Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Bàn Tử cậu còn quan sát được gì không?"

"Ngoài việc có một phòng vệ sinh rất bẩn ra thì tôi thấy phòng chỗ cô lao công đang đứng rất sạch sẽ. Phòng vệ sinh cuối cùng lại có vết chân trên nắp bồn cầu rất rõ ràng." Tôi chỉ thấy nhiều đó,

"Vậy cậu có thấy một cái gì đó kiểu như là bảng tên không?

"Cô nhắc tôi mới nhớ, dưới sàn nhà phòng vệ sinh bẩn đúng là có một cái bảng tên. Tôi có nhìn thấy tên những căn phòng đó quá buồn nôn, nên tôi chỉ lướt qua. Tên gì nhỉ?"

Niệm Từ cố giữ im lặng, sau khi thấy anh béo thật sự không nhớ ra, cô thử hỏi

"Cậu có nhớ chữ đầu tiên trong tên không? Chữ đầu tiên rất có thể là họ, nếu là một trong những họ ở nước ta phổ biến thì không thể nào cậu không nhớ được nên đây có thể là một họ hiếm ví dụ như Nhan, Ninh Dương hoặc là Tề,...

'Đúng rồi tôi nhớ ra rồi là chữ Tề, Tề gì ta, Tề Tề là Tề Thi Vũ tôi chắc chắn vì lúc nhìn thoáng qua tôi còn thấy cái tên này khá quen thuộc. Là một minh tinh trong thế giới thực.

Niệm Từ thoáng ngạc nhiên, cô rất thích đu idol nhưng lại chưa từng nghe thấy cái tên này.

"Được rồi, trời không còn sớm nữa,chúng ta nên quay trở lại phông lưu trữ để tập hợp với hai người Tiểu Mỹ đi"

Trên đường trở về Niệm Từ nói suy đoán của mình với Bàn Tử:

Căn cứ vào tình hình quan sát của tôi và cậu thì tôi nghĩ khung cảnh mà hai người chúng ta nhìn thấy không giống nhau, tôi mạnh dạn cho rằng hai chúng ta đang nhìn thấy căn phòng đó trong các khoảng thời gian khác nhau. Theo cậu miêu tả thì tôi càng chắc chắn hơn đây có thể là một vụ án về bạo lực học đường. Dấu chân mà anh nhìn thấy có thể là ban đầu người bị hại đứng lên để lẩn trống nhưng cũng có thể đó là một người khác tình cờ chứng kiến vụ bắt nạt nhưng không muốn bị kéo vào nên đã quyết định dấu chân của mình đi. Về bảng tên mà chúng ta nhìn thấy thì tôi cho rằng đó hoặc là tên của người bị hại hoặc là tên của người chứng kiến, Nhưng tôi tin chắc Tề Thị vũ là một manh mối quan trọng để chúng ta tiến hành bước tiếp theo.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã quay lại phòng lưu trữ, Niệm Từ quyết định xem xét lại phòng này xem có thêm phát hiện hay không cùng Bàn tử. Đang quan sát hồ sơ ảnh chụp các khóa thì Tiểu Mỹ và Tư Minh bước vào. Tư Minh còn đỡ, Tiểu Mỹ thì hoàn toàn như vừa chạy thoát khỏi Tử Thần. Hóa ra trong lúc hai người đến phòng bảo vệ xem xét tình hình đã vô tình hỏi trúng lệnh cấm nên đã kích hoạt tấn công từ phía bảo vệ. May mà lúc đó trùng hợp có một NPC khác là giáo viên đi qua nên người bảo vệ đã dừng tấn công. Thấy không tìm thêm được manh mối từ người bảo vệ,, chúng tôi quyết định đi theo NPC giáo viên. Cô giáo này dường như không phát hiện ra chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, sau khi lấy được chuyển phát nhanh từ phòng bảo vệ thì quay trở lại văn phòng. Văn phòng là khóa mật mã, nên chúng tôi không vào được. Nhưng sau khi đứng đợi một lúc lại thấy trong phòng vang lên tiếng đạp đổ đồ vật. Không biết vị giáo viên này đã nhìn thấy gì mà tức giận như vậy,.

"Còn hai người có phát hiện gì không"

Bàn Tử quay sang nhìn Niệm Từ nói lại phát hiện cho hai người nghe.Bốn người đang trầm tư suy nghĩ thì Niệm Từ thấy trạng thái của Tiểu Mỹ không ổn.

"Tiểu Mỹ, cậu làm sao vậy?"

"Mình, mình cảm thấy chân mình như có hàng ngàn con kiến đang xé da thoát ra ngoài vậy. Rất đau đớn, nhưng mình vừa quan sát lại không thấy có vấn đề gì dưới bàn chân cả? Niệm Từ cậu nói bản thân cảm thấy nóng nực vậy bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?"

"Mình cảm thấy đỡ nóng hơn một chút? "

"Chuyện gì đã xảy ra mà tình trạng của hai người lại khác nhau như vậy. Tiểu Mỹ đang cảm thấy khó khăn hơn nhưng Niệm Từ lại thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ rất có thể vừa nãy chúng tôi kích hoạt phương thức tấn công từ NPC nên phải chịu trừng phạt, còn Niệm Từ vì phát hiện manh mối nên có thưởng. Tuy tôi và Bàn Tử cũng tham gia nhưng hai chúng tôi không trực tiếp gây ra kết quả nên mới không có biến hóa. Hoặc là ngay từ đầu vốn dĩ trên nguwoif chúng tôi không có thay đổi gì nên sau đó mới không có thay đổi.

"Tư Minh, nếu nói như cậu có nghĩa là nếu chúng ta không tìm được manh mối trong thời gian nhất định rất có thể sẽ tử vong trước thời hạn 7 ngày đúng không?". Nói xong, mắt Tiểu Mỹ cũng đỏ bừng, cô thật sự rất sợ hãi.

"Tiểu Mỹ, cậu đừng lo lắng, trước hết đây chỉ là suy đoán cần phải kiểm chứng, thêm vào đó nếu điều này là thật vậy lúc sau cậu chỉ cần giải ra manh mối là nhận được phần thưởng, lúc đấy cậu sẽ không khó chịu nữa.

"Niệm từ, câu nói nghe có vẻ dễ dàng quá, dù sao người chịu đau đớn cũng không phải là cậu. Không phải ai cũng thông minh như cậu sẽ tìm được manh mối."

Nghe Tiểu Mỹ mắng Niệm Từ mà chẳng hiểu ra sao, Bàn Tử đã không nhịn được mà nói:

"Tiểu Mỹ, cô nói chuyện kiểu gì vậy chứ, Niệm Từ là người gây ra nỗi đau cho cô hay sao?"

"Bàn Tử, cậu đừng nói nữa". Niệm Từ kịp thời lên tiếng ngăn Bàn Tử lại. Hai người kia có thể không thấy nhưng vừa nãy rõ ràng cô đã thấy trong một khoảnh khắc mắt của Tiểu Mỹ đã chuyển thành màu đỏ.

"Niệm Từ, thật xin lỗi, không phải tớ cố ý nói như vậy đâu, chỉ là tờ, tớ"

"Không sao đâu Tiểu Mỹ, tớ hiểu mà. Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp. Được không?"

Tiểu Mỹ nghe lời ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ba người đang tổng hợp lại thông tin mà ngày hôm nay thu thập được. Để không bỏ sót thông tin nào, Niệm Từ đề nghị Tư Minh dùng quyển sổ tay để viết lại. Sở dĩ Niệm Từ cố tình nói vậy là để thử xem anh ta sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên, Tư Mình nhìn vào mắt cô, hai người ngầm đưa ra tín hiệu, cô biết mình không nhìn nhầm người.

"Có hai nhân vật chúng ta phát hiện có thể liên quan đến vụ án bạo lực học đường đó là vị giáo viên chưa biết tên và Tề Thi vũ. Tề Thi vũ có thể là nạn nhân hoặc nhân chứng. Trong suy đoán của tôi nếu là bạo lực học đường mà co thể trở thành thử thách thì rất có thể những người tham gia bắt nạt đều lẩn trốn pháp luật hoặc đã bị pháp luật trừng trị thích đáng. Tôi cho rằng khả năng những người này chưa bị pháp luật trừng trị là lớn hơn nhưng không có nghĩa là khả năng còn lại không có. Tôi đề nghị bây giờ chúng ta tập trung tìm kiếm những người đột nhiên nghỉ học hoặc có quyết định đình chỉ. Vừa hay đây là phòng lưu trữ nên dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn.

Mọi người không phản đối quyết định của Niệm Từ, bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hami