Chương 5
"Là ảnh tổng kết khóa 15-18, rõ ràng trên ảnh chỉ có 30 học sinh nhưng trong hồ sơ ghi lại lại có đến 35 học sinh. Năm học sinh không tốt nghiệp này rất có thể là những người chúng ta đang tìm kiếm"
Để chắc chắn hơn cho suy luận của mình chúng tôi bắt đầu lọc ra, so sánh, đối chiếu để tìm ra danh tính từng người. Người đầu tiên là Cao Thi Vũ, vừa hay trùng tên với Tề Thi Vũ cũng không có tên trong danh sách tốt nghiệp mà Bàn Tử nhắc đến, ảnh chụp là một có gái xinh đẹp có hai lúm đồng tiền, cười lên trông đặc biệt dịu dàng. Trái ngược với Cao Thi Vũ xinh đẹp và tỏa sáng, Tề Thi Vũ có vết bớt ngay trên gò má phải nhìn khá đáng sợ, lại không cười nên nhìn qua có vẻ là một bạn nữ nhút nhát và âm u. Ba người còn lại là Tước Đằng, Ngô Duệ, Thi Anh, đều là học sinh ưu tú, thường xuyên được đưa vào danh sách khen thưởng.
Về cơ bản thì thông tin của năm người này tương đối trong sạch và đầy đủ nhưng Niệm Từ nghĩ có lẽ Tề Thi Vũ đang được nhắc đến chính là nạn nhân của bạo lực học đường. Còn bốn người còn lại có vai trò gì vẫn là một dấu hỏi chấm cần giải đáp.
22h
Đã quá trễ, Niệm Từ cùng ba đồng đội còn lại quyết định lấy tạm phòng lưu trữ là phòng nghỉ, cứ cách hai tiếng sẽ thay một người canh gác. Người đầu tiên gác đêm là Tư Minh, sau khi giao ban với Niệm Từ, đột nhiên từ xa vang lên tiếng hết, bốn người đều giật mình, từ trạng thái mơ màng tỉnh dậy. Niệm Từ là người đầu tiên phản ứng, cô kéo mạnh cửa chính ra, chỉ thấy tòa nhà phía Tây đang chìm trong biển lửa. xung quanh cây cối um sùm đung đưa theo gió, nhưng điều kì lạ là ánh lửa như được điều khiển, chỉ cháy duy nhất tại khu vực đó.
"A, đó chẳng phải là khu nhà giáo viên hôm nay chúng ta đã đến sao? Phải không Tư Minh"
Vốn niệm Từ định chạy ra để xem còn cứu vãn được gì không, nhưng bị Tư Minh cản lại. Anh vừa nhìn thấy tòa nhà phía Tây ngay sát ban công tầng 2 có một người đàn ông đang đứng. Anh ta đang cười, giống như đợi người đến, cùng anh ta thiêu rụi cả nơi này. Tình hình không khả quan, nơi này quá quỷ dị, tốt nhất nên đợi đến sáng ngày mai rồi hãy xem xét.
Niệm Từ vùng tay ra, cô có linh cảm nếu cô chạy nhanh hơn một chút, cô sẽ nhận được thứ gì đó. Đó chắc chắn là một thứ quan trọng. Nhưng cô chưa kịp đi thì Tiểu Mỹ bất chợt hét lên đau đớn, sau đó như có ai điều khiển lao nhanh về phía tòa lầu kia. Không ai kịp ngăn cản, mọi người không sao hiểu nổi, một cô gái yếu đuối như Tiểu Mỹ lại chạy nhanh như vậy. Tư Minh không kịp kéo cô lại, Tiểu Mỹ đã biến mất trong ánh lửa chập chùng.
Ngọn lửa này quá kì lạ như một kết giới khổng lồ bao quanh tòa nhà phía Tây lại, cho dù muốn thoát ra cũng chẳng thể làm được.
Mưa
Vậy mà lại có mưa, thật may mắn, Tiểu Mỹ được cứu rồi.
"Niệm Từ, cô lùi lại đi, đây là mưa axit, chẳng kịp để Niệm Từ thoát khỏi bi thương, Tư Minh đã đánh mất cô, cùng chạy về hường tòa nhà bên canh. Cơn mưa này với nồng độ nhỏ nhưng chỉ cần thêm một lát nữa thôi, rất có thể bọn họ đều sẽ bị ăn mòn. Trong màn mưa dày đặc đó, ngọn lửa tòa nhà phía Tây vẫn kiên cường cháy đến hừng sáng mới tạm thời lụi tàn.
Niệm từ mở mắt ra, cô chợt nhớ đến hình ảnh tối qua, Tiểu Mỹ như thiêu thân lao đầu vào biển lửa, không do dự. Tư Minh đã đứng ở cửa quay đầu lại nhìn cô
"Sáng nay mọi người đã vào trong khu nhà tìm kiếm, ở đó chỉ có hai xác nữa. Một được xác định là tiểu Mỹ, trên người cô ấy có ví tiền. người còn lại tôi đoán là vị giảng viên hôm qua chúng tôi gặp. Chỉ là chúng tôi vẫn chưa suy nghĩ ra tại sao tòa nhà Tây lại đột nhiên phát cháy,. Tư Minh cũng nói cho niệm từ về người đàn ông anh nhìn thấy ngày hôm qua.
Niệm từ vẫn không nói gì, cô biết ngày hôm qua trạng thái của Tiểu Mỹ không đúng nhưng lại cho rằng việc này không quan trọng, vậy nên mới để hậu quả đáng tiếc như vậy, Thời gian không còn nhiều, Niệm Từ biết đây không phải khoảng thời gian tự trách, chỉ là Tiểu Mỹ là người đầu tiên cô quen ở nơi này, không khỏi đau buồn.
"Mọi người đã hỏi những người xung quanh về vụ cháy hôm qua chưa?" Cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra tên đầu sỏ của vụ này, băm hắn ta ra thành tro bụi. Đúng lúc Tư Minh định lên tiếng thì "Bàn Tử quay về, bước đi có chút hớt hải:
"Tôi vừa nghe ngóng được, ngoài kia có người nói họ rất quen thuộc với nơi này. Còn có người từng là học sinh của trường. Họ chỉ không gnowf họ tốt nghiệp cũng đã mấy chục năm mà ngôi trường này vẫn còn mới như thế. Điều đáng nói chính là, sau khi nghe bọn họ kể lại tôi chợt nhận ra, rất có thể nơi này tôi cùng đi qua. bọn họ nói đây là Trường trung học Chúc Cường, là một trong những trường trọng điểm 30 năm trước bồi dưỡng nhân tài. Trước đây tôi từng cùng bạn bè đi ngang qua đây vì tò mò phong thái của học sinh ưu tú. Vậy mà đến bây giwof tôi mới nhận ra."
Tư Minh trầm ngâm suy nghĩ. Trường trung học Chú Cường này anh từng nghe nói, nhưng chưa từng đến. Anh biết là bởi vì 30 năm trước ở trường đã diễn ra một vụ án bạo lực học đường vô cùng nghiêm trọng, chấn động ngành giáo dục cả nước. Anh chỉ được nghe kể rằng trọng vụ án này có đến 4 học sinh và một giáo viên tử vong mà hung thủ lại vẫn chưa bị bắt. Vụ án vẫn là một ẩn số trong hơn 30 năm qua. Sở dĩ anh được nghe đến là bởi vì cha anh từng nói qua.
Niệm Từ quan sát hai người, cô chợt nghĩ ra, cô không biết một minh tinh nào có tên là Tề Thi Vũ, cũng không biết có một cơ sở bồi dưỡng nhân tài nào mang tên là Chúc cường. Theo lời Tư Minh đó là một vu án chấn động dư luận, cô từng đọc qua rất nhiều bản án lại chưa từng thấy bản án nào như vậy.. Đồng tử Niệm Từ bất giác co lại. Cô không giống mọi người, cô không phải đến cùng một thế giới với họ, không, có lẽ Tiểu Mỹ cũng không phải. Điều này có thể giải thích tại sao Bàn Tử và Tư Minh không có bất kỳ khó chịu nào mà cô với Tiểu Mỹ lại có. Cô với Tiểu Mỹ là bởi vì xung đột thế giới nên đang bị đào thải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro