Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử Thách Yêu Xa -- Chap 2 * Yêu Xa *

Ngày xa nhau cuối cùng đã đến.
Phải rời xa ba tôi, xa Khải Phong và xa quê nhà.
Trước mắt tôi, bay giờ không phải những người thân quen, cũng không phải những thứ tôi thường hay thấy. Mọi người xa lạ, ở trên một vùng đất biên giới với khí hậu thất thường, rộng lớn.

Chỉ là ngày đầu tiên xa nhau lòng tôi cản thấy thiếu gì đó. Những cái bẹo má mỗi ngày hay mỗi lần hôn trán mỗi sáng của Khải Phong. Thiếu những lời tâm sự của ba và những món ăn ba nấu....

Đại đội chia thành ba trung đội và mười hai tiểu đội cộng thêm một tiểu đội trưởng.
Khi nghe được tin tôi ở tiểu đội sáu cùng với anh Khương Văn là tiểu đội trưởng trung úy. Anh ta gần 30 tuổi mà nhìn trong như 20 vì da trắng cộng với tính cách hay đùa giỡn thêm vào cách ăn mặc không như những anh cán bộ tiểu đội trưởng khác là ăn chơi và quậy hơn nhiều.

Máy ngày hôm nay tiểu đội trưởng có vẽ buồn và hay cấu với mọi người không hiểu vì sao. Chỉ nghe đồn của hai anh cán bộ kế phòng nói rằng:

- Này, Luật ơi hình như thằng Khương Văn bị người yêu nó đá đúng không Luật?

+ Ừ, Đúng rồi. Mà ông hỏi chi vậy?

- À không có gì.....

Đêm đó gần tới giờ ngủ thì anh Khương Văn mới mò về với nét mặt buồn hơn lần trước và còn say rượu nồng mùi.
Thấy anh ta ngồi thẫn thờ với giọt nước mắt nhẹ rơi như đang vô vọng một điều gì đó không quay lại...
Còn tôi chỉ biết đứng an ủi được phần nào cho anh Khương Văn.

Keng.... Keng... Keng...
Tiếng kẻng vang lên, mọi người đều lên giường và ngủ.. Còn tôi đứng lại và xin phép anh..:

- Anh ơi, em vào ngủ trước nhé. Kẻng rồi anh vào ngủ sớm đi mai còn có sức học tập nhé anh... Em vào trước ạ.

Vừa quay lưng đi thì Khương Văn kéo tay tôi lại và nói:

- Ngồi tâm sự với anh được không Tiểu Ân ?

Tôi bối rối:

- Nhưng... Nhưng mà, tới giờ kẻng em phải vào ngủ rồi ạ.

Khương Văn quát lớn:

- Tôi là cấp trên của cậu hay cậu là cấp trên của tôi? Còn không mau ngồi xuống nhanh.

Tôi vừa ngồi xuống thì Khương Văn hỏi tôi.

- Tiểu Ân, cậu đã từng yêu xa bao giờ chưa?

+ Dạ, rồi anh.

- Thế cậu có cảm giác như thế nào khi cậu yêu xa?

+ Dạ, em cảm thấy yêu một người ở xa lúc nào cũng mong tới ngày gặp và gần nhau hơn, như thiếu một thứ gì đó quan trọng khi không ở gần họ.... Cảm giác kiên nhẫn, chờ đợi sẽ là hạnh phúc. Khi không có người thứ ba chen vào ạ.

- Ừ. Anh cũng thấy như vậy nhưng mà rồi cũng có người thứ ba vô đoạn đường đợi chờ của anh đó em. Anh ở đây đợi chờ ngày tháng về với người đó và người đó lại đợi chờ một tình yêu mới để gần người đó hơn là đợi anh...

+ Nếu vậy sao anh không nên quên cô ta đi?

Nói đến quên cô ta làm anh phải buồn, mắt lệ rơi nhiều hơn. Tôi nói:

+ Đừng khóc nữa anh Khương Văn, là con trai mà mạnh mẽ lên đi anh rồi cũng sẽ qua mọi chuyện.

Tôi nhẹ lâu khô nước mắt giúp anh, cảm giác đôi bàn tay chạm nhẹ vào làn da trắng trên má của anh thật mềm mại và ấm áp.
Khương Văn không còn khóc nữa, tôi nghĩ tôi đã giúp anh ta giải tỏa được gì đó trong lòng rồi và tới lúc xin phép Khương Văn vào ngủ.

+ Anh ơi, em buồn ngủ rồi, em vào ngủ trước nhé?

- Cậu đứng lại!

Khương văn đứng lên và nói:

- Ôm tôi một cái đi rồi vào ngủ.

Tôi giật mình và nói nhanh.

+ Không... Không được đâu anh, em với anh đều là con trai không ôm nhau được đâu anh. Người khác thấy thì mệt ạ.

Anh ta cười rồi nói:

- Con trai hay con gái, gay hay hủ cũng đều là loài người mà em. Thì chỉ cần người ta không thấy là được chứ gì?

Vừa nói xong anh ta kéo tôi vào lòng ảnh và ôm chặc.
Tôi đẩy mạnh ảnh ra và nói em xin lỗi và chạy nhanh vào giường nằm.

Không ngủ được, tôi thầm nghĩ tại sao chứ? Tại sao anh ta lại muốn ôm mình? Chắc không có gì đâu vì ảnh buồn nên làm vậy cho hết buồn á mà. Giờ ảnh say men rượu nên như vậy thôi mai ảnh sẽ quên mà...
Vừa hết suy nghĩ về Khương Văn thì trong đầu hiện về ba và Khải Phong. Không biết mọi người ra sao nữa. Ba có còn thương Khải Phong như con của ba khi tôi không còn ở nhà hay không?
Cứ thế suy nghĩ hoài rồi ngủ lúc nào không hay...

Kẻng vang lên... Tiếng kẻng báo thức vang lên...
Keng keng.... Keng keng keng

Như mọi ngày, chúng tôi phải tập thể dục sáng như thường lệ. Tập xong hết bài thể dục rồi vào xếp gọn đồ và nội vụ vệ sinh của mình... Vừa xếp nội vụ tôi vừa nói nhỏ mình tôi nghe rằng.

+ Chuyện hôm qua, ảnh ôm mình chắc là ảnh quên rồi nên không thấy ảnh nói tới... Ahihi thật hên.

Vừa nói xong, một giộng nói từ đằng sau hỏi lại làm tôi giật mình.

- Cậu nói ai vậy Tiểu Ân?

Vừa quay lại tôi vừa trả lời:

+ À à, không có gì hết hihi.

Thì ra đó là Bách Hữu, Bách Hữu bằng tuổi tôi là đồng chí đồng đội nằm kế giường tôi. Bách Hữu cũng cùng chung một tiểu đội với tôi, nên hai đứa rất thân với nhau. Chuyện gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, trừ một chuyện tôi luôn giấu trong lòng vì sợ Bách Hữu phải xa lánh bởi tôi là Gay.

Cứ thế ngày qua ngày, chỉ đi và nói chuyện với Bách Hữu còn những người khác thì không. Riêng anh Khương Văn, tôi gặp ảnh là phải né, phải tránh đủ các kiểu vì sợ ảnh hành động như tối hôm đó thêm lần nữa, trước mặt mọi người...

Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày.... Một tuần, hai tuần đến tuần thứ ba. Vừa lúc tôi vô đây tròn ba tuần, thì nghe Bách Hữu nói.

- Ê, Tiểu Ân lát ăn cơm về nhanh nhé!

Ngạc nhiên hỏi lại.

+ Chi vậy ông, có chuyện gì à?

- Ừ, thì mình mới nghe anh Khương Văn nói là tối nay ăn cơm về mọi người không phải coi thời sự nữa.

Tôi cười rồi nói.

+ Vậy thì đỡ mệt. Ha ha.

- Nhừng bù lại phải sinh hoạt đó ông!

+ Trời, cũng như không... Thôi không nói nữa tới giờ ăn cơm rồi, đi thôi.

- Ừ, đi ăn cơm.

Tối đó sinh hoạt diễn ra không có gì quan trọng cho tới khi Khương Văn đứng lên nói.

- Từ ngày mai Tiểu Ân sẽ là tiểu đội phó và luôn theo sau tôi.

Bất ngờ, tôi đứng dạy và từ chối ngay.

+ Em không làm được đâu anh ạ, em không làm đâu.

Khương Văn đứng lên cười và hù tôi rằng.

- Em nên nhớ, tôi là tiểu đội trưởng, là cấp trên của cậu đấy. Tôi có quyền ra quyết định cậu dám từ chối sao?

+ Nhưng mà.... Em....

- Không nhưng nhị gì nữa, em còn ý kiến thì tôi ôm em như lần trước đó, em chịu không?

Vừa nói xong, anh ấy nhớ lại chuyện đó không nên nói nhưng cũng đã lỡ nói rồi thì biết sao giờ ?
Khương Văn liền thu dọn sách và giáo án đề nghị mọi người giải tán và kết thúc sinh hoạt.

Chủ nhật, ngày mà mọi người nhà được phép vào thăm con của mình. Trừ tôi và Bách Hữu vì nhà xa nên không ai lên được, đành phải an ủi nhau và rủ nhau cùng đi vòng vòng nơi huấn luyện cho biết rõ nơi này hơn.

Vừa đi vừa đùa giỡn thì gặp trung đội 3 chặn đường lại cười lớn và hỏi.

- Tiểu Ân, nghe nói mày là Gay hả? Tội ghê, thấy thương ghê.
- Bộ mày không biết làm Gay ai cũng phải né tránh sao?
- Đã vạy rồi còn đi dụ dỗ cán bộ để cán bộ nâng mày làm phó tiểu đội trưởng sao?
- Đồ bê đê.!!

Trong quân đội thì phải sống theo quân đội. Không được đánh đồng đội nên tôi không biết làm sao chỉ ôm đầu mà khóc. Nhưng còn Bách Hữu thì ngược lại.

- Này, tao nói cho tụi mày nghe nhé đừng ăn hiếp người của tiểu đội tao.
- Gay? Gay thì sao chứ?
- Gay bộ không phải là người à?
- Bộ gay thì không được yêu ai sao?
- Bộ gay có tội với các người sao? Tuy tao yêu con gái không phải yêu con trai hay gay nhưng tao biết đó không phải tự Tiểu Ân muốn yêu vì cậu ấy chỉ sống thật với chính mình thôi...

Vừa nói xong Bạch Hữu quay sang và đỡ tôi về tiểu đội. Nhưng vẫn chưa hết lời với đám người đó và nói tiếp.

- Xin máy người đừng làm phiền Tiểu Ân hay ai trong tiểu đội tao với lại từ nay về sau đừng nói Tiểu Ân hay bất cứ ai là bê đê nhé như vậy xúc phạm đến người khác lắm đấy.
- Làm Gay không phải ai cũng xấu đâu...

HẾT Chap 2

Mọi người đợi chap 3 ra lò nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: