Xuyên không rồi!!!
Trong không gian tĩnh lạnh và tối mịch. Có một chàng trai đang nằm trên mặt đất, gương mặt không quá sắc sảo hay xinh đẹp gì cả. Khuôn mặt bình thường pha thêm chút tàn nhang nhưng lại toát ra sự đáng yêu một cách thần kỳ.
Trong không gian tối mịch ấy truyền tới một giọng nói có chút máy móc.
_ Tinh! Chúc mừng kí chủ đã kí khế ước với hệ thống lười biếng thành công!! Tinh!! Tinh!! Bắt đầu truyền tống đến thế giới thú nhân 001!
Một luồng ánh sáng chiếu gọi khắp không gian rồi lại biến mất. Nhưng phong cảnh đã thay đổi từ không gian tối mịch trở thành một khu rừng rậm rạp.
Cậu dần dần bị đánh thức bởi những tiếng ồn từ từ những con mãnh thú xung quanh. Khi cậu tỉnh táo thẳng thì đã bị một bầy thú hoang cấp 2 vây quanh.
" Cái qq gì đây! Sao lại có những con mãnh thú này không phải mình đang ở nhà sao?"
Cậu vừa nghĩ thầm trong đầu liền nhìn xung quanh! Ôi vãi , đây là khu rừng nào đây, sao cậu lại ở đây? Rõ ràng cậu đang ngủ ở nhà mà?
" Cái gì thế này, chậc thoát ra khỏi đây rồi tính tiếp vậy"
Cậu thầm nghĩ như thế liền chuẩn bị tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hiện tại có ba con sói đang vây quanh cậu, nhưng lại chỉ dám rừ rừ chứ không dám ra tay. Như có một thế lực nào đấy đang bảo vệ cậu vậy.
Cậu nắm bắt lấy điểm này dùng cây nhọn và hòn đá mà cậu lấy được liền chọi cục đá vào đầu con sói ở giữa kia khiến nó đau đớn mà mất tập trung. Hai con sói còn lại thấy thế liền lao đến chỗ cậu, cậu liền linh hoạt nhảy qua người chúng, dùng cây nhọn kia đâm lũng đầu của con sói cậu đã chọi đá trước đó. Rồi bật dạy chạy thật nhanh dùng hết sức bật lên một cái cây cao mà chắc. Ngồi trên cành cây nhìn hai con sói đang rừ rừ tức giận phía dưới.
" May thật, không người cái cây nhọn đó cứng vl, vậy mà đâm lũng đầu con sói kia được, tổ tiên phù hộ"
Cậu thở dốc ngồi trên cành cây nhìn hai con sói đang tức giận phía dưới
" Chắc hôm nay nằm trên cây này luôn rồi, hồi sức trước đã, giờ mà đánh với hai con sói kia chỉ có đường chết."
Đột nhiên có tiếng Tinh! Từ trong đầu cậu phát ra khiến cậu giật mình xém chút rơi xuống đất .
_ Cái gì vậy??
Tiếng máy móc vang lên
_ Xin chào tôi là hệ thống phát triển, sẽ phụ trách bảo vệ cho kí chủ
_ Con moẹ ngươi! hệ với trả thống đây là sao , ta đang ngủ ngon ở nhà sao thức dạy liền ở nơi qq này rồi?
_ Nói sao nhỉ, tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho kí chủ nhé. Đây là một thế giới thú nhân, ngài là người được chọn để qua đây làm nhiệm vụ , đổi lại khi ngày quay lại thế giới thực , chủ thần sẽ gửi cho ngài vài bao vàng và đá quý , ít gì cũng mấy trăm tỷ, đừng hỏi vì sao không chuyển khoản, đơn giản chủ thần chỉ có vàng và đá quý không có tiền. Và nhiệm vụ này ngài không thể từ chối, cũng như không thể về thế giới thực khi chưa hoàn thành nhiệm, ngài hoàn toàn không có sự lựa chọn.
Cậu trầm mặc, gương mặt hiện lên biểu cảm vô cùng khó coi. Nếu mà hệ thống và chủ thần kia là thực thể có thể đánh được thì chắc giờ cậu đã đánh cho họ bầm dập rồi.
_ ... Bây giờ ta cần làm gì.
_ Tinh nhiệm vụ đầu tiên! Tự xây một căn nhà tại khu rừng này và trồng một rừng rau sau nhà.
Cậu nghe mà nhiệm vụ thấy cũng được. Không tồi, vẫn vừa sức của cậu. Vẫn làm được. Cậu thấy vậy liền lên kế hoạch thoát khỏi hai con thú hoang đang phát điên phía dưới và hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro