Chương 1 - 5
Chương 1: Xuyên qua thế giới thú nhân?
Editor: Hàn Tử Tiêu
Bầu trời u ám, cây cối xanh rờn lay động.
Một cô gái cầm trên tay cây chủy thủ, nhìn những con báo lớn đang há miệng về phía mình, đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh ngược của con báo, con ngươi khẽ híp lại, cô lùi về phía sau mấy bước.
"Các ngươi đứng im cho ta, nếu không lão nương sẽ đem tất cả giết chết hết."
Con báo trong đàn trừng mắt đầy hung tợn, thân thể lao nhanh tới bên người cô!
Cô hít sâu một hơi, nắm chặt cây chủy thủ trong tay, tay phải vung lên muốn đâm chết con báo trước mắt!
Đúng lúc này, một con sư tử xinh đẹp từ trên cây cổ thụ nhảy xuống, vững vàng đứng trước mặt cô, mắt tím thâm ý liếc nhìn cô!
"Ta là người cứu nàng, sau này nàng chính là người của ta?!"
Sư tử ưu nhã nói, thân hình to lớn xông vào đàn báo
Tư thái ưu nhã mang theo tia sắc bén và khí phách, trong mắt là tinh huyết dày đặc.
Cuộc chiến khốc liệt kết thúc trong giây lát, cả đàn báo to lớn lần lượt ngã xuống!
Trong mắt cô là một vũng máu lớn!
Sư tử ưu nhã xoay người, đi lới bên cạnh Lãnh Kiều Nguyệt. Sau đó chậm rãi biến thành một nam tử tuấn mĩ.
Con ngươi màu tím nhạt hút hồn, mái tóc trên đầu rối tung, nhẹ nhàng thổi qua hai vai, bộ dáng quyến rũ động lòng người. Cơ bắp mạnh mẽ rắn chắc, vùng eo gầy gò xinh đẹp, toàn thân không mảnh vải che thân, đẹp đến mê người, hắn như thần tiên bước ra từ trong tranh khiến cho người nhìn vào không khống chế nổi mình.
Lãnh Kiều Nguyệt nheo mắt, khuôn mặt bình tĩnh khẽ biến đổi, rõ ràng bàn tay dơ lên che lấy mặt nhưng lại cố hở ra một khe nhỏ để liếc nhìn người trước mắt.
Ở thế kỉ 21, cô được gọi là thần trộm, nhưng vì không cẩn thận nên bị người dùng bom giết chết!
Khi tỉnh lại thì bị nhiều con báo tấn công, hơn nữa lại còn gặp một kẻ điên khùng, thật quá bi kịch!
Tuy rằng hắn là kẻ cứu mình, trên thực tế cô phải báo đáp, nhưng việc trước mắt...
Hiện tại cô bị bức đến ngốc luôn rồi!
Tại sao thú lại có thể biến thành hình người?!
Không thể nào!!!
Nam Li tiến về phía nàng, môi mỏng mấp máy, ánh mắt gợn lên ý cười, không nhanh không chậm ôm nàng vào trong ngực.
Mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
Lãnh Kiều Nguyệt muốn giãy dụa cũng không được, sức lực của hắn quá lớn, cô không đủ sức giãy dụa.
Vài phút sau hắn mới thỏa mãn liếm môi, khóe miệng nhếch cao tạo thành đường cong đẹp mắt: "Hương vị không tồi!"
Đôi mắt tràn đầy hơi nước ủy khuất nhìn về phía Nam Li, môi bị hắn cắn có chút sưng.
Qua một lát, sau khi ổn định hơi thở, nàng liền dơ tay lên đánh hắn!
"Cút xéo! ĐCM, ngươi dám hôn lão nương >_<"
Nam Li híp mắt, chuẩn xác cầm lấy tay nàng.
"Ngươi là giống cái rất thú vị, không chỉ có hương vị ngon, kể cả tính tình cũng rất tốt, hiện tại chúng ta cùng nhau về bộ lạc."
Trong nháy mắt, một con sư tử màu tím xinh đẹp hiện ra trước mắt nàng, thân thể cường tráng. Hắn mạnh mẽ mang Lãnh Kiều Nguyệt ngồi lên người mình.
Lãnh Kiều Nguyệt ngây ngốc ngồi trên lưng Nam Li. Trước kia nàng đã đọc một quyển sách về thế giới thú nhân, nhưng thật không ngờ chính mình lại bị xuyến đến.
Nàng xuyên qua, xuyên đến thế giới thú nhân huyền ảo.
Không quá một canh giờ, Nam Li đã mang nàng về đến bộ lạc.
Sơn động đồ sộ, ở ngoài còn có mấy nam nhân và nữ nhân không mảnh vải che thân.
Bọn họ tò mò nhìn Lãnh Kiều Nguyệt ngu ngốc ngồi ở trên lưng Nam Li.
Chương 2: Tất cả đều là mĩ nam!
Editor: Hàn Tử Tiêu
Lãnh Kiều Nguyệt híp mắt, cô lặng lẽ quan sát đám người đang xúm về phía mình.
Đám người này đều là đại mỹ nam, chỉ cần nhìn vào cũng khiến trái tim không nhịn được mà đập nhanh, hận không thể bay đến mà ôm hôn từng người một...
Nhưng mà phụ nữ của thế giới này có hình dáng gì a?
Đôi mắt quyến rũ như thế kia?!
Hay cái miệng rộng giống như kia?
Vì sao cả một đám người đều cùng một hình dáng?
Lãnh Kiều Nguyệt mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Nam nữ ở đây đều thật quái dị...
Nam Li biến thành hình người, hắn nhìn Lãnh Kiều Nguyệt thất thần, nhẹ nhàng nói: "Đây là bạn lữ ta mới tìm được, chờ nàng tới thời kì động dục thì có thể sinh đứa trẻ rồi, đến lúc đó các ngươi không cần phải tìm giống cái cho ta nữa."
Lãnh Kiều Nguyệt: "..."
Bạn lữ?
Thời kì động dục?
Đứa trẻ?
Phi, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Ta đi!
Hắc tuyến giăng kín trán, khuôn mặt trắng nõn lúc xanh lúc tím, bây giờ cô thật muốn ngất luôn cho xong!
Thú nhân đực tên Lôi Tát đi về phía hai người, con ngươi hình tứ giác híp lại, cái đầu lớn nghiêng sang một bên: "Nam Li, đây là giống cái của bộ lạc nào a? Nhìn nàng thật xinh đẹp!"
"Nhìn qua giống như người của Hồ tộc, Hồ tộc lớn lên rất xinh đẹp...Ách, y phục này là gì vậy?"
Thú nhân giống đực tên Tháp Nguyên tò mò giật giật quần áo trên người Lãnh Kiều Nguyệt.
Khuôn mặt Lãnh Kiều Nguyệt còn bẩn, đến khi cô thay quần áo, rửa mặt xong nhất định bọn họ còn kinh hoảng hơn bây giờ nhiều.
Thiên Lan mang cái bụng mỡ của mình đi đến, khẽ hừ một tiếng, giọng nói the thé khó nghe: "Nam Li, ngươi cự tuyệt ta có phải bởi vì giống cái này hay không?! Ta là đệ nhất mỹ nhân của bộ lạc, bao nhiêu người muốn cùng ta đều bị ta cự tuyệt, mắt ngươi có phải bị hỏng rồi không mà đi thích giống cái này?"
Lãnh Kiều Nguyệt:...
Xin hãy để cô bình tĩnh lại cái đã!
Nam Li nhìn đám người đang đánh giá giống cái của mình, tâm trạng đột nhiên không vui, hắn nhanh chóng lôi cô bảo hộ sau người, ánh mắt liếc quanh tất cả mọi người, đáy mắt lóe lên tia không vui.
Hắn không muốn để Lãnh Kiều Nguyệt ở đây, nhanh chóng biến thành một con sư tử dũng mãnh.
Mang cô hất lên trên lưng, bóng dáng lóe lên biến mất trước cửa động.
Lôi Tát nhìn theo bóng dáng của Lãnh Kiều Nguyệt, dẫm mạnh lên cây, đáy mắt lóe lên tia hứng thú nhàn nhạt.
Thiên Lan hừ một tiếng, lỗ mũi phun ra hơi thở ấm nóng, nàng ta nhìn Lãnh Kiều Nguyệt tràn ngập hận ý và sát ý.
Nàng ta không còn vui vẻ khi thấy mấy giống đực vây quanh mình nữa, tất cả đều cùng bộ dáng phục tùng, muốn hóa thành hình thú cưỡi nàng ta đi, chỉ mong nàng ta có thể liếc mắt nhìn mình một cái...
Thiên Lan hừ một cái, nàng ta rụt rè cự tuyệt tất cả những thú nhân muốn cầu hoan với mình, sau đó chạy nhanh đi.
Lãnh Kiều Nguyệt bị Nam Li chở vào động, hắn liền hất nàng xuống đống rơm rạ khô phía dưới, một bộ dáng thương hoa tiếc ngọc cũng không có.
Nam Li sợ làm bị thương nàng nên động tác nhẹ nhàng hơn.
Lãnh Kiều Nguyệt nhìn đống rơm rạ dưới mông, khóe miệng giật giật, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy: "Đây...đây là nơi nào?"
Nam Li kinh ngạc nhìn Lãnh Kiều Nguyệt.
"Giống cái, ngươi bị tộc nuôi lớn không cho ra ngoài sao mà ngay cả Sư tộc cũng không biết?"
Con ngươi Lãnh Kiều Nguyệt lóe lên, nàng gật gật đầu: "Là ta bị tộc nuôi dưỡng không cho ra ngoài nên cái gì cũng không biết, ngươi có thể giới thiệu sơ qua cho ta về thế giới này không?"
Chương 3: Thật sự xuyên không!
Editor: Hàn Tử Tiêu
Nam Li nhướng mi, hắn ngồi xổm trước mặt nàng.
Nhìn qua là biết nàng chính là người bị nuôi kín, khẳng định là chưa từng tiếp xúc với người ngoài, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.
Lãnh Kiều Nguyệt nghe Nam Li giới thiệu, bàn tay không khống chế được mà nắm chặt lại.
Thì ra nơi đây có rất nhiều chủng tộc, mà mỗi chủng tộc đều có thể biến thành hình người.
Nhưng riêng Sư tộc lại chỉ có một.
Mỗi năm, giống cái chỉ có thể động dục một lần.
Ở thời kỳ động dục giống cái có thể giúp giống đực sinh tiểu hài tử.
Hơn nữa khi *** giống đực nhất định phải dùng hình thú.
(Này chắc ai cũng hiểu là gì nhỉ 😅😅😅)
Này, thật là khẩu vị nặng...
Nàng thở sâu, đem vòng tay luôn mang theo bên mình nắm chặt lại.
Thứ này là đồ nàng đã mua từ một cuộc triển lãm.
Thứ này rất thần kì, chỉ cần đưa cho nhiệm vụ thì có thể có được điểm, điểm có thể dùng để nâng cấp vòng tay.
Cũng có thể đổi được một ít đồ, mỗi lần tăng cấp là có thể dùng vi tích phân để đổi lấy vật phẩm.
Lại còn có thể đổi súng, quần áo, pháo...
Thế giới thú nhân này cái gì cũng không có thì làm sao nàng có thể trở về được?
Nếu muốn sinh tồn ở đây cũng phải dựa vào nó.
Thế này còn nói không phải xuyên qua sao?
Còn không phải nàng gặp phải cả đám thú nhân sao?
Đậu má! Dù sao ở thế giới thực nàng cũng không có người thân, xuyên thì xuyên, ai sợ ai?!
Ngoại trừ việc giao hợp...thì cái gì nàng cũng có thể tiếp nhận.
Nam Li nhìn chiếc vòng trên cổ tay Lãnh Kiều Nguyệt, đáy mắt lóe lên.
Chiếc vòng này hắn cũng có một cái, chỉ là nó lớn hơn một chút.
Hắn mấp máy môi hề hề nhìn Lãnh Kiều Nguyệt, vươn tay xoa xoa mặt nàng, bộ dáng kia cực kì xinh đẹp, hận không thể cắn một cái cho đỡ ngứa răng.
Lãnh Kiều Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nàng tìm đồ lau khuôn mặt lem nhem.
Bộ dáng thực có lẽ sẽ gây ra không ít phiền toái, thôi cứ để thế này cũng tốt.
"Đúng rồi...ngươi nói ngươi cứu ta thì ta chính là người của ngươi, vậy ở nới đây có quy củ giống đực cứu giống cái thì giống cái liền thành bạn lữ của người đó?"
Nam Li nheo nheo con ngươi màu tím tro, nghiêng đầu, không hề nhìn nàng mà gật gật đầu: "Nàng đừng suy nghĩ nhiều, giống đực của bộ lạc ta rất tốt, bọn ta có thể hi sinh cả tính mạng để đoạt lấy đồ mà giống cái yêu cầu!"
Hắn nói xong liền quay sang phái nàng: "Nàng là giống cái của bộ lạc khác đúng không? Ta gọi Nam Li, còn nàng?"
Nàng rõ ràng rất xinh đẹp, so với hắn còn đẹp hơn ngàn lần, nhưng tại sao lại muốn che khuất nó...
Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hỏi chuyện này, trước hết vẫn nên biết được tên của nàng trước đã.
Lãnh Kiều Nguyệt mím môi, nàng do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn thấy nên nói thật là tốt nhất.
"Bộ lạc coi ta rất chặt, không để ta ra ngoài vậy nên ta cái gì cũng không biết, nhưng ít nhất ta vẫn biết tên của mình. Lãnh Kiều Nguyệt, ngươi cứ gọi Kiều Nguyệt là được rồi."
Nam Li nheo mắt, con ngươi co rút lại, hắn mâm mê đôi môi bạc mỏng.
Đột nhiên hắn nhảy tới, đè Lãnh Kiều Nguyệt xuống: "Đây là cái gì vậy? Nàng mặc nó không thấy mệt sao?"
Lãnh Kiều Nguyệt híp mắt, con ngươi tỏa ra sự lạnh giá, nàng xách cổ áo hắn lên, muốn thoát khỏi người đang đè lên mình: "Ngươi muốn làm gì?"
Chương 4: Thú tộc đều hào phóng như vậy sao?
Editor: Hàn Tử Tiêu
Nam Li kì quái nhìn nàng: "Tất nhiên là cùng nàng giao phối, dù chưa tới thời kì động dục nhưng chúng ta vẫn có thể giao phối, chỉ là không thể có tiểu sư tử mà thôi."
Lãnh Kiều Nguyệt mím chặt môi, nàng gằn từng tiếng: "Ngươi buông ra!"
Nam Li nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn nàng: "Nàng là người của ta, tại sao ta phải buông nàng ra?" (đáng yêu chết mất thui ^^)
Hắn duỗi tay ra, quần áo trên người Lãnh Kiều Nguyệt liền biến thành từng mảnh nhỏ.
Lãnh Kiều Nguyệt sợ hãi che ngực: "Chắc huynh không bạc đãi bạn lữ của mình chứ?"
Nam Li nhìn nàng, môi mỏng cong lên, trong mắt lóe lên tia sáng kì dị: "Ân"
"Ta...ta đói bụng, ngươi mau đi kiếm đồ ăn đi."
Nàng không muốn chỉ vì như vậy mà giao đời mình cho hắn.
Thú tộc đều hào phóng như vậy sao?
Nam Li nghe thấy lời nàng thì nheo mắt lại, con ngươi màu tím nhìn nàng: "Nàng cự tuyệt ta?"
"Không có"
"Ân...phải đối với bạn lữ ngoan ngoan phục tùng."
Hắn chạm rãi đứng lên, cầm một đồ vật giống như cái cuốc, đột nhiên ném về phía sơn động.
Sức lực của hắn cực lớn.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào cửa động, sự ấm áp truyền tới làm tâm tình Lãnh Kiều Nguyệt tốt lên không ít.
Nhưng theo đó, nàng có thể nhìn thấy cự vật nằm giữa hai chân hắn...(^O^)(đỏ mặt ing 🙈🙈🙈)
Nàng ngẩng đầu, có chết cũng sẽ không cúi xuống.
Nàng thật muốn đâm đầu xuống đất chết quách đi cho xong.
Nam Li nhìn bộ dáng của Lãnh Kiều Nguyệt, đáy mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ.
Ai cũng nói giống cái rất thích mặt trời, quả thực là vậy.(đó là do các anh lông nhông nên mới phải ngẩng đầu nhìn trời thui:))))
Từ trước đến nay trong động chỉ có mỗi mình hắn nên không cần ánh nắng mặt trời làm gì, nhưng giờ thì khác rồi...
Hắn rất thích giống cái, mà giống cái nhỏ xinh càng khiến hắn muốn bảo vệ.
Tuy rằng nàng không tình nguyện, luôn muốn cự tuyệt hắn.
Nam Li nghĩ đến đây, môi hơi mân lên.
Hắn thấy mình rất dũng mãnh, hơn nữa bộ dáng lại đẹp, trong Sư tộc cũng chỉ có mình hắn có mắt tím, tại sao nàng lại muốn cự tuyệt hắn?
Nhưng cho dù thế nào hắn cũng phải đối tốt với giống cái của mình.
Hắn yên lặng đi ra ngoài động, trên đó là một khối thịt được phơi, to và ngon vô cùng.
Hắn chậm rãi đi vào trong động, hiến vật quý cho nàng: "Uh, cho nàng"
Lãnh Kiều Nguyệt mím môi, nhìn hắn hỏi: "Vậy, ngươi có lửa không?"
Đáy mắt tím của Nam Li xoẹt qua tia kinh ngạc: "Lửa? Là cái gì?"
Lãnh Kiều Nguyệt xấu hổ, thì ra nơi này không có lửa.
Nàng thử giải thích cho Nam Li: "Lửa là một thứ, ừm, làm cho thức ăn ngon hơn."
Nàng hạ mắt, cúi xuống cầm lên mấy nhánh cây cùng với một ít rơm rạ.
Cầm nhánh cây đào một cái lỗ nhỏ, sau đó bỏ nhánh cây và rơm vào.
Bởi vì nàng thường làm rồi nên chỉ một tí là đã có lửa.
Nàng vội lấy rơm cho vào, ngọn lửa càng lúc càng lớn, chiếu lên mặt nàng.
Nam Li kinh ngạc mở to mắt: "Nàng chế tạo được ánh mặt trời?"
Ánh sáng đó rất giống với ánh mặt trời, vừa sáng lại vừa ấm.
Làm người ta không tự chủ được mà muốn đến gần.
Lãnh Kiều Nguyệt lắc đầu: "Ta không có bản lĩnh lớn như vậy, ngươi mau đưa khối thịt cho ta."
Chương 5: Yêu nghiệt! Nhất định là yêu nghiệt!
Editor: Hàn Tử Tiêu
Nàng lấy rơm rạ và một ít củi đến, sau đó bàn tay dơ ra trước mặt Nam Li.
Nam Li nhướng mày, đưa đồ ăn trong tay cho nàng.
Lãnh Kiều Nguyệt xiên miếng thịt vào nhánh cây, mang nó đặt trên lửa, chậm rãi nướng.
Thịt chậm rãi thay đổi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra xung quanh.
Nam Li liếm môi, thấp giọng nói: "Thơm quá!"
Lãnh Kiều Nguyệt nướng chín thịt, sau đó đưa tới miệng mình, cắn một miếng: "Hương vị không tệ lắm, chỉ là không có gia vị để thêm vào..."
Nàng mang thịt đến trước mặt Nam Li, mày đẹp nâng lên: "Nam Li, ăn không?"
Nam Li nghe thấy nàng nói vậy, đáy mắt liền xoẹt qua tia sáng kì dị.
Đây là lần đầu tiên giống cái gọi tên mình. *dđlqđ*
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lãnh Kiều Nguyệt, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng.
Thì ra khi giống cái của mình kêu tên mình thì như vậy.
Cũng không thể trách việc tại sao giống đực ở trước mặt giống cái khuôn mặt đều say mê như vậy.
Hắn rũ mắt, bàn tay cầm lấy miếng thịt trên tay Lãnh Kiều Nguyệt, đưa lên miệng cắn, mắt tím đột nhiên sáng rực lên, chỉ kém việc hắn không nhảy cẫng lên mà thôi: "Ăn rất ngon nha!" diễn đàn-----lê_quý+đôn
Lãnh Kiều Nguyệt mím môi: "Nếu ăn ngon thì sau này ta nướng cho ngươi ăn, chỉ cần ngươi không cưỡng bách ta làm việc ta không thích là được."
Nam Li nghe thấy nàng nói vậy, con ngươi liền nheo lại.
Lãnh Kiều Nguyệt:....
Nàng có dự cảm không tốt về việc này.
Nam Li nhìn nàng hồi lâu, sau đó liền thở dài một hơi: "Yên tâm đi, trước khi nàng đến thời kì động dục, ta sẽ không động vào nàng."
Nhưng vẫn muốn trong khi ngủ có thể xoa bóp nàng, sờ sờ nàng nha!!!!
Lãnh Kiều Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, trước khi đến thời kì động dục, nàng sẽ cố gắng thoát khỏi nơi này! *Hàn Tử Tiêu*
Nam Li giống như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, môi mỏng mở ra: "Bên ngoài bộ lạc rất loạn, có rất nhiều con thú hung ác ở bên ngoài, chúng luôn chờ cơ hội có thể cùng giống cái giao phối, sau đó sinh ra tiểu bảo bảo!"
Lãnh Kiều Nguyệt im lặng, con ngươi nheo lại.
Nàng sẽ làm thật nhiều nhiệm vụ để thăng cấp, sau đó sẽ mua súng, thuốc nổ để bảo vệ chính mình!
Nàng nhìn Nam Li, đột nhiên lại nghĩ lúc hắn ném đồ, cự vật lung lay. Nàng che mặt, xấu hổ quá đi thôi!!!
"Cái kia...ở đây các ngươi có nhánh cây hay cây cỏ gì không?"
Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Nam Li nhướng mày nhìn nàng: "Nàng muốn lá cây và nhánh cây? Đồ vật này chúng ta đều không thích, bởi vì chúng không có tác dụng."
Nhưng để thỏa mãn giống cái của mình, Nam Li vẫn hóa thành thú hình để đi tìm nhánh cây cùng lá cây đến, ánh mắt hắn nhìn đến Lãnh Kiều Nguyệt.
Lãnh Kiều Nguyệt xấu hổ nhìn sư tử đang ngồi xổm trước mắt mình, sau đó nhìn nhánh cây trong tay, nàng xé vỏ cây ra.
Nam Li nhìn động tác làm việc của nàng, con ngươi màu tím mở lớn, kinh ngạc đến tột cùng.
Lãnh Kiều Nguyệt nhanh chóng làm xong chiếc váy, nếu như cố gắng thì có thể che đến phần đùi đưa cho Nam Li.
"Mang đi! Đeo ở trên eo ấy!"
Nam Li nghe theo nàng, hắn tìm một vỏ cây tốt, chậm rãi đeo lên người.
Hắn có một đôi mắt màu tím mê người, cơ bắp mạnh mẽ cùng làn da bạch ngọc trơn tuột, nếu nói đúng ra thì hắn chính là một yêu nghiệt. Một yêu nghiệt họa thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro