mắt chưa kịp rơi.

Anh khẽ nói. Như đang thì thầm với chính mình:

“Anh không biết bắt đầu từ lúc nào… Có thể là ngày đầu tiên em cười với anh. Cũng có thể là lần đầu hai đứa đứng chung một đội. Hoặc chỉ là cái khoảnh khắc nhỏ xíu – khi em vô tình kéo cổ áo anh lên giữa trời mưa, vừa mắng vừa cười. Em luôn ấm áp như thế. Anh… từ lúc nào đó đã không thể rời mắt khỏi em nữa rồi.”

Tô Tân Hạo vẫn ngủ, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Đôi môi khép hờ, vẻ bình thản đến ngây thơ.

Cậu như một bí mật ngọt ngào mà Chu Chí Hâm đã cất trong tim suốt mấy năm – chỉ dám giấu, dám giữ, nhưng chưa từng dám thổ lộ.

“Anh đã muốn nói với em rất nhiều lần… Nhưng mỗi lần, đều dừng lại. Vì anh sợ.”

“Sợ… vì chúng ta đều là con trai. Sợ… vì chúng ta là bạn thân. Em lại vô tư như thế, em luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, tốt đến mức anh không biết mình có đặc biệt hơn ai không. Có lúc, anh nhìn em ôm vai người khác, cười thật tươi, anh đã tự hỏi – nếu mình cũng chìa tay ra, liệu em có nắm lấy không?”

Giọng anh khàn dần đi, như bị những điều chưa bao giờ nói ra siết chặt nơi cổ họng.

“Anh thích em. Thích đến mức không dám lại gần, không dám chạm vào, chỉ dám nhìn. Thích đến mức… chỉ một tin nhắn của em thôi cũng có thể làm anh vui nguyên một ngày. Nhưng anh lại chẳng thể đòi hỏi gì cả.”

Anh cúi người thấp hơn nữa, cho đến khi khoảng cách chỉ còn là một hơi thở.

Đôi mắt anh dừng lại ở bàn tay buông lơi kia – bàn tay đã từng vỗ vai anh, từng kéo anh đứng dậy, từng lướt qua phím đàn những đêm luyện tập dài dằng dặc.

Chu Chí Hâm run run đưa tay ra, đầu ngón tay dừng lại lưng chừng như bị ngăn bởi một lớp không khí dày đặc.

Rồi, thật khẽ – thật khẽ – anh để ngón trỏ mình chạm vào lòng bàn tay của Tô Tân Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhusu