Thử Thách Yêu Xa == Chap 4. * Giải tỏa *
Keng Keng Keng.... Keng.
Kẻng nay sớm hơn thường ngày, cuối cùng cuộc thi bắn súng thật cũng diễn ra linh đình và an toàn.
Tiêu chuẩn của một đồng chí là 65 điểm, muốn loại giỏi là phải được 72 điểm trả lên. Khương Văn có nói Điểm cao không nhờ vào sự bắn giỏi mà là nhờ vào may mắn từng người thôi.
Tôi bắn vừa tròn 72 điểm vui mừng vì sắp được về nhà, sắp được gặp ba và Khải Phong.
Bách Hữu thì không may cho lắm, trượt một viên còn 70 điểm. Tuy rất buồn nhưng cậu ấy lại vẫn gượng cười động viên tôi về với gia đình vui vẻ.
Mùa bắn kết thúc, anh Khương Văn tới chúc mừng tôi và đưa cho tôi vé xe mà nói.
- Anh có mua sẵn cho em vé về xe rồi, nên em không cần phải mua chi cho tốn tiền nhé!
Tôi ngạc nhiên nhìn anh và hỏi tại sao?
Anh hỏi lại tôi đơn giản và cười.
- Vì mình là anh em trong tiểu đội mà phải không em?
+ Nhưng tại sao anh em với nhau mà anh lại tốt với em đến như vậy, còn Bách Hữu và những người khác trong trung đội anh có coi là anh em như em không? Tại sao anh không tốt với họ bằng em?
Câu hỏi của tôi làm anh vừa cười vừa khóc. Tôi cũng không nghĩ phải nói ra ở thời điểm này nhưng dù trước hay sau thì tôi cũng phải nói.
Anh trả lời tôi bằng một giọng nói khác lạ, một giọng nói không còn mạnh mẽ như trước mà ngược lại là giọng nhẹ nhàng và yếu ớt hơn.
- Anh coi em là em của anh không như người khác, cũng bởi vì em không có điểm nào là khác với nó.
Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, tôi hỏi anh.
+ Nó? Nó là ai hả anh?
Anh vội lâu nước mắt và nói, nó chính là đứa em duy nhất của anh tên Khương Vỹ. Một đứa em mà anh luôn yêu thương và cưng chìu nó tới mức ba mẹ phải ngăn cản vì tưởng là anh với nó yêu nhau.
+ Ủa, anh có một đứa em gái hả?
- không em, nó là con trai.
+ Con trai? Thế sao ba mẹ anh lại sợ như vậy?
- Vì ba mẹ anh không kỳ thị về chuyện giới tính đâu em, nhưng họ lại sợ anh và em của anh loạn giới tính thôi.
+ Vậy sao em chưa từng nghe anh kể về chuyện đó?
Nước mắt anh Khương Văn lại rơi lần hai và anh trả lời tôi.
- Vì.... Vì nó đã mất một năm trước rồi em à.
Lại một lần ngạc nhiên ùa tới.
+ Mất? Em xin lỗi vì em không biết và nhắc lại chuyện đó của anh.
+ Nhưng tại sao em của anh lại như vậy?
Nước mắt mỗi lúc càng nhiều và không thể nào kìm nén nó ngừng lại được.
- Vì lỗi do anh, là anh hết....
- Vì mua quà sinh nhật cho anh mà nó phải bị tai nạn xe và mất ngay đó, lúc sinh nhật anh.
- Nếu như.... Nếu như hôm đó anh không đòi hỏi quà từ nó thì giờ anh đâu phải như vậy.
Khương Văn nhìn tôi và nói tiếp.
- Từ khi em tới, anh cảm giác như Khương Vỹ về với anh thêm lần nữa.
Anh nói tới đây, tôi nghĩ thầm và nổi da gà vì sợ rằng có khi nào giống nhau đến như vậy nên Khương Vỹ có đi theo mình không?
Này Tiểu Ân, Tiểu Ân....
- Đang suy nghĩ gì thế?
+ À dạ, dạ không có gì ạ.
Tôi giật mình và hỏi anh.
+ Thế tại sao lúc nào anh cũng đòi ôm em rồi còn hôn vào trán em chúc ngủ ngon là sao?
Có vẽ nước mắt anh không còn rơi nữa và anh đã kìm chế được, anh nói.
- Vì Khương Vỹ rất thích anh làm như vậy với nó.
Tôi cười to.
+ Vậy mà em cứ tưởng ha ha...
Ngơ ngác, Khương Văn hỏi tôi.
- Tưởng gì vậy em?
+ À à không có gì đâu anh.
+ Mà anh ơi, nếu được em làm em kết nghĩa với anh được không?
Khương Văn vui vẻ chấp nhận và nói.
- Tại sao lại không?
- Thôi, tới giờ ăn cơm rồi. Đi ăn cơm cùng anh không hả em trai?
Tôi đồng ý và đề nghị anh đưa Bách Hữu đi cùng cho vui.
Thế là bao rắc rối của mình đã được giải tỏa. Mai phải dạy sớm để lên xe về nhà thăm gia đình vài ngày. Cảm giác ấm áp sắp tới gần, tôi cảm thấy hạnh phúc lên càng nhiều.
Bước xuống xe là cái ôm ấm áp từ lâu không được ôm, anh Khải Phong đang rất vui khi tôi về thăm ba và anh.
Khải Phong đưa tôi đi qua từng con phố lớn, hẻm nhỏ và đi tới những nơi mà mình đi xa nhớ nó.
Cùng đi vòng biển, cùng ngắm hoàng hôn và kể anh nghe những câu chuyện về anh Khương Văn.
Khải phong chưa nghe hết câu chuyện thì đã lên cơn ghen, nhưng rồi cũng thôi nguôi giận vì nghe tiếp câu chuyện và Khải phong hiểu đó chỉ là anh em.
Tôi quay lai đối diện mặt với Khải Phong và hỏi.
+ Tại sao em ở xa mà anh vẫn yêu em chứ?
Khải Phong nhỏ nhẹ nói.
- Anh đã nói rồi, anh yêu em và em là của anh nên anh ko để mất em được.
- Một khi yêu nhau thì khoảng cách không nói lên được điều gì dù xa hay gần ta vẫn sẽ bên nhau em nhé!
Không cần chờ đợi gì nữa, Khải Phong hôn tôi và quyện chặt môi tôi. Tôi như đang bay cùng anh kệ người chung quanh nhìn với từng cặp mắt kỳ thị của họ.
Ăn cơm ba nấu không được bao lâu thì phải về lại nơi huấn luyên để tiếp tục con đường nghĩa vũ.
Mỗi ngày tháng tôi đều học ra một điều mới, tình yêu khi xa nhau hay tình bạn luôn có nhau. Cứ thế cứ to dần, lớn dần mà cả đời tôi không quên.
Thời gian cứ thế trôi nhanh. Bách Hữu, Khương Văn và tôi như ba anh em ruột thịt vui đùa và học tập không ngại khó khăn.
Một năm.... Hai năm rồi tới ngày ba chúng tôi cũng xa nhau và hẹn một ngày không xa gặp lại họ.
Xuất ngũ, ra quân tôi lại về với gia đình. Hai năm là khoảng cách để mọi thứ thay đổi nhiều hơn, nhưng tình yêu mà tôi với Khải Phong có được thì không lớn như ở gần nhau nhưng đủ để cho tinh yêu của chúng tôi không thể đổi thay.
Tôi hiểu được rằng.
+ Yêu xa chỉ là thách thức, vượt qua được mọi thử thách là chờ đợi thì không gì là không thể đối với ta.
Kết Thúc.
Cảm ơn mọi người luôn theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro